AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan Nát

29- PN The truth untold



YoonGi biết Jin từng có chút phản cảm với tình cảm của bọn cậu. Dù anh luôn cố tỏ ra rằng mình ổn, nhưng cậu chắc rằng anh ấy đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Dùng tình yêu thương dành cho mấy đứa em trai như ruột thịt để che lấp cho sự phiền chán chẳng hạn.

Phải, là em trai ruột đó.

Ảnh thương bọn họ như vậy. Còn họ thì ép người quá đáng. Chẳng thương anh như người ruột thịt, thương còn hơn thế.

Mà lại nói, YoonGi phát hiện ra bản thân mình có tình cảm từ khi nào nhỉ? Cũng không mấy rõ ràng. Không phải là trì độn yêu đương, mà cậu cũng cần thời gian để tự xác nhận với bản thân. Đừng nói đến cậu khá ngại việc thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Bình yên bên nhau thôi cũng tốt mà. Ờ, YoonGi dù biết lòng tương tư người ta rồi nhưng vẫn cứ âm thầm vậy thôi. Cậu chậm rì rì quan sát, muốn cả hai bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thật không ngờ, lại vô tình phát hiện nhiều người cùng có tâm tư như mình. Họ thể hiện thái quá, cậu thấy vậy.

Vài người khác đó, điển hình như là Taehyung và JungKook. Hai đứa nhóc này trái ngược hoàn toàn với YoonGi, tụi nó quá là lộ liễu luôn. Và phản ứng của anh ấy với hai nhóc này cũng là lớn nhất. Anh thường xuyên vô tâm mà phũ bọn nó rất nhiều, giống như đùa giỡn. Cậu lúc đó cho rằng anh chẳng cảm nhận được gì cả. Cậu cũng nghĩ bọn nó hiểu điều đó, nhưng chúng chả quan tâm. Nước chảy đá mòn. Hai nhóc đó thật sự trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết. Nhưng mà hẳn cũng tổn thương lắm đó, con người chớ phải sắt đá đâu. Có lẽ giới hạn của tụi nó với anh, với đoạn tình cảm này là bao la bát ngát.

Cậu phát hiện từ chi tiết nào nhỉ ? Biểu hiển lộ liễu của tụi nó. Là từ những cái mè nheo nhõng nhẽo, từng cái ánh mắt bừng bừng ánh lửa. Hay là việc mỗi đêm cậu nhóc Taehyung chẳng quản xa gần, gõ cửa làm phiền chỉ để đơn giản nhìn anh rồi chúc ngủ ngon. Là nhóc JungKook bất chấp nghi hoặc mà leo lên giường anh ôm thật chặt.

YoonGi lúc chưa rõ ràng còn thấy phiền hộ chứ huống chi.

Cậu đã nghĩ phải chăng anh ấy cảm thấy việc này bình thường ?Những việc anh em hay làm với nhau. Không thấy phản ứng trước mấy hành động lạ kì gì đó lắm. Cho đến một hôm, cậu và anh đang đọc sách, JungKook đi đâu đó vui chơi cả buổi chiều. Và rồi cậu nhóc nhắn tin cho anh bảo muốn ăn gì không ? Anh bảo không cần. Thế rồi cậu lại hỏi muốn mua uống gì không ? Anh vẫn đáp là không. YoonGi cứ tưởng vậy là thôi, nhưng JungKook vẫn tiếp tục, cậu hỏi :" Anh mệt ạ?" Anh ấy lại đáp không.

" Anh có sao hong, sao nay cọc thế ?"

                         _  " Không có gì đâu. Tại                        anh đang bận."

                          _  " Em cứ đi chơi đi. Chơi vui ha. "

" Anh giận em hả ? Giận em đi chơi hả ?"

                          _  " Sao anh lại phải giận em chứ ? "

" Hay là em về nhà chơi với anh ?"

YoonGi thấy SeokJin thở dài.

Anh ấy hít vào một hơi rồi buông thỏng chiếc điện thoại xuống. Một chút bất lực một chút tội lỗi và nhiều hơn là phiền chán.

Chính một giây phút ngắn đó thôi. YoonGi biết rằng anh hiểu tất cả. Và đang điên cuồng né tránh điều đó.

Cậu rốt cuộc chuyên tâm vào cuốn sách đang đọc, lặng yên như một tượng đá.

Căn bản là không đọc được chữ nào.

"Jin Hyung."

" Em gọi anh sao? " Jin nhìn qua cậu.

" Không có gì."

Con người ai mà chẳng có giới hạn chứ, chỉ là mỗi người mỗi khác thôi. Phải chăng có lúc anh không nhịn được nữa......

-------------------------------------------

" Thật sao anh như thế á . Haha" Jin khúc khích cười, vòng tay xiết chặt YoonGi đang nằm trong lòng mình hơn chút. YoonGi dụi đầu vào hỏm cổ người nọ, giọng rì rầm :

" Vâng. Là thế đó."

" Anh hong nhớ gì luôn á. "  Jin vẫn tít mắt cười, tay còn đưa lên xoa xoa vài lọn tóc mèo.

" Em biết anh nhớ mà." Loài mèo ngang ngược cắn một phát lên đoàn quai xanh nhô cao trước mặt. " Anh lại ốm rồi. "

Jin thôi cười nữa, thở ra một hơi.

" Chẳng lừa nổi em. Phải, anh từng thật sự thế đó."

" Không quan trọng quá khứ. Anh lại ốm rồi. " YoonGi ngước đôi mắt  lên nhìn anh. " Đừng muốn chuyển hướng."

Anh cười trừ.

" Chuyện ngày xưa kể ra cũng rất vui mà "

" Bớt chơi game lại đi, anh nên thực hiện lại chế độ tăng cân.'

YoonGi vừa nói, vừa rướn người lên hôn vào phần cằm của anh. Jin hơi xoay cằm đi né tránh, tay đưa lên ngăn cản cậu lại, hoàn toàn là phản đối việc bỏ chơi game.

" Không anh không muốn thực hiện."

Chả biết từ bao giờ, từ chú mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay người lớn,  YoonGi đã nhướn cao người, khoá anh dưới thân mình. Bờ môi cậu lả lướt trên khuôn mặt đối diện, hôn nhẹ nhàng.

" Thật bướng." Nói rồi, môi chạm môi.
Mềm mại, căng mọng, vô cùng ngọt ngào.

" Không .... Chịu...." Tiếng nói đôi phần nũng nịu, cứ thế bị tham lam nuốt chửng.

Căn phòng đơn giản dưới ánh đèn mờ tràn ngập nhục dục hoan ái. Tiếng rên rỉ đứt quảng kéo dài từ đó đến rạng sáng hôm sau.

" Đả đảo chính quyền bắt ép bỏ chơi game. Thật là không có tình người. Đả đảo đả đảo." Là câu nói cuối cùng trước khi anh vì mệt mỏi mà thiếp đi. YoonGi bật cười.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật