[BH][ĐN Conan] Lời nguyền tử thần (P5)

Chap 27: Tàu Aphrodite



Jodie cho phép nàng rời khỏi lớp đến phòng y tế, "Araide-sensei?" Mở cửa phòng y tế nàng nhìn thấy Araide ngồi trên bàn làm việc, Araide thấy nàng mỉm cười hỏi, "Có chuyện gì sao Imai-san?", "Thật ra em muốn hỏi thầy có thể giúp em một chuyện..." Từ từ nâng Babe lên, tròng mắt Araide hiện rõ sự kinh ngạc

"Em không tính đem theo đến trường nhưng mà nó vẫn còn nhỏ quá, để ở nhà một mình em không an tâm, thế nên mong thầy chăm Babe giúp em" Cúi người nhờ vã, Babe còn rất hiểu ý meo lên 1 tiếng cực đáng yêu, "Thầy sẽ cố hết sức" Araide nhận lấy chú mèo, nàng vội cảm ơn lần nữa giao cho Araide đồ ăn cho mèo rồi chạy nhanh về lớp, lúc nàng không thể thấy Araide đổi ánh mắt nhìn Babe chán ghét.

"Sao rồi, giao cho Araide-sensei rồi hả" Sonoko hỏi, "Nhiệm vụ hoàn thành" Nàng cười đáp, "Phải rồi, mình nghĩ cậu cũng được mời, là về con tàu chở khách đầu tiên của tập đoàn Yashiro" Sonoko nói, "A đúng, thật ra tập đoàn Yashiro nghe tin mẹ tôi đang ở Nhật nên ngỏ lời mời nhưng đáng tiếc bà ấy đã về Mỹ 1 tuần nay rồi" Yuki đáp

"Thế tốt quá, ba mẹ mình cũng nhận được thiệp mời nhưng họ bận quá nên mình đi thay thế, chúng ta dẫn theo Ran và đám nhỏ đi chung ha?" Lời đề nghị cũng rất thú vị, vì ngày khởi hành của con tàu cũng rơi vào ngày nghỉ, chắc không sao đâu, "Vậy cậu lo vé cho bọn nhỏ với Ran, tôi sẽ tìm thêm vé cho bác tiến sĩ và ông bác, để họ trông tụi nhỏ giúp chúng ta cũng được mà" Không ý kiến Sonoko đồng ý tức thì

"Nè hai cậu đang nói gì vậy?" Ran thò đầu chen ngang, "À, là về chuyến đi du thuyền đó Ran, Yuki và mình đang bàn xem kiếm vé cho cậu và bọn nhỏ" Sonoko nói, "Đúng vậy, nếu chỉ có hai bọn tôi đi thì chán lắm" Nàng chống tay rồi nói, "Ra là vậy" Cô gật gù, "Thêm bác tiến sĩ và ba cậu nữa tổng cộng là 10 người, càng đông càng vui"

Thứ sáu tuần sau

"Ở nhà chăm mèo đi nhé, ta đi đây" Hệ thống ở dạng con người bị mèo con đùa giỡn, mặt than nhìn nàng, "Ký chủ, nếu có chuyện gì xảy ra thì hệ thống không cứu được đâu đó!" Hệ thống ráng níu giữ, "Hờ, ngươi không cần lo, ta đi đây, sẵn tiện nhận bưu phẩm giúp ta luôn" Yuki vẫy tay tiêu soái bỏ hệ thống một mình

"Ký chủ, nếu có việc gì thì gọi tên hệ thống 3 lần, nhớ đó nhé!" Hệ thống rất nghiêm túc dặn dò, đã về dạng con người thì hệ thống không thể túc trực cảnh báo hay bảo vệ nàng, vì vậy gọi tên hệ thống 3 lần là một cách triệu hồi đơn giản kéo hệ thống về dạng thực thể vô xác định tiếp tục ký sinh trong đầu nàng, "Ta hiểu rồi, nhưng cũng đừng lo lắng quá, ta không dễ chết như thế, chăm Babe giúp ta nhé"

Bắt xe đến bến cảng nơi có du thuyền và những hành khách tấp nập, bác tiến sĩ và ông bác đã chở mọi người tới nơi, mọi người đang đợi kẻ lề mề là nàng, "Xin lỗi, để mọi người chờ lâu" Yuki cười hối lỗi, "Thật ra cũng không trễ lắm đâu Yuki à, vẫn còn 10 phút tàu mới khởi hành" Ran xem đồng hồ sau đó ôn nhu mỉm cười

"Được rồi chúng ta mau đi thôi mọi người" Sonoko tiên phong dẫn đầu hành khách, chiếc du thuyền này tổng cộng 7 tầng, độ rộng lớn thì không cần bàn cãi, để kẻ mù đường như Yuki vào đây chỉ có nước phát loa tìm trẻ lạc.

"Hoàng hôn đẹp thật nhỉ" Bàn tay lén lút của Ran đan xen bàn tay nàng, Yuki nhìn xuống một chút cũng không bỏ ra, "Ừm, đẹp thật" Khởi hành vào chiều tối là thời điểm hoàn hảo nhìn thấy hoàng hôn, "A, chị Yuki và chị Ran đang nắm tay kìa" Hai người xoay đầu phát hiện Sonoko đang dẫn theo nhóm Conan, nàng hơi thả lỏng tay thì Ran càng nắm chặt, cho cô ánh mắt bối rối những đổi lại chỉ là nụ cười nhẹ nhàng.

"Nè hai cậu, cái kiểu tình thương mến thương này là gì đây" Sonoko híp mắt lườm, Conan thấy vậy cúi đầu cười buồn, "Đừng chọc tụi mình nữa mà Sonoko" Ran phụng phịu nói, "Tôi đói quá..." Nàng chớp mắt đáng thương nhìn Ran, "Vậy chúng ta đến nhà ăn thôi"

"Ăn thôi, ăn thôi" Genta vui mừng viết thành bài hát dọc đường đi, bọn nàng còn ghé qua phòng ông Mori và tiến sĩ kêu họ đi cùng.

"Wow, rộng quá!" Ayumi hào hứng nói, "Lại còn hào nhoáng nữa", "Tất nhiên rồi, Yashiro là một tập đoàn tài phiếu lớn mà, con tàu này là du thuyền chở khách đầu tiên của tập đoàn Yashiro thì không hào nhoáng sao được" Sonoko tiến hành phổ cập kiến thức, "Xin hỏi, cô có phải là Imai-san không?" Có vẻ là nhân viên trên du thuyền, Yuki từ tốn gật đầu

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị chỗ, xin mọi người chờ một lát" Mọi người chờ đợi nhân viên xếp chỗ trống, trong khi đó có một người đàn ông nhận ra ông bác Mori, "Mori-san, ngài có phải là ngài thám tử Mori Kogoro không!", "Vâng..phải" Anh ta va phải Conan làm cậu rớt mắt kính, nàng thấy được liền lạnh giọng nói, "Nè anh kia, đi đứng cẩn thận một chút, đụng trúng con nít rồi kia"

Bị nàng bắt bẻ vẻ mặt lúng túng anh ta xin lỗi Conan, "Tôi là Kusaka Hironari, là một kịch tác gia đồng thời cũng là fan bự của ngài Mori đây" Kusaka tự giới thiệu, "Thật sao" Ông Mori càng để ý người đi phía sau anh ta, một người phụ nữ xinh đẹp, "À đây là Akiyoshi Minako-san, cô ấy là phó trưởng nhóm thiết kế con tàu này, cái tên Aphrodite cũng là do cô ấy đặt đấy"

"Tôi là Akiyoshi, hân hạnh được gặp anh, Mori-kun" Hôm nay ông bác hơi lạ, thấy gái đẹp mà không tán tỉnh, nàng thì thầm bên tai Sonoko, "Cậu thấy lạ đúng chứ", "Đúng, đúng thật rất lạ" Sonoko đồng tình, "Imai-sama, xin lỗi đã để cô chờ, chúng tôi đã chuẩn bị xong bàn tiệc", "Anh có thể thêm hai chỗ được không, ngài đồng ý chứ Mori-san?" Kusaka nói, ông Mori ấp úng nhìn sang Yuki, "Tôi bắt đầu muốn quăng anh ta xuống biển rồi đấy" Hơi nghiến răng nàng nói

"Anh chuẩn bị thêm hai chỗ giúp tôi" Yuki cười nhưng tâm lạnh lẽo, "Vậy mời đi theo tôi"

___________________

P/S: Không đăng lâu quá h flop😌


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật