Nanh Trắng

Ngoại truyện: Quà sinh nhật



"Anh nhắc lại là chuyện này cực kỳ quan trọng!" Taehyung vừa day trán vừa nói. Vị Hoàng tử tóc bạc đang vô cùng đau đầu vì anh đã phải giải thích cho cậu em trai của mình về việc ngày mai là ngày trọng đại, suốt hai tiếng. Cơ mà cái tên nào đó vẫn vô tư ngồi nghịch mấy cái hộp của mình, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới anh.

"Chúng ta chỉ tổ chức sinh nhật một lần trong đời vào năm mười tám tuổi thôi. Sao chúng ta phải chúc mừng Jin mỗi năm chứ?"

Taehyung thở dài, lần thứ bao nhiêu không đếm nỗi. Anh bước đến chỗ Jungkook, đứng trên cao nhìn xuống, vẻ mặt sắp bùng nổ tới nơi. Sinh nhật của Jin rất quan trọng, đặc biệt đây là năm đầu tiên của anh ở trong cung điện. Taehyung vốn đã chuẩn bị tổ chức một vũ hồi hoành tráng, cho anh tất cả những thứ lãng mạn nhất mà một người có thể làm và nấu cho anh món anh yêu thích. Tuy nhiên, để làm được tất cả những chuyện trên thì cần phải có sự hợp tác của Jungkook hoặc chí ít là không cản đường anh bởi vì thời gian đang trôi qua mà anh chưa làm được cái gì hết.

"Kể từ khi Jin đến đây anh ấy đã hoàn toàn cắt đứt những thói quen vốn có ở thế giới loài người. Anh muốn làm gì đó cho Jin để anh ấy cảm thấy nơi này là nhà của anh ấy một cách trọn vẹn và làm anh ấy vui vẻ. Nhẫn kim cương và vũ hội."

"Lãng mạn ghê ha?" Jungkook bật cười. "Nói anh ngốc anh không chịu tin. Jin không phải là hoàng tộc, anh sẽ mời anh đến vũ hội tổ chức cho con người? Chúng ta có bạn hả? Jin cũng có bạn sao?" Ma cà rồng tóc nâu nói.

Taehyung lúc này mới nhận ra cách nghĩ của anh là sai nhưng anh sẽ không từ bỏ ý định. "Anh muốn làm gì đó cho anh ấy." Taehyung bĩu môi, ngã uỵch xuống nệm học làm con sao biển trong khi mắt nhìn lên nóc giường bằng gỗ xa xỉ. "Anh muốn làm anh ấy vui vẻ. Anh muốn anh ấy cười, anh ấy rất đẹp mỗi khi mỉm cười." Anh thì thầm.

Jungkook gật gù tán thưởng, nụ cười của Jin quả thật là thứ đẹp nhất đối với cậu. Đôi mắt màu lam lấp lánh của anh cong lại như mặt trăng đầu tháng, lúc đó Jungkook sẽ thấy mình như vừa trộm được một mảnh hạnh phúc của thiên đường.

"Em có ý này." Jungkook lên tiếng.

'Sao biển' Taehyung ngóc đầu dậy, tò mò nhìn em trai – người đang nhíu mày, khoanh tay trước ngực. Vị Hoàng tử tóc bạc nghiêng mái đầu suy nghĩ. "Em á?" Anh hỏi.

Người nhỏ hơn thở dài, đảo mắt rồi gật đầu với anh trai. Mình không đáng tin đến thế sao?

"Đúng vậy và tin em đi, nó tốt hơn kim cương và vũ hội của anh nhiều. Jin chắc chắn sẽ yêu chúng ta hơn."

________

Jin nằm trên giường, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Anh trở mình liên tục, răng gặm gặm chiếc chăn bông mềm mại thơm mùi vanilla. Cả ngày hôm nay anh đã tìm Taehyung và Jungkook nhưng chẳng thấy hai người đâu. Anh thậm chí còn làm xấu đi hỏi Nữ hoàng nhưng thái độ của bà rất lạ, khúc khích là lầm bầm gì đó khiến Jin thấy hơi bất an.

Màn đêm dần buông, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa như mong đợi. Jin phóng ngay xuống giường, mở cửa với hy vọng sẽ được thấy hai người nào đó nhưng đối diện với anh là khuôn mặt của Namjoon, trên tay y cầm một phong bì màu vàng nhạt.

"Hoàng tử Điện hạ yêu cầu tôi mang thứ này đến cho anh." Y nói, đưa đồ vật trên tay cho Jin.

Anh cầm lấy, nhìn lướt qua nó một lượt trước khi quay sang Namjoon. "Cảm ơn anh. Mà Namjoon, anh vừa cắt tóc hả?" Jin hỏi.

"Vâng."

"Hợp với anh lắm. Cứ tiếp tục phát huy."

Đột nhiên được khen khiến Namjoon đỏ mặt. "Cảm ơn. Chúc anh ngủ ngon."

"Anh cũng vậy." Jin mỉm cười đáp. Khi vị học sĩ của hoàng gia rời đi, anh đóng cửa lại rồi chui vào chăn, hành động hệt như thiếu niên mới lớn trùm chăn đốt nến để đọc thư tình. Cẩn thận mở lá thư trong tay, trong đó là mấy dòng ngay ngắn, là chữ viết tay của Taehyung.

Jin thân ái,

Anh có khỏe không? Xin anh vui lòng bỏ qua sự vắng mặt của bọn em hôm nay vì có vài công vụ khẩn cấp bọn em cần phải giải quyết. Em hứa sau khi xong việc sẽ đến gặp anh ngay.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng và đến cổng cung điện vào bình minh. Namjoon sẽ đến đón anh.

Love,

Taehyung và Jungkook.

_______

Jin làm theo những gì trong thư viết, anh đã đứng trước cánh cổng sắt cao lớn được một lúc. Mặc dù hiện tại là mùa đông nhưng thời tiết vẫn rất dễ chịu, ánh nắng mặt trời tiếp thêm hơi ấm, bao bọc lấy chiếc áo bành tô trên người anh. Cung điện trở nên mờ ảo bởi những chiếc lá vàng vừa rơi xuống, thứ duy nhất có màu sắc chính là khu vườn hoa kỳ bí – nơi mà anh đã lập khế ước với hai Hoàng tử.

Thanh âm ồ ồ truyền đến, Jin nhìn về hướng đó, thấy một chiếc xe sang trọng màu đen đang tiến về phía mình. Anh há hốc mồm nhìn, anh đã ở thế giới ma cà rồng khá lâu nhưng chưa từng nhìn thấy các thiết bị hay đồ vật tối tân như ở thế giới con người, ngoại trừ các món thực sự cần thiết như bóng đèn chẳng hạn.

Chiếc xe dừng trước mặt Jin, cửa kính kéo xuống để lộ Taehyung và Jungkook đang ngồi ở hàng ghế sau. Mở cửa, chàng trai tóc bạc bước xuống, ra hiệu cho anh ngồi vào giữa. Khi Jin đã an vị, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Jin thắc mắc.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt nên bọn em muốn làm anh vui vẻ." Taehyung đáp, cậu đang ngồi bên phải anh.

Jin nheo mắt, đang nhớ xem rốt cuộc hôm nay là ngày gì. "Ngày gì mà đặc biệt nhỉ?" Anh lẩm bẩm.

"Là sinh nhật anh." Jungkook giúp anh trả lời, thích thú nhìn ai đó ngớ người, rõ ràng là sinh nhật mình mà anh cũng quên.

Jungkook nhích lại gần Jin, hôn lên trán anh. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cậu xấu hổ mỉm cười chúc anh sinh nhật vui vẻ, không quên câu dẫn anh bằng cách hạ thấp giọng.

Taehyung cũng không chịu kém cạnh, cậu gõ chóc lên má anh, vừa vỗ tay vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.

"Cảm ơn." Jin nói, mây hồng che đôi má. "...Cơ mà chúng ta đang đi đâu?"

"Bọn em muốn cho anh xem vài thứ." Taehyung giải thích, bộ dáng thần bí khiến anh càng thêm tò mò.

Đường đi chìm vào im lặng hiếm có bởi hai anh em này chưa bao giờ thôi huyên thuyên khi ở cạnh anh. Mặc dù vậy Jin cũng chẳng mấy để tâm, anh đang tận hưởng cảm giác thoải mái và an toàn khi ở cạnh hai người. Jin lặng ngắm Taehyung và Jungkook, phát họa lại những đường nét tuấn tú của hai người trong tâm trí mình, nhan sắc này nhìn hoài cũng không chán, nhìn thay cơm luôn cũng được.

Jin không nhận ra đã tới nơi đến khi Taehyung và Jungkook nắm lấy tay anh. Hai người nhìn nhau, gật đầu.

"Chúng ta không xuống hả?" Jin hỏi khi nhận ra không ai di chuyển.

"Bọn em đưa anh để đây để anh có thể thấy nó." Jungkook mở lời.

"Nó có thể khiến anh buồn một chút nhưng đồng thời em hy vọng nó cũng sẽ làm anh vui vẻ." Taehyung nói thêm.

"Bọn em chỉ muốn anh biết rằng bọn em đã phải nghĩ rất cẩn thận rồi mới dám dẫn anh đến đây bởi chuyện này là phạm luật. Tuy nhiên đây là sinh nhật của anh và bọn em không muốn bỏ qua phong tục này của con người." Jungkook tiếp tục.

Cửa kính bên phía Jungkook từ từ hạ xuống. Jin thở hổn hển nhìn khung cảnh bên ngoài – là thế giới loài người. Anh có thể nghe thấy âm nhạc, có thể thấy mọi người bận rộn qua lại hoặc chăm chú vào điện thoại trên tay. Tất cả thu vào trong mắt anh, hình ảnh quen thuộc ùa về trong tâm trí, đã rất lâu rồi anh không được chứng kiến cảnh phố xá phồn hoa tấp nập thể này. Anh nhớ nó biết nhường nào.

Chậm rãi, đôi mắt anh dõi theo những thứ xung quanh. Một tiệm hoa nho nhỏ ngập trong sắc màu rực rỡ, một cửa hàng bán thiết bị điện tử và một quán cà phê theo phong cách cổ điển bên kia đường, bức tường màu xanh bắt mắt với họa tiết bồ câu trắng, vài cái bàn gỗ đặt trên vĩa hè, có cặp đôi đứng tuổi đang ngồi tâm tình ở một chỗ.

"Chúng ta..." Jin định hỏi họ sẽ làm gì ở đây nhưng anh hiểu rồi. Anh nhận ra đôi vợ chồng đó, người phụ nữ đang mỉm cười vui vẻ bởi lời thì thầm của người đàn ông, mái tóc hoa râm phất phơ trong gió, không khí hạnh phúc vây lấy hai người. Ánh mắt anh gắt gao dán chặt vào họ.

"Bọn em muốn anh biết rằng họ vẫn khỏe." Taehyung lên tiếng.

Jin quan sát đôi vợ chồng, mắt ngấn nước, anh muốn nói chuyện với họ nhưng lại chẳng thể. Mím môi, anh kiềm lại những giọt lệ đang trực trào.

"Bọn em hy vọng đây sẽ là một ý tưởng hay. Họ đang rất hạnh phúc. Bọn em...bọn em chỉ muốn làm anh yên tâm."

"Nói gì có được không?" Jungkook cất giọng nài nỉ, đôi mắt màu đen của cậu ngập trong lo lắng.

"Anh...anh...đó là ba mẹ anh." Nước mắt theo khóe mi rơi xuống làm nhòe đôi má trắng mềm khiến hai vị Hoàng tử cho rằng họ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

"Bọn em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh, bọn em chỉ nghĩ rằng—"

"Cảm ơn." Jin cắt lời Taehyung. "Chân thành cảm ơn hai người." Anh nghẹn ngào.

"Ý anh là anh không sao?" Jungkook hỏi.

"Anh không thể ngưng nghĩ về bố mẹ. Anh thấy an tâm vì bố mẹ đang sống tốt dù rằng hai người có thể không còn nhớ ra anh. Được nhìn thấy nụ cười của mẹ anh đã mãn nguyện rồi."

"Anh có hối hận không?" Jungkook dè dặt.

"Hối hận về chuyện gì?"

"Vì đã ở cùng với bọn em."

"Không, dĩ nhiên là không rồi. Anh yêu hai người."

Taehyung lau đi giọt lệ trên má người thương. "Vậy thì xin anh đừng khóc." Cậu khẩn khoản.

Đầu mày cuối mắt Jin vì sự dịu dàng của Taehyung mà cong lên như trăng non. "Được, anh không khóc."

"Sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh." Chàng trai tóc bạc ôm chặt anh vào lòng.

"Thế giờ chúng ta đến hiệu bánh và mua bánh kem cho anh nhé?" Jungkook đề nghị.

Jin thích thú bật cười, đôi mắt xanh long lanh chứa chan niềm hạnh phúc. Anh gật đầu. "Được. Đi mua bánh. Anh sẽ chọn cái đắt nhất."

"Bất cứ thứ gì anh muốn đều được." Taehyung cười nói, nếu là thứ Jin muốn thì sao trên trời cậu cũng sẽ hái xuống cho anh.

Trong suốt cuộc đời Jin, đây là món quà sinh nhật bất ngờ nhất nhưng sẽ không phải là thứ tuyệt vời nhất. Bởi trong sinh mệnh vĩnh hẳng của anh, chỉ cần ở cùng với Taehyung và Jungkook thì chỉ có tuyệt hơn chứ không có tuyệt nhất.

Chỉ cần đúng người, bão giông cũng có thể hóa cầu vồng.


_________

Camellia: Xin chào mọi người, vậy là Nanh Trắng cũng đã cập bến rồi. Mình xin chân thành cảm ơn sự yêu thích và ủng của mọi người dành cho Nanh Trắng nhé!

Love you my flowers <3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật