[Chiến Bác] Vị Tình Yêu (Hoàn)

Chương 18 end: Hạnh phúc



Nhất Bác ngây người, cậu nín thở nhìn anh. Anh vừa nói gì, hai mắt cậu mở to, khóe mắt vẫn còn đỏ ửng, cảm giác mắt đau xót nhưng vẫn không nhắm lại mà vẫn nhìn anh như xác nhận điều anh vừa nói.

Tiêu Chiến sủng nịnh xoa mắt cậu, anh nhẹ giọng nói:

"Có một chàng trai rất ngốc, đến khi mất đi rồi mới quý trọng, cũng may ông trời vẫn còn thương chàng trai nên đã tạo thêm cơ hội cho chàng trai gặp lại người anh yêu.

Hôm liên hoan, Lưu Sa hôn tạm biệt tình cảm với anh, anh bất ngờ nên không né được. Anh chỉ là nhầm lẫn cảm tình đồng cảm với nổi khổ của cô ấy nên tưởng mình yêu cô ấy. Anh thật ngốc mà, đến khi về nhà không thấy em đâu. Anh mới lo lắng, đi tìm em khắp nơi, anh cuối cùng cũng tìm được em. Người em ướt như chuột luột, em ngất xủi trước mắt anh. Em sốt liên tục trong 3 ngày, anh đều ở cạnh em 3 ngày không rời. Lúc ấy anh đã nhận ra tình cảm của mình, anh yêu em nhưng không phải tình thân. Anh quyết định được em tỏ tình với anh khi em trưởng thành nhưng nào ngờ anh chỉ đi xử lý việc công ty về em lại biến mất. Anh chạy ra sân bay tìm em nhưng không thấy, hằng năm đều cho người điều tra nhưng lại không có kết quả. Lúc ấy anh rất sợ, nhưng trong tâm vẫn biết em vẫn còn đâu đó ở Hàn, em sẽ trở về. Thế là anh đợi, cuối cùng em đã về nhưng em lại không tỏ tình với anh như trước. Anh không biết em quên tình cảm với anh, anh nghĩ em không còn yêu anh nữa. Anh rất đau đớn, chỉ trách bản thân lúc có không giữ lấy để mất đi rồi mới tìm lại."

"Anh, em... "

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, thì ra là cậu hiểu lầm anh, làm cả hai tốn hết 8 năm. Cũng may, bây giờ là cậu và anh đã hiểu nhau, cậu và anh sẽ không chia xa nữa.

"Không sao, lúc ấy anh chỉ nghĩ. Em không yêu anh nữa cũng được, anh sẽ bên em khiến em yêu anh lại. Nhưng anh vẫn lo lắng, Điềm Điềm của anh xinh xắn đáng yêu như vậy, anh sợ sẽ có người cướp mất em đi. Anh luôn lo lắng em sẽ rời xa anh, yêu người khác. Nên hôm qua thấy vali của em, lại nghe nói sẽ qua chỗ Vu Bân, anh không kiểm soát nên mới... Anh lúc ấy chỉ nghĩ, em là của anh, anh sẽ làm tất cả để buộc em ở bên anh. Cũng may, em vẫn yêu anh."

"Nhất Bác, xin lỗi. Anh nên nhận ra tình cảm sớm hơn, không nên làm em hiểu lầm, anh yêu em rất nhiều."

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cậu hôn lên khóe mắt hôn lên những giọt nước mắt của anh, hôn lên môi anh, cả hai dây dưa không dứt. Đến khi cậu hô hấp khó khăn vỗ vỗ lên vai anh, cả hai dời nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc.

"Em yêu anh."

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác để cậu ngồi lên người mình. Anh gác đầu lên vai cậu, ngực tựa sát lưng cậu hít lấy mùi hương thoang thoảng của riêng mình cậu. Cảm giác lồng ngực được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn đến nỗi anh không muốn buông cậu ra.

Nhất Bác hạnh phúc mỉm cười, tình cảm của cậu đã được đáp lại. Chưa bao giờ cậu hạnh phúc như hôm nay, thì ra yêu được đáp lại là cảm giác này.

Cảm giác vật nóng cứng rắn chọt vào mông cậu, Nhất Bác mặt đỏ lựng, người cũng khẩn trương lên. Cậu khó chịu vặn vẹo người để tránh vật ấy. Tiêu Chiến hít thở nặng nề, anh ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, giọng trầm khàn ẩn nhẫn nói:

"Ngoan, Điềm Điềm. Chỗ ấy em còn sưng, em còn còn động đậy nữa anh không biết có khống chế được nữa không đấy."

Vương Nhất Bác mặt càng đỏ, cậu vội vùng ra khỏi vòng tay anh, chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại. Miệng nhỏ thở phù phù, hai má phòng ra, vết đỏ ửng trên má lan tận tai. Cậu vội chạy lên giường, lăn qua lăn lại để giải tỏa bớt cảm xúc. Lại lấy chăn quấn mình thành một cái kén.

Tiêu Chiến theo lên sau, nhìn hành động của cậu bật cười. Điềm Điềm của anh thật đáng yêu. Nghĩ đến vết thương của cậu còn sưng nên anh vội vào dội nước lạnh hạ hỏa.

Ngày hôm ấy, Tiêu Chiến ngồi sôpha đọc sách, Nhất Bác nằm gối đầu lên đùi anh chơi game. Chiều đến lại đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Cả hai lúc này chưa nổi tiếng nên chỉ cần hóa trang tí, cẩn thận tránh cánh săn tin là được.

Nhất Bác thích thú ăn hết món ăn anh nấu, hai má phồng lên vì nhai đồ ăn. Tiêu Chiến nhìn cậu ăn cũng đã thấy no. Điềm Điềm gầy quá rồi, anh sẽ nuôi cậu mập lên, ôm mới thích.

Tối đến cả hai đều tắm chung, Tiêu Chiến còn thoa thuốc cho cậu, hại cậu ngại ngùng cả người đỏ như tôm luộc. Tiêu Chiến mặc áo thun trắng dài ngang đùi đủ che đi nơi riêng tư cho Nhất Bác. Cậu lúc đầu không chịu nhưng lại bị anh dụ dỗ mặc lúc nào không hay.

"Anh thích em mặc như vậy, chỉ mặc cho mình anh xem."

Nói rồi ôm lấy cậu nhóc nhỏ nhắn đến bên giường, lau khô tóc cho cậu, đặt cậu nằm xuống giường đắp chăn kín đáo. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, bản thân lại nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu từ sau lưng.

Nhất Bác xoay người lại ôm lấy Tiêu Chiến, cậu dụi mặt vào ngực rắn chắc của anh, hít lấy mùi hương thuộc về anh, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ.

"Chiến ca, ngủ ngon, em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Tiêu Chiến hôn lên đỉnh đầu cậu, thỏa mãn nở nụ cười chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu không rời.

Ánh trăng lên cao, gió đêm dịu dàng vỗ về từng chiếc lá, cả hai như vui đùa bên nhau lại không ảnh hưởng đến đôi tình nhân đang ôm nhau say giấc trong căn phòng ấm áp, trong không gian im ắng lại vang lên tiếng tim đập chậm đều đồng điệu của hai con người.

---
Hoàn chính văn


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật