[Hoàn] ( ĐN Ma Đạo Tổ Sư ) Tâm Nguyện Ngươi

Chương 23: End



Sau khi ra ngoài thành công, ba tiểu mỹ thụ của chúng ta vẫn không hề nhìn đến mặt mũi của chúng công. Với số lượng hung thi loại Sát bọn họ săn được, dĩ nhiên là giải nhất thuộc về Tứ đại gia tộc đến từ Tu Chân giới rồi.

"Vài ngày nữa Thiên Vương Long thị sẽ tổ chức Hội Hoa Đăng, nếu các vị không ngại có thể lưu lại a~" Long Sương nói, ở góc không ai thấy, khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên

"Đa tạ Độc Tôn!" Tu Chân chúng công đều cúi người cảm tạ, tuy rằng chỉ là Hội Hoa Đăng nhưng mà là được tổ chức ở Thiên Long giới đấy, không tầm thường đâu!

Sắp xếp xong tất cả mọi thứ, chúng công vẫn là ở cùng chỗ với phụ tử Thiên Anh. Về đến bảo điện thì bóng dáng của họ đã biến mất rồi. Biết làm sao giờ? Dù gì họ cũng là người cầm quyền Tam giới a~công việc thực sự thực sự rất nhiều đấy. Ham chơi thì ham thật nhưng mà công việc cứ bỏ liều thế thì không có ai rảnh hơi giải quyết hộ như những năm trước đâu.

Thoáng chốc thì ngày diễn ra Hội Hoa Đăng cũng đã đến, trùng hợp thay, hôm đó cũng chính là Thất Tịch luôn. Thiên Long trước giờ phồn hoa, dân cư đông đúc không đến xuể, Thất Tịch lại càng thêm nhộn nhịp. Khắp nơi đều có thể bắt gặp được cảnh nam nữ tay trong tay cùng nhau đi dạo, cùng nhau thả đèn cầu nguyện.

Trong đám đông náo nhiệt kia, có ba thân ảnh nổi bật hơn cả. Ba nam tử phong hoa tuyệt đại, hai hắc y và một bạch y. Nói thật chứ nhìn vào nếu không biết họ là ai thì rất dễ nhầm lẫn họ là ba huynh đệ chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi a~

"Phụ vương a, tại sao cô cô lại đẩy chúng ta ra ngoài vậy? Ở trong điện của con vẫn còn công văn chưa phê duyệt đó!" Tiểu Thiên Nguyện lầm bầm nói, công văn chỉ còn một chút mà cô cô cũng không cho y làm xong nữa. Người đâu có xử lý giúp y đâu.

"Thôi nào Nguyện nhi! Hoa Đăng không nói, Thất Tịch mỗi năm chỉ có một lần, với lại đã lâu chúng ta không ở Thiên Long thưởng đèn rồi!" Tiểu Thành Mỹ vẫn một mặt tươi cười hớn hở

"Ừm! Thành Mỹ nói đúng đấy! Còn về công vụ thì giải quyết sau cũng được. Trước hết cứ vui đùa cho thỏa thích đi!" Thiên Anh giương khóe môi cười mỉm. Thật lâu rồi hắn vẫn chưa thấy lại sự náo nhiệt này a~

Bỗng nhiên Thành Mỹ đánh mắt nhìn thấy một nhóm người hoa hòe mặt y phục đủ màu sắc, khỏi đoán cũng biết của cái đám người tu chân rồi. Chỉ bọn họ mới ăn mặc nổi bật như vậy thôi!

Dường như bọn họ cũng nhìn thấy bọn hắn nên liền tiến nhanh về phía này. Ba phụ tử vẫn còn nhớ đoạn mộng cảnh kia nên có chút không thoải mái định rời đi. Nhưng đám người đó nhanh hơn, chia nhau mỗi nhóm kéo một người, thành ra Thiên Anh đi cùng Giang Trừng, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang. Thành Mỹ đi cùng Tống Tử Sâm, Hiểu Tinh Trần. Thiên Nguyện thì đi với Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi.

"Buông ra! Các ngươi kéo ta làm gì vậy?" À vâng, chỉ là Ảnh Tôn của chúng ta đang cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình của Giang Trừng

"A Anh, tại sao mấy ngày nay cứ tránh mặt bọn ta vậy?" Nhiếp Minh Quyết cáu gắt hỏi. Thật chứ tuy bọn họ ở cùng với hắn mà mấy hôm nay đến cái bóng của hắn cũng không gặp được nữa.

"Bộ các ngươi tưởng lão tử rảnh lắm hả? Công vụ mẹ nó đè chết người, hơi đâu mà tránh với chả mặt các ngươi???" Thiên Anh nổi cáu trợn mắt lên mắng, mặc dù còn ám ảnh đoạn mộng cảnh đó nhưng mà hắn là thật sự bị công vụ đè chứ cũng không hề có ý định trốn tránh. Thiên Anh hắn mới là không thèm trốn nhé!

"A! Ra là vậy! Bọn ta xin lỗi!?" Biết được lý do không được gặp được ái nhân, tâm trạng bọn họ thoải mái hơn nhiều

"Nhi tử ta đâu rồi?"

"Nhị vị thế tử đã đi cùng hai vị đạo chưởng và Kim Lăng, Cảnh Nghi rồi. Ngươi không cần lo." Lam Hi Thần ôn hòa nói

"Ừ! Mà này, có thể cho ta hỏi chút chuyện được không?"

"Ân, ngươi cứ việc hỏi."

"À thì...ở cuộc thi săn á, rõ ràng các ngươi đủ sức hạ sát mấy con hung thi cấp Sát kia, vậy, tại sao còn giả vờ để bọn ta cứu a?"

"Đơn giản thôi, chúng ta là muốn biết ngươi có quan tâm đến chúng ta hay không, mà muốn kiểm tra thì phải giả vờ yếu ớt mới được nha. Với lại...chúng ta đâu thể cướp mất hào quang của ngươi được chứ.

"À, ra là vậy. Mà khoan, rồi các ngươi kéo ta ra đây làm gì???" Thiên Anh gật gù rồi nhớ lại, bọn người kia vô duyên vô cớ kéo hắn đi

"Bọn ta muốn....muốn cùng ngươi thả đèn a~"

"Sao lại muốn cùng ta thả đèn?"

Sau khi hắn hỏi xong, bọn y cũng không gấp trả lời mà chỉ nhìn nhau khẽ gật đầu.

"Là vì...chúng ta tâm duyệt ngươi!"

Quyết định nói ra lời thật lòng, bọn họ thật sự không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Chỉ sợ hắn nghe xong sẽ chán ghét, thậm chí kinh tởm bọn họ.

Thiên Anh nghe xong, quả thật là đứng hình luôn. Hắn là đang nghe lầm mà đúng không?

"Đừng...đừng đem chuyện này ra đùa với ta!" Thiên Anh trầm giọng

"Không đùa! Bọn ta không đùa đâu! Bọn ta đã tâm duyệt ngươi từ thời niên thiếu rồi. Lúc nhìn thấy nụ cười của ngươi, bọn ta chỉ muốn đem ngươi về mà thôi. Đem về, giấu đi. Không cho ai, nhìn cả."

"Thiên Anh, bọn ta biết ngươi sẽ không dễ gì chấp nhận mối tình cảm này. Nhưng mà...có thể cho chúng ta một cơ hội hay không? Chỉ một lần thôi cũng được!"

Hồi lâu, Thiên Anh vẫn giữ nguyên trầm mặc không trả lời. Giữa lúc mà tam quan của họ gần như đổ vỡ, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng.

"Không cần đâu. Kỳ thật...ta cũng tâm duyệt các ngươi!" Thiên Anh nở một nụ cười hạnh phúc. Nếu đã là lưỡng tâm tương duyệt, hắn hà tất phải che giấu nữa.

Đời người còn dài, có kẻ bầu bạn cũng sẽ không còn cô đơn nữa.

Giữa khoảng khắc ấy, hàng ngàn ngọn hoa đăng được thả lên trời như lời chúc phúc bọn họ.

___Chính văn hoàn___

Có ai quên hai cặp kia không? Thì cũng gặp phải tình trạng như Thiên Anh vậy á, bị kéo đi, bị (được) tỏ tình, rồi đồng ý. Sau đó kéo nhau đi chơi. Hết.
_________________________________________

Phù! Hoàn rồi! Mệt đứt hơi mà. Tình tiết có hơi nhanh chút, vẫn mong thông cảm nha, con tác giả này cạn chất xám rồi!

À mà không có phiên ngoại đâu nhá!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật