Tiểu Thỏ của Kim TaeHyung |VKooK|

* Chap 10



Đến trưa khi nghe thấy người yêu đói bụng hai người mới rời giường. Vì mới ân ái xong nên Jeon Jungkook yếu ớt không nhấc nỗi tay phải đợi người yêu mặc y phục xong tới ôm mình, nhìn cơ thể hoàn mỹ của người yêu cậu không khỏi nuốt nước miếng. Vội vàng cuối đầu xuống che đi hai rạng mây hồng trên đôi má nhưng cậu không biết rằng từng phản ứng của mình đều bị anh bắt gặp. Khóe môi khẽ cong lên nụ cười thỏa mãn.

Thay xong y phục cho mình, anh cằm lấy đồ mà người hầu chuẩn bị sẵn cho cậu tiến tới ôm người ngồi dậy định giúp cậu mặc y phục vào nhưng lại bị cậu ngăn cản.

" Chuyện này em có thể tự mình làm được, ngài không cần phải như vậy. " Thoát khỏi dục vọng lá gan cậu lại nhỏ lại, nghĩ tướng công mình là Vương làm sao có thể để chàng ấy giúp mình mặc y phục được. Cố gắng nâng đôi tay mềm nhũn cằm lấy xiêm y mặc vào lại bị anh giành lại.

Hình như anh có điểm không vui, đôi mày sắc bén hơi cau lại, anh nheo mắt nhìn cậu. " Em làm sao vậy, đến cả tay còn nhấc lên chẳng nỗi thì làm sao có thể mặc được. Không phải đói bụng sao, để ta giúp em rồi chúng ta cùng đi ăn."

" Nhưng mà..." Chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngậm lấy đôi môi. Hôn một lúc mới buông ra.

" Được rồi, ngoan nào, không cho em cải lời ta. Còn nữa, sau này không cho phép em dùng kính ngữ gọi ta, biết chưa nào. "Vừa nói vừa mặc y phục giúp cậu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh hầu hạ người khác nhưng lại không thấy chán ghét chút nào mà ngược lại rất hài lòng với công việc này. Anh thầm quyết định ' sao này việc phục vụ người yêu mặc y phục chỉ cho phép tự tay mình làm  ' .

Nghe ra sự cưng chiều trong lời nói của anh khóe môi không khỏi cong lên, nhưng suy nghĩ về điều gì đó lại khiến khóe môi cậu hạ xuống trong mắt cũng lượn lờ nước mắt chỉ chực chờ mà rơi xuống, ngẩn người nhìn chằm chằm anh.

Anh không hiểu tại sao lại như vậy nhưng vẫn luống cuống ôm cậu vào lòng, nghĩ chắc mình nói như vậy khiến cậu không vui nên vội vàng an ủi.
" Bảo bối em sao vậy, đừng khóc mà ngoan nào, sau này em muốn gọi ta làm sao cũng được, chỉ cần bảo bối muốn tướng công liền đáp ứng em. " Lời an ủi của anh ngược lại càng khiến người trong lòng nức nở thêm. Anh vội vàng không biết nguyên nhân cho đến khi người yêu nói.

" Tướng công có phải chàng đối với những người khác ... hức..cũng như vậy hay không. Chàng cũng sẽ tỉ mỉ quan tâm họ, giúp họ mặc y phục hay không ...huhu...em cũng không phải là ngoại lệ của chàng có phải hay không."

Biết được nguyên nhân khiến Jeon Jungkook khóc anh không khỏi vui mừng, thì ra cậu ghen, sao trên đời này lại có một bảo bối đáng yêu như vậy chứ. Nâng mặt cậu lên nhìn những giọt nước mắt như pha lê xinh đẹp theo khóe mắt đua nhau chảy xuống. Anh duỗi đầu lưỡi liếm đi chúng nó, mới bất đầu giải thích.

" Bảo bối nghe ta này, em là người duy nhất khiến ta quan tâm cũng là người đầu tiên ta hầu hạ mặc y phục, em chính là ngoại lệ của ta thôi, bảo bối của ta. " khẽ hôn chớp mũi cậu như lời khẩn định.

Cậu đương nhiên tin tưởng anh, cảm xúc trong lòng dần ổn định lại, lúc này cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng. Dù gì chàng cũng là Vương bên cạnh đương nhiên phải có nhiều người hầu hạ đó là lẻ thường tình. Nhưng suy nghĩ này lại khiến trái tim rất khó chịu. Cậu nắm tay người yêu cẩn thận đặt lên môi hôn một cái.
" Tướng công, em xin lỗi vì sự vô lý của em. Cho dù chàng có bao nhiêu người đi nữa cũng không sao, chỉ cần trong lòng chàng có một chổ cho em cư trú là được rồi. "

Anh cau mày. " Không cho em có suy nghĩ như vậy. Ta chắc chắn không có ai khác ngoài em đương nhiên trong lòng ta chỉ có thể đặt một mình em vào. Nếu em không tin ta có thể thề. Kim Taehyung tôi chỉ yêu một mình Jeon Jungkook nếu trái lại sẽ bị....." Chưa kịp nói xong đã bị bờ môi ấm áp chặn lại. Cậu buông ra bờ môi anh rồi dùng ngón tay trắng nõn áp lại. Mắt ướt sũng nhìn người yêu.

" Em tin chàng mà, không cho chàng thề, dù chàng có thế nào em cũng yêu chàng a tướng công. "

" Ngoan " Anh mạnh mẽ ôm người yêu vào lòng, nhìn cậu thân mật cọ cọ trong lòng phía dưới xém chút nữa lại cứng, phải cố gắng lắm mới có thể khắc chế nó lại.

" Em yêu chàng. Taehyungie "

Anh ngạc nhiên nhìn cậu lại thấy ý cười dịu dàng trong mắt người yêu khiến anh yêu thích không thôi. Hôn miệng cậu dụ dỗ" Ngoan gọi tên ta một lần nữa xem nào "

" Taehyungie em rất yêu chàng. "

Hài lòng hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu. " Ta cũng yêu em, Kookie bảo bối "

…………………………Hoàn…………………
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện vì lịch học onl dày đặc nên Hy không thể viết thêm nhiều chương để làm sâu thêm câu chuyện nên Hy xin phép Hoàn tại đây. Sau này khi có nhiều thời gian hơn Hy sẽ đền bù bằng một Fic mới.

Thank you !!!!!!!!!!!!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật