[Fanfic][ Khải Nguyên ] What Is Love _ Tình Yêu Là Gì ?

Chương 61 [End] : Em sẽ về... Thì anh sẽ đợi



" Xin lỗi xin lỗi. Thật ngại quá. Làm ơn tránh đường. "

Cao Bác Văn khó khăn chắn đường như những thanh chắn nằm dọc theo đường đi của cậu. Sân bay dường như đông nghẹt người đa phần là fans đến chào đón cậu trở về nước. 4 năm trôi qua tựa như cơn gió lốc. Chớp mắt một cái nhân sinh đã như mộng.

Cả sân bay dường như phủ đầy banner mang dòng chữ : " Tiễn em đi xa. Đợi em về nhà. Chúc mừng tốt nghiệp. "

Vương Nguyên mặc trên mình một bộ vest trắng ngọc. Toát lên vẻ trưởng thành thấy rõ. Cậu sải chân trên con đường dẫn ra xe. Hai bên đều là fans của cậu. Đông đúc kín cả sân bay. Hình ảnh này cậu cứ nghĩ rằng sau khi du học về sẽ không còn nữa... Nhưng không... Lần này cậu về sẽ không bỏ đi như vậy nữa. Sẽ cố gắng dốc hết tâm sức của mình tạo ra những tác phẩm hoàn mỹ nhất gửi đến người nghe cũng như fans của cậu.

Hành trình tại Boston đến đây... Là kết thúc.

Thở dài một hơi sau khi lên xe an toàn. Cậu cởi đi một cúc áo để thoáng khí một chút. Quản lí cũng không dám đứng lâu. Nhanh chóng cho xe chạy đi dù vẫn chưa xác nhận được địa điểm tiếp theo.

" Oa. Mọi người đến quá là nhiều rồi. "

" Đương nhiên. Thời gian em vắng mặt anh cảm thấy fans em có tăng chứ không có giảm. "

Cong môi một cái. Cậu từ từ cảm thụ không khí nơi này. Cảm nhận mùi hương được gọi là quê nhà. Tựa lưng nghỉ một chút. Cậu vẫn thường xuyên quay về tham gia show cũng như quảng bá tuyên truyền sản phẩm đại ngôn. Nhưng lần này trở về cứ như cậu đã thật sự 4 năm chưa quay về. Có chút mới lạ cũng có chút quen thuộc. Cảm giác thật sự khó tả.

Nhưng lần cậu quay về với những hợp đồng ngắn hạn. Hình như những lần đó... Cậu chưa từng gặp lại anh kể từ 4 năm trước. Không gặp anh trong thời hạn 4 năm... Chẳng trách sao cậu lại có cảm giác xa lạ đến như vậy.

" Thế nào? Em về Trùng Khánh thăm mẹ trước không? "

" Tối nay hình như có họp báo bên XiaoMi? "

" Đúng rồi. À... Anh quên. "

" Vậy kết thúc cuộc họp báo rồi trở về với mẹ em cũng được. "

Gật đầu đồng ý. Cao Bác Văn liên tục nhìn kính chiếu hậu theo dõi sắc mặt của cậu. Hình như cậu có tâm sự... Nhưng cũng hình như là không dễ gì để cậu nói ra...

Dừng xe tại khách sạn lớn như thường lệ. Cậu giúp anh mang hành lí lên phòng. Nhìn qua ngó lại. Khách sạn này lại có chút quen mắt...

" Em lên phòng trước đi. Anh tìm chỗ đỗ xe đã. "

Tự mình đến quầy lễ tân nhận phòng. Tay cậu liên tục nắm chặt lại rồi buông ra. Cuối cùng cũng lên tiếng : " Xin lỗi... Em có thể yêu cầu phòng được không? "

" À. Vậy quý khách muốn yêu cầu phòng nào? Nếu phòng quý khách muốn yêu cầu còn trống thì phía bên khách sạn sẽ sẵn sàng. "

" Ờm... Là phòng 0715. "

" À... Theo trình tự thì phòng này hiện đang trống. Vậy xin phép gửi quý khách chìa khóa phòng. Cần gì cứ liên hệ đến chúng tôi. "

" Cảm ơn. "

Gật đầu đón nhận chiếc chìa khóa từ tiếp tân. Đây là khách sạn cậu ở lại khi quay bộ phim dưới sự đầu tư của anh năm đó. Không ngờ có thể một lần nữa quay lại.

Nhờ phục vụ giúp cậu đem hành lí lên phòng. Đưa chìa khóa vào mở cửa phòng. Cứ như thời gian ấy chỉ mới hôm qua. Lướt tay qua những thứ ở trong phòng. Những họa tiết cũng như nội thất gần như đã thay đổi. Nhưng vị trí của chúng thì không. Chiếc giường này... Cũng là nơi đầu tiên mà cậu và anh...

Em trở về rồi... Anh thì sao?

Cao Bác Văn nơi tầng hầm gửi xe. Âm thầm gửi đến hộp thư thoại của chủ tịch mang tên Vương Tuấn Khải một tin nhắn...

____________________________________

Gật gù lim dim đôi mắt của cậu trên chính chiếc giường của khách sạn. Anh đang ra sức giữ thăng bằng cho cậu hoàn thành những công đoạn của make-up. Vuốt mặt : " Vương Nguyên. Tỉnh táo chút nào. "

" Em còn chưa ngủ đủ mà... Hưm. Em buồn ngủ~ "

" Họp báo. Họp báo họp báo!!! "

" Mai rồi họp sau. "

Thời gian sống ở Boston bị lệch múi giờ về địa điểm. Cậu chỉ ngủ vài giờ trước khi vừa về đến khách sạn. Bộ dạng buồn ngủ của cậu khác gì chú thỏ mặc kệ người khác ăn thịt. Được ngủ đều bỏ qua tất cả. Make-up cho cậu xong... Cũng là một quá trình dài...

Khó khăn mang cậu đến buổi họp báo về nhãn hiệu XiaoMi. Cao Bác Văn vỗ vào mặt cậu vài cái. Cố gắng trấn tĩnh : " Tỉnh táo chứ? "

" Hưm. "

" Vào được chứ? "

" Hưm hưm. "

" Xong đi. Anh thưởng cho em một xe xúc xích nướng. "

" Ah!! Anh hứa đấy? "

Đưa ngón tay út hứa với cậu. Vương Nguyên hí hửng ra khỏi xe với tinh thần phấn khởi hơn hẳn. Bước đi dài trên thảm đỏ một cách xinh xắn đến mức mang vào lòng người khác một dấu ấn đặc biệt. Chỉ khi cậu vừa bước đến nơi khuất sau ống kính để tìm đường bước lên sân khấu. Đột nhiên một bàn tay ra sức kéo cậu lùi về sau. Bị mất thăng băng nhất thời. Cậu còn không biết mình sẽ ngã đến hướng nào. Tay vung loạn trong không khí. Bị nắm lại chèn ép vào tường. Bỗng nhiên mọi thứ không hề báo trước. Khiến cổ họng cậu không giữ được mà hét lên một tiếng.

Ngước mắt nhìn người trước mặt... Là anh...

Người trong hậu đài hét lên vài tiếng hỏi cậu để chắn chắn rằng cậu không sao : " Vương Nguyên? Có chuyện gì chứ? "

" Không... Không sao. "

Mặt đối mặt với anh trong vài phút. Trong giây lát đột nhiên không biết bản thân nên nói gì. Cứ như vậy mà nhìn nhau.

" Chủ tịch? Anh định cứ nhìn tôi mãi vậy sao? "

" À... Vương Nguyên. Em... "

" Anh muốn hỏi gì? "

" Em... Vẫn ổn chứ? "

" Vẫn là con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh. "

Anh không quen nhìn vào dáng vẻ mạnh mẽ này của cậu. Mọi lời nói anh muốn nói đã sớm tan biến đi đâu.

" 4 năm nay... Em thật sự quên anh rồi? "

" Chủ tịch. Nếu anh chặn đường tôi chỉ để hỏi những câu này thì... Thật ngại quá. Phiền anh tránh đường. Tôi còn có việc. "

Gạt nhẹ cánh tay đang giữ lấy bờ vai của cậu. Nhẹ nhàng lướt mình trên khán đài chờ sẵn. Để lại một Vương Tuấn Khải trong trạng thái thật sự ngơ ngác. Cậu thật... Đã không muốn quan hệ gì với anh nữa rồi?

.................

" Cao Bác Văn~ "

Bạch Vũ Thiên một chân nhảy cẫng lên người của anh mà đeo bám. Chẳng khác gì một con bạch tuộc sống. Quấn quýt lấy anh.

" Cậu... Leo xuống. Còn gì là thể thống nữa!!! "

" Nhớ anh chết đi được. Đến phương Tây bao nhiêu năm nay liền quên mất đi người ta rồi sao~ "

Lời nói thì như vậy nhưng anh lại vòng tay qua ôm eo cậu lại ngăn chặn việc cậu bị ngã xuống. Cậu đưa mặt của mình cọ cọ lên má anh. Mềm mềm mịn mịn khiến người ta muốn cắn một cái. Không nhớ là tình cảm của cả hai tốt lên từ lúc nào. Nhưng chính là mỗi đêm đều trò chuyện qua Wechat. Mỗi ngày đều tặng nhau một bức ảnh của bản thân... Chẳng khác gì yêu xa. Vũ Thiên chợt nhìn thấy hình dáng Vương Tuấn Khải khuất đi sau con đường đen phía xa xa kia. Cậu vội phóng xuống ngay lập tức. Nhíu mắt nhìn ra xa.

" Đó không phải chủ tịch Vương sao? "

" Là tôi muốn anh ấy đến đây. "

" Vậy sao anh ấy... Lại đi rồi? "

Nhìn bóng lưng anh một mình khuất sau con đường xa xa ấy. Đến Cao Bác Văn cũng không nén được cái gọi là động tâm. Không lẽ Vương Nguyên lại tuyệt tình đến như vậy...

Cao Bác Văn len lỏi vào khán đài. Nhìn cậu thao thao bất tuyệt trên sân khấu. Đi đi lại lại nóng lòng chờ đợi cuộc họp báo kết thúc. Anh như ngồi trên đống lửa. Chỉ cần vừa hạ màn liền kéo cậu ra ngoài. Một lí do cũng không nói.

" Ah. Đau. Anh làm gì vậy!!! "

Quan sát bên ngoài không có người ngoài cũng như báo chí. Anh liền nhíu mày với cậu : " Em gặp chủ tịch Vương chưa? "

" Hưm. Rồi. "

" Em nói gì với anh ấy? "

" Thì cũng... Vài chuyện. "

" Anh ta đi rồi em thấy không? "

" Đi rồi? Anh ấy... "

" Anh ta đợi em những 4 năm trời. 4 năm!!! Anh từng gặp mặt chủ tịch Vương khi anh ta cố gắng gặp em trong show Happy Camp năm 2020. Anh nói là nếu thật sự yêu em. Thì đừng gặp em ngay lúc này. Anh ta chấp nhận chờ đợi 4 năm trời không gặp không liên lạc với em. Em bây giờ chính là muốn thật sự cắt đứt quan hệ với anh ta sao? "

Vương Nguyên dâng lên hốc mắt một cảm giấc ấm nóng. Cậu ngây ngốc lắc đầu : " Em không có... Em... Anh ấy... Không đợi em nữa sao... "

Có bóng dáng của paparazzi. Cao Bác Văn nhanh chóng kéo cậu lên xe của Vũ Thiên ở gần đó. Rời đi trước rồi tính.

Cậu xụ mặt không muốn nói một câu nào. Chẳng lẽ anh đợi cậu 4 năm được nhưng không đợi được cậu kết thúc họp báo sao...? Anh thật sự thất vọng về cậu rồi...?

Bạch Vũ Thiên lái xe trong mơ hồ. Căn bản là cậu cũng chẳng biết lái đi đến đâu. Cứ như vậy mà chạy chầm chậm qua từng con đường nhỏ. Cuối cùng đột nhiên dừng lại một quán lẩu. Cố ý thay đổi không khí : " À. Hay chúng ta đi ăn một chút đi? Cậu còn nhớ quán lẩu này không Vương Nguyên. Quán này... "

" Bạch Vũ Thiên!!! "

Biết bản thân lỡ lời. Cậu không nghĩ Vương Nguyên lại nhạy cảm đến như vậy. Quán lẩu này 4 năm về trước là nơi tổ chức liên hoan phim. Sau đó anh và cậu đi dạo dài theo con đường này. Tiếp theo sau đó chính là cậu trở về Trùng Khánh thi cuối học kì...

" Anh... Thả em xuống đây đi. "

" Tụi anh đi cùng em. "

" Không cần. Em muốn đi dạo một mình thôi. Cứ để em xuống đây là được. "

Ngoảnh đầu nhìn Cao Bác Văn. Anh miễn cưỡng gật đầu một cái. Vũ Thiên cũng đành mở khóa cửa để cậu xuống xe. Vương Nguyên đi ngược về phía khu vui chơi. Cũng như năm ấy. Anh và cậu đều không tiện đến những nơi đông người. Cứ chọn những con đường vắng vẻ mà bên nhau...

Xoa lên hai cánh tay liên tục. Thời tiết ở đây lạnh hay là do lòng cậu lạnh cũng chẳng biết. Cảm giác được không khí xung quanh cậu... Rất lạnh.

Thả chân tản bộ dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Phía trước cậu chính là một màn đen vô tận. Bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu như tiếng còi nhỏ. Vương Nguyên tò mò bước chân ngập ngừng về phía trước. Sau gốc cây ven đường đột nhiên nhảy ra một chú hề. Nhất thời khiến cậu giật mình mà lùi về phía sau.

" Ể nhóc. Đừng sợ. Lại đây. "

Vương Nguyên nhìn về phía sau. Ngoài cậu ra thì chẳng có ai để chú hề kia gọi đến. Mang theo vẻ mặt còn hoài nghi mà bước đến. Giữ một khoảng cách nhất định với người kia.

Tên chú hề rút sau lưng ra một cây hoa hồng. Muốn tạo một màn ảo thuật cho riêng cậu. Khẽ vuốt nhẹ lên nó một lần. Sau đó đem cành hoa kia vuốt sau gáy cậu một đường. Cậu bất giác rùng mình một cái. Chú hề đem cành hoa đó thu lại. Trong nhụy hoa từ từ ánh lên một thứ lóng lánh. Cẩn thận đem nó ra trước mặt cậu. Một chiếc nhẫn bằng bạch kim. Xen lẫn những viên kim cương trên đó là một sợi dây quấn quanh mang ý nghĩa sẽ bảo vệ cậu một đời.

" Cái này... "

" Có người muốn tôi thay người đó đến tặng cậu. "

" Là ai? "

" Người đó sẽ tự mình đến nói với cậu. "

Giao lại cành hoa hồng kia cho cậu. Lùi chân lại vài bước. Dần dần biến mất sau màn đen vô tận trước mắt cậu.

Ngẩn ngơ nhìn ngắm chiếc nhẫn ấy. Dường như được bảo bọc rất cẩn thận. Một vết xước cũng không có. Bóng nhoáng đến hoàn mỹ. Trong đầu cậu hiện chỉ có hình bóng của anh. Phải chi anh có mặt ở đây... Thì hay biết mấy.

" Em nhận nó chứng tỏ em thừa nhận em là người của anh rồi? "

Ngước đầu tìm giọng nói vừa phát lên. Cậu xoay người về phía sau. Anh đứng đó. Nghiêng đầu nhìn cậu trong khoảng cách không xa không gần. Cậu đưa cao chiếc nhẫn trong tay lên. Đôi mắt đã sớm bị những kí ức năm xưa làm cho ửng đỏ.

" Là anh? "

" Vậy em nghĩ ai dám giành em với anh? "

" Sao anh lại không tự tay tặng cho em? "

" Anh không dám chắc em sẽ nhận hay không. "

" Vậy sao anh không bỏ mặc em đi? 4 năm đối với anh không dài sao? "

" Sau 4 năm. Nếu em sẽ quay về... Thì anh sẽ đợi. "

Bật khóc như một đứa trẻ. Cậu cầm lấy chiếc nhẫn ấy chạy về phía anh. Một bước nhào vào vòng tay ấy. Mùi hương nước hoa sữa vẫn như năm nào. Cậu cứ nghĩ mình đã đánh mất đi sự ấm áp này cũng vì một phút nông nỗi. Cậu không cố ý nói những lời kia với anh tại cuộc họp báo. Chỉ là những hành động của anh năm xưa vẫn không quên được. Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra... Tình cảm của cậu dành cho anh sẵn sàng vượt qua những thứ đó. Sẵn sàng mở lòng cho phép mình đón nhận thứ hạnh phúc mà bản thân cất giữ bấy lâu nay.

" Đáng ghét tên tra nam nhà anh. Người ta chỉ nói vài câu anh đã bỏ đi. Anh không cần em nữa sao!!! "

" Nếu anh không cần em anh cũng không cần đến đây đợi em làm gì. "

" Anh vẫn thường xuyên đến đây? "

" Hầu như là vậy. Năm ấy em không từ mà biệt. Có phải khi chúng ta đi dạo ở đây... Chính là lời tạm biệt của em? "

Cậu cũng không nhớ bản thân đã từ biệt anh hay chưa. Nhưng cậu thừa nhận là bản thân không muốn nói lời tạm biệt với anh. Rõ ràng bản thân không dứt bỏ được... Lại diễn vai người mạnh mẽ... Cuối cùng vẫn phải bộc lộ bản chất thật của mình.

" Vương Nguyên... Lời hứa năm ấy em còn muốn thực hiện không? "

" Hưm? "

" Chúng ta kết hôn đi? "

Vùi đầu vào lồng ngực của anh. Khẽ gật đầu đồng ý. Cuộc sống sau này có vẻ như không còn sợ thứ gọi là công khai nữa rồi.

Buông anh ra khỏi vòng tay của mình. Chìa tay ra trước mặt : " Anh không định đeo nhẫn cho em sao? Hay anh muốn em tự đeo? "

Hậu đậu cầm chiếc nhẫn trong tay cậu. Suýt chút nữa thì rơi. Một phát đeo vào ngón tay áp út của cậu. Chiếc nhẫn kia nằm trên tay cậu đẹp đến lấp lánh. Hoàn mỹ lại càng hoàn mỹ hơn.

Kết cục này... Không còn gì lưu luyến nữa.

....................................

" Ahhhhh. Đau!!! "

" Hí hí. Anh thấy gì không. Chủ tịch Vương cầu hôn rồi kìa!!! "

Vũ Thiên ngồi bên cạnh anh gặm nhắm cẩu lương cùng gặm nhắm cánh tay anh. Dấu răng cứ như vậy mà in sâu in sâu...

" Buông ra!!! "

" Hay chúng ta cũng kết hôn đi? "

" Cậu mơ cũng đẹp quá rồi!!! "

Mếu máo ngồi đó lộ ra bộ dạng uất ức. Vũ Thiên ngã đầu vào cửa kính của xe nấc lên vài tiếng. Đáy lòng của ai đó tự động dâng lên sự hối hận. Kéo cậu ngã vào lòng. Dỗ như một đứa trẻ.

" Thì ra bao nhiêu lâu nay anh ngọt ngào với người ta toàn để lừa tình. Đáng ghét tên tra nam nhà anh!!! "

" Rồi rồi. Cậu muốn thế nào thì làm thế đó. Ngoan. Đừng khóc. "

Hạ Thu giao mùa năm nay... Đều đã đạt được những nguyên vọng vốn có rồi...

____________________________

" Khoan đã? "

" Hửm? "

" Anh làm sao chắc chắn được em sẽ không rời xa anh nữa? "

Vòng tay chủ động ôm lấy anh. Cầm theo hộ khẩu trên tay.

" Kết hôn xong anh theo em đi. "

" Anh theo em? Hừm. Tính sau đi!!! "









End Story.

Chuyến hành trình Boston cũng như hành trình của What Is Love _ Tình Yêu Là Gì? Đến đây kết thúc

Những sự ủng hộ của mọi người Candy chân thành cảm ơn... Và ghi nhớ ♡

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật