<FanFic> Có Ghét Thì Mới Có Yêu [Tường Lâm]

Ngoại truyện Tường Lâm



Hạ Tuấn Lâm bận rộn với lịch trình công việc khá mệt mỏi, nhưng hôm nay lại khác. Cậu cùng với Nghiêm Hạo Tường có một đợt quay chung một chương trình thực thế.

Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đến công ty đều mặc âu phục lịch lãm. Hôm nay lại khoác lên mình một bộ đồ năng động, thiết kế cũng tựa như bộ đồ Hạ Tuấn Lâm mặc vậy. Trông anh ngày thường khí chất tổng tài bao nhiêu thì hôm nay lại trẻ trung, năng động bấy nhiêu.

Mọi người nhận địa điểm đi quay xong liền sửng sốt. Nhiệm vụ là làm cơm cho những trẻ em trong Trường dạy học cho trẻ mồ côi. Kì thực mà nói cả Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm đều thích trẻ con nên nghe đến phi vụ này thì cực kì hào hứng. Hai người không biết đã mua đến bao nhiêu thứ đồ nữa.

Vừa bước vào trường liền nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của hiệu trưởng, các giáo viên và học sinh.

Trong quá trình nấu ăn, Nghiêm Hạo Tường nói nhiều đến mức kinh ngạc. Thậm chí anh còn trò chuyện với những bé con đang chơi xích đu ở ngoài sân.

Cơm được nấu xong cũng là lúc chờ đợi dọn ra, Nghiêm Hạo Tường dọn xong, vừa đi ra sân thì bắt gặp một cô bé đang ôm con búp bê đã cũ nát ngồi ở đống cát một mình. Thi thoảng có vài học sinh còn ném cát vô người bé con, thấy thế anh liền ngăn lại.

- Nào các em, chúng ta không được làm như vậy với bạn. Bây giờ vào rửa tay ăn cơm, ăn xong sẽ được phát đồ chơi có được không?

Nghiêm Hạo Tường vừa dứt câu. Học sinh đã nô nức bỏ đi hết. Chỉ còn mỗi cô bé vẫn thu chân ngồi một mình trên đống cát, bé con dường như cũng không muốn rời đi cho lắm. Anh nhẹ nhàng đến bên bé con và hỏi.

- Con tên gì?

-  Con tên Thu Lan ạ.

Chất giọng trong trẻo của cô bé làm Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ. Âm sắc còn có chút giống Hạ Tuấn Lâm.

- Thu Lan tại sao lại ngồi đây một mình chứ? Con không thích chơi với các bạn sao?_ Nghiêm Hạo Tường ôn nhu hỏi.

- Không phải ạ. Con... Các bạn không thích chơi với con._ Thu Lan lắc đầu, tay bé con ngày càng siết chặt búp bê hơn.

- Thu Lan ngoan. Vào trong ăn cơm cùng mọi người, ăn xong sẽ phát quà có được hay không? Tí nữa ta sẽ bảo các bạn chơi với con nhé._ Nghiêm Hạo Tường mỉm cười xoa đầu cô bé.

Đứa trẻ này thật đáng thương quá.

Sau khi kết thúc lịch quay. Mọi người cùng trường chụp ảnh kỷ niệm. Trước khi ra về, cô bé tên Thu Lan còn khóc nháo không cho Nghiêm Hạo Tường đi. Kỳ thực giáo viên cũng không nói nổi. Cô bé trước đây là người ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà giờ vì theo Nghiêm Hạo Tường mà trở nên bướng bỉnh.

- Thu Lan ngoan. Quay trở về phòng ngủ nào. _ Giáo viên lên tiếng dỗ dành xoa đầu cô bé.

- Hức hức. Không chịu đâu...

- Thu Lan, nghe ta nói. Vài ngày nữa ta lại đến chơi với con. Đừng khóc nữa, mau vào trong đi ngủ đi._ Nghiêm Hạo Tường mỉm cười xoa đầu cô bé.

Cuối cùng sau bao nhiêu lời an ủi thì đứa trẻ cũng chịu ngoan ngoãn vào trong.

[…]

Tại Nghiêm Gia,

- Đứa bé ấy có vẻ rất thích anh nhỉ?_ Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường. Miệng nhỏ còn không ngừng nhắc đến buổi quay hôm nay.

- Anh đang có ý định đón đứa bé ấy về Nghiêm Gia cơ._ Nghiêm Hạo Tường mỉm cười xoa đầu con thỏ nhỏ đang tìm hơi ấm nơi mình kia.

- Cũng tốt, cho con bé về đây. Em chăm sóc nó.

- Tiểu tử nhà em 7 ngày thì hết mấy ngày đi làm rồi mà đòi chăm sóc_ Nghiêm Hạo Tường vèo nhẹ mũi của Hạ Tuấn Lâm. Thực sự quá đáng yêu rồi.

- Hứ. Em đi làm chả lẽ không lo được hay sao? Anh mới lúc nào cũng chê em.

- Nào có, anh chỉ không muốn bảo bối của anh phải vất vả thôi.

- Anh đón bé con về đi. Em sẽ dành thời gian thật nhiều a~_ Hạ Tuấn Lâm ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Nghiêm Hạo Tường.

- Tất nhiên anh sẽ đón con bé về rồi.

Ngày Nghiêm Hạo Tường đến đón Thu Lan. Cô bé rất vui, về đến nhà còn liên tục quấn lấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Trong nhà giống như một mái ấm thực thụ vậy, đứa bé không còn tên Thu Lan nữa mà đã được gọi là Nghiêm Thu Lan. Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nói rằng Thu Lan chính là công chúa ngoan ngoãn của anh và cậu.

[…]

Hôm đó vẫn là ngày đẹp trời thôi, Hạ Tuấn Lâm hôm nay ở nhà một mình. Thu Lan đi học, Nghiêm Hạo Tường đi làm. Còn cậu thì được nghỉ 1 tuần vì vừa kết thúc lịch trình quay chụp. Chả biết hai cha con này làm gì mà đi đến tận tối mịt còn chưa về, thậm chí còn không gọi điện cho cậu một cuộc nào. Ban đầu chính là sự tức giận nhưng cuối cùng lại là sự lo lắng. Cậu có gọi điện đến mấy lần cũng không có ai bốc máy. Gọi hết cho Lưu Diệu Văn rồi sang Tống Á Hiên cũng không ai nghe. Mồ hôi lạnh toát ra, Hạ Tuấn Lâm xanh mặt ngồi bệt xuống sô pha. Đợi thêm 30 phút nhưng vẫn không có ai, cậu lo lắng lấy áo khoác và cầm lấy chìa khóa xe. Run run mà chạy ra gara. Cậu vừa mở gara ra rồi đi vô thì cửa gara đột nhiệt bị hạ xuống. Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt hét lên, tay đập vô cửa sắt đến tím tái. Không một ai trả lời, cậu như một con rối mà ngồi bệt xuống. Ngay lúc này cậu không còn nghĩ được gì cả.

Bỗng cửa phụ được mở ra. Hạ Tuấn Lâm đã hoảng nay còn hoảng hơn, liên tục hét lên gọi tên Nghiêm Hạo Tường. Đèn gara sáng lên, xung quanh được trang trí rất bài bản, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn không biết đã đứng đó từ bao giờ. Còn có Diêu Cảnh Nguyên với Mã Gia Kỳ nữa.

Hạ Tuấn Lâm lơ ngơ nhìn xung quanh. Cậu cũng chẳng thèm lau đi nước mắt của mình nữa, từ bên ngoài Nghiêm Hạo Tường cầm bánh kem tươi cười đi vô.

- Kỷ niệm ngày quen nhau vui vẻ.

Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng. Đợi Nghiêm Hạo Tường đặt bánh kem lên bàn xong liền không suy nghĩ gì mà lao thẳng lên ôm lấy anh mà khóc thật lớn.

- Ngoan. Anh xin lỗi, dọa em sợ rồi._ Nghiêm Hạo Tường khẽ cười và xoa đầu cậu.

- Tại bố cả đấy. Con đã bảo baba sẽ sợ mà._ Thu Lan bĩu môi nhìn bộ dạng thảm thiết của Hạ Tuấn Lâm. Tất cả là tại Nghiêm Hạo Tường đi.

- Chơi ác quá đó em trai._ Diêu Cảnh Nguyên vỗ vai Nghiêm Hạo Tường mà lắc đầu.

- Kèo này Hạ Nhi còn xúc động. Em ấy mà nổi cáu thì không biết chú em sẽ ra sao đâu._ Mã Gia Kỳ cũng thêm mắm dặm muối vô.

- Trí não của anh phong phú thật đấy. Trò đùa này cũng nghĩ ra để dọa. Tại hạ bái phục._ Lưu Diệu Văn nói.

- Ây yoo. Kèo này phải đền bù cái gì cho Hạ Nhi rồi._ Tống Á Hiên đến vỗ vỗ vai cậu rồi nói.

Tiệc đã tàn. Thu Lan trở về phòng riêng ngủ. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sao?

Cậu chính là còn giận lắm. Vì thế tiệc tàn liền không nói với anh lời nào mà giận dỗi bỏ đi. Quá đáng thực sự, còn dám nhốt người ta trong gara.

- Bảo bối. Anh sai rồi...

- Anh đi ra ngoài đi._ Hạ Tuấn Lâm quay lại khẽ đẩy nhẹ anh.

- Em đừng tuyệt tình như vậy. Anh không cố ý mà. Chỉ là muốn tạo cho em bất ngờ.

- Cái này cũng quá bất ngờ rồi._ Hạ Tuấn Lâm vừa nói, mắt không thèm để ý lên Nghiêm Hạo Tường dù chỉ một giây. Cậu chuyên tâm trải giường

- Bảo bối, anh hứa sau này không chơi trò này với em nữa. Anh hứa đấy. Em đừng giận nữa mà.

Nghiêm Hạo Tường bước đến ôm lấy eo cậu từ đằng sau làm cho cậu giật mình quay lại.

- Này. Anh đừng có mà làm bậy... Ưm...

Chưa hết câu Nghiêm Hạo Tường đã áp môi mình vô môi Hạ Tuấn Lâm rồi. Kỳ thực nụ hôn này quá ngọt ngào làm cho Hạ Tuấn Lâm không muốn buông luôn. Anh thật biết cách dỗ dành người khác a. Dù có muốn cũng không thể nào giận lâu được đi mà. Nghiêm Hạo Tường di chuyển tay lên đầu cậu, ấn vô để nụ hôn thêm sâu. Đến khi Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt vì khó thở mới chịu buông tha.

- A... anh là tên lợi dụng.

- Bảo bối đừng giận nữa.

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm chặt hơn mà ra sức dỗ dành người thương của mình.

Cũng dzừa cái lòng bạn Sú lắm. Ai mướn trêu người ta chi 😌.

End Phần ngoại

#SuYee


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật