[One Piece - ZoLu] Oneshot tổng hợp

#26 - Nhà



"Vậy là con sẽ ra khơi một mình sao, Zoro?" Ông Koushirou ôn tồn hỏi. "Con không cần một người bạn đồng hành ư?"

Gió lặng lẽ thổi trên những ngọn cỏ cao tới đầu gối. Zoro chắp tay trước mộ Kuina, hắn thầm thì nói lời tạm biệt với cô bạn rồi nắm chặt lấy thanh bảo kiếm, cũng là di vật của cô. Rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trong của vùng đất quê hương. Khung cảnh quen thuộc này rồi sẽ trở thành một hồi ức nào đó trong chặng đường tiếp theo của hắn, vậy nên hắn muốn ghi nhớ lấy đất trời này.

"Con không cần ai cả. Trở thành kẻ mạnh nhất là đã tự định sẵn sự cô độc cho mình rồi." Zoro kiên định nói. Hắn quả thực chẳng sợ cô đơn, hắn chỉ cần có trong tay những thanh kiếm này, một con thuyền nhỏ và thế là đủ rồi. Zoro không phải kẻ biết tính xa, mà tính toán chi li thì hắn lại càng không giỏi. Hắn chỉ biết có hôm nay và ngày mai, và miễn rằng hắn còn sống, hắn nghĩ vậy.

Nhưng ông Koushirou không đồng tình với hắn, dù ông vẫn mỉm cười thật dịu dàng. Ông hỏi hắn:

"Vậy sau khi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, con sẽ làm gì?"

Đó là chuyện mà Zoro chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn im lặng suy nghĩ. Hắn không biết, hắn quả thực không biết. Ông Koushirou lại bảo:

"Ước mơ của con rất vĩ đại, Zoro, nhưng đó không phải là tất cả. Một khi con đã ở trên đỉnh núi, con sẽ không còn thoả mãn với vị trí ấy nữa, con sẽ thất vọng. Đó là lý do tại sao người ta cần một ai đó khác. Con có thể không chia sẻ với người ta cùng một đỉnh núi, có thể con ở đỉnh này và họ ở đỉnh khác, nhưng con sẽ có ai đó để chia sẻ niềm kiêu hãnh của con. Có thể họ sẽ cho con một nơi gọi là "nhà". Một ngày nào đó, ta tin là vậy, con sẽ tìm được cho mình một ai đó đồng hành cùng con."

Nhà ư? Zoro tự nhủ. Hắn quay đầu lại nhìn người thầy của mình, rồi hắn cúi đầu nhìn ngôi mộ nhỏ của cô bạn quá cố. Nơi này đã từng là nhà, hắn biết vậy. Xúc cảm của hắn dành cho nơi này giống như là đem một con cá thả về đại dương, nhưng giờ thì hắn sẽ ra đi. Hắn gật đầu:

"Con không biết, nhưng con sẽ cố. Chuyện đó... nghe cũng không tệ."

Ông Koushirou theo chân Zoro ra tới tận bến cảng, nơi con thuyền nhỏ của hắn neo đậu. Sóng dập dềnh xô lên mạn thuyền, Zoro nhảy xuống thuyền, làm nước bắn lên tung toé. Ông Koushirou gật đầu tạm biệt hắn, trước khi rời khỏi còn không quên nói:

"Zoro, thanh kiếm vung lên vì một ai đó khác là thanh kiếm mạnh mẽ nhất."

Zoro ngẩn người, chậm chạp ghi nhớ câu nói ấy. Cho đến mãi về sau, hắn mới hiểu được điều mà thầy mình truyền dạy.

—————

Ngay trước ngày Ace ra khơi, Dadan đem ra một nồi thịt lớn để làm tiệc chia tay. Người đàn bà lực lưỡng bù lu bù loa lên khóc. Sau ngần ấy năm, bà không thể không coi đám trẻ như là con cái trong nhà, và giờ thì chúng đã lớn. Ace ngày mai sẽ đi, và rồi chẳng mấy chốc, Luffy cũng rời đi mất. Những chú chim đã trưởng thành ấy sẽ tung cánh bay lên trời cao, bỏ lại tổ ấm thân thương thuở thiếu thời mà vươn tới những chân trời xa thẳm. Ace vỗ vỗ lên vai người đàn bà, nhăn nhở cười:

"Rồi tôi sẽ về thăm mọi người mà, sau khi tôi trở thành Vua Hải tặc."

"Em mới là người sẽ trở thành Vua Hải tặc." Luffy nhảy lên ghế, hùng hồn tuyên bố. Dadan bật cười, bà gạt nước mắt, nâng chai rượu lên rồi nói lời chúc phúc cho đứa đầu tiên trưởng thành. Bà uống nhiều đến mức xỉn quắc cần câu, không ngừng lảm nhảm kể lại chuyện xưa. Ace và Luffy thì đã đánh chén một nữa no nê, cả hai bỏ lại người đàn bà ở đó, lang thang vào khu rừng nhỏ nơi mà họ đã từng uống chén rượu thề. Họ ngồi xuống mỏm đá hướng ra biển, nghe từng đợt sóng vỗ rì rào như cất lên một lời tạm biệt đầy nhớ thương dành cho người con sắp đi xa.

"Ngày mai là anh đi rồi, chú mày nhớ chăm sóc cho Dadan đấy, Luffy." Ace mỉm cười, anh rồi sẽ nhớ nơi này lắm.

"Shishishi, em nhất định sẽ đuổi kịp anh." Luffy nhăn răng cười. Bởi vì cả hai cùng ra khơi, họ chắc hẳn sẽ sớm gặp lại nhau ở một nơi nào đó. Luffy thật sự rất chờ mong ngày đó, khi mà cả hai đều đã trở nên cực kì mạnh mẽ, khi họ đã quen với sóng lừng của biển khơi. Ace gật gù:

"Anh không chờ chú mày đâu đấy." Anh nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc, khẽ cảm thán. "Ah, không biết người đồng đội đầu tiên của anh sẽ là người như thế nào? Chú mày muốn người đầu tiên là kẻ thế nào hử, Luffy?"

"Một ai đó cực kì mạnh!" Luffy dõng dạc tuyên bố. "Người đó nhất định phải mạnh, đồng đội của Vua Hải tặc thì phải thế chứ. Bọn em sẽ cùng đi phiêu lưu, đánh bại những tên hải tặc mạnh khác."

"Đơn giản ghê nhỉ? Chắc chắn chú mày sẽ tìm thấy ngay thôi." Ace bật cười vui vẻ. "Nếu có dịp gặp lại, anh cũng muốn thấy người đồng đội đó của chú mày."

—————

Luffy đã tìm được người đó. Cậu đã tìm thấy Zoro. Cậu chẳng cần biết đây là định mệnh hay gì, nhưng Zoro chính là kẻ cậu đang tìm kiếm.

"Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới à? Nghe được đấy. Đồng đội của Vua Hải tặc chí ít cũng phải được đến mức ấy chứ!" Luffy mặt đối mặt với hắn, toe toét cười khẳng định. Đó là khoảnh khắc đầu tiên của hai người.

Năm tháng trôi đi, có những khoảnh khắc hai người kề cận, có những khoảng thời gian họ buộc phải cách xa, nhưng Luffy biết Zoro vẫn ở đó, hắn vẫn chờ ngày hai người tái ngộ. Cậu không thể không vui vẻ khi ở bên cạnh hắn, khi cả hai đều đầy những vết thương. Chopper vừa quấn lại băng cho hắn vừa nhắc nhở, mà Zoro thì đã ngả đầu vào cậu ngủ mất rồi. Chopper thở dài, Luffy thì cười khẽ:

"Không sao đâu, cậu ấy sẽ hồi phục nhanh thôi."

"Cả cậu nữa đấy, Luffy. Đừng có chạy nhảy quá nhiều." Chopper nghiêm nghị nói rồi bê hộp cứu thương đi chữa trị cho những người khác.

Luffy cũng tựa vào Zoro mà ngủ. Hơi ấm của hắn thật dễ chịu làm sao, cho dù cơ thể họ vẫn còn vương mùi máu, mùi khói bụi của chiến trường. Rồi một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng nhau chạm tới đỉnh.

Zoro tỉnh dậy khi hoàng hôn đã buông, mà Luffy thì vẫn say giấc bên cạnh hắn. Thật bình yên quá. Không khí này khiến hắn nhớ về làng Shimotsuki. Trận chiến đã bị bỏ lại phía sau, những cái chết, máu thịt lẫn lộn chẳng còn là hiện tại nữa. Trái tim của hắn đập thật bình ổn trong lồng ngực, hoà cùng với những nốt nhịp nhàng của trái tim người thuyền trưởng. Luffy đã ở đó, cậu đã cùng hắn xông vào tấn công kẻ địch. Hắn đã nghĩ đến cậu khi vung kiếm lên. Nhát kiếm ấy là dành cho cậu, luôn là dành cho cậu.

Luffy khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, vừa dụi mắt đầy ngái ngủ vừa hỏi:

"Cậu dậy từ lúc nào thế?"

"Vừa mới nãy. Đói chưa, chúng ta đi ăn."

Nghe đến đồ ăn, Luffy liền tỉnh như sáo. Cậu đứng bật dậy, nắm lấy tay hắn, hồ hởi kéo kéo:

"Đi, đi ăn nào!"

Nụ cười của cậu ấm áp như nắng mai, tựa hồ cả một rừng hoa anh đào trong độ mãn khai rung lên trong gió, những cánh hoa làm nên một màn tuyết hồng rực cả đất trời. Zoro đứng lên đi theo cậu, hắn thấy lòng mình xốn xang. Phải, hắn biết cậu là "nhà".


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật