KOOKMIN | Rumours | Hogwarts!au

10. Periculum



Periculum: Tạo ra pháo hoa trên trời để phát tín hiệu cho mọi người biết.

Park Jimin xoay tròn, xoay tròn, cuối cùng ngã nhẹ vào lồng ngực Taehyung. Không khí xung quanh bỗng đông cứng lại một khắc, Jungkook ước gì mình có thể độn thổ ra khỏi bữa tiệc này, về phòng với chiếc giường êm ái và coi như mới mơ một cơn ác mộng đáng sợ nhất trên đời. Tay anh vuốt lên tóc Taehyung, hệt như làm với cậu, và hờ hững nói gì đó khiến cả hai bật cười. Jungkook đánh mắt sang chỗ khác.

Một bàn tay vững chãi đặt lên vai khiến cậu xoay người lại.

"Em đi đâu đấy?" Seokjin thì thầm.

"Ra ngoài. Em cần chút khí trời."

Ánh mắt cậu vụt qua chỗ Jimin lần cuối, cái thói quen ngu ngốc lần nữa bán đứng Jungkook, trong một khắc có lẽ cậu thấy Jimin cũng nhìn lại mình, nhưng Jungkook gạt nó đi. Có lẽ đó chỉ là ảo tưởng buồn cười của bản thân vì Jimin đang quá bận cười đùa để cho cậu một cái liếc mắt.

"Cậu muốn tiếp tục hay đuổi theo Jungkook?"

Jimin cảm giác như Taehyung đang mò mẫm vào tâm trí mình. "Tiếp tục đi."

Taehyung bật cười, dừng điệu nhảy lại trước khi cả hai chóng mặt. "Vậy thì đừng nhìn Jungkook nữa. Thỉnh thoảng tớ không rõ, cậu muốn yêu nó hay đấm nó vậy?"

Jimin lầm bầm trong miệng, "Cả hai".

"Vậy thì đấm Jungkook rồi tỏ tình thôi, nó hay trốn ở phía tháp Tây ấy, cậu muốn lên đó đấm nó không?"

"Chắc là không." Jimin bật cười. "Nếu mà đấm nhau thì mình thua là cái chắc."

Taehyung đảo mắt, thứ duy nhất mà nó muốn đấm chắc là mông Jimin thì có.

Không khí bên ngoài mát mẻ hơn, không còn ngột ngạt như trong sảnh, điều đó giúp tâm trí Jungkook thoải mái hơn một chút.

Cậu biết mình là một tên khốn vô lý, cả hai chẳng là gì của nhau để Jungkook nhảy vô phá đám họ, dù cậu muốn vậy. Jimin vẫn còn độc thân, anh ấy có thể nhảy với bất cứ ai mà anh muốn, chết tiệt.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này, mới đầu chỉ là cái tin đồn ngớ ngẩn bé như con muỗi, nhưng giờ vấn đề bắt đầu to như cái bánh xe bò khi chính cái tin đồn ấy khiến cậu nhận ra mình luôn khao khát Jimin tới mức nào. Jungkook chỉ định làm hòa với anh tối nay, và có chút mong chờ mình sẽ là người nắm tay anh xoay vòng vòng chứ không phải Taehyung.

Đáng lẽ Jungkook không nên cảm thấy khó chịu và bỏ ra ngoài như đứa trẻ ba tuổi, cậu là Jeon Jungkook, huynh trưởng Gryffindor. Nhưng vì một lý do nào đó, thấy Jimin cạnh người khác khiến cậu nhớ lại bản thân khi là một chàng trai vụng về, nhút nhát và luôn gây sự với anh để được chú ý.

Âm nhạc cùng tiếng cười của học sinh vẫn vang bên tai, cậu ngả lưng ra sau, tận hưởng cơn gió thổi tung mái tóc tốn cả giờ mà Seokjin đã giúp tạo kiểu. Trong khi đảo mắt xung quanh, cậu thấy vài cặp đôi rời khỏi bữa tiệc để trốn về phòng riêng. Jungkook bật cười trước tình cảnh chán nản của bản thân. Cậu đứng đây, cô đơn và không có ai trong tay, khi hàng đống cặp đôi vui vẻ với nhau trong đêm Giáng sinh, cả Jimin cũng vậy. Hiện thực lạnh lẽo ùa vào tâm trí Jungkook khiến cậu chìm trong hối tiếc khi không đủ can đảm để mời Jimin làm bạn nhảy khi có cơ hội.

"Cậu ra đây làm gì."

Jungkook rời mắt khỏi các cặp đôi, nhìn sang cô gái tóc nâu với bộ đầm đồ sộ mà cậu chắc chắn mua từ tiệm "Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin". Rõ ràng cô nàng xinh xắn này cũng trốn khỏi bữa tiệc.

"Hít khí trời thôi."

Cô gái bật cười, không phải một nụ cười tán tỉnh. Cô ấy đẹp, nhưng Jungkook không thể ngắm nụ cười đó lâu hơn, cậu bị thu hút bởi mái tóc bạch kim lấp ló đang đứng ngay cánh cửa.

Jimin ngó nghiêng xung quanh dù ở cái tháp Tây này chẳng có nhiều thứ để nhìn, có lẽ anh bị lạc, hoặc đi tìm ai đó. Ánh mắt của anh chẳng mất bao lâu khi bắt gặp Jungkook đang đứng với cô gái khác, tiến lại gần với tiếng giày da nện cộp cộp dưới sàn to hơn bình thường. Jimin nhếch mày, trông anh hung dữ như một con mèo bị lấy mất đồ chơi yêu thích, sẵn sàng xông vào để cào nát mặt cả hai.

Jungkook đã định lên tiếng nhưng lại thôi, anh ấy không có quyền phán xét khi mười phút trước còn bận ngã vào vòng tay người khác. Và nói thật, máu hiếu thắng trong người Jungkook phấn khích điên lên được khi thấy Park Jimin trong trạng thái tức giận, giờ thì anh đã hiểu tâm trạng của em chưaaaaaa.

"Này." Jimin cắt ngang cuộc trò chuyện còn chưa chớm nở, đế giày của anh nện cộp cộp xuống đất. "Mọi người đang tìm em đấy, cái vương miện chết tiệt kia đang đợi."

Có gì đó trong ánh mắt Jimin như đe dọa, và dù Jungkook luôn cảm thấy anh đáng yêu khi giận dữ, cậu cũng không muốn gây chuyện với anh lúc này. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh, gần như là thách thức cô ấy tiến thêm một bước lại gần.

Lồng ngực Jungkook căng cứng vì phấn khích. Cậu muốn nói gì đó để giải quyết không khí căng thẳng này, nhưng thái độ của Jimin khiến cậu chỉ có thể im miệng. Jungkook to lớn gần như đủ nâng hai người cùng một lúc, nhưng cậu luôn cảm thấy lép vế trước một Jimin bé nhỏ.

Cô gái kia chỉ bật cười, ném cho Jungkook cái nhìn thất vọng. "Tôi sẽ để hai người yên. Merlin ơi, tiếc ghê đấy nhỉ."

"Ừ! Tôi cũng thấy đáng tiếc." Jimin gằn giọng, đuôi mắt nheo lại.

Khi cô gái rời đi, Jimin đổi giọng ngọt ngào như đường của mình, dù Jungkook thấy đường hơi khét. Cậu muốn trêu chọc anh với trò ghen tuông buồn cười này, nhưng lập tức im miệng khi nhìn ánh mắt sắc lẹm kia.

"Gu của em là mấy cô nàng thế kia à?" Anh nhếch mày. "Thật sự khá thất vọng đấy."

"Gu của anh thì đáng tự hào hơn à." Jungkook móc mỉa, ngay lập tức cảm thấy hối hận vì cái miệng của mình.

"Chuyện đó có liên quan gì đến em."Jimin cao giọng.

"Vậy em thì sao? Gu của anh có chút nào giống em không?"

"Merlin, nếu em được 10/10 đi nữa anh cũng không bao giờ hẹn hò với em."

Lồng ngực Jungkook chộn rộn lên với cách nói chuyện khó chịu của anh, tự hỏi hai người đang làm gì ở cái chỗ này, cãi nhau sao. Ngay bây giờ cậu đang hiểu rõ lòng mình, nếu người đứng đây không phải Jimin, Jungkook sẽ không rỗi đến mức đứng đây tám nhảm.

"Nếu không bao giờ hẹn hò với em thì anh đến chỗ này làm quái gì! Chắc hẳn Taehyung đã nói cho anh về cái tháp Tây chết tiệt này."

Jimin bất ngờ trước vụ bùng nổ, anh bắt chéo tay trước ngực, ánh mắt nhảy sang màu xanh một chút.

"Em chán cái trò kéo đẩy này lắm rồi, sao tụi mình cứ phải cứng đầu như vậy. Nếu anh không thích em làm quen với người khác, anh có thể nói con mẹ nó ra rồi chúng ta là của nhau." Jungkook thở gấp. "Em muốn anh điên lên được, và anh chỉ, con mẹ nó, xoay vòng em trong mớ cảm xúc kì cục này. Anh có một phút, nếu không thích việc xảy ra tiếp theo xin anh đi ngay khỏi đây, còn nếu ở lại thì em thề có Merlin, em sẽ hôn chết anh."

Jimin nhếch môi, cảm giác chiến thắng tràn ngập trong lồng ngực đến khó mà kiếm chế.

"Vậy hôn anh đi."

Và trong một khắc, Jungkook tưởng như trái tim mình nổ tung khi Jimin túm tóc kéo đầu cậu xuống bằng một cánh tay, môi hai người áp vào nhau. Cậu hôn đáp lại Jimin và nó bùng nổ hơn bất kì nụ hôn nào Jungkook từng trải qua. Môi anh mềm mại và đầy đặn, vừa khít với môi cậu một cách hoàn hảo. Cậu như quên cách hít thở trong một khắc.

Jimin phá vỡ nụ hôn trước và kéo Jungkook ra khỏi giấc mơ đẹp nhất đời mình.

"Đáng lẽ ta nên làm chuyện này sớm hơn." Anh thở gấp. "Tốn mất bao nhiêu thời gian m-"

Jungkook không muốn chần chừ khi kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn, hoàn hảo hơn. Tận hưởng âm thanh rên rỉ như mật ngọt của Jimin khi nhấm nháp môi dưới của anh như món tráng miệng ngon nhất trần đời.

--------

Cả hai quay lại sảnh đường để tiếp tục tiệc Giáng sinh dù Jimin không chắc mình có muốn thế không, anh muốn ôm ấp Jungkook trong căn phòng số 13 vì ngày mai cả hai phải tạm biệt nhau để về nhà ăn lễ, nhưng vẻ háo hức muốn khoe người yêu của Jungkook thật sự khiến anh tan chảy.

Số báo của Rita chắc chắn sẽ trở thành số chạy nhất trong lịch sử Hogwarts, chuyện tình của hoàng tử Slytherin và thủ lĩnh Gryffindor thật ra lại đúng sự thật. Dù cái tin đồn ấy có khó tin tới đâu, chính Rita cũng biến nó thành chuyện tình yêu tốn giấy mực nhất có thể. Chiếc vương miện cũng được trao lại cho người có số phiếu bầu cao thứ ba vì không ai trong hai người chiến thắng muốn nhận. Họ còn bận hôn nhau, đấy là Seokjin nói thế khi phát biểu nhận giải, anh quá hài lòng với chiếc vương miện chễm chệ trên đầu.

Jungkook suýt thì bị Yoongi tẩn cho một trận khi Jimin quay lại với đôi môi sưng đỏ và đầu tóc rối bù, nhưng người yêu của Jungkook đã kịp cản anh bằng mấy ngón tay ngắn ngủn dễ thương. Hoseok và Namjoon hạnh phúc với bạn nhảy của mình, hai cặp đôi thậm chí còn nhảy nhót với nhau đến tận khi tàn tiệc dù Jimin không rõ Namjoon đang nhảy hay đang cố gắng cử động một cách cứng nhắc, nhưng họ đáng yêu là được. Taehyung bận chạy nhảy lung tung trong bữa tiệc, làm thân với tất cả mọi người có thể, thậm chí cậu còn gạ giáo sư Malfoy tăng điểm học kì vì đã giúp ông thầy đi lấy nước táo ép.

Jungkook hít thở một hơi thật sâu, tận hưởng đêm Giáng sinh hạnh phúc nhất đời. Cậu tự hỏi người tung tin đồn bắt đầu chuyện này là ai, dù lúc đầu muốn đấm người đó bằng cả sức mạnh nhưng bây giờ cậu chỉ biết ơn người ấy bằng cả trái tim, để bây giờ thứ Jungkook nắm trong tay không phải là ly nước ép, mà là bàn tay ấm áp của Park Jimin.

--------

"Tui muốn thêm hai mươi cây kẹo bơ nữa."

Taehyung nói cứng nhắc, khoanh hai tay trước ngực không nhân nhượng thêm nữa.

"Merlini ơi, tui đã mua hết kẹo bơ của Tiệm Công tước Mật rồi, chỉ còn mười lăm cây thôi."

Jimin nài nỉ, cậu dúi cái hộp nức mùi bơ vào tay Taehyung.

"Thôi được." Taehyung bật cười. "Lần trước giúp cậu tung tin đồn suýt nữa thì bị Jungkook phát hiện rồi, lần này tui sẽ làm bạn nhảy của cậu trong bao lâu đây."

"Chỉ trước mặt Jungkook thôi, xong vụ này tui sẽ cho cậu con cua lửa nha."

Cả hai cùng bật cười khúc khích, bắt tay nhau thực hiện kế hoạch tầm cỡ vũ trụ của Jimin.

-------

Vậy là Đậu thực sẽ đã hoàn thành fic này, nếu các cậu không biết mình đã duy trì nó hơn cả năm dù chỉ có 10 chap :)) Thực sự rất yêu quý tất cả những cmt và những bạn yêu thích fic của mình. Trong hơn một năm mình đã có nhiều cảm xúc trong cuộc sống, dù đa số là tiêu cực, nên đó là lý do mình không thể hoàn thành fic sớm. Jungkook và Jimin thật sự rất đáng yêu trong fic, và những cảm xúc của mình không cho phép mình viết được hai nhân vật vui vẻ như cũ nên mình phải tạm dừng. Sau một thời gian healing, mình đã quay lại với fic để hoàn thành tâm huyết và bất ngờ là rất nhiều bạn vẫn còn nhớ tới fic, điều đó thực sự khiến mình rất hạnh phúc.

Dù sao đi nữa, mình thực sự rất biết ơn những bạn đã cũng đồng hành đi với mình từ đầu fic dù mình còn nhiều thiếu xót. Yêu thương và hẹn gặp các cậu vào tác phẩm sau, love.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật