[All/Jin] Chiếm Đoạt

Chap 22 Kết thúc



Seok Jin nhăn mày tỉnh giấc, đầu óc anh cứ ong ong, anh lắc đầu cho tỉnh táo một chút, anh nhìn xung quanh, nơi nay hoàn toàn xa lạ, anh nhớ lại sự việc xảy ra

Anh cùng người bạn kia nói chuyện, sau đó...

Trong lúc anh đang miên man, cửa phòng mở ra, đi vào là một người đàn ông, mái tóc vuốt ngược ra sau, chỉ để vài cọng tóc mai trên trán, âu phục phảng phiu, đi về phía anh

Seok Jin há hốc mồm, đây là ChanHa!? Y nâng cằm anh lên, cất giọng nói "Đã lâu không gặp em, Seok Jin em cũng thật nhẫn tâm "

Seok Jin đúng thật là có quên hẳng ChanHa, sáu đứa em ở nhà cũng đã quay anh mòng mòng, nào còn thời gian nhớ đến y, anh im lặng không nói

Y thấy anh không nói cũng chẳng tức giận, nở nụ cười nói "Không sao, nhưng chắc em không quên lời hẹn ước của chúng ta chứ!? "

"ChanHa, em thực xin lỗi, em... "Anh khó khăn nói, anh lúc đầu đã nhầm tưởng, anh không phải là yêu y mà là xem y như một người anh trai, từ nhỏ y đã nuông chiều anh khiến anh ỷ lại vào y nhiều hơn mới xảy ra cớ sự như thế này

Y đặt ngón tay lên miệng anh, ngăn chặn câu nói sắp thốt ra của anh ",Suỵt, tôi không muốn nghe thấy những lời đó, tôi không có được em thì kẻ khác đừng hòng có !""ánh mắt y lạnh đi, nói xong y rời khỏi

Seok Jin chán nản dựa người vào thành giường, đầu anh rối như to vò, tại sao nhiều chuyện lại xảy ra với anh như thế?

Vị cảnh sát đang loay hoay trước màn hình máy tính, xem lại khung giờ anh bị người khác bắt đi

Yoongi mất kiên nhẫn hỏi "Thế nào? Các vị đã xem đi xem lại đoạn ghi hình ấy ba ngày rồi. Làm ơn, anh của tôi đang bị bắt đấy!! "

Vị cảnh sát nhíu mày, đoạn băng ghi hình rất mờ nhạt, như có ai đó nhúng tay vào, gã đã xem lại hết ba ngày vẫn chưa thể thấy rõ

"Đừng nóng, xin hãy cho chúng tôi thời gian "

Yoongi bực bội quay phắt đi, tin nhắn gửi đến cảnh sát cũng đã điều tra nhưng là sim rác không thể xác định rõ vị trí, cục diện rơi vào rối rắm

"Anh Yoongi!! Mau về, ChanHa, ChanHa tên đó gửi tin nhắn đến "Giọng nói thất thanh của Jungkook vang lên

Yoongi nhanh chóng lên xe chạy về nhà, cậu gấp gáp đến nỗi suýt vấp té vài lần mới có thể yên ổn ,cậu thở gấp hỏi"Y nhắn cái gì!? "

Jungkook đọc lại tin nhắn "Y bảo chúng ta tự mình đến địa điểm X ,không được báo cảnh sát, nếu không hậu quả chúng ta tự chịu "nắm tay cậu thu chặt, tức giận không thôi

Yoongi suy nghĩ, rồi nói "Anh và Jungkook, Taehyung sẽ đến đó. Nam Joon, Hoseok, Jimin hãy đến trình báo với cảnh sát "

Nói xong ,mọi người chia nhau ra đi,Taehyung đảm nhận nhiệm vụ lái xe, khoảng hai tiếng sau đã đến nơi, ba người rời khỏi xe, không khỏi nhíu mày, đây là vách núi? ChanHa đang giữ chặt Jin bên cạnh, tùy thời có thể ngã xuống

Đồng tử Jungkook chợt co rút "Anh bình tĩnh, có gì từ từ nói, làm ơn đừng đem hyung ấy đứng gần nơi nguy hiểm như thế"

ChanHa bỗng nhiên cười to "Hahaha.. Mày câm miệng, nếu không phải chúng mày, tao và Seok Jin sẽ có kết cục như vậy sao? "

"Nhất là mày"Y chỉ tay về phía Jungkook "Tao đã cho người điều tra, Jinie thiên vị mày nhất, chính mày đã làm em ấy hết yêu tao, chính mày!! "Y điên cuồng chửi mắng

Jungkook không biết nên nói gì, cậu không biết nên làm gì, đầu óc trống rỗng. Taehyung thấy Jungkook không ổn, cậu nói "Bình tĩnh, đừng kích động, nào, chúng ta qua bên đây nói chuyện được không?Anh thả hyung ấy ra được không? "Cậu cố gắng dẫn dụ y, nhưng dường như y không mắc bẫy

"Đừng hòng dụ tao, tao và em ấy sẽ đến thế giới riêng của bọn tao, nơi đó sẽ không có chúng mày"Seok Jin không thể nói chuyện cùng với cử động bởi vì ChanHa đã trói chặt anh, y kéo gã xuống, anh thấy rõ ánh mặt tuyệt vọng, sợ hãi, hoảng hốt, hối hận... Của cả Taehyung, Yoongi, Jungkook... Anh bất tỉnh

Sự việc xảy ra đến nay cũng đã hai năm, ngày ấy cảnh sát đến cũng đã muộn. Anh và ChanHa đã rơi xuống, lực lượng công an cho người tìm kiếm chỉ tìm được xác ChanHa còn của anh thì không thấy

Việc xảy ra quá mức trấn động, fan của nhóm nhảy lên làn sóng báo động vô cùng phẫn nộ, khoảng một tháng sau một người trong núi nói tìm thấy anh mắc trên cây, đem anh về nhà cứu trợ, Seok Jin mới tìm được mạng về

Người dân thông báo ngay cho cảnh sát, họ nhanh chóng đem Seok Jin vào bệnh viện chữa trị, tin tức công bố ra anh vẫn còn sống, mới khiến lòng fan yên ổn nhưng đáng tiếc thay anh hôn mê hết hai năm, mọi người gần như hết hi vọng

Jungkook xoa bàn tay chi chít dấu kim tiêm của anh, làn da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt "Seok Jin, khi nào thì anh mới tỉnh đây, em nhớ anh đến phát điên rồi "

Ngón tay anh chợt động đậy, Jungkook cả kinh, cậu nhanh chóng gọi bác sĩ

"Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, đúng là kì tích "

Jungkook lập tức thông báo cho mọi người, năm người thu xếp công việc ổn thảo nhanh nhất thì cũng tới chiều mới đến được, khi họ đến, sắc mặt Jungkook còn khó coi hơn Seok Jin vừa mới tỉnh dậy

Seok Jin hơi sợ hãi, anh rụt người lại, trước mặt nhiều người anh không quen khiến anh hơi hoảng sợ "Các cậu là ai!?

---

Tada, kết thúc tại đây nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của tui, tui nhớ tui viết truyện này hồi học kì 1 lớp 9 mà giờ tui sang lớp 11 luôn mới hoàn thành, nhìn lại mới hoảng hồn, moá ơi lâu vãi

Viết hơi vội, cũng có nhiều lỗ hỏng ở chỗ nhiều chỗ , sau này tui rảnh sẽ chăm chút lại chỗ đó


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật