(Đồng nhân One Piece)Cô em gái nhỏ của Luffy

Rời Dressrosa



-"Nói chuyện với nhóc thật sự rất thoải mái."Sengoku nhìn cô.

-"Thật ra tôi rất ghét hải quân."Cô uống cạn li trà.

-"Chúng ta có thể hiểu mà."Bà Tsuru cười khổ

-"Nếu có cơ hội ta rất muốn cùng nhóc nói nhiều thứ hơn đó."Sengoku nói rồi đứng lên

-"Có người đang chờ nhỉ."Cô đặt li trà xuống.

-"Ha.. không gì qua mặt được nhóc nhỉ."Ông gãi đầu rồi quay đi.
Nhờ sự hỗ trợ của mọi người mà Nhóm Zoro đã đến phía đông và đang chờ Luffy,Law cùng với cô đến.
Fujitora củng đã đến đó để bắt họ.

-"Nhưng có 1 vài người là ngoại lệ... trong đó có ông."Ông đi được vài bước thì cô nói làm ông quay người lại.

-"Tạm biệt hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa."Không để cho ông nói gì cô đã lên tiếng.

-"Ừm... tạm biệt.. và. Hẹn gặp lại."Ông cười tươi.
Cô không nói thêm gì đeo kính vào.
Liếc nhẹ sang cô công chúa tí hon đang lấy năng lượng của hải quân để giúp người dân.
Hay nói đúng hơn để khiến họ kiệt sức không bắt được nhóm Luffy.
Giờ Luffy cũng đã đến bến phía đông đang chuẩn bị đánh với Fujitora.
Law và sengoku đang kết thúc cuộc nói chuyện của mình để tiếp tục đi.

-"Cô không lo cho họ sao."Bà Tsuru nhìn cô có ý muốn đi nên lên tiếng.

-"Không."Cô thẳng thừng đáp

-"Tại sao."Bà thắc mắc

-"Vì trên đời này không có gì có thể cản bước họ ra khơi được cả."Cô đầy tự hào nhìn ra biển nói.

-"...Không gì có thể sao."Khiến Tsuru rất ngạc nhiên vô thức nhìn theo.

-"Đúng vậy... không gì và không ai có thể.... Tôi phải đi đây họ đang chờ... tạm biệt bà.. cho tôi gửi lời hỏi thăm ông nội nhá."Cô vừa đi vừa nói

-"Đám nhóc của thời đại này thật khiến người khác kinh ngạc... sự nhiệt huyết đầy tự hào ấy.. đã mất ở các lão già như bọn ta từ rất lâu rồi nhỉ."Bà nhìn theo cô như hoài niệm thời thanh xuân đã qua từ rất lâu về trước cười nhẹ.

-'Garp à cháu của ông thật sự rất dễ thương.'Bà quay lại uống trà.
Cô quay lại khi trận chiến đã lên cao trào vì đô đốc hổ tím của chúng ta bảo Luffy đang xem thường ông.

-"Cô đã đi đâu vậy."Zoro hỏi

-"Đi lạc chút thôi."Cô bình thản đáp.

-"Em đi lạc sao."Robin nghi hoặc nhìn cô.

-"Tôi làm sao im lặng mà đánh 1 ông già 2 mắt không thấy gì như ông... vì ngay từ đâu tôi đâu có ghét ông."Luffy nói sau 1 màng  trách mắng của ông.

-"...."Khiến ông kinh ngạc cười lớn
Và sau đó tung 1 đoàn cực mạnh như để kết thúc trận chiến.
Luffy bay đi bị người khổng lồ tóm lấy đem xuống tàu để đi khỏi đây.

-"Cậu đánh đủ rồi giờ để tôi."Zoro định ứng chiến

-"Được rồi... đi thôi... tôi không muốn biến nơi này thành bầu trời đầy tuyết đâu."Cô nắm áo Zoro lôi đi khi mọi người đã lên tàu gần hết.

-"Sao chứ tôi muốn đánh mà."Zoro không tình nguyện.

-"Để khi khác đi... đi nhanh lên."lucifer lôi cậu đi

-"Không công bằng."Anh không cam nhưng cũng đi theo cô.
Tất cả lên tàu nhưng để thoát khỏi thì vẫn chưa thể chắc chắn được.
Khi trên trời là 1 quả cầu to xung quanh là hải tặc muốn bắt họ.

-"Để ta xem với con đường tâm tối này thì các ngươi sẽ thoát bằng cách nào."Ông đang thả đống đổ nát xuống chỗ họ.
Nhưng phải dừng lại khi người dân trên đảo kéo nhau ra hết bến cảng.
Để ngăn ông cản bước ân nhân của họ.

-'Tôi đã bảo không gì cản được họ ra khơi rồi cơ mà.'Lucifer liếc lại cười nhạt.

-'Luffy mũ rơm 1 thằng nhóc hải tặc thẳng thắn đến ngu ngốc... vậy mà được tất cả người dân ở đây dóc lòng giúp đỡ... rốt cuộc thì ngươi là người như thế nào... tóc tai màu gì,mặt mũi ra sao... mắt có tròn không.'
-"Chưa bao giờ ta muốn được sáng mắt như thế này ta rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt của ngươi... Có lẽ đó là 1 khuôn mặt rất thiện lương."Ông cười tươi bảo.

-"Con nhóc đó cũng vậy không biết mặt mũi ra sao... thật muốn đánh với nó 1 lần nữa... giờ thì phải làm gì với đống đỗ nát đó đây... mất công từ nãy đến giờ.. không lẽ giữ như vậy mãi."Ông cười khổ.
Lên tàu họ mặc kệ mọi thứ xung quanh mà đang lập Luffy làm bố già.
Dù chỉ có 1 bên đồng ý nhưng họ cũng không quan tâm cứ làm theo ý của mình.
Đống đổ nát được Fujitora ném lên chỗ các hải tặc bên kia.
Xem như món quà tặng cho chiến thắng của họ vừa rồi.
Lucifer mệt mỏi ngồi 1 góc không tham gia vào bữa tiệc ồn ào kia.

-"Cô không tham gia cùng họ à."Law ngồi cạnh hỏi

-"..Vết thương của anh đã đỡ chưa."Cô lắc đầu xong thì nói.

-"Đã không sao rồi."Law cữ động cánh tay.
Cô tựa đầu vào thành thuyền ngắm cơn mưa đổ nát kia.

-"Corazon... chất đã cười rất tươi nhỉ."Lucifer bất ngờ cất tiếng.

-"... cô biết Corazon."Law kinh ngạc nhìn cô

-"Không hẳn chỉ là từng nghe nhắc đến."Cô nhìn anh như thấy được quá khứ kia.

-"Chắc chắn rồi."Law cười nhẹ
Rồi cả 2 cũng không nói thêm gì vì vốn không ai giỏi giao tiếp.

-"Này sao ngồi đây vậy."Zoro lại kéo Law ra uống cùng mình.
Dù anh không chịu nhưng cũng không phản kháng được.
Lucifer nhìn Law năng li nước ép lên uống ngụ ý bảo anh nhập hội cùng họ.
Tiệc xong thì củng đến lúc tạm biệt để lên đường tiếp.
Tất cả được Bartolomeo cho hoá gian đến chỗ hẹn ban đầu.
Mọi người khám phá con tàu của barto còn Lucifer ngồi đó ngủ.
Không màng sự đời chỉ ăn xong rồi ngủ ai làm gì cũng không liên quan cô.
Và cách chỗ cô ngủ không xa 1 đối thủ nặng kí tên Grin cũng đang ngủ.
Người ta bảo là chủ nào tớ đó thì họ chính là 1 minh chứng sống.

-Chưa ngủ được bao lâu thì 1 cơn mưa đá khiến mọi người nháo nhào lên.
Vì tàu của họ không có hoa tiêu.

-"Nami.. nami mau giúp tụi tớ với."Như 1 thói quen anh trai chạy quanh tàu gọi chị đại.

-"Hơizzzz... thật hết cách với họ."Lucifer đành hóa những viên đá kia thành tuyết.
Qua 1 lúc thì giải quyết xong cũng đã tối nên họ cùng nhau đi ngủ.
Giữa đêmLuffy đi đâu đó cùng Grin và Barto thì họ bị tấn công bắt ngờ.
3 người họ bị bắt mất còn những người còn lại cũng chặc vật mà không đuổi theo được.

-"Grin cũng bị bắt rồi sao."Lucifer nhìn quanh rồi hỏi.

-"Đúng vậy."Robin trả lời

-"Ngốc thật."Lucifer nhíu mày mắng.

-"Chủ nhân... chủ nhân."Sáng sớm họ đang theo dấu đuổi theo Luffy.
Thì 1 con quạ lông bị cháy đi không ít vừa bay vừa gọi.

-"Grin."Lucifer lập tức đón lấy nó

-"Chủ nhân...Huhuhu..Cậu Luffy.... Em không cứu được cậu Luffy."Vừa ôm cô vừa khóc mếu máo.

-"Ai....."Bổng nhiên Lucifer lạnh lẽo hỏi

-"....chủ nhân."Grin cố kìm không dám khóc tiếp.

-"Là ai làm."Cô nhìn lông trên đầu bé quạ của mình bị mất 1 nhúm.
Cánh thì mấy sợi dài bị đốt quéo hết.

-"... Là cái tên chùm đầu đỏ,tóc nâu dài,áo khoanh ngực xấu trai kia đốt... em muốn cứu cậu Luffy mà hắn đốt em như vậy.... Huhuhu cháy hết rồi... từ nay không còn đẹp trai nữa... chủ nhân sẽ không thương em nữa huhuhu."Grin khóc ròng lời nói đứt quãng.
Vừa đến đảo Zoro cũng rất bực đã lên trước cô thì nói chuyện với Grin.

-"Ngoan không xấu."Lucifer xoa đầu Grin rồi đứng lên nhìn về hướng đảo.

-"Con bé chăm sóc bộ long của Grin từng chút 1 vậy mà giờ."Robin nhìn bé quạ kia.

-"Chị Robin... giữ Grin hộ em."Cô đưa Grin nhỏ bé đáng thương cho Robin xong nhìn những kẽ đang tấn công tàu 1 lượt.

-"Giờ thì xong rồi... không ai ngăn nỗi con bé nữa."Robin bế Grin lên xem và nhìn cô đang tràn đầy sát khí đứng kia.

-"Đám ô hộp."Tháo kính xuống,1 cái liếc mắt làm tất cả hoá tuyết.

-"Cắt tóc họ... càng xấu càng tốt."Cô ném người bị hoá tuyết chỉ còn mỗi cái đầu lên tàu nói xong biến mất.

-"Đáng sợ quá.."Mấy người kia nói.
Còn Robin,Usopp.Franky đã cầm sẵn kéo để giúp họ trong đẹp hơn.

{P/s không hay nên mọi người đọc tạm cho đỡ buồn nhá.}


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật