[KookJin] Em yêu Jinie!!

Tiêu chí hàng đầu cho việc chọn đại học



Câu chuyện sẽ dựa trên kì thi đại học mình vừa mới trải qua vào năm ngoái.

Vì không hiểu rõ về kì thi này bên Hàn, nên xin phép mọi người cho mình dựa trên kì thi được tổ chức ở Việt Nam.

_______________________

Kì thi đại học đã kết thúc, ăn chơi dưỡng sức sau những ngày tháng đau đầu vì học tập cũng đã xong, điểm thi cũng đã rõ, và giờ là lúc điểm chuẩn đại học của các trường được công bố. 

Thân là một sĩ tử, Jeon Jungkook cũng như bạn bè đồng trang lứa khác, cũng rất lo lắng về điểm số. Tuy nhiên lạ lùng ở chỗ, cái cậu lo nhất lại là có đỗ vào trường gần nhà hay không, chứ về những tiêu chí khác, Jungkook không quan tâm lắm.

"... Chọn một ngôi trường cần đánh giá qua nhiêu tiêu chí. Đương nhiên là vị trí của trường có xa nhà không cũng khá quan trọng. Nhưng giờ con đã là sinh viên rồi, sống xa nhà cũng có gì là không tốt nào? Đi đi lại lại giữa các thành phố có gì mà khó khăn, con có phải trèo đèo lội suối đâu mà cứ lo nghĩ mãi về gần hay xa thế hả? Trừ khi con phải học ở nước khác đi, thì đúng là bố mẹ sẽ hơi lăn tăn, nhưng chẳng phải nguyện vọng của con toàn là trường trong nước thôi sao?"

"Bố mẹ không hiểu được đâu. Con không cần biết sẽ học trường như nào, con chỉ để ý tới địa điểm mà thôi. Con đã sắp xếp nguyện vọng rồi, nhưng nghĩ kĩ lại điểm đại học năm nay rất khó lường nên nhỡ... Aishhh, sao mới có từng này trường có điểm!!!" Jungkook khủng hoảng tải lại trang web liên tục, cậu vò đầu bứt tai nhìn danh sách các trường đã công bố điểm chuẩn, ít ỏi đến sốt ruột.

Bố mẹ cậu nhìn con trai mình đang lo lắng đến sắp phát điên thì khó hiểu nhìn nhau, cuối cùng mẹ Jungkook lại phải lên tiếng thắc mắc: "Lý do gì mà con lại muốn học gần nhà? Không muốn xa bố mẹ à?"

"Không có cái khả năng đấy. Thằng quỷ nhỏ kia chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi chúng ta. Em nghĩ sao mà nó lại ủy mị như vậy?" Bố cậu lắc đầu không đồng tình.

Jungkook cau mày, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp lại: "Seokjin sống và làm việc ở gần đây, nếu con đi học quá xa thì sao có thể gặp anh ấy thường xuyên được"

Một khoảng im lặng bao trùm ngôi nhà.

Bố Jungkook ôm trán mỏi mệt, không có lời nào có thể diễn tả được tâm trạng của ông bây giờ.

"... Là vì Jinie sao? Con nhất quyết phải học gần nhà là vì Jinie?"

Sau cái gật đầu ngại ngùng của con trai, người mẹ hiền từ, phúc hậu của Jungkook đã chuyển sang trạng thái 'sư tử Hà Đông'. Bà nắm lấy đôi dép dưới chân rồi ném thật mạnh về phía thằng nhóc ngu ngốc trước mặt.

"Con biết bố mẹ sẽ phản ứng như này mà... Biết thế không nói" Jungkook né được. Cậu bĩu môi, lẩm bẩm.

"Mẹ thật sự không thể hiểu nổi con. Cả tương lai của con phụ thuộc vào ngôi trường con chọn, mà con lại chỉ chăm chăm chọn trường gần nhà? Gần đây có trường nào chất lượng, nói mẹ nghe xem?"

Jungkook phàn nàn: "Con đã nói trước với bố mẹ rồi còn gì. Sự lựa chọn của con có thể sẽ khiến bố mẹ bất mãn, nhưng rồi bố mẹ cũng gật gù bảo không sao đấy thôi"

"... Lúc ngó xem thử nó chọn trường nào, anh cũng thấy toàn trường tên lạ hoắc nhưng rồi cũng lười để ý tiếp" Bố cậu chêm thêm câu như muốn tình hình căng thẳng hơn.

Mẹ Jeon lườm nguýt chồng mình, gằn giọng: "Anh thấy hậu quả của sự thiếu trách nhiệm với con cái chưa? Con trai anh chỉ mải chạy theo tình yêu của đời nó, đến cả chọn trường đại học gửi gắm tương lai 3-4 năm tới cũng là vì người khác!! Ôi trời ơi, thằng ôn con này!!!"

"Thôi em, bình tĩnh lại nào. Thằng bé cũng điền cả đại học Seoul mà, biết đâu lại đỗ" Người đàn ông trụ cột gia đình đáng thương kéo áo vợ mình, ông nháy mắt với con trai ý bảo mau biến đi không mẹ mày giết tao mất.

Jungkook cãi lại: "Sẽ không có chuyện đấy đâu, con để đại học Seoul ở nguyện vọng cao một chút rồi. Con cũng cố tình làm sai nhiều để điểm thấp đi nữa. Chắc chắn con sẽ không đỗ vào đấy đâu"

Đến đây, cậu quay ngoắt đi, cắm mặt vào máy tính tải lại trang web thêm lần nữa, nhưng vẫn không có gì.

Phía sau, hai vị phụ huynh vẫn đang không thể tin nổi những gì mình vừa được nghe.

"Anh nghe thấy nó nói gì chưa, nó cố tình làm sai để điểm thấp đấy. Thằng ranh kia, sao mà dính tới chuyện yêu đương thì con khôn lỏi thế hả?"

"Đương nhiên, con là con trai ai chứ ~~" Jungkook bình thản, nhún vai trả lời.

Mẹ Jeon bực bội không thôi, trút giận lên chồng mình: "Tất cả là tại anh!! Con trai anh đấy, thằng con quý báu của anh đấy!!"

Bố Jeon đáng thương cay đắng chịu đựng, ông nghĩ thầm: 'Thằng Jeon con báo nhà... mày hại bố rồi'

Mãi không thấy tiến triển gì, Jungkook chuyển sang trang web của bộ giáo dục để kiểm tra. Cậu mở to mắt khi nhìn thấy dòng chữ 'Kết quả điểm thi đại học của thí sinh Jeon Jungkook'

"C-CÓ RỒI!! CÓ KẾT QUẢ RỒI!!" Cậu nhảy cẫng lên sau đó hướng bố mẹ lắp bắp: "B-Bố mẹ, x-xem hộ con điểm với. Con sợ quá, k-k-không xem đâu..."

Bố mẹ Jeon hối hả chạy đến bên cạnh Jungkook, cả hai căng mắt lên nhìn hàng điểm thi cùng ngôi trường mà con mình đã trúng tuyển.

Cậu đang che mắt mình lại, run rẩy hỏi: "S-Sao rồi ạ... con đỗ trường nào vậy?"

"... V-Vợ ơi, dòng chữ kia có phải là đại học quốc gia Seoul không?"

"Con ơi, Jungkook ơi, kia là đại học Seoul phải không?"

Jungkook đã căng thẳng thì chớ mà bố mẹ mình cứ làm mọi thứ tệ hơn, cậu cáu gắt: "Seoul gì mà Seoul, con đã nói sẽ không đỗ vào đấy r..."

Nhưng khi nhìn vào màn hình máy tính, điều mà cậu không mong chờ nhất đã xảy ra. Jungkook thật sự trúng tuyển vào đại học quốc gia Seoul.

"... K-Không thể nào"

Trái ngược với tâm trạng thất thần và không tin nổi vào mắt mình của Jungkook, bố mẹ Jeon lại quá đỗi sung sướng, cả hai ôm lấy con trai mình, lớn tiếng hò reo: "TRỜI ƠI, CON TRAI TÔI!! JUNGKOOK GIỎI LẮM. ĐÚNG LÀ CON TRAI CỦA CHÚNG TA. BỐ MẸ TỰ HÀO VỀ CON!!"

"MẤY LÃO GIÀ DÁM KHỊA BỐ GIỜ ĐỂ XEM CÒN MẶT MŨI KHỊA TIẾP KHÔNG!! HAHAHA, CON TRAI ÔNG GIỜ LÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL ĐẤY MẤY THẰNG GIÀ!!"

"C-Con đã vạch sẵn kế hoạch chi tiết như vậy... T-Tại sao vẫn..." Jungkook thất thần ngồi phịch xuống sofa, cậu cười khẩy tự giễu chính mình.

"Thằng nhóc này, đỗ vào trường đại học danh giá bậc nhất mà mặt như đưa tang thế hả? Vui lên đi nào Jungkook ~~" Bố Jeon nhéo má con trai mình khuyến khích tinh thần cậu.

Jungkook muốn khóc tới nơi rồi. Vậy là cậu phải xa Seokjin thật sao?

"Con sẽ không được nhìn thấy Seokjin mỗi ngày nữa, cũng sẽ không được nghe anh ấy chào buổi sáng nữa..."

Bố mẹ Jeon nhìn thấy con trai mình như vậy cũng thấy mất vui, họ thở dài nhìn nhau rồi thì thầm: "... Em nghĩ xem thằng nhóc đó sẽ như nào trong mấy ngày tới?"

"Chắc chắn là nó sẽ trốn trong phòng gặm nhấm nỗi đau cho xem. Thật là, đỗ đại học mà nhân vật chính lại chả vui vẻ gì thế kia..."

"Giờ như nào để làm nó vui bây giờ... Này vợ, hay anh bắt cóc Seokjin rồi nhét thằng bé vào vali của Jungkook nhỉ?" Bố Jeon nham hiểm đề ra ý kiến.

Mẹ Jeon rùng mình, bà đánh mạnh vào lưng chồng mình, chỉnh đốn: "Người nào không biết lại tưởng anh chuẩn bị phạm tội đấy. Thôi đi, anh mà làm tổn thương đến Jinie thì thằng con anh sẽ nghĩ sao về bố nó hả?" 


Note: Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều khi mà giờ mới đăng chương mới. Mình không nghĩ đại học lại khó khăn như vậy nên mình cứ bận bịu ôn thi, thuyết trình, ... suốt. Nếu có thời gian rảnh thì mình cũng đi ngủ vì quá thèm ngủ, mình ngủ cả ngày cũng được nữa.
Vốn dĩ mình định hồi Tết sẽ viết thêm bản thảo rồi, nhưng không ngờ mình lại ốm kéo dài từ 20 Tết đến 29 Tết mới đỡ. Trong Tết thì mới ốm dậy nên cũng không còn tâm trạng mà viết lách nữa.
Nay mình mới hoàn thành một chương của fic Kookjin, còn fic TaeJin thì chắc lại phải để mọi người chờ thêm một thời gian dài nữa rồi. Mình cũng bí ý tưởng nữa nên chắc chương mới sẽ ra rất chậm. Mình xin lỗi vì cứ thất hứa suốt thôi TT
Một lần nữa xin lỗi các độc giả. Nhưng như mình đã nói, mình sẽ không dừng viết đâu, cái này thì mình chắc chắn.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật