Đen Đá Không Đường

3. Đi học chung



- Dậy đi hôm nay tao mang thằng Duy tới chở mày đi học nè!

Đang trong tình trạng say giấc nồng thì tôi nghe được bạn thân mình nhắc tới tên cậu liền bật dậy ngay lập tức. Cái gương mặt cô bạn tôi hiện lù lù trước mặt làm tôi giật bắn cả mình. Đã vậy nhỏ còn cười cười trêu trêu trước cái sự ngơ ngác khi vừa tỉnh dậy của bạn mình :

- Ui Bông của tao bữa nay sao mà trông đáng yêu quá vậy!

- Cái con chó này, im ngay Bông cái gì mà Bông né ra cho bố thay đồ rồi đi học

Tôi đẩy người Hồng Ngọc ra bật xuống giường nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân, chào cả nhà rồi đi ra ngoài dắt xe chuẩn bị tới trường. Đang định lấy xe mình ra khỏi hầm để xe thì cô bạn thân chặn tay tôi lại rồi nói :

- Thôi lấy xe làm gì, tao bảo rồi hôm nay Duy nó đưa mày đi học

Cái gì vậy trời? Đâu ra nữa vậy, thích thì thích thật nhưng tôi ngại lắm, vì vậy liền lắc đầu nguầy nguậy tỏ thái độ không đồng ý. Người ta tốt thì người ta giúp đỡ mình nhận lời nhiều hay nhờ vả nhiều người ta lại ghét cho nên thôi tự thân vận động là tốt nhất. Nhưng đã kịp làm cái gì đâu nhỏ kia giựt luôn cái chìa khoá xe trong tay tôi phóng ra ngoài còn không quên để lại câu nói mang tính chất "tao thèm ăn đấm" :

- Mày mà không ra thì hôm nay xác định đi bộ tới trường Bông yêu quý nhé!

Vâng, vậy là tôi phải bứt bỏ liêm sỉ bước ra ngoài. Vừa ra tới, tôi đã thấy Đông Anh ngồi đằng sau ôm ôm ấp ấp cậu bạn Gia Khang rồi. Với cái thằng "màu điên nhiều hơn máu não" như Gia Khang vừa thấy cái mặt tôi nó đã lại lên tiếng trêu trọc :

- Nữ hoàng đỏng đảnh, chiến thần ngại ngùng mang tên mày đấy Khánh Linh đáng yêu của tao à

Cái giọng gớm phát chết này dĩ nhiên không phải của cậu bạn bí thư rồi. Vừa dứt lời tôi thấy ánh mắt bán ư ra tia lửa của Đông Anh còn kèm theo câu nói mang phần giận dỗi :

- Vậy thì mày chở Khánh Linh của mày nhé, tao qua xe Khánh Duy đẹp trai ngồi

- Ây, anh đùa anh đùa, thôi đừng giận nữa anh yêu nha!

Đúng thật sự là vô cùng ngứa mắt luôn. Bạn thân tôi cũng chẳng vừa tí nào ngồi trên tay trong tay với người yêu nó xong còn nhìn tôi kiểu khiêu khích cơ mọi người ạ. Duy nhất mỗi cậu chính là người cô đơn nhất à không sao còn có tôi cơ mà. Tôi đi tới chỗ cái xe Vision trắng của cậu định là sẽ cúi xuống gạt cái chỗ để chân ra thì phát hiện cậu đã gạt nó ra từ bao giờ rồi, 10 điểm cho cậu ấy vì độ tinh tế đến đáng yêu. Chính vì cái sự đáng yêu ấy tôi mới nổi hứng trêu trọc Khánh Duy :

- Ui chỗ để chân được ra rồi này, chắc mày hay chở con gái lắm nhỉ để sẵn luôn nè!

Đang hớn hở tưởng rằng sẽ trêu được cậu ấy thì bản thân lại bị trêu ngược lại. Lúc này tôi chính thức há hốc mồm vì câu nói ấy của cậu :

- Đâu có, tao gạt ra cho người đặc biệt là mày đấy!

- Eo ơi, người đặc biệt ơi lên xe người ta ngồi đi kìa!

- Nào anh, đừng trêu bạn em như thế nó sướng đấy haha

Lại được cả cái đôi nhà cô bạn thân tôi nữa, người ta đã ngại rồi cứ trêu bực ghê cơ. Tôi nghe xong câu của cậu thì bĩu môi tỏ vẻ lời nói cậu không đáng tin rồi leo lên xe ngồi.

Nguyên Lê Khánh Duy chính là một thằng điên! Tại sao à? Cậu ấy đi xe với thái độ bất cần đời. Cứ vậy mà lao nhanh vượt quá tốc độ khiến mặt tôi tái mét lại. Suốt cả đoạn đường tôi luôn ôm khư khư cái quai cặp cậu vì sợ nếu không làm vậy sẽ bật mông xuống bất cứ lúc nào. Không chỉ thế đâu nhé tôi còn liên tục hò hét, chửi đủ đường cậu cũng như năn nỉ Khánh Duy đi chậm lại :

- Con chó Khánh Duy đm mày đi chậm thôi, ngã bố ra đường bây giờ

- Này duma đi chậm thôi bố sợ con ơi

- Duy ơi chậm thôi Duy ơi Linh xin Duy đấy không muốn chết đâu huhu

- Duy ơi mày không đi chậm là tao ôm mày thật đấy

Trời trời tôi vừa phát ra cái câu điên dồ gì vậy? Nhưng mà cậu ấy bây giờ đi chậm thiệt rồi nha mọi người, nhưng tên này còn không quên trêu tôi bằng một câu vô cùng ngứa đấm :

- Thôi tao sẽ đi chậm lại cho mày ôm tao lâu hơn!

Tôi biết cậu ấy hay đùa thế mà, nhưng cũng đừng vậy chứ nó lại làm trái tim nhỏ bé của tôi rung lên và thích cậu nhiều hơn đấy. Cứ thế tôi vẫn có thể an toàn đi đến trường. Cậu dừng xe trước cổng cho tôi xuống còn bản thân thì ra chỗ quán nước gửi xe cùng Gia Khang và anh Chí Phương vì ba người họ đi xe quá phân khối mà nhà trường quy định

- Ghê ta, cả đường đi cứ ôm quai cặp người ta chi ôm luôn eo người ta đi mày

- Hâm à thằng này, tao thích thì thích nhưng tao có ý thức nghe chưa

Tôi làm sao mà rớt bỏ liêm sỉ mình như Đông Anh nói được chứ. Như vậy ngại vô cùng ước chi bản thân tôi lúc đó bản lĩnh hơn thì có phải được ôm crush mình rồi không.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật