[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sách

Ngoại truyện. (2)



Tôi thật không dám tin.

Tại sao anh ta lại giấu tôi? Nói dối thêm một lần nữa?

Tại sao anh lại không cho tôi biết mình đã có một đứa con lớn tới vậy?

Tôi tức tối nghĩ, chẳng lẽ loài người đến một chút niềm tin cũng không muốn cho tôi sao? À trừ các cậu chàng ra. Tại sao anh ta đã có con rồi mà lại còn tỏ vẻ quyến luyến trước mặt tôi? Trời ạ, hên là tôi vẫn chưa động lòng đấy, suýt nữa thì lại mang hoạ vào thân. Giả sử tôi có đồng ý quay lại với anh ta, hẳn là một ngày nào đó sẽ có một người phụ nữ lạ hoắc không nói không rằng tới trước mặt đánh tôi, tát tôi xong tự xưng cô ta là vợ ảnh. Và bùm, thế là vô tình tôi đã trở thành con tuesday mà bản thân mình luôn hàng đêm phỉ báng mỗi lúc tối không lo ngủ mà lo lên mạng hóng phốt. Nhưng mà, hay có khi nào anh ta li dị vợ rồi không? Những câu hỏi liên tục quay mòng mòng trong đầu tôi.

Ngậm một cục tức, tôi còn đang mải mê xúc hũ kem Neapolitan ăn cho hạ hoả thì điện thoại ting lên tiếng báo tin nhắn. Tôi mở lên thì thấy đó Parker bảo tôi ra Valley Park có thứ muốn cho tôi. Tôi hừ mũi, sao lại còn mặt dày tới mức đó thế.

Tôi đã định không đi, nhưng rồi lại đổi ý. Không, phải đi chứ, đi để vạch mặt anh ta, hỏi cho ra nhẽ cuối cùng là như thế nào. Đứa bé đó trông y như phiên bản thu nhỏ của anh, bằng chứng không thể chối cãi được. Mà sao anh ta đang chơi với con lại kêu tôi ra làm gì?

Nghĩ là làm, tôi hùng hổ bắt xe buýt ra Valley Park, à cái xe Hyundai đang được bỏ tại tiệm cho người ta bảo trì rồi. Sau hai tuyến xe buýt, tôi đứng trước cái công viên huyền thoại của trẻ em mọi nhà trong đó có cả tôi, nhất là còn bao nhiêu kỉ niệm... thôi bỏ đi, tại tôi cứ không kềm được mà nhớ lại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và đã thấy đối tượng cần tìm, tôi còn thấy thằng nhóc đó giờ đã ngừng chơi bời mà đang ngồi cạnh anh uống sữa, hai chân nó đung đưa như sốt ruột muốn uống cho nhanh hết hộp sữa để chơi tiếp vậy.

"E hèm," tôi lại gần hai cha con đang còn vui vẻ với nhau tằng hắng một cái. Parker nghe thấy tiếng tôi liền ngẩng đầu nhìn lên tươi cười, anh đưa tay vẫy kêu lại.

"Naomi, lại đây ngồi đi," Parker đang ngồi ghế dài vỗ lên một chỗ trống ngồi cạnh. Khi tôi vừa bước lại, anh liền chỉ thằng bé nói, "À đây là..."

"Con trai anh?" Tôi chen ngang nói.

Parker chớp mắt. "Hả?" Anh bối rối một chút xong vội chối, "Không phải, nó là..."

"Con của vợ anh?" Tôi nói tiếp.

"Bình tĩnh để anh nói," Parker hết chịu nỗi đáp. "Thề có Chúa anh vẫn còn độc thân chưa vợ được không hả? Đây là cháu của anh."

"Haha... hả?" Tôi còn đang trên cao trào chuẩn bị vạch mặt anh ta thì đột nhiên khựng lại. "Cháu... cháu anh?" Tôi chớp mắt hỏi.

"Có còn nhớ anh từng kể mình có một ông anh tên Paris đang học đại học không?" Parker hỏi. Thấy tôi gật đầu, anh liền quay qua vỗ đầu thằng bé. "Thì đây chính là con trai ổng đây. Andy, chào cô đi con."

"Chào cô, con là Andy O'Neil, con trai ba Paris và cháu trai chú Parker. Năm nay con bốn tuổi," thằng nhóc vừa được Parker kêu liền nhanh nhảu miệng nói một tràng làm tôi phì cười.

"Chào Andy, cô tên Naomi. Cô là... ờ bạn của chú con," tôi cũng tự giới thiệu lại.

"Rất vui được làm quen với cô." Thằng nhóc dùng giọng điệu trịnh trọng đáp làm tôi không nhịn được mà véo má nó. Ôi, giờ thì tôi lại đổ trước đứa nhỏ này rồi!

"Trời ơi, con nhà ai mà lanh thế này!"

"Chú ba, Andy uống hết sữa rồi," Andy reo lên rồi giơ hộp sữa đã cạn trước mặt Parker.

"Giỏi lắm, giờ thì đi chơi tiếp đi, mà đừng có đi xa quá nha," Parker gật đầu rồi gọi với theo nó trong lúc nó đã vội lao tới khu vui chơi.

"Thằng nhóc đáng yêu quá!" Tôi vẫn còn cảm thán nói.

"Ừ, ba nó cứ mỗi lần đi công tác là lại đem nó tới gửi cho anh," Parker giải thích. "Cho nên ở nhà nó cũng toàn đeo anh hoài."

"Ừm... vậy chị dâu anh đâu?" Tôi dè dặt hỏi.

"Li dị rồi, giờ ông anh ổng là gà trống nuôi con," Parker đáp.

"Ồ..." tôi nói, rồi lại gãi đầu. "Ờ xin lỗi anh về chuyện hồi nãy, tại tôi thấy nó giống... anh quá nên hiểu lầm, ngại ghê." Tôi đỏ ửng mặt đáp.

Parker chỉ cười. "Gì đâu, tụi anh ra đường cũng toàn bị nhận nhầm, tới nỗi ông anh anh còn công nhận là con mình nó giống thằng chú nữa mà. Ổng đang rất quan ngại có khi nào nó đầu thai nhầm rồi không nữa." Tôi nghe vậy cũng bật cười theo anh.

"Vậy hôm nay anh kêu tôi ra có việc gì?" Tôi hỏi.

"Vì cái này," Parker nói rồi lấy ra một thứ để sau lưng anh nãy giờ. Tôi nhìn lại thì thấy đó là một hộp bánh quy socola.

"Hả? Chỉ vậy thôi á?"

"Ờ tại em thích món này mà nhỉ?" Parker gãi đầu rồi lầm bầm "chả nhẽ mình nhớ lộn".

Tôi phì cười xong cũng bốc một nắm lên ăn. "Không phải thích, mà là ghiền luôn."

Parker thở phào. "Ăn thử đi, anh tự tay nướng đó." Anh tự hào khoe.

"Vậy hả? Cũng được," tôi gật gù nói.

Parker nhìn như hụt hẫng. "Cũng được thôi hả? Anh đã mất nguyên ngày qua làm hư mấy mẻ tới giờ mới thành công đó."

"Giỡn tí thôi chứ ngon mà," tôi trấn an anh.

Parker liền tươi cười trở lại. "Tất nhiên phải ngon rồi, em bốc lần cả nắm mà còn chê thì anh cũng chịu."

Tôi mém sặc.

"Thật ra bánh chỉ là cớ, anh chủ yếu muốn gặp em là chính..."

Tôi còn đang đơ người ra vì ngượng không biết xử lí thế nào thì có một người đã giải vây tôi.

"Cô Naomi."

Nhận ra có ai đang kéo gấu áo mình, tôi cúi xuống thì thấy đó là Andy.

"Cô xây lâu đài cát với con đi."

"Chú con không chơi hả?" Tôi hỏi.

"Không, chú chán lắm. Lúc nào cũng than ngồi chòm hỏm đau lưng nên không chịu giúp con," Andy phụng phịu.

"Được," tôi lập tức đứng dậy dắt tay thằng nhỏ. "Để cô thay mặt chú con cho."

Thế là tôi bắt đầu dắt Andy đi xây lâu đài cát. Tôi xách xô đi múc nước trong lúc thằng bé thì bắt đầu đào hố bằng bộ xẻng với bồ cào của nó. Trong lúc đang hì hục đắp tôi có ngẩng đầu lên thì không thấy Parker đâu nữa, chắc là lại đi đâu đó có công chuyện rồi. Sau gần hơn một tiếng miệt mài đắp cát, bọn tôi cùng hài lòng đứng nhìn công trình đã hoàn thành của mình.

Tôi vừa đập tay thằng nhỏ xong thì cũng thấy Parker từ xa đi lại, trên tay anh là ba cây kem cùng quả bóng bầu dục.

"Hai cô cháu nghỉ tay ăn kem đi nè."

"Kem!" Cả tôi với Andy đều reo lên như đứa trẻ (ý tôi nói tôi, chứ Andy nó là đứa trẻ đúng rồi) và cùng cầm lấy cây kem ăn ngon lành.

Chờ ăn kem xong, Parker cười cười tung quả bóng bầu dục trên tay hỏi. "Mọi người có muốn chơi với tôi không?"

"Tôi không biết chơi," tôi đáp. Từ đó đến giờ tôi chỉ xem rồi biết sơ sơ vậy thôi chứ chẳng hề rành bộ môn này. Môn thể thao duy nhất trong lòng tôi chỉ có bóng rổ và thần tượng Paladins thôi.

"Con chơi," thằng nhóc miệng còn đầy kem hào hứng nói.

"Chơi đi, chỉ là ném bóng qua lại thôi," Parker kiên quyết rủ tôi. Sau một lúc tôi cũng nhún vai đồng ý.

Nhìn thấy anh cùng quả bóng bầu dục trên tay lại khiến tôi nhớ đến hình ảnh chàng cầu thủ năm đó, cả trận đấu đầu tiên tôi theo dõi anh thi đấu và màn phò trợ bất đắc dĩ của tôi nữa. Ba người bọn tôi vui vẻ chuyền bóng cho nhau thì chợt có giọng ai đó cất lên làm tôi chụp hụt khiến trái banh va vào mặt.

"Gia đình hạnh phúc ghê!"

"Ơ... không không phải..." tôi trân trối nói với theo một bác đã lớn tuổi đang dắt chó đi dạo với bạn. Parker thì chỉ tằng hắng không đáp.

"Chiều rồi đi về thôi."

"Không..." Andy lại bắt đầu phụng phịu.

"Không được," Parker nghiêm nghị đáp. "Chú còn phải nấu bữa tối. Vả lại chiều tối mà đứa nào còn lang thang ngoài đường thì sẽ bị..."

"... ông kẹ bắt," thằng bé lầm bầm.

"Giỏi lắm," Parker xoa đầu thằng bé rồi dắt ra xe. Tôi cũng tạm biệt hai chú con họ rồi đi về hướng ngược lại cho tới khi bị anh gọi giật. "Naomi."

"Hả?" Tôi quay lại hỏi.

"Em không đi xe?" Anh hỏi.

"Ừ, xe tôi bỏ cho người ta sửa rồi," tôi đáp. "Tôi đi xe buýt về."

"Lên đi." Parker mở cửa chiếc Toyota của mình. Tôi nghĩ nghĩ một hồi xong cũng nhún vai vào ngồi.

"Chiếc Mitsubishi hồi đó của anh sao rồi?" Tôi lơ đãng hỏi.

"Nó đã yếu đến độ đề máy không được nữa. Tuy là kỉ vật của ba mà ngặt nỗi nhà không còn chỗ để nên anh buộc phải bán nó rồi." Parker buồn bã nói.

"Ồ... xin lỗi," tôi đáp.

"Có gì đâu," anh cười đáp. "Giờ thì đi..."

"Con muốn lên ngồi đằng trước," Andy lại nhõng nhẽo.

"Vậy hả? Vậy để cô xuống," tôi tháo dây an toàn tính ra sau ngồi thì tự nhiên nó chặn lại. "Không, con muốn ngồi vào lòng cô," thằng bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

"Cái thằng này mày nhõng nhẽo vừa thôi. Mày còn chưa quen cô được bao lâu mà," Parker mắng nó.

"Kệ đi, nó con nít mà," tôi vặc lại xong quay lưng ra sau giang tay với thằng bé. "Nào, lên đây." Khi thằng bé vừa vào vòng tay tôi liền ôm nó bế một phát lên ghế đầu.

Trên suốt đường về nhà nhờ có cái miệng bi bô của nó mà tôi cũng vơi bớt được chút ngượng ngập khi đi xe với Parker. Thằng nhóc này sao đáng yêu quá, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại vuốt không chán, đôi mắt xanh lơ to như viên bi, lẫn cái má phúng phính bánh bao nhìn là muốn cắn nữa. Ôi tôi đổ nó mất rồi!

Parker dừng xe lại nhưng khi tôi ngó ra thì đó không phải là nhà của tôi. Tôi thắc mắc tính hỏi thì Parker đã trả lời. "Nhà của anh đó, chờ anh vào nhà cho nó ăn nhé."

"Okay, chỗ này tôi biết đường rồi để tôi tự đi về," tôi cũng tháo dây an toàn nói. "Cảm ơn..."

"Không," Parker đột nhiên chụp tay tôi. "Em vô nhà chờ anh rồi anh sẽ đi bộ với em về." Anh khăng khăng nói.

"Ơ..."

"Cô ơi cô vô nhà với con," thằng nhóc Andy cũng bám tôi không chịu buông. Tôi cũng muốn về lắm mà nhìn mặt nó tôi lại mủi lòng nữa rồi.

"Được thôi."

"Yeah," thằng nhỏ reo lên xong Parker chỉ lắc đầu vỗ vào đít nó. "Đi xuống với chú nè." Nói rồi hai chú con họ dắt tay nhau đi trước, tôi theo sau. Tôi không biết có phải mình nghe nhầm không mà tự nhiên tôi có cảm giác như Parker đang thì thầm vô tai thằng nhỏ "Làm tốt lắm!"?

Bước vào trong nhà, cách bày biện cũng chẳng khác bên nhà tôi lắm. Có điều chỗ này nó có hơi... bừa bộn thôi. Tôi nhìn đống giày dép quăng lộn xộn trước thềm nhà rồi vào phòng khách là một bãi chiến trường giữa đồ chơi con nít và đống quần áo dơ vắt trên sô pha mà toát mồ hôi hột. Phải rồi, mấy thằng đàn ông con trai mấy ai chịu ngăn nắp chứ, tôi cũng có tới ba ông thần là bạn nên cũng rành lắm rồi.

Parker chỉ gãi đầu nhìn tôi nói, "Xin lỗi em anh chưa kịp dọn dẹp," rồi bỏ vào trong nhà bếp.

Tôi đi vào trong bếp cũng bắt gặp cảnh không khả quan hơn. Ngoài chuyện nồi niêu xoong chảo bỏ bừa bộn thì còn một núi chén bát không rửa nữa. Tôi hoảng hồn nghĩ có mình chú cháu anh ta mà còn để đống bát chất chồng vậy có nghĩa là gần cả tuần nay họ không hề rửa chén rồi. Tôi đưa mắt nhìn qua Parker đang mở tủ lạnh lấy một cái hộp cháo ăn liền dành cho con nít bỏ vào lò vi sóng, tôi bèn hỏi.

"Anh cho Andy ăn thứ này á?"

Parker gãi đầu. "Không, bình thường thì anh hay rán trứng cho nó ăn, nhưng mà ăn riết thì ngán, còn anh thì lại không biết nấu món gì khác ngon hơn..." anh nói "... nếu có một mình thì anh sẽ hay ăn đồ hộp."

"Trời ạ hai người..." tôi bó tay nói.

"Xong rồi, giờ thì nên đưa em về thôi." Parker nói rồi bỏ ra ngoài phòng khách. Tôi nhìn lại thằng bé đang còn khổ sở ăn cháo như cực hình thì lại nói khẽ với nó, "Hôm nào cô sẽ cho con ăn bù nha."

Thằng bé nghe vậy cười tít mắt ôm tôi hôn một cái vào má. Híc, tôi xỉu đây.

Tạm biệt nó xong tôi theo Parker rảo bộ về nhà.

"Thằng bé có vẻ thích em quá nhỉ?" Parker mỉm cười hỏi.

Tôi cũng tủm tỉm cười. "Ừ, tôi cũng thích nó lắm."

"Nếu vậy thì sau này em có thể qua chơi với chú cháu anh thoải mái." Parker nói.

Tôi tằng hắng. "Thực ra là chơi với cháu, chứ không bao gồm chú nó." Tôi chọc, "Này, chả lẽ anh muốn lợi dụng thằng bé dụ dỗ tôi?"

"Chậc bị em nói trúng tim đen mất rồi," Parker gãi đầu ngượng nghịu, còn tôi thì lườm anh ta xém mặt.

"Tới nhà tôi rồi," tôi dừng lại nói. Vừa định quay lưng đi vào thì tự dưng Parker sau lưng lên tiếng. "Nếu anh bảo mình vẫn còn yêu em thì em có tin không?"

Thấy tôi không đáp, Parker chỉ thở dài. "Mặc dù rất muốn em tin nhưng nếu không thì... không sao cả, anh vẫn cứ muốn nói với em." Dứt lời anh liền quay lưng đi về, còn tôi phải hoàn hồn một lúc lâu mới mở được cửa vô nhà.

Tôi có tin không? Hay hỏi đúng hơn thì, tôi có nên tin không?

-

"Chị có nên tin không đây?" Tôi bất lực hỏi trước màn hình điện thoại. "Chị mệt mỏi lắm rồi!"

"Chứ chị thấy anh ta đối xử với chị sao?" Cái màn hình hỏi lại tôi, cụ thể hơn là người trong màn hình. À mà hình như tôi chưa có giới thiệu Jade- bạn đại học của tôi.

Con bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, không phải người ở đây mà là du học sinh Mỹ, hiện tại thì nó đã về nước sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh rồi. Nó chính là người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi là con gái. Sự gặp gỡ của chúng tôi cũng chính là một cơ duyên. Mới đầu tôi chính là tiền bối của nó, hồi đó bọn tôi còn chưa thân nhau nên không nói gì nhiều, chỉ có vài câu xã giao và tôi hay giúp nó trong việc học và làm quen ở một đất nước khác. Cho đến một ngày, tôi vô tình gặp con bé bị một nhóm sinh viên da trắng bắt nạt. Các bạn cũng biết rồi đấy, tới tôi là người bản địa mà còn bị chúng bắt nạt huống chi một cô bé châu Á mới chân ướt chân ráo đến đây. Không nhịn được trước cảnh bắt nạt phân biệt chủng tộc, tôi- với tư cách hội trưởng hội sinh viên đã đứng ra bảo vệ con bé và cảnh cáo chúng nếu còn để tôi bắt gặp thì sẽ báo cáo với hiệu trưởng. Thế là từ đó, chúng tôi dần thân với nhau hơn và con bé cũng đã mở lòng với tôi nhiều hơn. Tôi còn nhớ ngày đầu gặp nó lúc nào cũng câm như hến khác xa với con nhỏ mồm to như cái bô hiện tại (theo lời Jordan).

"Vẫn như năm đó," tôi thở dài. "Thật ra thì chị không thấy giả dối ở chỗ nào."

"Thì em đã nói chị từ đầu mà chị cứ không tin," con bé càu nhàu. "Thiệt tình, em mà còn ở Mỹ chắc chắn phải kéo chị đi mà tỏ tình với ổng đại đi."

Tôi phì cười. "Mà sao em lại không ở lại Mỹ?" Tôi hỏi.

Con bé thở dài. "Xin được thẻ xanh phiền phức lắm. Vả lại em thấy không đâu bằng quê hương mình cả..." tôi gật gù công nhận điều đó vì cuối cùng tôi vẫn chọn về lại thành phố mình đã lớn lên "... và sống ở đây thiếu đồ ăn Việt em chịu không nỗi."

Tôi cười trêu nhỏ. "Nhưng về Việt Nam thì lại thiếu Jordan mất rồi," nói xong tôi cười ha hả còn con nhỏ ngượng chín mặt.

"Trời má cái ông đó á hả," con nhỏ to tiếng quát bên kia màn hình. "Khốn kiếp, không hiểu sao tên tiếng việt của em là Ngọc Bích đẹp vậy mà ổng dám gọi em là Ngọc Bitc...." chắc bạn tự hiểu rồi nhỉ "... em tức méo chịu được, em nói ổng kêu em là Jade đi vì nó là nghĩa của cái tên thật em đó vậy mà ổng cứ cố tình," nó phun một tràng mắng chửi Jordan thậm tệ, tôi chỉ biết lắc đầu.

Hầy, hai cái con người đó mới làm tôi mệt mỏi nhất. Kể từ khi thân với Jade tôi cũng giới thiệu con bé luôn cả với các cậu chàng. Tuy nhìn bề ngoài thấy tuỳ tiện vậy, nhưng tôi biết trong lòng con bé thích Jordan. Nhưng mà, ngặt nỗi cái bạn cũng biết cả tính Jordan rồi ấy, tôi đã bao lần mắng cậu ta có nghiêm túc với con gái nhà người ta không thì dứt khoát cho lẹ. Cậu ta mồm thì bảo không thích, ấy thế mà hôm con bé bay về nước cậu ta đã cứ thẫn thờ ngồi nhìn trời suốt. Còn con bé này, tôi biết tánh nó không thích chủ động, với lại nó còn ngại nữa nên mới hay ngoài mặt tỏ ra như chó với mèo với Jordan vậy, nhưng mà rất tiếc là tôi đã biết bí mật thầm kín nó rồi.

"Sắp tới cậu ta qua chỗ em bây giờ," tôi nháy mắt nói xong trợn mắt bịt miệng lại. Chết rồi, Jordan đã dặn tôi không được nói mà.

"Hả? Chị nói sao?" Con nhỏ chớp mắt hỏi.

"A thôi không có gì. Nhớ chị dặn nè, nhỡ cậu ta ngày nào đó xuất hiện trước mặt em ở Việt Nam thì em cứ giả bộ bất ngờ đi nha chứ chị lỡ tiết lộ mất rồi..." tôi mếu máo nói.

"Thiệt tình bà chị của tôi..." con nhỏ lắc đầu nói rồi cũng tủm tỉm cười liên tục. Tôi biết nó đang vui trong lòng lắm rồi.

"Kệ mẹ ông Jordan đó đi, quay lại vụ của chị," con nhỏ nói. "Nếu là em, em sẽ tin ảnh. Một tình yêu chân chính đến vậy chị đã bỏ lỡ mất mười năm rồi, giờ nó lại cho chị thêm cơ hội quay lại, chị phải nắm chặt lấy nó."

Tôi chọc. "Cô lại mới cày xong bộ ngôn tình nào nữa hả cô?"

"Đúng rồi, em vừa coi Bên nhau trọn đời của Trung Quốc xong," nhỏ đáp. "Mà ê, nó đâu phải trọng tâm. Em nói thật mà, nghe chị kể về anh đó từ đầu lúc hai người còn quen nhau tới giờ kiểu em chưa bao giờ nghĩ ổng lừa dối chị hết," nhỏ thở dài trước khi nói tiếp. "Có thể lúc đầu ổng lừa chị thật, nhưng mà, chị thấy đó. Về sau cái trò cá cược đó nó đã dần bị cảm hoá thành tình yêu thật lòng lúc nào không hay- nghe có vẻ hơi lậm ngôn tình nhưng đúng là vậy," con nhỏ chốt. "Nghĩ thử coi nếu anh ta không yêu chị thật rồi thì lại phí công làm mấy chuyện gần đây chị kể làm gì."

"Ừm... nhỡ đâu anh ta chỉ thấy tội lỗi vì năm đó lừa chị thì sao?" Tôi hỏi.

"Thì đương nhiên vẫn thấy tội lỗi rồi, nhưng chị chưa hiểu ý em, nếu chỉ đơn thuần là tội lỗi thì sao anh ta lại phải lưu luyến chị tới vậy?" Jade hỏi ngược lại. "Giả sử ổng mà không yêu chị, thì hai người chỉ gặp lại nhau đúng có hôm tiếp đối tác đó thôi. Nếu không còn tình cảm nữa người ta càng cố tìm cách né mặt nhau mà, cho dù có dằn vặt đi chăng nữa cũng đâu có nghĩa ổng buộc phải yêu chị để bù đắp."

"Ừ ừm..."

"Tóm lại là giờ chị tin chưa?"

"Chị...."

"Thôi nào, tầm này thì ổng còn cái gì để mà lừa chị nữa hả? Bạn bè rồi cũng có còn ai đâu mà cá cược."

"..."

"Giờ em đếm một hai ba chị phải trả lời ngay lập tức. Chị tin chưa? Một hai ba."

"Tin."

"Chị còn yêu ổng không? Một hai ba."

"Yêu." Tôi buột miệng nói. Con nhỏ liền toét miệng nhìn tôi cười, "Bắt được chị rồi."

"Nhưng tự nhiên giờ mà nói cũng kì sao á, chị đã định hai người chỉ là bạn..." tôi nói.

"Bạn bè cái đách..." thứ lỗi cho con em gái cục súc của tôi. "Không bạn bè gì hết, thích là nhích. Em dám lấy tình cảm mình dành cho Jordan bảo đảm..." con nhỏ sặc một tiếng.

"Uầy..." tôi nói.

"Bỏ đi, nói gì thì nói vẫn là sự lựa chọn của chị, em cùng lắm đã khuyên hết lòng rồi," con bé nói. "Hãy lắng nghe trái tim mách bảo." Nó đáp.

Mách bảo? Tim tôi sau đó đã mách bảo rằng tôi nên lánh mặt anh. Không có lánh luôn, chỉ là tôi muốn tạm yên một mình để ngẫm lại lời của Jade. Con bé nói hợp lí, nhưng mà tôi cũng đã nói từ đầu là tôi hết ghét anh rồi, cũng đã không còn để bụng chuyện đó từ lâu. Giờ thì tôi lại thấy ngại, rối bời, không biết phải nên đáp lại tình cảm của anh thế nào...

"Alo Naomi, cứu anh với," tôi vừa mới ăn tối xong thì Parker gọi điện đến, trong giọng không hề giấu giếm sự khẩn trương lẫn hốt hoảng. "Andy có chuyện rồi."

Nghe xong tôi liền tức tốc chạy tới nhà anh để thấy thằng bé Andy cháu anh đang đau bụng quằn quại nằm trên sô pha, còn anh thì đang lấy khăn ướt lau mặt nó. Tôi thấy vậy cũng hoảng hốt phi tới bên cạnh.

"Sao vậy? Nó bị gì vậy?"

"Anh không biết nữa, hồi sớm anh vẫn cho nó ăn cháo dinh dưỡng như bình thường. Nó tự ra phòng khách ngồi chơi được cỡ nửa tiếng thì bắt đầu khóc lóc kêu anh đau bụng. Anh tưởng nó chỉ bị táo bón như mấy đứa con nít hay gặp thôi nên cho uống thuốc đi cầu mà không có tác dụng. Vừa nãy thằng bé mới nôn không ngừng." Vừa dứt lời, Andy liền ngồi dậy muốn ói tiếp, Parker vội vàng lấy cái xô kê vào miệng nó.

"Ói vậy có khi nào bị trúng thực rồi không?" Tôi hỏi.

"Trúng thực? Nhưng mà anh có cho ăn gì..." Parker bỏ lửng câu rồi vội chạy lại tủ lạnh mở cửa lấy mấy hộp cháo ăn liền con nít xem xét, xong rồi anh khẽ chửi thề, "Chết tiệt."

"Vậy mình phải nhanh chóng đưa nó tới bác sĩ thôi," tôi nói.

"Ừ, anh đi lấy áo khoác, tiền với khởi động xe, làm phiền đến em rồi," Parker nói.

"Không sao đi đi, để tôi lo cho," tôi đáp. Parker gật đầu một cái rồi cũng vội vã bỏ ra ngoài.

Trong lúc anh khởi động xe ra khỏi ga-ra thì tôi ở đây cũng lau lại mặt mũi cho Andy, dịu dàng dỗ nó rồi bế thằng bé ra chỗ xe Parker đang chờ. Trên đường đi Parker sốt ruột tới muốn vượt đèn đỏ nhưng tôi đã trấn an anh lại bình tĩnh chạy cho đàng hoàng, thằng bé sẽ không sao đâu. Sau đó chúng tôi chỉ mất có cỡ 20p để tới một bệnh viện đa khoa nhỏ.

Vừa vào khám bác sĩ đã nói ngay thằng bé bị trúng thực, trông mặt Parker hiện lên vẻ hối hận thấy rõ. Tôi liền an ủi anh.

"Không sao đâu, bác sĩ nói chỉ cần truyền nước cho nó một chút là thằng bé sẽ khoẻ lại ngay ấy mà."

"Anh đúng là một ông chú tệ hại, cháo hết đát mà cũng không để ý." Parker tự trách.

"Ừ, đúng là phần đó anh hơi bất cẩn thật," tôi cũng thẳng thắn công nhận.

"Hồi đợt trước trước cũng tại anh cho nó vọc tuyết dẫn tới nhiễm lạnh. Lần đó Paris chửi anh quá trời..." Parker rên rỉ. "Đúng là không nên để trẻ con lại gần anh."

"Trong lúc chờ Andy truyền nước biển, đi kiếm chút gì bỏ bụng đi," tôi đề nghị. Parker cũng đồng ý rồi chúng tôi bắt đầu lòng vòng đi bộ quanh khu đó kiếm đồ ăn vặt.

Sau khi mua hai phần hamburger và nước ngọt, chúng tôi quyết định chọn một bờ kè của con sông đối diện bệnh viện ngồi ăn. Cỏ có hơi ẩm ướt nên hai đứa phải cởi giày ra ngồi lên đó.

"Chỗ này vừa đẹp vừa mát vậy mà trước đó mình không biết nhỉ?" Parker lơ đãng vừa gặm burger vừa nói, tôi chỉ "ừ" một cái đáp lại.

"Cả tuần sao không thấy em?" Parker hỏi.

"Thì tại không có chuyện gì cần gặp anh thôi," tôi nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể để giấu tâm tư thật của mình.

"Anh biết em muốn lánh mặt anh."

Okay, chính xác rồi. "Làm gì có," tôi cười hề hề đáp.

Parker lắc đầu. "Anh hiểu em quá mà."

"Ờ..." tôi không còn biết nói gì nữa, chỉ biết cắm mặt vào ăn cái hamburger, mong là nó sẽ che được cái mặt đỏ của tôi.

"Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi," Parker chợt lên tiếng. "Đó là cảm giác thật sự của em đối với anh là thế nào? Anh biết mình không có tư cách hỏi em câu đó. Nhưng mà anh vẫn cứ muốn biết ấy, cho anh biết, để lần này anh sẽ buông thật sự..."

"Hả... hả?" Tôi bối rối hỏi.

"Sắp tới anh sẽ đi khỏi nơi đây rồi."

Đột nhiên tai tôi vang lên cái rầm như tiếng chớp. "Đi đâu?" Tôi gặng hỏi.

"Chưa biết, tổng công ty muốn điều anh sang nơi khác làm việc," anh thở dài. "Đi bao lâu anh cũng không biết."

"Vậy... vậy chừng nào anh đi?"

"Tuần sau, cũng vừa hay ông anh về rước thằng nhóc về nhà luôn. Vậy là anh có thể yên tâm đi được rồi."

Trong lúc tôi còn im lặng không đáp, Parker đã nói tiếp. "Anh biết có nói nhiêu lần em vẫn sẽ không động lòng, nhưng mà anh vẫn muốn cho em biết là anh yêu em, từ đó tới giờ vẫn vậy. Hồi đó em đã không tin rồi, huống chi đây còn tận mười năm sau chắc chắn em sẽ thấy nghi ngờ rồi, nhưng anh... anh..." Parker ấp úng. "Từ ngày tình cờ gặp lại em, anh tin Chúa đã lại ban cho anh thêm cơ hội yêu em nữa, vậy nên anh mới luôn cố hết sức... Mà xem ra vẫn thất bại như mười năm trước nhỉ?" Parker cười khổ. "Không sao, anh không trách em, trách thì trách mình anh..."

"Ê," tôi đột nhiên chen ngang. Parker liền giương ánh mắt thắc mắc nhìn tôi.

"Nói đủ chưa?"

"Hả? Ừ... rồi..." Parker buồn bã đáp.

"Tôi ghét anh!"

Trước khi Parker kịp lên tiếng hỏi tôi đã nắm lấy cổ áo anh ta mạnh mẽ hôn xuống (ơ, nghe hơi sai sai). Tôi bực mình lắm rồi, anh ta phải nói nhiều làm gì, cứ như tôi có phải xong rồi không. À không trường hợp hai đứa khác. Nói chung là, cuối cùng tôi đã nghe con tim mình mách bảo.

Parker lúc đầu còn sững sờ, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng chiếm lấy thế thượng phong mà ôm hôn lại tôi. Khác với nụ hôn e dè ngày trước thời đi học, giờ đây nó là một cái hôn thật mạnh bạo và mãnh liệt đến nỗi tôi nhanh chóng bị khó thở.

"Hộc... hộc..." tôi thở hổn hển khi Parker đã buông tôi ra. Tôi ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu nhìn anh. Trái với vẻ độn thổ của tôi Parker chỉ phá lên cười vui vẻ rồi ôm tôi vào lòng, "Anh vui lắm!" Anh hạnh phúc nói.

"Ghét anh..." tôi nói như mếu máo. "Tại sao đã mười năm rồi mà vẫn không thể quên được anh vậy? Đành là thời đó không nói, giờ cũng không khác gì..." tôi lại thấy như mình quay về con nhỏ 17 tuổi còn uỷ mị vậy.

Parker vuốt tóc tôi. "Anh cũng vậy thôi. Thà rằng không gặp, còn đã gặp rồi... anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ em nữa."

Tôi không đáp chỉ khẽ vòng tay ôm siết anh là anh cũng đã hiểu ý. Nhưng tiết mục tái hợp của chúng tôi đã phải tạm dừng lại vì thực tế.

"Đi vào xem Andy thôi!" Parker nhắc rồi đứng dậy bỏ vỏ bánh ly nước rỗng vào thùng. Tôi cũng đứng dậy làm theo rồi anh chợt nắm tay tôi. Nhìn anh đang cười trìu mến, tôi không kềm lại được nụ cười hạnh phúc mà đi cùng anh trở lại bệnh viện.

Andy truyền nước biển xong thì cũng không còn đau bụng nữa, vậy nên bác sĩ cho nó về. Trên đường về thằng nhóc lại leo vào lòng tôi ngủ ngon lành, tôi cũng dịu dàng vuốt tóc ru nó. Parker nhìn thấy cảnh này khẽ trộm cười.

"Cười gì?" Tôi hỏi.

"Gì đâu, tự nhiên anh liên tưởng..." Parker kéo dài giọng. "Gia đình tương lai mình cũng vậy."

Tôi khịt mũi. "Hừ, thế thì anh đi mà mơ tiếp trong lúc ngủ tối nay đi."

Trong lúc lái xe Parker lần tay mình sang nắm tay tôi, tôi cũng mặc kệ để anh nắm, khẽ thở dài một cái.

Kể từ đó tôi bắt đầu xung phong "giải cứu" cháu Andy khỏi đống cháo hộp dinh dưỡng của chú nó. Trong lúc bé còn dưỡng bệnh, tôi sẽ qua nhà anh nấu nướng nhân tiện dạy anh nấu ăn luôn. Lúc nào Parker mà than thở khó tôi sẽ lấy cái muôi khỏ đầu anh ta một cái. Mỗi lần vậy anh sẽ lại ngoan ngoãn học nấu ăn và luôn miệng nói sao giống cái hồi tôi kèm anh toán thế.

"Ăn đi con," tôi dịu dàng đẩy tô súp nóng hổi trước mặt Andy, thằng bé liền háo hức xúc muỗng lên ăn làm tôi phải nhắc nó coi chừng nóng.

"Ngon quá, con cảm ơn thím."

Tôi suýt sặc nước miếng. "Thím?" Tôi hỏi.

"Cô giáo con dạy vợ của chú thì phải gọi là thím."

Tôi liếc mắt nhìn con người vẫn còn làm bộ ngoảnh mặt đi uống nước đằng kia rồi cười cười nhìn thằng bé. "Nhưng cô không phải thím của con."

"Nhưng sẽ là đúng không ạ?" Thằng bé bối rối hỏi. "Thực ra con muốn cô làm mẹ con cơ, nhưng tại chú ba bảo vợ chú thì con không thể gọi mẹ..."

"Ha ha Andy đang ăn không được nói chuyện," Parker từ chỗ tủ lạnh lập tức lao ra mắng thằng bé làm nó im bặt. Còn tôi thì chỉ nhướn mày nhìn anh còn đang gãi đầu xấu hổ.

"Rồi mai anh đi mấy giờ?" Tôi chuyển chủ đề hỏi.

"À cỡ 8h," Parker đáp.

"Sang thành phố bên cạnh thì chắc mất có tầm 2 tiếng thôi nhỉ," tôi thản nhiên nói làm Parker sặc nước.

"Em biết rồi?"

"Ha, cái dự án đó công ty em cũng tham gia mà. Anh quên chúng ta là đối tác rồi sao?" Tôi giễu cợt nói. "Đi xa ghê nhỉ." Tôi cay cú nói vì lại bị anh lừa lần nữa.

"Xin lỗi em," Parker xấu hổ đáp. "Vì tình thế ép buộc anh phải nói vậy thì em mới chịu nói thật lòng mình."

"Quá đáng, lúc nào cũng lừa em," tôi giận dỗi. "Có biết lúc nghe tin anh sắp đi xa em hết hồn không? Giọng điệu nghiêm trọng vậy làm cứ tưởng anh chuẩn bị đi nước ngoài tận mấy năm gì chứ."

Parker ôm tôi vào lòng. "Đừng giận anh mà."

"Đúng rồi, đừng giận chú con mà," Andy đột nhiên xen vào.

Tôi hết nhìn thằng bé rồi nhìn anh. "Biết gì không, anh không được lấy cháu mình ra làm công cụ lợi dụng."

Parker liền giơ hai tay đầu hàng. "Thề là anh có dạy nó đâu, tự nó thích em thì nó nói thôi mà. Đúng không Andy?"

"Dạ," thằng nhóc liền đáp một cái như phản xạ. Đúng là hết nói nỗi hai chú cháu này.

Sáng hôm sau, tôi đi tiễn anh. À thì tiện đường thôi, tôi đi làm còn anh thì đi sang thành phố bên cạnh để quản lí công trình. Tôi đã phải hứa với anh 7749 lần sẽ qua thăm anh lúc rảnh thì anh ta mới chịu đi. Tôi thở dài thầm nghĩ ngày xưa anh ta có vầy đâu mà sao càng già càng nhõng nhẽo thế không biết.

Tôi cũng đã thông báo với mấy cậu chàng là mình đã quay về với mối tình đầu. Declan thì cố hết sức giữ mình không đánh người, Jordan thì tuy đã cách chúng tôi tận nửa vòng trái đất nhưng cũng lồng lộn lên và kết cục là cậu ta bị Jade tát cái bộp vào má (xin được phép cười một cái) và con bé đã chưa gì phấn khích hỏi tôi chừng nào cưới làm tôi ngượng đỏ mặt. Sang Bennett thì cậu không nói gì trừ câu chúc mừng tôi. Đúng là trong số ba người chỉ có Bennett tâm lí nhất.

Hiện giờ chúng tôi yêu nhau cũng chẳng khác gì ngày trước cho lắm. Hai đứa thay phiên nhau cứ tuần này tôi tới chỗ anh thì tuần sau anh sẽ lên đây với tôi. Tôi cũng mới tìm lại được cái áo khoác và chiếc mũ Paldins hồi đó tới nay vẫn còn giữ. Khi tôi đưa cho anh, anh đã không nói không rằng mà chỉ ôm tôi vào lòng hôn một cái thật kêu rồi mỗi lúc hẹn hò anh sẽ lại khoác lên chiếc áo đó. Tôi mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy ngập tràn hạnh phúc vì cuối cùng chàng cầu thủ đội bầu dục năm đó của tôi đã trở lại rồi, và lần này chúng tôi sẽ không buông nhau ra nữa.

"Naomi, 8h tối nay ra tiệm Người bán mũ điên nhé," Parker nói rồi cúp điện thoại. Tôi thấy thắc mắc việc gì mà anh lại phải lặn lội từ bên đó về đây hẹn tôi thế.

Sau một hồi lựa qua lựa lại, cuối cùng tôi cũng chọn cho mình chiếc đầm xoè không tay màu trắng. Tôi xoã tóc ra, trang điểm nhẹ một chút cho tươi tắn rồi lái xe tới đó. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi ngạc nhiên khi thấy Parker cũng ăn mặc trịnh trọng hơn thường ngày với áo sơ mi trắng và quần tây đen.

"Ơ... hình như tụi mình có hơi ý tưởng lớn gặp nhau nhỉ?" Vừa tới trước mặt anh tôi liền cười cười đáp khi thấy cả hai đứa lại tự nhiên không hẹn mà gặp ăn mặc lịch sự hơn thường ngày.

"Ờ... em ngồi đi," Parker hắng giọng một cái rồi nhanh chóng vòng qua bên kia đẩy ghế ra cho tôi ngồi. Không hiểu sao tự nhiên tôi cũng thấy hơi ngại.

"Được rồi, gọi món nhé," Parker nói rồi nhanh chóng gọi cho mình dĩa bít tết, còn tôi thì gọi dĩa nui xào bò. Khi đã ăn xong món chính thì món tráng miệng đó là bánh kem được đem ra, tôi liền xúc một muỗng lên ăn thì Parker tự nhiên la lên.

"Khoan đã, coi chừng nghẹn."

"Hả cái gì?"

"Tại sao nó nằm ngay đó mà em lại không thấy hả?"

Parker vừa dứt lời thì tôi cũng nghe răng mình va vào thứ gì đó. Tôi hoảng hồn nhả ra thì thấy đó là một... chiếc nhẫn.

Cạn lời.

Tôi cạn lời thiệt rồi.

Thế quái nào lại có một chiếc nhẫn trong miếng bánh kem của tôi làm tôi suýt nuốt luôn nó vậy hả?

"Cái gì thế?" Tôi gằn giọng hỏi.

"Híc, bể kế hoạch rồi. Không ngờ nó nằm ngay trên đỉnh rành ràng mà em còn xúc luôn nó vào miệng, làm anh muốn điếng người." Parker nói.

Không đợi tôi đáp, Parker đã nhanh như chớp nắm tay tôi quỳ một gối. "Em cưới anh nhé?"

Đầu óc tôi vẫn còn đang bận load chuyện gì xảy ra nên chưa kịp hoàn hồn trả lời. Parker tưởng tôi sắp từ chối nên liền hất đầu qua Cameron.

"Này, ý tưởng bỏ nhẫn vào bánh kem tôi thấy cũng hay mà," Cameron bỉu môi nói. "Giờ thì mau đồng ý đi Naomi, quỳ lâu tê chân đó."

Ngay lập tức những người khách ngồi trong quán liền hùa nhau hô "đồng ý đi", "đồng ý đi", "đồng ý đi".

"Mười năm trước anh đã tỏ tình với em làm bạn gái anh ngay tại đây," Parker nói. "Có thể em không tin, nhưng lúc đó quả thật anh đã muốn có em, cũng như ngay lúc này, anh muốn có em làm vợ, làm mẹ của các con anh."

Tôi chợt lắc đầu hoàn hồn lại. Đưa mắt nhìn Parker vẫn còn đang tha thiết, tôi không kềm được xúc động nói. "Vâng, em đồng ý."

"Húuuu," Cameron đứng trong kia hú ra liền bị vợ phang một cái vào vai. Còn tôi thì cười toét miệng lẫn Parker cũng đang cười hết cỡ vì ngập tràn trong hạnh phúc. Anh luồn chiếc nhẫn vào ngón tay tôi rồi hôn tôi một cái trước sự vỗ tay vang dội của những thực khách trong nhà hàng.

Về sau thỉnh thoảng anh sẽ hay nhắc lại chuyện hồi đó với tôi và xin lỗi tôi vì màn cầu hôn hơi thất bại. Tôi chỉ xì một tiếng rồi phẩy tay đáp nếu năm đó kết cục tôi bị đưa vô viện phẫu thuật lấy nhẫn ra để anh cầu hôn tôi thì lúc đó mới là thất bại.

Giờ thì ta hãy quay trở lại hiện tại nào.

~~~~~~~~~

Hiện tại

Tôi hé mắt nhìn cái nôi để con gái mình. Con bé đã chào đời được một ngày tuổi rồi, hiện giờ đang nằm trong nôi ngủ rất ngon. Tôi rùng mình nhớ lại cảnh hồi sáng qua phải vật lộn suýt chết với cơn đau đẻ. Sau khi loa phát thanh trường thông báo cho Parker lẫn Peter con trai tôi gấp, tôi cũng liền bị đỡ lên băng ca để mà vào viện chứ không thể nào ngồi chờ họ được.

Vào viện rồi mới là cực hình, tuy đau bụng tới chết đi được nhưng vì tử cung nở chưa đủ nên cũng chưa thể sinh được. Và thế là tôi đã vật vã như một con ma sản phụ tới gần tám tiếng thì mới nghe thấy tiếng khóc con gái cất lên, bạn không biết cảm giác lúc đó của tôi muốn vỡ oà tới mức nào đâu. Tuy đây là lần sinh thứ hai rồi nhưng nó vẫn như bước vào quỷ môn quan như hồi có bầu Peter vậy.

"Em tỉnh lại rồi hả?" Tôi nghe thấy giọng chồng mình từ đằng cửa phát ra, trên tay anh là một túi hoa quả. Đầu tóc anh thì xộc xệch, áo thun cũng đầy mồ hôi, chắc là hôm qua vội tới nỗi không kịp tắm rồi.

"Ừ, anh mau về tắm đi," tôi nói. "Chút nữa còn vô với mọi người."

"Naomi!" Một giọng thất thanh hét lên rồi Declan đẩy cửa chạy vào. "Vừa nghe tin cậu sinh là tớ đã chạy một mạch gần ba tiếng tới đây đó."

"Em bé đâu rồi?" Bennett trỏ đầu vào hỏi.

"Đây đây," tôi nói. "Nhưng mà phiền cậu im lặng đi, nó đang ngủ mà."

"À cho tớ xin lỗi," Declan ngượng nghịu gãi đầu. Sau đó hai người họ cùng xúm lại chiếc nôi có một bé gái đầu còn lởm chởm nhúm tóc nâu, cái môi hồng chúm chím lúc đang ngủ.

"Vậy anh về tắm rửa nhé," Parker hôn lên đầu tôi rồi gật đầu chào hai cậu chàng trước khi rời khỏi.

"Để gọi điện cho Jordan cái, suốt từ qua nó cứ réo tớ," Bennett nói rồi lấy điện thoại ra ấn ấn, chút lát sau mặt Jordan hiện trên màn hình.

"Cho tớ coi mặt con gái đỡ đầu tớ đi," Jordan hào hứng nói.

"Gì mà con gái đỡ đầu cậu chứ? Tớ xí phần trước rồi," Declan vênh mặt đáp.

Jordan bỉu môi. "Ờ thôi, vậy cứ để nó là con gái đỡ đầu cậu đi. Tớ xí con bé làm con dâu."

"Này sao cậu..."

"Sao không? Hoặc không giỏi thì giờ đẻ một đứa giành với tớ đi, lêu lêu," Jordan nói rồi quay màn hình điện thoại vào một thằng nhóc 4 5 tuổi. "Đây nè, vợ tương lai con xinh chưa?" Đúng rồi, đó là con trai Jordan đó. Nói chung là, sau cái đợt cậu ta qua Việt Nam tìm Jade thì cũng xem như là hai người đã gặt hái được thành quả đó chính là thằng nhóc này.

"Thôi thôi," tôi nói, mệt não vì mấy ông này. "Vẫn còn sớm các cậu lo cái gì?" Tôi nói. "Cậu với Bennett thậm chí còn chưa có bạn gái."

"Lêu lêu," Jordan bên kia khoái chí trêu nhưng đương nhiên Declan không thể đấm cái điện thoại Bennett được.

"Thì từ từ," Declan nói. "Cùng lắm tớ ủng hộ con lái máy bay luôn."

"Được rồi được rồi," tôi nói.

"Cậu đã đặt tên con chưa?"

"Chờ tí mọi người tụ tập lại sẽ bàn," tôi đáp.

Và thế là một lát chiều khi cả Parker, Peter, ba mẹ tôi, mẹ Parker và các cậu chàng bao gồm Jordan trên điện thoại, đã xảy ra một cuộc chiến chọn tên kịch liệt. Ba với mẹ tôi thì cứ tranh cãi giữa Christina với Christine (khác gì nhau đâu chứ), Declan thì muốn đặt tên Becca cho vần với ba đỡ đầu nó, Bennett thì thích Benny. Chỉ duy nhất thằng con trai tôi là trố mắt ngắm em mình ngủ không ý kiến.

"Hay đặt tên nó là Nomi?" Parker lên tiếng làm tôi khựng lại. Nomi?

"Ừ đúng rồi tôi cũng nghĩ tới cái tên đó á," Jordan nói. "Nhưng mà Naomi không thích đâu."

"Ừ," tôi gật đầu đồng tình.

"Tại sao em lại không thích?"

"Không biết nữa," tôi nhìn con gái mình nói. "Em nghĩ tên Nora hay hơn," tôi nói.

Mọi người đều im lặng cả cho tới khi mẹ tôi là người lên tiếng. "Ừ nhỉ, Nora nghe hay mà đọc cũng khá thuận với Naomi nữa, Naomi- Nora," mẹ tôi nói.

"Ừ hay hơn cái tên Christine của bà," ba tôi đáp.

"Ừ cả Chritina của ông cũng vậy nữa," mẹ tôi bỉu môi đáp.

Dường như đã hết chịu nỗi tiếng ồn trong phòng, con bé Nora O'Neil cuối cùng cũng hả miệng cất tiếng khóc lớn điếc tai. Tôi liền vội vàng ôm con vào lòng dỗ nó.

"Chắc bé đói rồi đó con," mẹ tôi nói.

Đúng thật, từ chiều giờ nó vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tôi khẽ bồng con nói, "Rồi rồi con gái mẹ ngoan nè, mẹ cho con bú nha." Nói xong tôi liền khựng lại đưa mắt nhìn quanh phòng.

Parker hiểu ý liền hắng giọng nói với mấy cậu chàng, "Xin lỗi nhưng giờ các cậu phải ra ngoài để vợ tôi cho con bú."

"Ủa cậu mà cũng theo ra luôn à?" Bennett hỏi.

Parker gãi đầu. "Ờ, tôi nghĩ cái đó nên để phụ nữ với nhau nhìn thì hơn."

"Có sao đâu," tôi nói. "Đã sinh tới đứa thứ hai mà anh còn ngại, anh cứ ở đây đi," nói đoạn tôi nhìn hai người kia, "trừ các cậu."

"Ờ vậy tí tụi tớ quay lại," nói rồi họ cùng với ba tôi lẫn Peter còn thắc mắc sao không được ở lại bỏ ra ngoài hết.

Tôi bắt đầu vạch áo mình lên cho con gái. Tôi từ lúc sinh Peter với Nora đều không thiếu sữa, đến nỗi thằng Peter ngày trước đã gần hai tuổi mà tôi vẫn còn sữa cho nó bú (lớn rồi còn bú mẹ là bí mật thầm kín của nó). Em bé vừa gặp núm vú mẹ liền ngậm bú lấy bú để, con bé có vẻ háu ăn giống tôi. Đang còn cho con bú, tôi ngẩng đầu lên tình cờ gặp ánh mắt trìu mến chồng mình, tôi cũng khẽ cười rồi cùng anh nhìn xuống sản phẩm của cả hai đứa.

-

Hôm nay là một ngày mùa thu mát mẻ nên tôi dắt cả hai đứa đi ra Valley Park chơi. Giờ này Parker vẫn còn chưa tan sở nên chỉ có mình tôi một tay dắt thằng anh tay kia đẩy nôi con em thôi. Tuần trước Nora vừa mới đầy tháng, Bennett đã tặng cho tôi nguyên một sân chơi mini trong nhà cho con nít mà tôi vẫn còn đang đau đầu không biết chỗ đâu mà lắp, Declan thì tặng cho con bé một con búp bê có nhạc phát lên, Jordan thì tặng một cuốn truyện 1001 đêm (hẳn là hơn 1001 đêm sau con bé nó mới đọc được quá). Ngoài ra còn thêm một người khác, đó là Dominic. Kể từ ngày ra trường cậu ta cũng làm du lịch gì đó mà đi khắp nơi nên tôi ít khi gặp cậu. Chỉ mới hôm qua cậu đột nhiên ghé nhà tôi, còn tặng cho con gái tôi một cái lắc tay đá xinh lắm nữa. Mặc cho lời mời ở lại ăn cơm tối của tôi cậu vẫn xin cáo từ về trước.

"Đi chơi đi con, mẹ bận trông em rồi," tôi nói với Peter rồi thằng bé liền ôm trái bóng bầu dục ra chơi với các bạn của nó. Thường tới cuối tuần ba nó mới rảnh mà chơi với con, nhìn thằng Parker con đó tôi nghĩ chắc sau này nó sẽ lại vô đội bầu dục khi lên cấp ba rồi, có khi cũng là hàng tấn công như ba nó cũng nên.

Tôi mải mê ngồi đọc sách cho đến hơn một tiếng. Tôi bỏ sách xuống tính gọi Peter đi về thì tự dưng không thấy thằng bé đâu.

"Peter? Peter ơi?" Tôi gọi thằng bé khắp nơi mà không thấy nó. Giữa lúc đang bắt đầu hoảng loạn vì tưởng con bị bắt cóc thì tôi đã thấy nó từ đâu sà vào lòng tôi.

"Mẹee," Peter ôm tôi mếu máo, "con bị trầy tay rồi."

"Sao vậy con?" Tôi thở phào nhẹ nhõm ôm nó vào lòng hỏi han.

"Con chó nó tha banh của con, con đuổi theo bị té," thằng nhóc nói. "Nhưng mà có chú kia giúp con rồi."

"Chú nào giúp con?" Tôi vừa hỏi vừa ngẩng đầu thì thấy người đã lâu không gặp.

Raymond.

Nhìn hắn vẫn không khác gì thời đi học, có điều giờ trông già hơn thôi. Hắn đứng ở chỗ tít tắp xa, có vẻ như muốn bỏ về ngay nhưng vì bị con tôi chỉ điểm rồi nên không biết phải đi hay ở lại. Tôi khẽ hắng giọng một cái rồi nói, "Vậy con đã cảm ơn chú chưa?"

"Rồi mẹ," thằng bé phấn khởi nói. "Sau đó con bị lạc chú còn dắt con về chỗ mẹ nữa, chú là người tốt đúng không mẹ?"

Ừ, ừ người tốt, tôi mỉa mai nghĩ trong đầu. Nhưng dù gì hắn cũng đã giúp con tôi nên tôi cảm ơn hắn.

"Ừm... không có gì," Raymond ấp úng đáp. Hắn nhìn hết Peter rồi tới Nora còn đang nằm trong nôi nói, "Chúc mừng cậu, lẫn... Parker nữa."

"Ừ," tôi nhún vai đáp. "Mà sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi ghé thăm ba mẹ chút thôi, mai tôi sẽ đi," hắn nói.

"Vậy à? Thế tôi về trước đây," tôi lạnh nhạt nói trước khi nắm tay Peter lẫn đẩy xe nôi quay đi hướng ngược lại. Sau lưng Raymond vẫn còn nói, "Ừm... thằng nhỏ nhìn y như đúc Parker vậy."

Tôi dừng lại, rồi từ từ quay đầu nhìn hắn mỉm cười. "Cảm ơn cậu." Đó là câu nói thật lòng của tôi.

-

"Hôm nay em gặp Raymond," tôi nằm trên giường nói trong lúc Parker mới từ nhà tắm bước ra với một khuôn mặt đã sạch sẽ không còn cọng râu. À về chuyện nuôi râu của anh, lúc trước tôi kêu cạo râu mà anh ta cứ lì lợm nhất quyết nuôi bộ râu xồm xoàm của mình. Và thế là tôi đã áp dụng biện pháp mạnh đó là hạ sinh hai đứa con yêu quý này, lấy lí do da mặt chúng nhạy cảm nếu lão chồng còn không cạo râu thì đừng hòng áp mặt mình vào má làm đau con.

"Rồi sao?" Anh ngồi xuống cạnh tôi hỏi.

Tôi nhún vai. "Thì có gì đâu, tụi em chỉ xã giao vài câu như những người quen cũ."

"Từ lúc chuyển trường là anh đã cắt hết liên lạc với cả đội bóng bầu dục rồi," Parker hồi tưởng lại. "Anh không thể chơi với tụi nó được."

"Em biết," tôi cũng hồi tưởng lại chuyện cũ, Parker khẽ ôm tôi vào lòng.

"Bỏ tay ra, đi ngủ," tôi nói. "Em vừa mới sinh có một tháng đó."

"Anh biết rồi mà, chả lẽ ôm em ngủ cũng không được," Parker nói. Nhưng mà ngay vừa lúc tôi định dỗ dành chồng mình một chút thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

"Peter?" Tôi ngạc nhiên hỏi khi thấy thằng bé, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi thấy nó đem theo cả mền gối của nó.

"Con làm gì vậy?"

Thằng bé không nói không rằng leo thẳng lên giường vợ chồng tôi nằm giữa. "Con ngủ với mẹ."

"Thằng này, lớn rồi sao bám mẹ hoài vậy?" Parker hơi nhăn mặt hỏi làm tôi thấy mắc cười. Hôm nào khác có thời gian tôi sẽ kể nhiều hơn trận chiến giành vợ với giành mẹ thường ngày giữa hai cha con họ.

"Con mới bảy tuổi còn nhỏ mà," nó bỉu môi nói. "Đúng không mẹ?"

Tôi phì cười ôm thằng nhỏ vào lòng hôn hôn. Tôi thở dài, có khi nào tại tôi chiều quá nên nó mới nhõng nhẽo vậy không nhỉ.

"Về phòng riêng ngủ đi," Parker vỗ đít nó nói.

"Không, con ở đây để bảo vệ mẹ," thằng nhóc nói.

Cả tôi với Parker đều chớp mắt. "Bảo vệ gì?"

"Bảo vệ mẹ khỏi ba, không cho mẹ sinh em bé nữa," nó nói rồi ôm chặt lấy eo tôi, lại còn lườm lườm Parker nữa chứ.

Cả Parker và tôi đều sặc, "Ai dạy con vậy hả?" Tôi hỏi nó.

Nó nhún vai. "Con được bạn chỉ, nó nói tối nào cũng qua ngủ với mẹ thì mẹ sẽ không sinh em bé nữa. Peter không muốn thấy mẹ sinh em nữa, hôm đó mẹ làm Peter sợ lắm đó." Thằng nhóc lại bắt đầu mếu máo.

"Rồi rồi, không sinh không sinh nữa," tôi vỗ về nó. Nói hoài nó cũng không chịu về nên vợ chồng tôi cũng đành hết cách để nó ngủ cùng. Đang còn ngủ ngon lành, tự nhiên nghe có tiếng "oe" một cái tôi liền mở to mắt. Tính ngồi dậy qua xem con thì chợt có người nhẹ ấn tôi xuống, anh khẽ xoa đầu tôi thì thầm, "Ngủ đi để anh coi con cho." Nghe anh nói vậy tôi liền thấy thư thái cả người mà nằm xuống lại. Trong cơn mơ màng, giữa tiếng nước sôi Parker đun để pha sữa và Peter bên cạnh tuy ngủ mê mà vẫn còn ôm chặt lấy tôi không buông khiến tôi mỉm cười. Nhẹ xoa đầu con trai, tôi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày vừa con vừa công việc mệt mỏi.

Đôi lúc hạnh phúc chỉ cần đơn giản là vậy.

                             Hết


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật