[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh Phúc

Chương 30: Kết Thúc






"Chiến, anh muốn." Vương Nhất Bác kéo cậu lại, hôn lên môi cậu.

Tiêu Chiến mĩm cười đáp trả nụ hôn của hắn, hai người bọn họ hôn môi thật lâu, đến khi cơ thể cậu và hắn nóng dần lên, hơi thở gấp gáp cậu dựa vào lòng ngực hắn, tay chạm vào cơ ngực rắn chắc.

Hắn tạm thời dời khỏi môi cậu, hôn lên khuôn mặt đang ửng hồng của cậu. Hắn hôn lên cái trán cao cao, hôn lên đôi mắt hơi híp lại, hôn lên chân mày, rồi gò má trơn nhẵn, tiếp theo hắn cắn nhẹ tai cậu.

Cơ thể cậu để yêu tùy hắn đụng chạm, tay Vương Nhất Bác xoa lên chiếc lưng thon dài, vòng eo thanh mảnh, chạm xuống cặp mông căng tròn, liền bóp nhẹ.

Tiêu Chiến nghiên đầu nằm trên vai hắn, 'ưm' nhẹ một tiếng, cậu đưa lưỡi liếm lên cổ hắn, hôn lên đó, rồi đến yết hầu, mút mạnh đến khi nó ẩn đỏ.

Cả hai người bọn họ đã quá quen thuộc với đối phương, nên chỉ với vài hành động khiêu khích đơn giản, cậu nhỏ của cả hai người đều bị đánh thức dậy.

Vương Nhất Bác hôm nay không hề có gì được gọi là ôn nhu như thường ngày, không cho cậu quá trình thức ứng. Chỉ chuẩn bị đơn giản, liền lập tức đi vào.

Cơ thể cậu vừa bị hắn kích thích, lại phải thích ứng với nơi đó của hắn, tiếng rên rỉ, cầu xin của cậu vang lên không ngừng.

Cho đến khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hành hạ đến chịu không nỗi, cậu lớn tiếng cầu xin hắn, lúc này hắn mới buông tha cho cậu.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi tắm, sau đó đặt cậu lên giường. Cậu nằm yên bên cạnh hắn, cơ thể vẫn còn khá mệt, khuôn mặt ửng hồng và cơ thể thì chi chít màu đỏ.

Đợi khi hắn đã nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều, Tiêu Chiến mới mở mắt. Cậu nhìn hắn một lúc lâu.

Tiêu Chiến ôm chặt hắn, dựa đầu vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim vang lên. Đối với những gì Trương Thái Luật nói hôm nay, không phải cậu không nghĩ đến.

Cậu có rất nhiều chuyện che dấu hắn. Năm đó khi vừa mới qua Canada, tâm lý của cậu không hề bình ổn một chút nào. Những năm đầu khi sống ở đó, cậu luôn mang trong người một sự hận thù và tức giận.

Cậu hận luôn cả ông bà ngoại Tiêu, cậu cho rằng bi kịch của mẹ mình, cũng do họ mà ra. Cậu đỗ lỗi mọi bất hạnh của cậu và mẹ lên những người khác.

Qua rất nhiều năm, cậu nhìn thấy ông bà trở nên già đi, họ vừa đau lòng vì mất con, vừa đau lòng cho cháu trai, lại phải dấu dím bệnh tình của cậu không để người khác biết được.

Họ đã cố gắng xây dựng cho cậu một mái nhà lần nữa. Đến khi cậu mười hai tuổi, bản thân cậu mới dần dần mở lòng một lần nữa.

Trước đó, đã có một thời gian bác sĩ đã nói cậu có nguy cơ mắc bệnh chấn thương tâm lý loại trung.

Cậu sẽ không có quá nhiều tình cảm với người khác, cậu sẽ thường đặt cảm xúc bản thân lên hàng đầu, tính cách bị biến đổi, có phần ảm đảm.

Cho nên lúc cậu vừa về nước, điều cậu muốn làm nhất chính là hủy hoại nhà họ Vương, nguyên nhân thật sự gây ra bi kịch cho mẹ cậu, nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đó.

Tiêu Chiến không phải đồ ngốc, khi nhìn thấy hắn, cậu liền hiểu được đằng sau việc bọn họ từng chia tay, đương nhiên có liên quan đến chuyện hắn là con nuôi ở Vương gia.

Cậu vì hắn mà đã thay đổi kế hoạch, vì thế cậu liền bị người khác tính kế trước. Nhìn những lần bị động của bản thân, Tiêu Chiến cảm thấy nếu cứ muốn lên một kế hoạch chu toàn là không thể, nên cậu muốn đi bước nào tính bước đó.

Mấy tấm hình của cậu và Vương Nhất Bác tung ra sau khi Hàng Thanh đưa hắn lên trang nhất là do cậu tung ra.

Đầu tiên cậu biết được ông Dương đang cho người theo dõi cậu, tương kế tựu kế cậu cho người mà ông Dương một số hình, bảo hắn có thể đưa cho ông ta.

Bọn họ làm đúng như những gì cậu tính trước, số hình đó đã được tung ra. Tiêu Chiến biết với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn nhất định sẽ làm chuyện này rõ ràng, và thế là bọn họ chính thức qua lại với nhau. Lúc đó, cậu biết bản thân đã chọc giận một vài người.

Cậu quan sát thêm một thời gian, thì phát hiện ra được, Vương Nhất Bác rất xem trọng người nhà họ Dương, một lòng giúp đỡ Vương thị, cho nên cậu đành phải ra một cú đánh mạnh hơn, mặc dù bản thân cậu rất khó hiểu về mối quan hệ của hắn với người nhà họ Dương.

Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi với hắn, để cho Trương Thái Luật có cơ hội xuất hiện trước mặt hắn, cũng để lợi dụng Trương Thái Luật điều tra Vương Nhất Bác.

Tiếp đó cậu biết được người của ông Dương sẽ gây ra bất lợi cho cậu, cho nên cậu định sẽ phối hợp với bọn họ, tạo ra một vụ tai nạn xe. Sau đó, cậu muốn Vương Nhất Bác sẽ vì chuyện tai nạn này mà điều tra người gây hại cho cậu, lúc đó cũng chính là thời điểm tốt nhất vạch mặt nhà họ Dương.

Nhưng cậu không ngờ, hắn vì lo cho sự an toàn của cậu mà lại xuất hiện ở đó. Cậu càng không ngờ rằng, người gây tai nạn hôm đó thật sự ra tay mạnh như vậy.

Lúc hắn nằm trong bệnh viện, cậu đã rất lo sợ, cậu sợ rằng hắn thật sự bị gì đó, cậu sợ rằng hắn có thể sẽ không qua khỏi, nhưng cũng lúc đó cậu cũng biết, cả đời này cậu không muốn rời xa hắn.

Cuối cùng kết quả cũng như cậu mong muốn,Vương Nhất Bác không còn liên hệ gì đến nhà họ Dương nữa, hắn bây giờ là của cậu. Còn những người cậu muốn trả thù, cũng đã ăn đủ.

Tiêu Chiến tham lam sự ấm áp của hắn, cậu không bao giờ hy vọng hắn sẽ rời khỏi cậu.

Khi cậu chìm vào giấc ngủ, lúc này Vương Nhất Bác mới động đậy. Thật ra đêm nay không chỉ có mình cậu hồi tưởng lại chuyện đã qua, hắn cũng vậy.

Hắn từ trước đến giờ chưa từng có một thứ gì được giữ riêng cho bản thân, cậu là người đầu tiên.

Hắn còn nhớ khi đó hắn được nhận nuôi, lần đầu tiên hắn bước chân vào nhà họ Vương, căn biệt thự đó đã được gọi là Hồng Tử Đằng. Hắn khi đó đã ép bản thân phải cố gắng không ngừng như thế nào, để hắn có thể sống yên ổn ở đây.

Vương Nhất Bác với thân phận con nuôi, cho nên cũng không được nhiều người ở Hồng Tử Đằng chăm sóc tốt, lúc ấy chính Vương Cẩm Phong đã lên tiếng đuổi hết người làm đó đi, ông đã cho hắn cảm giác tình cha đầu tiên trong cuộc đời.

Ông cho hắn một cuộc đời mới, ông dạy hắn làm người, học đạo lý, học cách đối nhân sử thế. Vì thế hắn hứa với bản thân phải dùng thời gian cả đời còn lại để đáp trả ân tình này.

Hắn chọn qua Canada học là bởi vì muốn trở thành một cánh tay đắt lực cho chủ tịch. Đó có lẽ là điều duy nhất hắn có thể làm vì nhà họ Vương.

Nhưng không ngờ vào năm hắn đang học tiến sĩ, hắn đã gặp Tiêu Chiến. Cậu nhóc năm nhất đại học lúc đó.

Bọn họ từ gặp nhau, quen biết nhau, đến lúc yêu nhau, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy có phần không thật lắm.

Hắn cảm thấy cậu như một bông hoa đỏ giữa trời tuyết, đẹp đến mê người, cũng lạnh lùng đến đáng sợ, vậy mà cuối cùng cậu lại chọn hắn, một tên không có gì trong tay, trên lưng còn gánh nặng trách nhiệm.

Nhưng cũng nhờ bông hoa hồng là cậu, đã cứu lấy cuộc đời được lập trình sẵn của hắn có một điểm nhấn mới. Hắn đã biết thể nào là yêu, là hy sinh, là nuông chìu.

Hắn cũng muốn tạo cho bản thân một hạnh phúc riêng, và niềm hạnh phúc đó phải có cậu, người luôn ngồi yên nghe hắn kể về cuộc sống, người bên cạnh động viên hắn, người ủng hộ hắn hết mình.

Vậy mà cuộc sống muôn màu đó đã bị phá vỡ khi hắn biết cậu là người con trai mà cha nuôi luôn cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến.

Hắn còn nhớ ông từng nói ' nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, ta tuyệt đối không muốn thằng bé ở một nơi quá xa như vậy. Cảm giác vừa muốn tốt cho nó, lại lo sợ ánh mắt căm hận của thằng bé, ta thật chịu không được.'

Tiêu Chiến chính là điểm chí mạng trong lòng Vương Cẩm Phong, và cũng là hạnh phúc mà Vương Nhất Bác muốn.

Nhưng tất cả, hắn càng muốn cậu hạnh phúc, vui vẻ. Vì thế hắn đã chọn một con đường mà bản thân chưa từng dám nghĩ tới.

Hắn chọn cùng cậu chia tay, hắn về nước ngay khi học xong, cố gắng thật nhanh để lên được chức phó chủ tịch.

Vương Nhất Bác dùng hết thời gian của bản thân để hoàn thành những gì bản thân phải làm, hắn từng suy nghĩ rằng, nếu hắn đã lựa chọn rời xa Tiêu Chiến. Vậy hắn cả đời này cũng không còn tư cách nào chạm đến hạnh phúc nữa.

Hắn cứ cô đơn một mình cho đến lúc nghe được tin cậu về nước. Chắc không ai tin được rằng, vị phó chủ tịch bình thường làm việc rất nhanh gọn, lại trở nên hớ hênh, lo lắng chạy tới sân bay nhìn lén cậu.

Hắn đã giả vờ rằng bản thân không có suy nghĩ gì, nhưng trong lòng lại tham lam, muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút. Hắn luôn vô thức đến gần cậu mặc dù hắn biết một khi mọi chuyện bại lộ, cậu sẽ hận hắn đến chừng nào.

Nhìn cậu tức giận khi biết hắn là con trai của Dương Minh Lan, nhìn cậu thờ ơ với hắn, cảm giác hạnh phúc vừa trở lại, liền có thể biến mất bất cứ lúc nào khiến hắn run rẩy lo sợ.

Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã qua, cậu vẫn ở cạnh bên hắn, những người khác cậu không muốn hắn đến gần, vậy hắn cũng không cần họ nữa.

Còn Trương Thái Luật, có lẽ tên đó là điều cuối cùng hắn dấu cậu làm việc.

"Cảnh sát Trương, anh tìm tôi có việc gì sao." Vương Nhất Bác ngồi đối diện Trương Thái Luật ở một quán cà phê.

"Tôi cứ cho rằng sau khi cậu ấy biết được thân phận của anh, ít nhất cũng sẽ rời xa anh, vậy mà hai người vẫn rất tốt nhỉ." Trương Thái Luật nói.

Vương Nhất Bác cười nhếch môi: "Anh cho rằng đó sẽ là yếu tố giúp anh chen chân vào."

Hắn ta gật đầu: "Tôi còn cho rằng cậu ấy sẽ đá bay anh khi biết anh là con trai riêng của người đàn bà đó."

Vương Nhất Bác nhìn hắn ta: "Vào chủ đề chính đi."

"Tôi cho anh xem cái này." Trương Thái Luật đưa sấp hồ sơ cho hắn.

Trên đó là bệnh án của cậu, còn có việc cậu đã dùng tiền mua chuộc người khác như thế nào.

"Anh nói xem, con người cậu ta có vần đề như vậy, lại tỏ ra vô tội. Không phải cậu ta chính là nguyên nhân dẫn tới việc anh tan nhà nát cửa sao, còn hại mẹ anh ngu ngu ngơ ngơ nữa." Trương Thái Luật lên tiếng.

Vương Nhất Bác chỉ im lặng đọc hồ sơ bệnh án của cậu.

"Nếu tôi là anh, tôi nhất định không bỏ qua cho cậu ta." Trương Thái Luật nói tiếp.

Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ vô cảm, không nói cũng không nhìn hắn ta.

Đến một lúc sau, hắn mới nói: "Cảnh sát Trương, anh cho rằng thân thế của tôi rất dễ để anh tìm ra."

Hắn nói xong liền bước ra cửa, lên xe. Hôm nay hắn phải về sớm gặp cậu, bọn họ đã hẹn nhau đi ăn.

Vương Nhất Bác hắn luôn biết cậu muốn điều tra thân thế của hắn. Lúc trước hắn che dấu vì không muốn cậu rời bỏ hắn.

Nhưng khi hắn nhìn thấy cậu và Trương Thái Luật xuất hiện cùng nhau, hắn đã biết cậu muốn gì. Vì để cậu không còn xuất hiện cùng tên kia. Hắn để Trương Thái Luật có cơ hội biết được quá khứ của hắn.

Và đúng như những gì hắn nghĩ, tên đó đã không thể nào xuất hiện cạnh cậu nữa sau khi hắn ta không còn giá trị lợi dụng.

Vương Nhất Bác không cần biết cậu đã làm gì, hắn không quan tâm. Đối với hắn bây giờ, chỉ cần ở cạnh cậu mỗi ngày là được.

Còn việc tên Trương Thái Luật kia với tay quá dài, hắn đành phải chặc đi hậu hoạn.

Mãi sau này, khi Trương Thái Luật bị điều đi một nơi khác, cách xa thành phố họ đang sống, hắn ta mới hiểu được, những gì bản thân mình làm đều bị người khác tính toán. Còn việc bị điều đi là kết quả của việc hắn chen vào nơi không thuộc về mình.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói khác nhau thì cũng không khác nhau, nếu nói bọn họ giống nhau cũng không hoàn toàn chính xác.

Tiêu Chiến con người cậu có chút ngông nghênh, đôi khi làm việc hơi mạnh tay, vẻ bề ngoài vô tình, nhưng trong lòng lại có tình.

Còn về Vương Nhất Bác, hắn tuy là người luôn cho người khác cảm giác tin tưởng, lại xem trong người nhà, nhưng lại là một người vô tình khi đứng trước lựa chọn.

Cho nên Tiêu Chiến yêu thích việc ở trong tối, cậu ghét con đường chính nghĩa, cương trực. Cậu thích tính toán người khác.

Đối với Vương Nhất Bác, nếu cả đời này Tiêu Chiến lựa chọn trong tối, vậy hắn có thể vì cậu vĩnh viễn ở lại trong bóng tối cùng cậu.

Hắn có thể từ bỏ tất cả chỉ vì Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến cậu muốn tất cả, bao gồm Vương Nhất Bác.

潘艺美


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật