BTS Jungkook | I Saw You

Chap 27: Chúng ta cãi nhau



Vậy là sau một năm yêu nhau, kể từ khi cô gái tên Shin Mi Young ấy xuất hiện, rồi cứ nhiều lần dồn nén ấm ức đến đỉnh điểm đã để xảy ra chuyện tuyệt đối không nên xảy ra, và khiến cho cặp đôi chúng tôi chính thức có trận cãi nhau đầu tiên.

Suốt mấy ngày qua, tôi đi làm mà chẳng thèm nhìn mặt Jungkook, cũng không cho anh cơ hội đến gần. Shin Mi Young thì vẫn chưa biết hành động của cô ta hôm đó đã ảnh hưởng đến chúng tôi thế nào. Mục tiêu của cô ta là Jungkook, thế nên cứ lấy cớ là đối tác của BigHit mà ngày nào cũng tới tìm anh. Một vài staff ở đây cũng bắt đầu thấy không thoải mái khi có sự xuất hiện của người ngoài quá nhiều. Tôi mệt mỏi chẳng muốn nhắc. Vì cứ nhớ đến cảnh tượng anh và Shin Mi Young hôn nhau là tôi lại buồn bực đến phát khóc.

Tôi thu mình ở góc giường, lòng phủ kín bao nhiêu nỗi buồn nặng trĩu. Lo sợ nghĩ về nếu như anh phản bội thì sao, còn nếu như anh chỉ là say nắng thì sao. Đến lúc đó tôi nên làm gì? Mà thôi bỏ đi, còn làm gì được nữa chứ, vì đằng nào kết quả nó mang lại đối với tôi cũng thật đau đớn và tàn nhẫn.

Ở ngoài hiên nhà có tiếng chuông cửa của ai cứ vang lên. Tôi thở dài vùi mình vào chăn làm như không nghe thấy.

- T/b, mở cửa cho anh!!! - Là giọng của Jeon Jungkook.

Ban đầu tôi vốn đã kéo chăn trùm kín người và không hề có ý định ra gặp. Nhưng tiếng chuông kèm theo tiếng gọi vẫn không ngớt. Trời đã khuya, những tiếng động lớn như vậy sẽ rất dễ gây chú ý. Bất lợi hơn anh còn là idol, chất giọng của anh chỉ cần nghe qua thôi cũng biết ngay. Nếu lỡ có ai phát hiện BTS Jungkook đang ở đây thì cả hai sẽ đều không thể tránh khỏi rắc rối. Nằm trên giường một hồi thấy không an tâm, tôi đành ra mở cửa.

- Anh điên sao? Nửa đêm gây ồn ào như vậy để ai phát hiện ra chúng ta chết chắc - Tôi càu nhàu nhưng vẫn nhẹ kéo tay anh vào trong cho an toàn.

- T/b, anh muốn nói chuyện với em - Jungkook vội vàng lên tiếng.

- Đi mà nói chuyện với Shin Mi Young đấy.

- Em nghe anh nói đã.

- Tôi nghĩ chẳng cần thiết nghe đâu. Ngày hôm đó đã nói rõ rồi. Và bây giờ chúng ta không còn liên quan gì nhau nữa. Mời anh về cho!

- Không, khi nào em còn hiểu lầm thì khi đó anh vẫn luôn hướng về em. Anh sẽ giải thích mọi chuyện cho đến khi nào em hết giận anh thì thôi. Hôm đó là do Shin Mi Young làm chủ. Cô ta hẹn anh ra ngoài rồi kể về người đàn ông. Trong khi anh còn chưa nắm rõ tình hình thì đã bị cô ta hành động trước. Shin Mi Young ngỏ ý muốn anh đóng giả bạn trai vớ vẩn gì đó nhưng anh thật sự không muốn. Chỉ là Mi Young bất ngờ đẩy anh vào tường, anh mất đà nên mới đưa tay chống đỡ. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra như thế. Anh không hề cùng cô ta phản bội em.

- Được, vậy cứ cho sự thật là thế đi. Nhưng còn những chuyến lưu diễn trước thì sao? Khi tôi hỏi thăm anh thì anh lại lạnh lùng gạt bỏ, anh thậm chí còn không muốn cho tôi biết rằng Shin Mi Young đã đích thân đến thăm anh.

- Về chuyện này.. - Jungkook đột nhiên ấp úng. Anh không ngờ tôi lại biết nhiều đến mức đó. Cuối cùng anh bỏ lửng - T/b à, anh...

Điều này càng khiến tôi tức điên hơn. Tôi biết Shin Mi Young rất muốn chinh phục anh nên bằng mọi cách sẽ đeo bám anh không buông. Nhưng còn anh, đâu nhất thiết phải công khai bạn gái vẫn có đến hàng trăm cách để cắt đuôi cô ta cơ mà. Anh lại lựa chọn kì kèo cho qua chuyện. Chưa hết, anh còn không cho tôi được một câu trả lời tại sao lại không kể với tôi nữa.

Tôi uất ức:

- Sao? Có phải anh xem tôi rất nhỏ bé? Tôi chỉ là thứ khiến anh thấy hứng thú mỗi khi rảnh rỗi, còn những lúc bận rộn tôi chưa đủ để được quan tâm chuyện của anh đúng không?

Jungkook thở dài:

- T/b, em nói gì vậy?

- Jeon Jungkook, thật sự trong lòng anh có yêu tôi không?

Jungkook cau mày:

- Em lại vậy nữa. Anh đã nói...

- Tôi cảm nhận được, Jungkook, đã có lúc tôi từng hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu này. Nhưng tôi luôn bất an không biết liệu đằng sau nó có phải sự nhầm lẫn hay không? - Giọng tôi nghẹn đắng.

Jungkook im lặng nhưng trong đôi mắt anh có vẻ xót xa vô cùng.

- Khi Shin Mi Young xuất hiện, anh đột nhiên lại thân thiết với cô ta dù nhìn sơ cũng biết cô ta rõ ràng có ý với anh. Vậy mà anh cứ vờ như không biết. Những cuộc điện thoại với tôi thì ngày càng vơi dần, còn với cô ta thì anh lại ngày càng cư xử dịu dàng giống như chúng ta trước đây. Anh nói xem tôi làm sao không hoài nghi chứ?

Tôi càng nói càng không kìm được nước mắt. Jungkook cũng đau đến nỗi bất lực. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm tháo sợi dây chuyền mặt đồng xu có khắc hình bông hoa anh đào ra. Một năm yêu nhau, Jungkook từng tặng cho tôi không biết bao nhiêu quà, những món nhỏ xinh cũng có mà những món giá trị cũng có. Nhưng đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất. Nó là món quà sinh nhật đầu tiên anh dành tặng tôi.

- Cái này.. trả cho anh.

Tôi đặt sợi dây chuyền vào tay Jungkook mà lòng tan nát. Tôi lau nước mắt, không muốn tranh cãi tiếp, sụt sịt nói:

- Thôi anh về đi. Sau này đừng tìm tôi thế này nữa. Ngày mai còn lịch trình, tôi không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của anh.

————————————————

Những ngày sau đó, tôi vẫn không nói chuyện với Jungkook nửa câu. Một buổi tối, tôi ở nhà lại đang rối bời với những suy nghĩ cứ tiếp diễn trong lòng. Có chuông điện thoại, đây đã lần thứ mấy tôi không đếm nổi. Nhưng nó đang reo và không có dấu hiệu dừng lại. Liếc nhìn người gọi, là Jungkook đã gọi, gọi đến rất nhiều cuộc. Nếu còn không nhận cuộc gọi này, e rằng điện thoại tôi sẽ phát nổ mất. Tôi bắt máy, âm thanh bên kia là giọng của anh:

- Em... em ngủ chưa?... T/b nói gì đó với anh được không?... Nói gì với anh đi... hic...

- Được rồi, Jungkook, đủ rồi, có chịu dừng lại chưa??? Em uống nãy giờ nhiều lắm rồi! - Tiếng Jimin bỗng chen ngang la lớn.

Lại thêm tiếng J-Hope trong điện thoại cũng ra sức can ngăn:

- Em làm vậy có ích không? Chỉ toàn tự làm đau bản thân. Có chuyện gì ngày mai nói, khuya vậy rồi uống say bí tỉ còn gọi điện lung tung, làm phiền T/b!!!

Tiếng BTS hỗn loạn khiến tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các anh. Giọng Jungkook không còn tỉnh táo gào lên:

- Mặc xác em!!! Các hyung không hiểu được em đã yêu cô ấy nhiều như thế nào đâu, kể cả T/b cũng không hiểu. Em đã rất mệt. Bên ngoài thì luôn phải đeo chiếc mặt nạ để làm hài lòng mọi người. Dù muốn hay không cũng phải bắt buộc để giữ lấy hình tượng. Nhưng còn khi về bên nhau thì cô ấy lại cứ trách móc em vì những suy nghĩ kì lạ của cô ấy. Hyung đừng cản, hãy cứ để mặc em thế này đi!!!

Tôi nghe đến đây, sốt sắng đứng bật dậy:

- Jungkook?!

Jungkook nghe điện thoại, bỗng mềm giọng:

- T/b... hic... em nói chuyện với anh rồi ư?... Nhớ em thật...

- Anh uống rượu à?

- Ừm... anh có uống một chút...

- ...

- Và anh nghĩ... hình như mình lại cần em rồi...

Tôi nhắm mắt. Trái tim tôi chợt rung động lẫn đau nhói khi nghe tiếng anh thều thào bên đầu dây. Jungkook đáng ghét lắm, đã bảo chúng ta không còn liên quan gì nhau mà sao cứ khiến em phải lo lắng nhiều như thế!

Suga giật điện thoại:

- Alo T/b, xin lỗi em nhé. Jungkook hơi say, có nói thế nào cũng không nghe. Mọi người ở đây bó tay hết rồi. Hay em có thể đến khuyên nó giùm anh được không?

Jin nói thêm vào:

- Phải đấy, bây giờ chỉ có em nói nó mới chịu dừng thôi. Bọn anh hết cách rồi.

Tôi lập tức tắt điện thoại, khoác áo khoác rồi bắt xe đến ký túc xá của BTS. Vừa tới cửa, tôi đã vội hỏi:

- Em đến rồi đây. Jungkook đâu ạ?

- Jungkook đang trong phòng khoá chặt cửa không cho ai vào hết - V mở cửa cho tôi, trả lời.

Tôi nhanh chóng bước đến, khẽ đưa mắt nhìn BTS, nhóm cũng hiểu nên tản đi. Bây giờ trước cửa phòng anh chỉ còn mình tôi, tôi khẽ gõ cửa:

- Jungkook, mở cửa đi. Là T/b đây.

Cánh cửa sau đó được bật ra. Tôi bước vào, cửa đóng lại, một vòng tay rắn chắc lập tức siết lấy tôi. Jungkook đổ người từ đằng sau ôm chặt. Anh gục đầu xuống, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào gáy tôi.

- Một chút thôi - Anh thì thầm - Cho anh ôm em thế này một chút.

Tôi đứng yên, ánh mắt bỗng lướt quanh. Căn phòng này chính là nơi tôi đã nói lời đồng ý, là nơi đã bắt đầu cho tình yêu của anh và tôi. Bây giờ nhìn lại trong hoàn cảnh này, nó quả thật khiến đôi mắt tôi không khỏi hoen cay. Tôi giấu đi sự nhạy cảm của mình, dìu anh qua giường. Jungkook chếnh choáng hơi men, trong cơn mơ vẫn luôn lẩm bẩm:

- T/b, em cũng thật quá đáng! Nói anh nghe anh phải làm gì để em mới tin anh yêu em. Không chỉ là giải thích, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em. Em đừng cứ lạnh lùng như vậy cũng đừng bỏ anh. Anh đau lắm...

Tôi lặng yên nhìn Jungkook từ từ chìm vào giấc rồi vào nhà tắm lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Chỉnh lại đèn ngủ và kéo cao chăn ấm, chắc chắn Jungkook ổn rồi tôi mới ra ngoài.

BTS đang ngồi hết ở phòng bếp. Ai thấy tôi cũng đều tỏ vẻ lo lắng. RM hỏi:

- Jungkook sao rồi?

- Anh ấy ngủ rồi ạ - Tôi đáp.

- Hai đứa xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành tự nhiên giận nhau - J-Hope hỏi.

Tôi cũng không biết mở lời thế nào:

- Dạ, thì.. tụi em gặp một số chuyện.

- Chẳng phải vì Shin Mi Young sao? - Jin đoán.

- Dạ! - Tôi xịu mặt kéo ghế ngồi xuống.

Suga nói:

- T/b này, anh biết là khi hẹn hò với những idol như bọn anh thì người bạn gái như em sẽ rất thiệt thòi. Jungkook lại là đứa luôn muốn cố gắng làm tốt mọi việc. Khi quen nó, đôi khi em phải chịu san sẻ sự nhiệt tình quá đà mà Jungkook dành cho công việc và các mối quan hệ. Thời gian qua, anh để ý thằng bé đã làm việc rất nhiều, bao gồm cả việc luôn phải tươi cười trước Mi Young để duy trì hình tượng BTS.

RM tiếp lời:

- Nghe khó chấp nhận lắm phải không? Nhưng hãy thông cảm cho công việc idol của bọn anh. Có lẽ hai đứa mới quen nhau nên Jungkook còn ngại chưa dám bày tỏ với em. Thôi thì mỗi đứa nhường nhau một chút. Jungkook thật ra rất yêu em.

BTS khuyên nhủ tôi một lúc rồi ai về phòng nấy. Chỉ còn anh Jin đứng lại:

- Giờ này khuya rồi, để anh đưa em về.

- Khoan đã anh - Tôi chợt nói - Ở nhà còn đồ ăn không ạ? Em muốn nấu cho Jungkook canh giải rượu.

Jin xua tay:

- Thôi để mai anh nấu cho nó cũng được.

- Dạ không, là em muốn làm cho anh ấy mà - Tôi gượng cười.

- Vậy cũng được - Jin gật đầu - Ở ngăn sau cùng nhé T/b. Xong thì bảo anh. Jungkook say rồi, anh là hyung nó, để anh thay Jungkook đưa em về an toàn.

Tôi bắt tay vào trong gian bếp của BTS, chỉ thoáng chút đã làm xong nồi canh giải rượu. Tôi cẩn thận đặt vào tủ lạnh rồi ra về. Trước khi đi cũng không quên ngoảnh lại nhìn căn phòng nơi đó của anh. Thấy Jungkook vì tôi mà dằn vặt, lòng tôi cũng biết đau chứ. Đau đến nỗi khó chịu, day dứt không thở nổi luôn này. BTS đã lên tiếng thì có lẽ tôi cũng nên bình tĩnh suy nghĩ lại. Có thể mọi chuyện đơn giản chỉ là những điều ngớ ngẩn trong đầu do tôi tự vẽ lên mà thôi. Thực tế những lần đi xa là do anh quá mệt nên không thể trò chuyện? Thực tế anh đối với Shin Mi Young chẳng qua là công việc? Thực tế anh không hề xem tôi là cảm xúc nhất thời? Thực tế, biết đâu anh vẫn luôn yêu tôi thì sao?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật