[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 64 : Niệm



"Niệm là nhung nhớ, là kỷ niệm

Niệm là chấp niệm khắc cốt ghi tâm."

~ Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ~

~•~•~•~

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bước chậm rãi trên con đường lát gạch trải dài tít tắp, đôi mắt cất giấu nỗi buồn man mác lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Có lẽ việc nghe theo lời Mễ Ân ra ngoài đi dạo không phải là một ý tưởng tồi. Tuy việc một mình dạo bước trên con phố tấp nập người có thể giúp cô thư giãn đầu óc và xóa bỏ đi những phiền muộn quấy nhiễu suốt những ngày qua, nhưng mà tại sao cô vẫn luôn cảm thấy trống vắng thế này? 

Đôi mắt lặng lẽ nhìn về bên phố đối diện, một bóng hình quen thuộc của chàng trai lẫn trong đám đông khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chợt giật mình. Nhưng rồi cô nhận ra đối phương chỉ mang dáng dấp giống người ấy khi khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng mang hơi thở thanh xuân. Người ấy của hiện tại đã không còn thuộc về cô từ rất lâu rồi. 

Mặc dù đây là sự thật nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn còn khó chấp nhận được. Ở những năm tháng ngây ngô hồn nhiên đấy, rõ ràng cô mới là người ở bên anh danh chính ngôn thuận. Rõ ràng hai người bọn họ yêu nhau như vậy, cớ sao hiện tại anh lại cùng người phụ nữ khác kết hôn? Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không can tâm, nhưng đồng thời cô cũng không còn sức lực phản kháng chuyện này. 

Bởi vì cô càng phản kháng, một người nữa sẽ lại mất đi. 

Môi mỏng bật cười tự giễu, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu mình rồi nâng gót tiếp tục tiến về đoạn đường phía trước. Đi được thêm vài bước, bỗng nhiên nhịp chân của cô dừng lại trước một cửa hàng. Nhìn thấy tấm biển hiệu cũ kĩ quen thuộc, ánh mắt người phụ nữ chợt lóe lên tia kinh ngạc hiếm thấy. Cô ngây người dời tầm mắt từ bảng tên cửa hàng đến những món đồ được bày trong tủ kính. Vòng tay, dây chuyền và những món đồ lưu niệm khác được bày bán một cách cẩn thận và gọn gàng. Độ tinh xảo của nó dễ dàng thu hút những vị khách qua đường ghé đến thưởng thức. 

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì ở tại nơi đây, mười hai người bọn họ đã cùng nhau lựa cho mình sợi dây chuyền đại diện cho tình bạn của bọn họ. 

Cửa hàng này đã có từ rất lâu rồi. Còn nhớ khi bọn họ đến nơi này vào năm nhất cao trung thì ông chủ đã gần sáu mươi rồi. Nơi đây tuy nhỏ và trông có vẻ cũ kĩ nhưng lại mang đến cho người khác một sự hoài niệm đầy vấn vương. Đó cũng là lí do mà ông chủ đã đặt tên cho này chỉ bằng một từ "Niệm" duy nhất. 

Niệm là sự hoài niệm xen lẫn trong nỗi nhung nhớ về quá khứ, là chấp niệm chờ đợi một người đã không còn nữa. Đó là lời giải thích của ông chủ nói với những thiếu niên năm ấy.

Do dự vài giây, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mới vươn tay đẩy cánh cửa gỗ ra. Tiếng chuông treo trên đầu vang lên tiếng "leng keng" đánh thức người trông coi tiệm. Người đàn ông đang nằm ngủ gục trên ghế vội vàng bật dậy, trong giọng còn mang theo chút ngái ngủ:

- Xin chào quý khách. 

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đưa mắt nhìn về phía người kia. Lúc này đối phương cũng thấy rõ được dung mạo của vị khách mới bước vào, liền giật mình bất ngờ:

- Nguyệt Phi? 

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không ngờ rằng bản thân sẽ có ngày gặp lại Tề Việt ở một nơi như thế này. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, có chút không biết phải làm sao. Dù sao thì sau lễ tang của Thời Bân, đây là lần đầu tiên cô gặp lại một thành viên khác của A2, một người cũng đã từng tận mắt chứng kiến Z&T tan rã trong nước mắt. 

Tề Việt có chút bất ngờ khi thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà niềm nở chào hỏi: 

- Lâu rồi không gặp Nguyệt Phi. Cậu muốn mua đồ sao? 

Ban nãy Tề Việt nhìn thấy cô đang ngắm nhìn những đôi vòng treo trên giá đầy si mê nên anh cho rằng cô muốn mua nó. Vậy nên anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi quầy thu ngân mà bắt đầu giới thiệu sản phẩm cho đối phương. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhìn anh nhiệt tình với mỗi món hàng được bày bán, bất giác lên tiếng hỏi một câu: 

- Cửa hàng này là của cậu à? 

- Hả? 

Tề Việt ngây ra trước câu nói của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), nhưng rồi anh nhanh chóng hiểu ý trong lời của đối phương là gì. Tề Việt lắc đầu cười nhạt: 

- Không phải, cửa hàng này của bạn gái tôi. Đêm qua cô ấy thức khuya vẽ tranh nên giờ còn đang ngủ trong phòng, tôi chỉ đến trông hộ thôi. 

Trong câu trả lời của Tề Việt, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chợt nghe được sự cưng chiều bất đắc dĩ. Theo trí nhớ của cô, Tề Việt là một người có tính cách cởi mở và vui tính, anh không nóng nảy giống như Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) hay quá điềm tĩnh dịu dàng như Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mà thay vào đó là sự hăng hái nhiệt huyết nên có ở một thiếu niên. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhìn thấy nét ôn nhu đầy cưng chiều xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bạn chung lớp năm nào. Phải chăng giống như người ta thường nói, khi yêu đúng người ta sẽ tự khắc thay đổi để xứng đáng hơn với người ấy? Nhưng dù có phải hay không, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thật lòng chúc phúc cho anh cùng cô gái ấy. 

Gặp lại bạn cũ, đương nhiên Tề Việt sẽ không nhàm chán đến mức chỉ mãi luyên thuyên về công việc của bản thân cũng như đời sống tình cảm của mình. Anh lấy cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) một chiếc ghế dựa để cô ngồi xuống, còn bản thân anh thì đứng tựa người vào quầy thu ngân rồi bắt đầu hỏi thăm về cuộc sống của cô. Anh không nhắc lại những chuyện cũ đã qua, chỉ đơn giản là hỏi thăm về sức khỏe và sự nghiệp gần đây của cô như thế nào. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng thành thật trả lời nên bầu không khí trò chuyện giữa hai người họ diễn ra một cách tự nhiên không gượng gạo. 

Trong lúc Tề Việt đang hăng say kể về cuộc gặp gỡ của anh cùng Cố Nhan vào tháng trước thì bất chợt có một giọng nói êm dịu cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ:

- Tề Việt thối tha, anh dám nhân lúc em đang ngủ mà tán tỉnh khách hàng à? 

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) giật mình chưa kịp quay đầu nhìn lại thì người kia đã vọt đến bên cạnh Tề Việt mà dùng sức véo tai anh. Tề Việt chỉ kịp a một tiếng rồi vội vàng lên tiếng giải thích cho đối phương: 

- Đây là bạn học cũ hồi cấp ba của anh. Anh chỉ đang hỏi thăm cô ấy mà thôi. 

- Thật sự? 

Người kia khẽ đưa mắt nhìn sang Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Lúc này cô mới thấy rõ nhan sắc của đối phương như thế nào. Nhìn chung thì đây có lẽ là một sinh viên sắp ra trường, bởi vì cô gái nhỏ này đem đến cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cảm giác của một sinh viên tràn đầy năng lượng thanh xuân. Mái tóc được nhuộm thành màu nâu hạt dẻ buột cao thành kiểu tóc đuôi ngựa thông thường, đôi mắt to tròn đầy nghi ngờ đang âm thầm đánh giá độ chân thật trong lời nói của Tề Việt. Nhìn thấy chiếc váy trắng dính đầy màu vẽ của đối phương, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đoán rằng cô gái này đang theo đuổi con đường nghệ thuật. 

Thấy Tề Việt liên tục nháy mắt với mình, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mỉm cười nhanh chóng giải thích thay cho Tề Việt: 

- Chị với Tề Việt chỉ là bạn học cũ thôi. Em đừng lo lắng, từ nãy đến giờ cậu ta chỉ mãi nói về em cho chị nghe mà thôi. 

Nghe vậy, lúc này cô gái kia mới buông tay đang kéo lấy lỗ tai bạn trai mình ra, thở phào nhẹ nhõm. 

- Thật sự thì với cái vẻ đào hoa đáng ghét này của Tề Việt thì em không tin đâu, nhưng vì chị đã giải thích nên em sẽ bỏ qua cho anh ấy vậy. - Cô gái đó còn nói đùa với cô một câu như thế. 

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhìn cô gái đó nhìn lỗ tai đỏ ửng của Tề Việt cười nhạo một phen, rồi người đàn ông kia lại ôm lấy cô gái vào lòng dỗ dành thay vì trách mắng. Nhìn đôi tình nhân trước mặt lại thản nhiên bày tỏ ân ái với nhau như vậy, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chợt nhớ đến điều mà Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã từng làm với bản thân trước kia. 

 - Phi Phi, sao lại ngồi một mình ở đây thế? Những người khác đâu mất rồi? 

Nhìn cậu thiếu niên với mồ hôi nhễ nhại đang ôm trong tay quả bóng rổ, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bỗng nhiên ủy khuất mà òa khóc lên. Người kia chưa kịp hiểu gì đã thấy cô rơi nước mắt liền vội vàng buông quả bóng trong tay xuống mà dỗ dành cô. Lâm Âu Đế ( Song Tử ) khuỵu thấp gối ngang với tầm nhìn của nữ sinh, sau đó dùng bàn tay đã rửa sạch sẽ vừa xoa đầu cô vừa dịu dàng hỏi: 

- Làm sao thế? Ai bắt nạt Phi Phi của tớ à? 

Mặc cho Lâm Âu Đế ( Song Tử ) không ngừng hỏi vì sao cô lại khóc, nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) của khi đấy lại chẳng thể cất lên thành lời. Cô không thể nào nói được với anh bản thân rơi nước mắt chỉ vì ghen tỵ với người bạn thanh mai trúc mã của anh được. Rõ ràng cô mới là bạn gái danh chính ngôn thuận được anh công nhận, nhưng vì sao mọi người luôn cho rằng cô không hề xứng đáng với vị trí đấy? Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, thanh mai trúc mã mới nên là cặp tình nhân được ủng hộ nhiều nhất? 

Những ủy khuất này Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chưa từng dám nói với ai kể cả Âu Thần ( Ma Kết ). Bởi vì cô sợ một khi để người khác biết được thì bọn họ sẽ cười nhạo cô ngu ngốc mất. Đó là lí do mà cô mới trốn ra nơi này ngồi một mình để bình tâm lại cơn bão trong lòng mình. Chỉ là Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không ngờ đến Lâm Âu Đế ( Song Tử ) sẽ đến đây tìm cô. Người mà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không muốn gặp nhất hiện tại chính là bạn trai mình, bởi vì dường như mỗi khi nhìn thấy anh, mọi ủy khuất trong lòng cô sẽ không tự chủ được mà hóa thành giọt lệ rơi xuống hệt như hiện tại, còn bản thân cô lại vô dụng không ngăn cản được nó. 

Thấy cô mãi không trả lời câu hỏi của mình, mà với bản thân của bây giờ không thể ôm cô vào lòng dỗ dành được. Cuối cùng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã dùng một cách không ngờ đến để xoa dịu sự xúc động của bạn gái mình. Anh đưa mặt ghé sát lại gần khuôn mặt giàn giụa nước mắt của đối phương, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bờ môi nhỏ nhắn của cô bằng một nụ hôn chứa đầy tình yêu và sự ôn nhu. Chỉ bằng cái chạm môi này, cậu thiếu niên có thể cảm nhận được dư vị của quả đào xen lẫn trong sự mặn chát của nước mắt. Đó là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, nhưng đồng thời nó cũng là lời dỗ dành hiệu quả mà Lâm Âu Đế ( Song Tử ) dành cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) trong những ngày bọn họ yêu nhau cuồng nhiệt. 

Hồi ức chỉ dừng lại ở đó, nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào không thể thoát ra. Cho đến khi Tề Việt chạm vào vai cô một cái, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng của quá khứ. Đưa mắt nhìn cặp đôi phía đối diện, trong mắt người phụ nữ thoáng hiện tia ghen tỵ khó nắm bắt. 

- Nguyệt Phi, để tôi giới thiệu chút nào. Cô nhóc này là Hứa Văn, sinh viên năm cuối ngành nghệ thuật. - Tề Việt một tay ôm lấy eo Hứa Văn giới thiệu với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), sau đó lại quay đầu nói với Hứa Văn: - Chị gái xinh đẹp này là Vương Nguyệt Phi, bạn học cũ của anh hồi còn học ở Nhất Trung. 

- Em chào chị ạ. - Hứa Văn nở nụ cười đưa tay ra, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng vui vẻ bắt lại. 

Lúc hai người hoàn thành màn xã giao, Hứa Văn bỗng nhiên nói với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) một câu kì lạ. Em hỏi: 

- Chị ơi, có phải chị đã từng ghé đến đây rồi phải không? Vào một ngày cuối đông của mười ba năm về trước? 

Câu hỏi này cất lên khiến người giật mình không chỉ có Tề Việt mà còn có cả Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Sở dĩ Tề Việt bất ngờ là vì anh ấy chưa từng nghe nói về việc này, còn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bất ngờ là vì sau từng ấy thời gian, cô gái nhỏ này vẫn biết được thời gian mà cô đã ghé thăm "Niệm" một lần.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Hứa Văn liền hiểu được đáp án. Cô bé bật cười xua tay, sau đó chỉ vào một thứ gì đó ở ngay sau lưng của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Ngay tại thời khắc mà người phụ nữ quay lưng lại, thứ đó bỗng trở thành đôi bàn tay vô hình tước đoạt lấy hơi sự sống của cô. Sức lực như bị một thế lực vô hình rút cạn khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) phải đưa tay vịn thật chặt vào tay cầm của ghế mới có thể không bị ngã xuống đất. Ngay cả Tề Việt đang đứng tựa lưng cũng không thể che giấu nỗi kinh hãi khi nhìn thấy vật đó. 

Phía sau vị trí đang ngồi của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), hay có thể nói là ngay phía trên cùng của tủ kính, tấm hình chụp mười hai cô cậu thiếu niên được đóng khung một cách cẩn thận, tuy rằng trên ảnh đã có vết ố vàng nhưng vẫn mười hai khuôn mặt quen thuộc kia vẫn sáng bừng một cách rạng rỡ. 

Tấm ảnh này được chính tay ông chủ tiệm chụp lại trong cái ngày bọn họ cùng đến đây để mua sợi dây chuyền dành riêng cho Z&T. Sau khi thanh toán, ông chủ có xin bọn họ được chụp một tấm hình để làm kỉ niệm, khi đó bọn họ cũng rất vui vẻ đồng ý. Chỉ là Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không nghĩ đến sau mười ba năm cô sẽ được nhìn thấy tấm ảnh này một lần nữa. 

- Tấm hình này là do ông ngoại em chụp lại và đặt nó ở đó. Tuổi nhỏ em không hiểu chuyện, chỉ nghe ông luôn kể về một nhóm bạn rất thân đã từng ghé đến cửa tiệm này. Mỗi lần ông em lấy khung ảnh ra để lau chùi nó, em luôn thấy đôi mắt ông em luôn xuất hiện một thứ cảm xúc mà em không thể nào diễn tả được. Vốn dĩ ban nãy nhìn chị có chút quen, nhưng khi em nhìn thấy khung ảnh kia thì em liền biết chị chính là một trong những người được chụp kia. - Hứa Văn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà cất giọng giải thích cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) hiểu. 

- Vì sao? - Vì sao phải làm như thế? 

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không thể nào hiểu nổi. Rõ ràng bọn họ chỉ là những vị khách tình cờ ghé đến nơi này, vì sao ông chủ lại coi trọng một tấm ảnh này đến như thế? 

- Khó hiểu lắm đúng không? Lúc nhỏ em cũng tự hỏi như chị đấy. Nhưng sau này lớn lên rồi em mới hiểu được điều gì đã khiến ông em nâng niu một tấm hình đến như thế. - Nói đến đây, Hứa Văn bỗng ngập ngừng, dường như đôi mắt em đã không còn ánh cười như lúc đầu. Em nói tiếp: - Bởi vì mỗi khi nhìn thấy bọn chị, ông em lại nhớ về nhóm bạn cũ từng thân thiết của mình.

Có một câu chuyện mà ngày đó ông chủ tiệm đã không kể. Khi ông ấy nhìn thấy mười hai thiếu niên cùng nhau bước vào trong tiệm đồ của mình, ông ấy đã vô tình nhìn thấy bản thân của hồi trẻ hiện về trong dáng vẻ rạng ngời đấy. Ông đã từng có những người bạn thân thiết của riêng mình, cũng đã từng cùng nhau hứa hẹn đủ điều rồi cùng nhau thực hiện những điều điên dại của tuổi học trò nghịch ngợm. Khác với Z&T có mười hai thành viên, nhóm bạn của ông chỉ có sáu người gồm bốn nam và hai nữ. Chỉ cần một thành viên trong nhóm bị bắt nạt là những người còn lại đều đứng ra bảo vệ. Thậm chí họ còn đặt mua sợi dây chuyền làm riêng cho nhóm họ, cùng nắm tay nhau thề trước những vì sao rằng tình bạn này sẽ mãi là vĩnh cửu. Nhưng cuối cùng nhóm bạn đấy vẫn xảy ra mâu thuẫn với nhau mà từ đó mỗi người bỏ đi về một phương trời riêng, cắt đứt mọi liên hệ, cởi bỏ tình bạn thân thiết một thời mà rời đi không một lời tạm biệt. Ông chủ là người duy nhất ở lại thành phố này, sau đó tự mình mở một cửa tiệm bán đồ để sinh sống qua ngày. 

Lúc đầu, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) luôn nghĩ đến cái tên "Niệm" mà ông đặt cho cửa tiệm của mình là vì ánh trăng sáng trong lòng hoặc người vợ đã khuất của ông. Nhưng sau khi nghe Hứa Văn kể chuyện, cô mới nhận ra "Niệm" còn là kỷ niệm cho một tình bạn đã từng tốt đẹp. Ở một mình trên mảnh đất quê hương, ông ấy vẫn luôn chờ đợi một ngày có thể tương phùng lại những người bạn cũ của mình. Chỉ đáng tiếc một điều, ông ấy chờ mãi, chờ đến khi bản thân đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng vẫn chẳng thể nào chờ được một người bạn trở về. 

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bỗng cảm thấy sóng mũi chua xót, mắt cô nhòe đi, nhưng nước mắt vẫn không thể nào rơi xuống. Ông chủ cũng giống như cô, luôn cố chấp chờ đợi cố nhân quay về, nhưng điểm khác biệt duy nhất của hai người chính là ông ấy đã chờ đợi đến cuối đời, còn cô thì lại cam chịu vận mệnh trêu ngươi này. Ông ấy đã vì một tấm ảnh của Z&T mà nâng niu nó như bảo vật vô giá, vậy còn bọn họ thì sao? Mười hai người giờ đây chỉ còn là con số mười, nhưng bọn họ đều đã từ bỏ tình bạn này từ rất lâu rồi. 

Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất Tề Việt nhận thấy sự đau đớn mà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đang phải gồng mình gánh chịu. Vì thế anh đã giả vờ lên tiếng để thu hút sự chú ý của hai cô gái: 

- Hứa Văn, chẳng phải em còn bài tập chưa làm xong sao? Mau đi làm tiếp đi rồi ăn cơm trưa. 

Nghe thấy bạn trai mình nói vậy, Hứa Văn mới chợt nhớ ra bản thân còn chưa vẽ xong bài thi cuối kì. Vì vậy cô bé thu lại sự xúc động của mình, nói lời chào với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) rồi trở vô trong nhà. Khi chỉ còn lại hai người Tề Việt, lúc này anh mới đưa mắt nhìn thẳng cô bạn cũ của mình. Người đàn ông đã không còn dáng vẻ nhiệt tình của lúc ban đầu, anh của giờ phút này trông thật nghiêm túc và có chút gì đó gọi là bất lực.

- Nguyệt Phi, tôi xin lỗi vì Hứa Văn đã nói những điều không nên nhắc đến. Tôi không biết là cậu và mọi người đã từng đến nơi này. - Hành động đầu tiên mà Tề Việt làm chính là cúi đầu xin lỗi cô về câu chuyện mà bạn gái mình đã kể. 

Bản thân anh mỗi lần đến đây đều không quá chú ý đến những món đồ trong tủ kính nên anh mới không phát hiện được khung ảnh kia. Nhờ có hôm nay Hứa Văn nói đến thì anh mới phát hiện ra mục đích ban đầu của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) khi đặt chân vào trong cửa tiệm là không phải mua đồ. Anh tự trách bản thân không chịu phát hiện sớm hơn để ngăn cản những câu chuyện buồn mà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) hay kể cả anh đều không muốn nhớ lại. 

Thật ra trong thâm tâm Tề Việt đã bị những lời của Hứa Văn làm cho rung động. Kể từ sau đám tang của Thời Bân, anh cùng Cố Nhan đã thống nhất với những người khác sẽ không bao giờ nhắc lại những chuyện đau lòng trong quá khứ của Z&T. Vượt qua cũng được, ám ảnh cũng được, dù Z&T có như thế nào thì A2 vẫn sẽ chờ đợi ngày bọn họ cùng nhau tái ngộ. Nhưng hôm nay anh lại vì câu chuyện mà bạn gái mình đã kể làm cho lung lay cái suy nghĩ đấy. Anh vẫn chờ đợi, chỉ là sẽ không yên lặng mà chờ đợi nữa thôi. 

- Nguyệt Phi, những gì tôi muốn nói thì có lẽ cậu cũng đã biết rồi. Vậy thì tôi chỉ muốn nói với cậu một điều cuối cùng nữa thôi. 

Nam nhân ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt của người bạn cũ, sau đó chậm rãi mà thốt lên từng chữ một cách rõ ràng: 

- Nguyệt Phi, đoạn đường phía trước cậu cứ việc bước tiếp. Cậu hãy bước đi thật mạnh mẽ như cậu đã từng làm để hàn gắn trái tim của những người bạn cũ. Đừng sợ bản thân sẽ vấp ngã hay gặp thất bại, bởi vì phía sau cậu còn có tôi và những thành viên khác của A2. 

Tề Việt mong rằng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) có thể đứng dậy mà tiếp tục bước đi như ba năm trước. Anh mong cô có thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của Thời Bân mà tiếp tục sống một cuộc đời an nhiên không vướng bận thống khổ. Cứ cho là Z&T có thể không thể trở về được bên nhau, nhưng ít nhất bọn họ có thể bình an suốt quãng đời còn lại, vậy là được rồi. 

Tấm ảnh kia có thể đã ố vàng, nhưng chẳng phải nụ cười rạng rỡ của mười hai cô cậu học trò vẫn còn nguyên vẹn đấy sao? Nếu may mắn, A2 sẽ đem Z&T trở lại thành một đại gia đình, nếu như không may vậy thì A2 sẽ nhìn những người bạn cũ sống hạnh phúc và bình an trong cuộc sống của riêng họ. 

Những gì mà Tề Việt nói ra, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đương nhiên hiểu rõ. Thế nhưng cô lại lắc đầu khước từ ý tốt đấy của anh. 

- Nhưng Tề Việt, tôi đã không còn dũng khí ban đầu rồi. 

Dũng khí đã mất đi làm sao có thể tiếp tục? 

Ngay sau đêm mưa cô quỳ xuống dập đầu tạ tội với Thời Bân, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã biết cả đời sau này của cô đã không còn can đảm để hàn gắn lại một tình bạn đã vỡ tan rồi. 

Trong tấm ảnh, mười hai người bọn họ vẫn cùng nhau mà nở nụ cười chân thành như thế. Nhưng ở thực tại, tình bạn của bọn họ đã chết ngay tại thời hoa niên đẹp nhất trong lòng mỗi người. 





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật