[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.

Ngoại truyện 6: Nguyên Thủy Thiên Tôn x Vương Thiên Vũ.



Đây, là câu chuyện sau khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã tới được với nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc tại Nguyệt Thần Điện. Thế nhưng, hai người này suốt ngày trốn việc xuống nhân gian chơi đùa nên công việc cứ bị trì trệ, báo hại hôm nọ thần tình yêu Eros mo tới kiện cáo này nọ, rằng công việc dạo này cứ tăng lên một cách nhanh chóng, báo hại hắn phải bù đầu bù cổ bay đi để kết duyên tơ hồng, không có thời gian nghỉ ngơi đi spa chăm sóc sắc đẹp, da cũng kém mịn màng đàn hồi hơn trước đây. Vì vậy, Tiêu Chiến đã xuống nhân gian cắp đứa con trai út của mình Vương Thiên Vũ lên giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy dỗ. Này là đem con bỏ chợ đó nha?

Và...công việc thầy giáo của Nguyệt lão tương lai xin được bắt đầu.

" Nguyên Thủy, Thiên Vũ giao cho ngươi đó, chăm sóc hắn cẩn thận nha? Bảo bối này của ta dễ thương lắm đấy nên không được để nó bị xây sát gì đâu nha? Ảnh hưởng tới mị lực của nó thì chết." Tiêu Chiến mỉm cười dắt Vương Thiên Vũ ra mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đứa nhỏ này thực sự rất đẹp, kế thừa gen của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thì quá mê người. Mặc dù Thiên Dạ cùng Thiên Thủy cũng rất khả ái dễ thương nhưng bọn họ tuyệt đối không thể sánh được với sắc đẹp của cậu. Mái tóc hơi xoăn mềm bồng bềnh, đôi môi nhỏ hồng hồng lúc nào cũng hơi nhếch lên vô tình khiến cho gương mặt lúc nào cũng có vẻ vui tươi. Đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh khiến người khác dễ mềm lòng. Gương mặt nhỏ nhỏ bầu bĩnh, hai má hơi ửng hồng lại càng khiến người nhìn si mê. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút ngây người khi nhìn cậu.

" Nó...là con của ngươi à? Này...cũng quá hợp với chức vị của ngươi đấy chứ?"

" Đúng a~ Thế nên phiền ngươi dạy dỗ."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã bay đi để lại Vương Thiên Vũ ở lại. Cậu nhìn pa pa mình đi mất rồi mới len lén nhìn sang Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh giá một chút. Trước khi đi...pa pa dặn cậu cái gì nhỉ? Nói...hình như là kiếm con rể tương lai về thì phải nhưng...kiếm ở đâu ra bây giờ? Trước mắt cứ học nghệ đã. Hừm, phải cố lên, không được để pa pa thất vọng. Cần làm gì trước bây giờ nhỉ? Chào hỏi...hừm.. làm sao để chào bây giờ nhỉ?

" A...Thiên Tôn..." Chắc gọi như thế đúng rồi, trông ngài ấy cũng không có biểu hiện gì lạ khi được gọi như thế. " Mong...mong người hãy giúp đỡ..."

" Hửm? Sao ngươi không gọi ta là sư phụ?" Nguyên Thủy Thiên Tôn thắc mắc.

" Dạ...? Pa pa con dặn không được gọi sư phụ, gọi Thiên Tôn..." Thiên Vũ khẽ đáp, trong lòng cảm thấy hơi lo sợ, sợ rằng mình gọi sai thì Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nổi giận và nghiêm khắc hơn với cậu. Y quan sát cậu một hồi rồi lắc đầu:

" Ngươi không cần phải sợ hãi ta như thế, ngươi cứ thoải mái đi. Bình thường ta ở đây cũng rất nhàm chán, có người bầu bạn cũng tốt. Ngươi muốn đi dạo đâu cũng được, có ra ngoài Thiên giới tham quan hay ai khi dễ ngươi thì ngươi cứ nói ta là thầy giáo của ngươi, hiểu chưa? Thư phòng ở kia, có gì muốn tìm thì cứ tới đó. Tới giờ ăn thì tới đây ăn cơm với ta. Hiểu hết chưa?"

" Ừm..." Cậu rụt rè gật đầu rồi đi về phía thư phòng. Cuộc sống học tập làm Nguyệt lão bắt đầu.

(Thế quái nào làm Nguyệt lão mà lại vất qua chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn ngàn năm cô đơn dậy dỗ, qua loa đại khái quá thể rồi!)

Tròn 1 tháng Thiên Vũ học tập và được Nguyên Thủy Thiên Tôn chăm sóc, cậu đã bớt rụt rè hơn. Và có một điều cậu rất thắc mắc, hình như không ai nói cho cậu biết tên của Nguyên Thủy Thiên Tôn cả. Hỏi papa cậu thì anh bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn trước nay ở địa vị tôn quý, là người quyết định ai sẽ làm Ngọc Đế, hơn nữa cũng chỉ xuất hiện khi nào có việc cần, thỉnh thoảng sẽ đến những buổi tiệc mà các viên chức cấp cao tổ chức nên cũng chả ai biết tên y, có khi y cũng không có tên.

" Thiên Tôn...người tên là gì vậy?" Vương Thiên Vũ qua một thời gian tuy đã dần thích ứng nhưng vẫn hơi rụt rè trước mặt y hôm nay lại chạy tới kéo tay áo y hỏi nhỏ, gương mặt hơi ửng hồng.

" Không có tên, người khác vẫn gọi ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn." Y lắc đầu nhìn cậu

" Không ai đặt tên cho ngài sao?"

" Không có." Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi xuống, mỉm cười xoa đầu cậu " Ngươi muốn đặt cho ta một cái tên?"

" Ừm...ngài...rất hiền. Gọi là...Thanh Thủy đi? Giống như mặt hồ tĩnh lặng, nhìn vào cảm giác rất thoải mái."

" Vậy gọi là Thanh Thủy, nhưng ngươi nói nhìn ta rất thoải mái, sao ngươi vẫn rụt rè thế?" Thanh Thủy mỉm cười nhìn cậu, đứa nhỏ này thực sự rất dễ mến mà. Thiên Vũ đỏ mặt liền chạy đi, miệng còn lẩm bẩm:

" Đáng ghét, ai bảo mỗi lần nhìn ngài tim ta đều đập nhanh như vậy chứ..."

...

" Thiên Vũ, hôm nay chúng ta cùng nhau tắm đi."

Vương Thiên Vũ đang ngồi đọc sách trong thư phòng liền giật mình quay lại khi nghe thấy lời đề nghị của Thanh Thủy, mặt đỏ ửng, lắp bắp hỏi lại:

" Thiên...Thiên Tôn...ngài...ngài...ngài...nói gì vậy...Sao...sao có...có thể...tắm... tắm...chung được...chứ?"

" Ngươi không đi à? Tuần trước Thái Thượng Lão Quân nói hồ nước nóng ở chỗ lão sắp hoàn thành xong, lão sẽ bỏ thêm chút linh dược vào, rất tốt cho cơ thể của ngươi. Ngươi nên đi."

" Vâ...Vâng..."

Càng nói mặt càng đỏ giọng càng nhỏ, cậu lí nhí cúi gằm mặt vào cuốn sách, chẳng biết có học được cái gì không.

Sau khi ngồi trong phòng được 2 tuần trà thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đẩy cửa bước vào:

" Thiên Vũ, chúng ta đi thôi!"

" A...dạ..." Không biết cậu còn có thể trụ được không đây...

Linh Tuyền của Thái Thượng Lão Quân nằm ở một đỉnh núi cao, mây mù che phủ, khắp nơi những hàng hoa anh đào nở rộ quanh năm. Vương Thiên Vũ nhìn những cánh hoa nhỏ xíu mỏng may đang khẽ rời bạn bè của mình bay xuống nhẹ nhàng đáp trên mặt hồ giống như những tiên nữ mà cậu vẫn thấy bọn họ khi họ du xuống trần gian chơi.

Vương Thiên Vũ đi bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực ra cậu muốn được y nắm tay dắt đi như hồi chơi ở lễ hội dưới trần gian, vì cậu còn nhỏ nhất nên được y nắm tay dắt đi vì sợ lạc, còn hai người Thiên Dạ và Thiên Thủy thông minh hơn người nên đã được chạy đi chơi riêng, một lát sau bèn ôm về một đống đồ chơi mình thắng được. Còn cậu thì tất nhiên chỉ ngoan ngoãn đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thôi.

" Thiên Tôn, tiểu Nguyệt Lão, hai người đến rồi." Một lão già tóc trắng bạc phơ, gương mặt hồng hào cùng chòm râu dê trắng muốt, nhìn vào ông lão cũng có thể tưởng nhầm ông là thần tiên. Mà ông đúng là thần tiên thật.

" Lần này chỉ mời hai vị thôi, đi theo lão nào."

Tắm chung...tắm chung...chỉ có hai người....chỉ có hai người...

Vương Thiên Vũ vốn đã trắng nên gương mặt lúc này đỏ hồng lên không thể che dấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng cậu lo lắng:

" Không sao chứ? Nếu mệt thì ngươi có thể về trước."

" Không...không sao đâu ạ...con ổn."

Kết quả, Vương Thiên Vũ không ổn tí nào. Sau khi gắng gượng được ngâm vài phút dưới hồ, nước đã ngấm dần vào y phục của Nguyên Thủy Thiên Tôn nên phần áo dính bết vào với người, làn da ẩn ẩn hiện hiện. Quả thực, nhìn rất bổ mắt nhưng cũng rất đau đầu. Hic...làm sao mà dám nhìn nữa đây, vừa mới nhìn thấy liền bị chảy máu mũi, cuối cùng ngất luôn dưới hồ, trước khi ngất cậu còn cả giác được da thịt nóng hổi của y.

"Thực sự...ngất đi cũng rất đáng mà!" Vương Thiên Vũ cảm khái.

...

Năm Vương Thiên Vũ tròn 15 tuổi liền được Nguyên Thủy Thiên Tôn mang tới dạo chơi ở Hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, một thằng nhóc trông có vẻ ngỗ nghịch chạy tới giật tóc cậu, nhe răng cười trêu chọc:

" Tên nhóc nhà quê kia, đây không phải chỗ cho kẻ như ngươi tới đâu đấy nhá!"

Cậu lặng lẽ quan sát đứa trẻ trước mặt. Mái tóc màu trắng, đôi mắt xanh như biển cả, trên đầu còn có một cặp sừng, hình như còn có cả...đuôi rồng ở phía sau nữa. Vương Thiên Vũ mặc dù hiện tại đã nhận được truyền thừa từ Chiến pa pa nhưng... bản thân rất hiền lành, nhường nhịn và chịu đựng rất giỏi nên hiếm khi để lộ ra năng lực của bản thân, cũng không muốn người khác bị thương nên chỉ nhỏ nhẹ đáp lại:

" Chúng ta đâu có quen nhau đâu, sao cậu muốn gây sự với tôi?"

" Tại ngươi dám đẹp hơn ta! Lí do như thế là đủ rồi!"

Cái thể loại lí do gì thế này? Trẻ con thật đấy, Vương Thiên Vũ khẽ mỉm cười. Từ Thanh Thủy mà cậu biết ở Thiên Giới không một ai có nhan sắc có thể vượt qua được Nguyệt lão cả, ai cũng không. Vì thế mà...cậu đẹp hơn tên nhóc đối diện là chuyện rất bình thường.

" Cậu...là ai vậy?"

" Hứ! Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây. Bản công tử ta chính là con của Thượng Thần Dương Tiễn cùng Long Vương, là người rất mạnh nha. Lam Thiên Hải Tên nhóc nhà ngươi rốt cuộc là ai hả?"

Vương Thiên Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp lại, hình như Vương ba ba đã dạy đối phó kiểu như này rồi:

" Ta...là con trai của Nguyệt lão tiền nhiệm cùng Tinh Hải Chi Thần, gia gia ta là Nguyệt lão đời thứ nhất, thúc thúc ta... là Minh Vương, a di của ta là Diêm Hậu. Thầy của ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn, chú họ ta là thần Zeus, đồng nghiệp, bạn của ta là thần Eros và...ta là Nguyệt lão đương nhiệm."

(Vương ba ba à, ngài đây là cậy quyền cậy thế cậy quan hệ đó nha? Thực ra thì... cha đỡ đầu của Vương Thiên Vũ là Ngọc Đế, tất nhiên còn khuya Tiêu Chiến mới nói cho cậu biết nếu không muốn cậu lại tìm tới chỗ Ngọc Đế để gây sự. Anh muốn bình yên.)

" Nói dối, Nguyệt lão không phải là rất già sao?"

" Không phải, Nguyệt lão thực ra chỉ cần là người có khả năng đều đảm nhiệm được. Hơn nữa pa pa ngươi không nói gì sao? Nguyệt lão luôn là vị thần đẹp nhất Thiên giới a?"

" Không có...hư hư hư....ngươi bắt nạt ta."

"..." Cậu bắt nạt hắn hồi nào?

Sau khi về Thần Tôn Điện, Thanh Thủy liền hỏi cậu:

" Hôm nay chơi vui không?"

" Không vui, ngài bỏ đi đâu mất."

" Không phải là để ngươi thoải mái hơn sao?"

" Không thoải mái, ở cạnh ngài mới thoải mái, ta là muốn ở cạnh ngài cơ! Lớn lên ta gả cho ngài có được không?"

Gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc xoăn mềm của cậu khẽ bay, ánh mắt trở nên kiên định không giống bình thường nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Thanh Thủy xoa đầu cậu, mỉm cười rồi khẽ gật trả lời, nhẹ tựa lông hồng. Hình như...y cũng hơi thích đứa trẻ này rồi. Có lẽ Nguyệt lão hắn...đã cố ý sắp xếp mọi việc. Thế nhưng...hiện tại y biết bản thân còn chưa triệt để quên được anh...nếu như...có thời gian thì sẽ khác. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, y lại vương tay ra kéo cậu lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Cho ta thời gian."

Y vẫn còn chưa quên được tình cũ. Dù sao thì quên đi người mà mình đã từng yêu sâu đậm quả thực rất khó, nhưng không phải là không quên được.

" Được."

(p/s: Không vượt giới hạn, tuyệt đối không vượt giới hạn. Phải lớn từ từ, mà có thể sau này nếu nổi hứng tôi sẽ viết một bộ truyện về hai vị này chăng?)



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật