[Minayeon] FAKE GIRLFRIEND

11.



Warning: H có plot đừng bỏ qua H nhe :>


Mina đã hi vọng nàng đuổi theo. Nỗi mong chờ như quả bóng bay căng đầy và rồi xì hơi co rúm ró khi em dõi theo gương chiếu hậu. Nàng vẫn ở đó, hệt như có hồi chuông gióng bên tai kéo nàng tỉnh giấc. Chắc là nàng đã nhớ ra cô bạn gái đi cùng, nhớ ra nàng và em mới là người xa lạ. Em thôi nghĩ đến nàng, tay chầm chậm lắc đều ly rượu, đầu óc chao nghiêng theo thứ chất lỏng sẫm màu sóng sánh trong thành ly. Mina nhấp một ngụm lớn, vị chan chát tan trên đầu lưỡi khiến em nhăn mày. Em có hơi bực dọc, vang đỏ say chậm mà em thì chỉ muốn mau chóng thiếp đi một giấc. Chai rượu đã vơi hơn phân nửa chẳng làm cơn đau đầu dịu đi là bao.

Mina chống tay nghiêng đầu, hai mắt lim dim. Các dãy nhà san sát nhau chắn mất một góc tầm nhìn ra ngoài thành phố. Bóng em ngả dài trên sàn gỗ lạnh toát theo những vệt sáng hắt vào. Đèn từ mấy tòa nhà đằng xa nhòe đi vì mưa lấm tấm trên cửa sổ. Em bất giác mỉm cười, cơn mưa tối muộn kéo theo tiếng chuông cửa giòn tan văng vẳng bên tai.

Đó là thứ âm thanh dễ chịu nhất của ngày mới, báo hiệu một buổi sáng bận rộn bắt đầu. Em cất lời chào trước cả khi kịp trông thấy vị khách. Nayeon bước vào quán, chiếc áo blouse màu nude cùng chân váy trắng của nàng lấm tấm ướt. Cơn mưa bất chợt vào một ngày đầu tháng mười khiến mọi người trên phố bước vội. Nayeon nhịp ngón trỏ trên mặt bàn quầy pha chế, mái tóc mượt mà đổ về một bên khi nàng nghiêng đầu chọn món. Mina phát hiện âm thanh của ngày mới thì ra còn có thể vô cùng xinh đẹp.

Em gợi ý cho nàng một cốc cà phê hạnh nhân, thơm và không ngậy. Nayeon gật đầu ngay sau đó, chẳng đắn đo gì mấy. Dù sao thì nàng chỉ cần một chỗ trú mưa.

Qua khóe mắt Mina trông thấy nàng nhìn mình. Em chẳng đủ can đảm mà ngước lên xác nhận, mấy thao tác pha chế không biết từ lúc nào cứ rối tung cả lên.

Em nghĩ ngợi một thoáng về việc làm vị khách vui vẻ. Hay ít nhất thì tâm trạng nàng sẽ không trở nên quá tồi tệ vì thời tiết ẩm ương hôm nay. Thế là Mina loay hoay đi tìm giấy bút, dán lên ly một câu chúc ngày mới. Trái tim em chợt tan ra khi nàng mỉm cười. Em không biết nàng cười vì điều gì, có thể là do chữ viết tay xấu quá, em chỉ vừa mới học tiếng Hàn gần đây. Thế nhưng nỗi xấu hổ trôi đi nhanh như mấy giọt nước chảy dọc bên ngoài cửa kính khi em để mặc tâm trí bị xâm chiếm bởi đôi môi đỏ mọng và hai chiếc răng thỏ đáng yêu kia.

Nayeon nhấp nhổm trên ghế nhìn ra bầu trời trắng nhợt khi cốc cà phê chỉ còn một nửa. Kim đồng hồ vẫn rượt đuổi nhau mặc cho màn mưa bên ngoài không có dấu hiệu ngớt. Hẳn là sắp đến giờ làm của nàng. Mina bỏ vào bên trong rồi quay lại với cây dù trên tay. Nayeon mừng như bắt được vàng, nàng chẳng ngại ngần mà vui vẻ nhận lấy. Thoạt đầu em nghĩ nàng trở lại chỉ vì món đồ đã mượn. Thế nhưng nàng vẫn ghé đến những hôm sau nữa, đều đặn mỗi sáng. Bởi vì tờ giấy vàng nhạt be bé, cốc cà phê hạnh nhân hay còn vì điều gì khác em thật sự muốn biết.

Chuông cửa reo lên từng hồi lẫn trong màn mưa rả rít kéo Mina tỉnh giấc. Những hạt nước lất phất mới ban nãy bây giờ đã ào ào như thác đổ. Em chống người dậy khỏi bàn ăn, cơn đau đầu không hề thuyên giảm khiến Mina phải mất một lúc mới mở được cửa nhà.

Trong khoảnh khắc Mina đã ngỡ là ảo giác. Nayeon vẫn mặc chiếc váy khi em gặp nàng ở nhà hàng. Nàng thở ra một hơi như vừa trút được nỗi lo, buông xuống điện thoại áp bên tai.

"Ah thư kí Im?" Mina tựa vào tường vách lạnh toát đỡ cho đôi chân mềm nhũn, mí mắt chẳng mở nổi lên. "Chị thật sự... không để tôi được yên mà."

"Chị chỉ muốn biết em về chưa." Nayeon nói, hơi run lên vì lạnh. Mùi cồn nồng đậm tỏa ra từ người đối diện lấp đầy khứu giác. Nàng bất giác nhăn mày. "Em... đã uống nữa sao?"

Mina cong khóe môi nhàn nhạt cười. "Chị kì lạ... thật đấy! Nửa đêm nửa hôm lại chạy đến đây. Chị quên người yêu của mình là ai... rồi? Để tôi nhắc cho chị nhớ, tôi không phải người chị cần quan tâm mà là..."

"Chị chia tay rồi!"

Câu nói lẫn vào tiếng mưa ồm ồm trôi tuột đi mất. Ấy vậy mà Nayeon vẫn nghe thấy trống ngực đập liên hồi. Mina nhìn nàng như thể chẳng còn chút men say nào đọng lại trong em. Sự im lặng kéo dài tưởng chừng đến vô tận bóp nghẹt trái tim nàng.

"Mina à chị thật sự đã chia tay. Chị chẳng nghĩ được gì khác ngoài em cả. Chị chỉ muốn em biết chuyện này. Chị..."

Chẳng có một giây để nàng nhận ra mình bị cướp lời. Tay lạnh toát ôm ghì lấy hai má khiến Nayeon rùng mình. Nàng nhớ cảm giác này, nàng nhớ em. Trái tim nàng run lên khi đôi môi mềm mại của Mina chạm tới. Nayeon mút lấy môi em, bàn tay vòng ra sau đẩy nụ hôn thêm sâu hơn. Vị chan chát mơ hồ lan trên đầu lưỡi càng khiến nàng ham muốn chiếm lấy môi lưỡi em.

Mina bất đắc dĩ đẩy người kia ra khi chút dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực bị rút cạn. Đôi môi em sưng tấy và tê dại dưới sự tấn công quá mức của nàng. Nayeon mỉm cười nhận ra hương bạc hà quen thuộc lẫn trong hơi thở rối loạn của cả hai . Nàng nối lại nụ hôn, kéo em sát lấy cơ thể mình chẳng còn khoảng cách. Mùi hương này vẫn là làm người ta say nhất.

Chiếc váy trễ vai của em rơi đâu đó trên lối vào phòng ngủ, thuận tiện cho tay nàng lang thang trên eo nhỏ cùng rãnh lưng quyến rũ. Những kích thích dục vọng nuốt chửng lấy em khi nụ hôn ướt át của nàng lướt trên xương quai hàm rồi trượt dần xuống cổ. Mina vô thức bật ra thứ âm thanh ái mụi. Cơ thể em mềm nhũn trong vòng tay nàng.

Em ngửa cổ hít lấy một ngụm khí, chút lí trí còn sót lại đánh vào tiềm thức khi nàng đặt em xuống chiếc giường êm ái. Mina cắn môi, giữ lấy bàn tay đang mơn trớn trên da thịt mình.

"Mina?" Nayeon có chút cáu kỉnh, đôi môi vẫn dáng trên thân thể người kia.

"Chị... không nhầm tôi với Yoo Jeongyeon nữa chứ?"

Nayeon ngẩng đầu nhìn em, nàng ngây người như ngỡ ra chuyện gì. Hóa ra khi đó Mina không hề tức giận vô cớ, chỉ có nàng đã vô tình tổn thương em lại hoàn toàn chẳng hay biết. Giọng nói be bé chẳng mang theo bất kì sắc thái nào thế nhưng lại khiến nàng cảm thấy thật tồi tệ.

Mina bởi vì động tình gương mặt đã nhuốm một tầng hồng. Nayeon miết ngón cái trên gò má em, giọng nói trầm ấm phả trên cánh môi hé mở.

"Mina chị yêu em Myoui Mina."

Mặc cho tiếng mưa gào rít ngoài cửa sổ Mina mơ màng cảm thấy có dòng mật rót vào tai mình, ngọt ngào đến ngây ngất. Em thích thú mỉm cười. Em thích giấc mơ này, Nayeon yêu em, nàng cuối cùng đã yêu em. Mina rướn người hôn lấy người bên trên, đôi môi đỏ mọng của nàng khiến em say nhanh hơn bất cứ thứ rượu nào mà bản thân từng uống.

Nayeon di chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh, bàn tay ở bên ngoài áo ngực không ngừng xoa nắn. Cơ thể cả hai bởi vì cơn hứng tình càng lúc càng trở nên khô nóng. Khứu giác nàng ngập trong hương bạc hà thanh dịu của em. Xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay cách một lớp ren mỏng khiến nàng vô cùng yêu thích cùng nôn nóng. Nayeon vòng tay ra sau lưng chớp mắt cởi bỏ áo ngực người bên dưới, để lại vô vàn ấn ký trên da thịt trắng mịn.

"Nayeonn..n... Hahh..h..."

Mina hô hấp rối loạn, cơ thể căng cứng vì những kích thích lạ lẫm và dồn dập. Khỏa ngực căng tròn dưới bàn tay to lớn của nàng bị đè nắn thành đủ thứ hình dạng. Em cắn môi ngăn lại âm thanh rên rỉ khi Nayeon áp khuôn miệng nóng bỏng lên bên còn lại. Đầu ngực bị nàng ngậm trong miệng, lưỡi đảo quanh rồi lại mút lấy, liên tục chơi đùa khiến điểm cao vút kia sớm đã se lại.

"Mina chị muốn nghe em."

Mina đan tay vào tóc nàng ôm ghì lấy người bên trên khi những khoái cảm liên tiếp đánh úp em. Bụng dưới cuộn lại, giữa hai chân đã bắt đầu ẩm ướt khó chịu. Nayeon chờ đợi hồi lâu cũng không thấy người kia có phản ứng, nàng bất ngờ cắn lên đỉnh ngực, đem tiếng rên rỉ mê người của em vang vọng khắp phòng. Nàng mỉm cười thỏa mãn, càng hết lần này đến lần ép em phóng túng. Âm thanh gợi tình ngân lên trong không gian mờ tối trở thành thứ hòa âm tuyệt vời nhất bên tai nàng.

Nayeon dời nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì, không ngừng vuốt ve da thịt trắng mịn. Bình thường đều thấy em ở suốt trong nhà thế nhưng cơ thể lại vô cùng săn chắc, bụng thậm chí còn có đường cơ mờ mờ khiến nàng không khỏi cảm thán.

Giữa hai chân em quần lót đã ướt đẫm một mảng, nàng nhanh chóng cởi bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Đôi môi căng mọng mân mê lấy đùi trong, cố tình lưu lại thật nhiều dấu hôn. Ánh mắt nàng thế nhưng vẫn đặt ở nơi đầy dụ hoặc kia, miệng lưỡi trở nên cực kì khô nóng.

"Nayeonn..n... nhanhhh..."

Gương mặt em nhiễm một tầng dục vọng, nơi đó không ngừng tiết ra mật dịch. Mina nắm lấy ga giường đến nhàu nhĩ, màn dạo đầu của nàng bức em đến điên mất.

Nayeon đương nhiên không có ý trêu đùa, nàng thậm chí còn rất nóng lòng là đằng khác. Nhưng mà nàng đã không cùng ai thân mật suốt hai năm, hiện tại bỗng có chút hồi hộp. Hơn nữa người trước mặt còn là Mina nàng lại càng muốn cho em những cảm xúc tuyệt vời nhất. Nàng đan lấy tay em, vùi đầu giữa hai chân người kia đưa lưỡi quét dọc một đường. Hạt đậu nhỏ bị chiếc lưỡi điêu luyện quấn lấy, truyền đến sống lưng từng trận rung rẩy khiến Mina có chút không kịp thích ứng.

"Hahh... ahh..h... Nayeon ahhh..."

Nayeon mỉm cười, trông thấy Mina càng lúc càng ẩm ướt thì vô cùng hài lòng. Nàng buông tha cho đỉnh hồng đã sưng đỏ, đưa lưỡi vào khe nhỏ nhiệt tình tấn công. Nơi đó chật hẹp như muốn hút lấy lưỡi nàng, cằm đã ướt đẫm nước tình nhưng Nayeon còn cảm thấy chưa đủ. Nàng nghĩ mình thật sự nghiện hương vị nữ tính này của em mất. Mãi đến khi Mina yếu ớt né tránh, chẳng thể chịu thêm được những kích thích Nayeon mới luyến tiếc rời ra.

Nàng trườn lên nhiệt tình hôn lấy em như muốn đem cả hai hòa làm một. Bàn tay không nhanh không chậm lướt qua giữa hai chân, đột ngột đi vào. Mina cong lưng siết lấy bả vai nàng. Âm thanh hoan ái lẫn trong nụ hôn nóng bỏng khiến Nayeon chẳng kìm lại được ham muốn chiếm lấy em, ngón tay bên dưới càng ra vào kịch liệt hơn.

"Mina chị yêu em."

Mina nức nở đón lấy từng đợt khoái cảm Nayeon mang tới. Ngón tay thật dài của nàng như chạm đến nơi sâu nhất. Thành vách chật chội không ngừng bị ma sát chẳng mấy chốc đã đưa em đến cao triều. Mina hét lên ôm lấy nàng trong run rẩy. Nàng cảm thấy nơi đó không ngừng co thắt thít chặt ngón tay mình. Mãi một lúc Nayeon mới chậm rãi rút ra, đem ngón tay ướt đẫm mút sạch.

Nhịp thở người bên cạnh dần dần điều hòa, nàng rất nhanh đã thấy em thiếp đi. Nayeon vuốt lấy vài lọn tóc bết trên mặt Mina rồi vòng tay ôm lấy em. Nàng thế nhưng lại không sao ngủ ngay được. Những kí ức giữa cả hai chầm chậm lướt qua như một cuốn phim.

Nàng không nhớ mình bắt đầu có thói quen uống cà phê từ khi nào. Nàng đến cửa tiệm kia thường xuyên hơn, lâu lắm rồi nàng mới lại say sưa nói chuyện với ai đó nhiều đến vậy. Có gì đó thật đơn thuần ánh lên trong đôi mắt trong trẻo của người đối diện khiến nàng yêu thích. Nhưng Nayeon không dễ dàng gỡ xuống lớp phòng bị. Nàng có vết thương của riêng mình và nỗi bất an thì vẫn luôn ở đấy. Nàng chẳng mảy may nghĩ xem Mina đối với mình là gì.

Nayeon ước gì nàng nhận ra sớm hơn.

.

Mina chưa bao giờ uống say đến vậy. Em mơ thấy Nayeon hôn em, nói rằng nàng yêu em và rồi gọi tên em mà không phải bất kì ai khác. Em mơ thấy bọn họ làm tình. Giấc mơ hoang dại và cháy bỏng nhất mà Mina từng mơ. Thế nhưng em sớm nhận ra đó không hề là sản phẩm của bất kì ảo giác nào. Em tỉnh giấc với cái đầu đau buốt cùng cơn khát ran cổ, cựa mình trong vòng tay người bên cạnh. Những xúc cảm mềm mại khi em ôm lấy nàng khiến Mina hoàn toàn bừng tỉnh. Em bối rối rời khỏi giường.

Hai má em nóng bừng khi trông thấy những dấu hôn trải khắp cơ thể trong gương. Mina vốc từng làn nước lạnh buốt lên mặt thế nhưng càng tỉnh táo những hành động ân ái đêm qua càng hiện rõ lên trong trí nhớ.

Em ngâm mình trong bồn tắm. Những cảm xúc hỗn loạn cuốn lấy tâm trí lơ lửng theo làn hơi nước nóng hổi. Em vừa trải qua một đêm ân ái với người mình yêu thế mà thứ duy nhất đọng lại trong lòng Mina lại là nỗi hoang mang. Mới hôm qua thôi nàng vẫn còn bên cô ta và rồi Nayeon đột ngột nói yêu em. Em ước gì mình không nhận ra lồng ngực trái xôn xao lạ thường. Những từ mà em vẫn luôn khao khát được nghe thấy không ngừng vang lên bên tai.

Mina chị yêu em Myoui Mina.

Mina chị yêu em

Chị yêu em

Mina

Mina ngụp trong làn nước nhấn chìm thứ bùa chú mê người kia. Nước nóng giúp em bình tĩnh. Một chút. Em phải mù quáng đến thế nào mới dễ dàng tin chuyện này đây? Mina âm thầm mắng chửi bản thân, em không biết nàng đã trải qua chuyện gì thế nhưng một Nayeon luôn hành động cảm tính là điều em biết rõ nhất. Chuyện hôm qua chắc chắn cũng chỉ là một trong số đó.

Mina vừa bước ra khỏi phòng tắm Nayeon liền ôm chầm lấy em, hệt như nàng đã đứng đó từ bao giờ. Hương cherry từ người đối diện bao lấy khiến em lúng túng rụt người lại trong lớp khăn tắm. Em không sao ngăn được trái tim loạn lên khi nhìn thấy nàng ở khoảng cách này. Mina hít một hơi thật sâu, không muốn chút lí trí vừa góp nhặt trôi tuột theo nụ cười rạng rỡ của nàng.

"Umm tối qua... ch-chuyện đó... chị hãy coi như chưa xảy ra chuyện gì..."

"Em nói gì vậy?" Nayeon ngơ ngác khi Mina đẩy mình ra.

Em mở tủ lấy ra quần áo, hoàn toàn không tự nhiên khi ánh mắt người kia cứ dán chặt lấy mình. "Chị biết mà. Chúng ta đều say... đó chỉ là ngộ nhận..."

"Mina chị không hề say, chị hoàn toàn tỉnh táo. Chị biết mình đang làm gì."

"Xin lỗi đã khiến chị hiểu lầm nhưng mà không giống thư kí Im, tôi hoàn toàn không biết tại sao mình lại làm vậy."

Thật kì lạ làm sao khi men say có thể dễ dàng cuốn trôi nỗi xấu hổ của bất kì ai để rồi kéo họ lạc theo những bản năng của mình. Thế nhưng em đâu có còn say khướt để có thể làm ngơ sự hiện diện của nàng. Mina bối rối muốn bỏ vào phòng tắm, hi vọng sớm kết thúc cuộc trò chuyện.

"Đều đã thấy cả rồi em còn ngại cái gì." Nayeon đưa tay chắn trên cửa tủ, có chút buồn cười khi Mina hành xử như vậy. "Đừng giữ khoảng cách với chị như vậy có được không? Có thể chuyện này hơi đột ngột nhưng mà chị có thể chứng minh cho em thấy đó không phải là quyết định nhất thời. Em biết chúng ta sẽ không dừng lại ở đó mà. Em tự hỏi mình xem rõ ràng em cũng có tình cảm giống chị."

Mina thoáng ngập ngừng. Nayeon nghiêm túc như vậy không phải là lần đầu tiên em thấy. Nhưng mà mấy lời vừa rồi lại dễ dàng khiến em lung lay. Hoặc có chăng em chỉ đang chờ đợi những lời này từ nàng.

"Tôi không cần chị chứng minh. Chị làm ơn quên chuyện này đi. Chúng ta ngoài mối quan hệ cấp trên cấp dưới thì không có liên hệ gì nữa."

"Nếu chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới tại sao không chọn chị cho vị trí đó? Chính em đã nói muốn chị là thư kí phó giám đốc, nếu không có tình cảm em sợ gì mà phải luôn giữ khoảng cách chứ?"

Nàng càng tiến đến em lại càng lùi về sau, chẳng mấy chốc lưng đã chạm tường.

"Đừng suy diễn lung tung. Tôi đã nói rồi, không chọn chị chính là vì... v-vì năng lực của chị."

Mina ấp úng. Em bị nàng dồn đến chân tường thì lồng ngực vô cùng bí bách. Nếu có gì để chê trách về Nayeon thì đó chắc chắn không phải là năng lực làm việc của nàng. Khi đó em muốn chọn nàng và bây giờ vẫn luôn như vậy.

"Em sợ không quên được chị?"

Nàng nghiêng đầu không để em né tránh. Nụ cười quen thuộc trên môi người đối diện ánh lên trong mắt em thập phần đắc ý. Mina chẳng thể ngăn nổi bực dọc. Nàng biết là mình nói đúng và em cũng biết điều đó.

"Im Nayeon rốt cuộc chị muốn gì?"

"Cho chị một cơ hội để chứng minh có được không Mina?"

Em vẫn duy trì im lặng. Và Nayeon thì ghét những khoảng tĩnh như lúc này. Nỗi thấp thỏm siết lấy lồng ngực nàng đến khó chịu. Nàng còn chưa sẵn sàng để bị từ chối đâu.

"Thử việc hai tháng, nếu chị không chứng minh được thực lực của mình thì lập tức viết đơn xin nghỉ việc đi."

Mina bỏ đi với bộ quần áo đã bị siết đến nhàu nhĩ từ bao giờ, để lại một Nayeon hãy còn ngơ ngác. Nàng rõ ràng đâu có ý như vậy.

---


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật