TUYỂN TẬP NHỮNG BỘ TRUYỆN NGẮN PERTH-SAINT

( Saint-Perth) Nâng Mông Cho Sói 2



Kể từ lúc mọi chuyện hôm đó xảy ra cho đến giờ cũng đã là 1 tuần trôi qua, Perth đều ngậm ngùi mà ở lì trong nhà Plan, làm bạn trai tạm thời cho đàn anh...

Perth ra ban công giơ ngón giữa chỉ lên thẳng ông trời phẫn nộ nói

-" ông trời a, tại sao người không đánh chết cái người khốn khiếp kia đi chứ"

Mà nói đi cũng phải nói lại, 1 tuần trôi qua rồi mà Perth cũng vẫn không thấy bóng dáng của đàn anh và Plan đâu cả, kể từ lúc cậu dọn đến đây thì đều là người giúp việc chăm sóc cậu, khi cậu đi ra ngoài thì tất cả đều có vệ sỹ theo sát, giống hệt lúc cậu khi còn ở nhà bị ba mẹ giam giữ..

Cũng may từ nhỏ cho đến lớn Perth đã quen dần với sự giam giữ này rồi cho nên cậu cũng không có cảm thấy gì là khó chịu hay áp lực cả, chỉ là cậu cảm thấy hơi lạ, tại sao khi cậu dọn đồ xin phép qua nhà Plan ở ít bữa thì ba mẹ cậu vui tươi hớn hở như là hận không thể đá cậu đi ra khỏi nhà thế..

Perth nghiêng đầu đăm chiêu suy nghĩ có phải ba mẹ đã già quá rồi nên đầu óc không được bình thường hay không, chứ khi không tại sao lúc còn nhỏ thì hận không thể nhốt quản cậu 24/24, còn bây giờ thì hận không thể quẳn cậu ra xa là sao...

Có khi nào Perth cậu không phải là con đẻ của ba mẹ không, cậu đứng ngoài ban công lầm bầm mà không nhận ra Saint đứng từ lúc đó khi nào..

-" chắc mình không phải là con của ba mẹ đâu nhỉ"

Trở về sau 1 chuyến công tác đột xuất dài vất vã, Saint suy nghĩ tưởng chừng với cái tính ương bướng của cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ thỏa hiệp với lời đề nghị của anh tối hôm đó đâu..

Nhưng không ngờ ngược lại kết quả so với sự mong đợi của Saint, Perth không những không đồng ý mà còn là sẵn sàng với lời đề nghị của anh, đồng ý dọn đến đây ở..anh không biết là có nên mắng cậu ngốc hay không đây...

Cũng may là Perth dễ dụ dỗ lọt vào trong tầm tay Saint, chứ nếu với cái tính hay tin người dễ dụ dỗ như cậu thì đi ra ngoài xã hội thì đã bị mấy kẻ khác lừa bắt đi từ lâu.

Saint định nhân cơ hội anh rảnh rỗi nghĩ ngơi được vài ngày ở bên chăm sóc Perth, làm cho cậu nhớ ra anh là ai, nhưng anh lại nhận được điện thoại đơn đặt hàng đột xuất của 1 vị phu nhân ở mỹ, thân là 1 nhà thiết kế thời trang và trang sức có tiếng tăm, lời hứa giá ngàn vàng, lời anh hứa với vị phu nhân đó anh không thể không đi mà thực hiện nó..

Chính vì thế Saint đành sắp xếp người giúp việc và thuê vệ sỹ chăm sóc, bảo hộ cho cậu, lúc anh đi thì không nói với cậu 1 tiếng nào không biết cậu có 1 chút gì gọi là hụt hẫng khi không có anh bên cạnh hay không, nhưng anh nghĩ là không đâu,ngay cả đưa tấm hình anh bế cậu lúc nhỏ, cậu còn không nhận ra thì anh trông mông gì cậu nhớ anh chứ..Anh thật là không biết nên vui hay nên buồn, muốn giận mà lại không có nào giận được, chỉ cảm thấy tình yêu dành cho cậu ngày 1 lớn thêm mà thôi.

Quả thật lúc ỡ mỹ Saint hận không thể cố gắng hoàn thành xong việc sớm để về nhà với Perth, anh đã xa cậu 10 năm, trong 10 năm đó anh có thể chịu đựng được tất cả nỗi nhớ cậu, ấy vậy mà khi anh về lại gặp được cậu, gặp được cái người mà anh vẫn luôn đợi chờ tiếng yêu, đứng trước mặt cậu thì bao nhiêu sự chịu đựng kiềm nén của anh lại hóa thành bọt biển trôi theo ra tận biển cả..

Nên trong 1 tuần qua, Saint cố gắng thức trắng ngày đêm thiết kế cho ra sản phẩm cho vị phu nhân khách quý đó, sau khi nhận được sự hài lòng từ bà ấy thì anh đã không kịp nghỉ ngơi mà bock vé máy bay về lại Thái...

Bước chân về đến nhà thì Saint lại càng nôn nóng hơn, bước chân nhanh thoăn thoắt hơn, mở cửa đi vào phòng, xuất hiện trước mặt anh là Perth đứng dựa ban công thật đẹp, làn gió thổi nhè nhẹ mái tóc màu nâu nhạt,trông cậu hoàn mỹ hệt như một bức tranh vẽ, có lẽ cảnh sắc này sẽ đẹp mãi trong mắt anh nếu cậu không phát ra lời nói đó khiến anh nghe được mà dở khóc dở cười

Saint đi lại đứng phía sau lưng Perth cúi đầu sát lỗ tai nói

-" sao em lại nói ba mẹ mình như thế, em không phải con của ba mẹ thì là con của ai"

Đang miên man chìm trong suy tư thì giọng nói của Saint vang lên khiến Perth giật mình, cậu hốt hoảng xoay người lại mất thăng bằng, thấy sắp ngã xuống sàn thì cậu nhắm mắt, chuẩn bị cho cuộc tiếp đất

-" AAAAAAA"

Saint thấy vậy thì nhanh tay đỡ lấy eo Perth, đôi chân dài miên man lập tức xoay người làm bệ đỡ cho cậu...ngay khi thấy cậu an toàn, thì điều đầu tiên anh hỏi lại là

-" Bịch...em có sao không Perth, có bị thương chỗ nào không"

Khi Perth nhắm mắt chuẩn bị cho cái đau đớn sắp tới thì bỗng nhiên cậu ngã vào lồng ngực ấm áp, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã nghe giọng nói đầy sự quan tâm từ anh..

Đôi mắt to tròn của Perth hé mở, nhìn thấy khuôn mặt đầy nam tính quyến rũ của Saint, trái tim cậu bỗng nhiên đập nhanh liên hồi, đôi tai lặng lẽ đỏ lên, cậu ấm úng nói

-" tôi..không sao..."

Saint vờ như không nghe thấy mà nhìn xung quanh Perth, tâm anh lo lắng mà hỏi thêm

-" ngã xuống trúng chỗ nào không"

Perth xấu hổ lắc đầu, không biết tại sao khi nghe được giọng quan tâm từ Saint thì cậu bỗng nhiên cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua, nghĩ vậy cậu híp mắt nhẹ giọng đáp

-" tôi không sao"

Sau đó Perth như nhớ ra gì đó mà nhìn Saint hỏi thêm

-" anh có bị sao không,tôi không làm anh bị thương chứ"

Saint ranh ma nhe răng nhướng đôi mắt cười

-" em đang quan tâm anh à, không phải thích anh rồi chứ"

Perth đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, cứng miệng lí nhí nói

-" ai..ai..thèm thích anh chứ"

Saint thấy khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Perth thì nổi hứng trêu chọc vài câu

-" thế sao tự nhiên em lại đỏ mặt"

Perth quay đầu trừng mắt nhìn Saint, cậu đánh vào lồng ngực Saint, sau đó đứng dậy cứng rắn đáp

-" trời nóng quá tôi đỏ mặt thôi mà"

Lực đánh của Perth không nhẹ, khiến Saint hơi nhói, nhưng nhiêu đây có là gì so với anh đâu chứ, nhìn khuôn mặt đỏ kia của cậu làm anh cảm thấy thế nào cậu trong mắt anh dễ thương hơn vài phần...

Saint đứng dậy phũi quần áo, sau đó ngẩng đầu giả vờ ngạc nhiên nói

-" ô!! Anh không biết trời hôm nay nóng đến độ có thể khiến em đỏ mặt đó"

Cuối cùng sau đó Saint còn đi lại ghé sát vào khuôn mặt của Perth để lại khoảng cách chỉ có 0,5mm, khiến Perth lúng túng muốn trốn đi, anh nói

-" Thích anh thì nói ra, anh không ngại đâu"

Perth nghe vậy thì bĩu môi quay đầu, cậu hừ 1 tiếng nói

-" đồ tự cao"

Saint liếm tai Perth cố ý câu dẫn đáp

-" nhưng em thích mà không phải sao"

Tính của Perth là ương bướng, cứng đầu, không chịu khuất phục cho nên cậu không hề dễ dàng chấp nhận lời anh cho là đúng, cậu cố ý chọc anh nói

-" tôi..tôi...đã nói tôi không thích anh mà, tôi có người mình thương rồi"

Khuôn mặt Saint bỗng nhiên bắt đầu tối sầm lại, Perth nhìn mà cảm thấy run rẩy một trận, đôi mắt anh nheo lại, ẩn chứa sự tức giận hỏi

-" Là Ai"

Khi nghe Saint hỏi, Perth cúi đầu lí nhí nói không ra hồn nên câu

-" tôi..tôi..tôi..Plan..cứu..."

Không để Perth nói hết câu thì Saint bất ngờ lấy tay bóp cằm cậu, bắt đầu đẩy khuôn mặt cậu lên để tầm mắt của cậu đối diện với anh, anh bắt đầu nheo con ngươi, trừng mắt đáp

-" em thích Plan.."

Perth cảm nhận được sự nguy hiểm đến với mình, ngay lập tức sau đó cậu liền ngay tức khắc lắc đầu như cái trống bỏi nói

-" không..không có..tôi"

Saint gằn giọng bóp cằm Perth mạnh hơn nữa nói

-"không phải là Plan thì là em thích ai...mau nói..đừng để cho tôi biết được thằng khốn đó là ai, nếu không tự tay tôi sẽ giết hắn ta"

Perth nghe vậy thì tái mặt hẳn ra, cậu cố kéo tay Saint ra khỏi cằm cậu,cậu chưa bao giờ thấy anh nổi nóng đáng sợ như thế này bao giờ, với lại từ nhỏ giờ chưa 1 ai nổi nóng thể hiện tức giận với cậu như vậy cả..

Thế là cái tính cứng đầu ương bướng của Perth lại trỗi dậy, cậu đây ba mẹ cậu chưa bao giờ nổi nóng với cậu như vậy, vậy mà Saint dám lấy tư cách gì để nổi nóng với cậu cơ chứ

-"anh hỏi cái này để làm gì.. tôi thích Plan đó thì sao..anh làm được gì tôi"

Saint nghe xong thì cơn tức giận càng nổi dậy nhiều hơn, cơn ghen tuông chính thức bộc lộ, từ nhỏ anh đã nâng niu chăm sóc yêu thương Perth, quãng thời gian xa cậu, anh đợi chờ tiếng yêu từ cậu thì cậu lại bây giờ nói thích Plan, yêu Plan, hỏi anh làm sao chịu đựng được

Buông cằm Perth ra, Saint lại nắm lấy tay cậu giơ lên cao, đôi mắt sắc lạnh, giọng băng giá như nhát dao vào tim nói

-" Em nên nhớ,từ nhỏ chính tôi là người nhìn em lớn lên, năm em 8 tuổi em đã hứa với tôi những gì, em hứa rằng năm 18 tuổi sẽ đợi tôi về để làm chồng tôi, bây giờ em lại dám nói em yêu Plan, vậy xem ra tôi đi 10 năm , trong quãng thời gian 10 năm đó em cùng Plan lén lút qua lại sau lưng tôi nhỉ"

Lời nói của Saint từng câu từng chữ đều không thấm vào đầu Perth, cậu bây giờ chỉ tức giận 1 điều rằng hà cớ gì tại sao người chiếm đoạt thân thể cậu là anh, người uy hiếp cậu cũng là anh,bây giờ anh lấy cái cớ gì lại nổi nóng với cậu..

Perth tức giận không kém mà vung tay ra khỏi bàn tay Saint, cậu ngưỡng cổ đáp

-" anh lấy tư cách gì mà tức giận với tôi chứ, chuyện lúc nhỏ làm sao tôi nhớ được, ai lớn lên rồi cũng quên đi quá khứ thôi, với lại tôi yêu Plan thì sao...anh cấm sao"

Perth cứng đầu chống đối lại Saint, khiến anh càng tức giận hơn, Saint không chịu được nữa, anh bế thúc cậu lên trên vai, đi vào quăn trên giường, anh đứng dưới giường cởi áo sơ mi nói

-" Bây giờ tôi sẽ cho em thấy em là người của ai..."

Perth nhìn Saint cởi áo mà nuốt nước bọt, cậu biết cậu đã sai khi cố nói dối rằng cậu thích Plan nhưng ai bảo anh nổi nóng với cậu như vậy chứ..nhìn anh cởi áo cậu tự nhiên cảm thấy ê mông hẳn ra, cậu lùi về sau nhìn anh lắp bắp nói

-" anh..anh..anh..định làm gì".

Saint cởi áo quăn trên nền đất..anh cười nữa miệng, tay mở khóa quần nói

-" em..nói...xem"

Nhìn cơ thể cường tráng 6 múi cộng thêm nét đẹp nam tính trên khuôn mặt Saint, Perth đần mặt ra nhìn anh chăm chú, cậu cảm thấy trái tim mình lại đập nhanh nữa rồi, cậu cứ ngơ ngác nhìn anh hệt như đứa trẻ ngốc...

Saint nhìn thấy Perth nhìn bản thân mình không khác gì một kẻ ngốc, anh không nhịn được mà bật cười hạnh phúc híp mắt,tức giận với cậu nhưng lại nở không trách mắng cậu, anh cười ôn nhu lắc đầu nói

-" Perth! Anh nên nói em ngốc hay nói em ngu đần khi không nhận ra tình yêu của anh cho em đây"..

Perth nghe xong thì ngớ người hơn nữa, cậu chỉ vào mặt mình nói

-" anh yêu tôi hả"..

Saint đi lại đè lên người Perth, tay dí vào trán cậu nói

-" lẽ nào em không nhận ra"

Perth không do dự mà lắc đầu..

Saint nhìn Perth thật lâu rồi lại che mặt nở nụ cười, anh thật là tức giận đến hồ đồ rồi, rõ ràng biết rõ cậu từ nhỏ luôn sống trong nhà do chính tay anh bảo vệ, ít có cơ hội gặp gỡ ra ngoài gặp Plan, vậy mà anh cư nhiên lại đi nghi ngờ cậu...

Perth nhìn Saint cười thì bỗng nhiên trong lòng cậu lại nhận ra, hóa ra khi anh cười lên lại đẹp như vậy, cậu nhìn anh thốt lên

-" anh. Cười lên..thật đẹp"

Saint lại bật cười lần nữa,anh nhéo mũi Perth hỏi

-" vậy có yêu anh không"..

Perth ngay lập tức lắc đầu khiến nụ cười Saint tắt ngúm, cậu thấy vậy thì hỏi

-" anh muốn tôi yêu anh đến vậy à"

Saint không trả lời câu hỏi của Perth, mà anh hành động, anh cúi xuống hôn cậu, cậu lấy tay đẩy anh ra, anh nắm lấy 2 tay cậu để lên trên, phã ra hơi thở khàn đục nói

-" em có yêu anh không thì để thời gian chứng minh đi"

Saint nói xong thì bắt đầu cúi người hôn Perth, nụ hôn dịu dàng ôn nhu không kém phần ngọt ngào, khiến cậu ban đầu chống cự thành hòa theo đáp lại nụ hôn của anh..

Perth như bị Saint ma mị câu dẫn mà thu hút, cậu cảm thấy cậu bị điên rồi, cư nhiên cậu cảm thấy anh có sứ hấp dẫn, khiến cậu không thể chống cự...

Perth nghĩ nếu đã không chống cự được vẻ đẹp của Saint thì đừng chống cự..thế là cậu lại lần nữa dân bản thân cho anh...

-" muốn..cho tôi"

Saint nhìn Perth có 1 chút đáp trả tình cảm của mình thì trong lòng vui ra hẳn, anh liếm tai cậu hỏi

-" anh là ai..."

Perth ngữa đầu rên rĩ trả lời

-" Saint..Saint..sup..pa..pong"

Saint nghe đến đây thì không nhịn được nữa bắt đầu cuốn lấy thân thể cậu cất giọng trầm nói

-" xem ra làm em có thai mới có thể khiến em yên lặng ngoan ngoãn được"

Perth nghĩ rằng bản thân mình là con trai nên làm gì có chuyện bản thân cậu có mang thai hay không, cậu bây giờ bị dục vọng lấn áp, không còn lí trí nữa, cậu trả lời

-" Nếu sinh con được thì tôi sẽ sinh con cho anh a"

Saint cười ranh ma nói..

-" đây là em nói, không cho em hối hận"

Perth ôm cổ Saint cắn cắn

-" cuộc sống tôi không có 2 chữ hối hận"

Nói rồi Saint không do dự mà bắt đầu hòa làm một với Perth...

Và Chuỗi ngày sau đó là Perth liên tục như bị Saint thu hút mà nâng mông cho anh thao...

Đêm thứ 1

Perth:" Saint..anh chẳng phải mới làm hôm qua..anh là sói đấy à"

Saint:" đúng anh là sói..và em là con mồi nâng mông cho sói thao"

Đêm thứ 2

Perth:" anh định làm tôi sinh con thật đó hả..nhưng tôi là con trai a...a..anh nhẹ.. nhẹ.. chút..mông tôi đau"

Saint:" được hay không.. thì thử mới biết"

Đêm thứ 3

Saint:" yêu tôi hay yêu Plan"

Perth:" Plan....AAAAA..Không..không..là anh..cầu anh thao nhẹ chút"

Đêm thứ 4

Saint:" người thao cậu là ai"

Perth:" a..ha..là Là..Saint Suppapong"

Đêm thứ 5

Perth:" tôi có thể rút lại lời nói sinh con cho anh không"

Saint:" không"

Đêm thứ 6

Perth:" tôi điên rồi nên mới tự động nâng mông mình cho anh thao"

Saint:" cho dù em không tự động nâng.. thì trước hay sau em cũng bị anh thao"

Perth:" a..ha..nhẹ..nhe lại..đồ cầm thú"

Đêm thứ 7

Perth:" tha cho em đi anh Saint..a..ha"

Saint:" được.. mai anh có chuyện..với lại nể tình em thay đổi cách gọi anh sẽ tha cho em ít hôm"

Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ lúc Saint hứa tha cho Perth, nhưng 2 ngày nay cậu không hề thấy mặt mũi anh đâu hết, cậu đã quen với việc 1 tuần ân ái yêu thương trong vòng tay anh..

Bây giờ không có Saint, Perth cảm thấy trong lòng vắng vắng, cậu không biết cái cảm giác khó chịu hiện tại trong lòng bây giờ là gì , nhưng cậu thật sự không thích nó tí nào. 

Trong khi Perth ở bên này đang hoang mang thì Saint đang loay hoay sắp xếp với việc thiết kế nhẫn cầu hôn  trong  tay, phải chính là anh đang chuẩn bị kế hoạch cho việc cầu hôn với Perth sắp tới,ngay sau khi anh sắp hoàn thành xong với bản thiết kế thì anh nhận được cuộc điện thoại

Saint vươn tay bắt máy

-" xin chào, tôi là nhà thiết kế Sup"

Sau khi nói chuyện vài phút sau thì Saint đứng dậy cúp máy, anh nhắn tin cho Plan

-" anh có việc qua mỹ 1 thời gian, em ở lại nhớ chăm sóc Perth hộ anh, nếu Perth mất một sợi tóc nào thì anh hỏi tội em"

Sau đó Saint không nói không rằng với Perth mà đi thẳng ra sân bay, bóc chuyến bay đến NewYork thành phố nước mỹ...

Lúc này Plan cầm điện thoại xem tin nhắn anh trai mình gởi thì bĩu môi một tiếng

-" Xì..đồ..có vợ quên em trai"

Nói rồi cuối cùng Plan cũng cất điện thoại mà đi lên phòng với Perth...

Mở cửa bước vào phòng thấy Perth đứng cạnh ban công với nét mặt buồn , Plan đi lại gần hỏi

-" nhớ anh trai tớ rồi à"

Perth đang miên mang suy nghĩ nhớ về ai đó cho nên cậu không do dự gật đầu

-" ờ"

Plan ngạc nhiên há mồm thật to nói lớn

-" THẬT Á"

Perth nghe tiếng la lớn thì giật mình, cậu xoay người lại thì thấy Plan, cậu hết hồn vỗ ngực nói

-" Plan, cậu làm tớ hết hồn đấy"

Plan vừa giơ tay tỏ vẻ vô tội, vừa đi lại cười cười âm hiểm rồi nói

-" có tật giật mình à, mới có 2 3 ngày không gặp anh tớ thôi, mà đã thấy nhớ rồi à,không phải là cậu yêu anh tớ rồi đấy chứ"

Nói xong Plan còn làm hiệu khẩu súng bắn bắn ngay trái tim của Perth, cậu bị Plan bắt thóp được thì đỏ mặt ngại ngùng, cậu nhìn Plan chối cãi nói

-" ai..ai...ai.yêu..anh ta chứ..cậu đừng đón bừa..."

Plan nhìn khuôn mặt đỏ rực như trái táo của Perth thì không nhịn được trêu chọc

-" nếu không thích anh tớ thì tại sao cậu lại đỏ mặt thế kia"

Perth ngượng quá nỗi quậu với Plan, cậu giơ nấm đấm trước mặt Plan nói

-" cậu muốn chết bằng nấm đấm của tớ lắm có phải không, ghẹo gan tớ vui lắm hay gì"

Plan cười hề hề nhe răng nói

-" không..không có..tớ giỡn"

Perth bỏ tay xuống cậu hừ 1 tiếng

-" Hừ!! Tưởng dễ chọc tớ lắm hả"

Plan gãi gãi đầu không nói gì, Perth thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn sang hỏi

-" cậu tới đây có chuyện gì"

Nghe Perth nói thì Plan mới sực nhớ, cậu đáp

-" à!! Xém nữa tớ quên mất, anh 2 tớ có việc quan trọng nên qua mỹ 1 thời gian rồi, anh ấy bảo tớ ở nhà chăm sóc cậu, nhưng trong khoảng thời gian này tớ lại có chút chuyện bận riêng tư, nên không bảo hộ cậu được..tớ đến đây là để hỏi cậu, hay là cậu về nhà ba mẹ một thời gian đi, chờ anh 2 tớ về rồi tính sau, với lại tớ cũng không yên tâm mà bỏ cậu lại một mình".

Perth nghe nói đến Saint có công việc quan trọng phải qua mỹ, nghĩ đến lúc anh đi mà không nói 1 câu nào thì trong lòng cậu buồn hiu, dỗi anh một trận, ở bên cạnh anh 1 tuần như vậy thế mà cậu lại không biết anh làm ngành nghề gì, thế là cậu lại hỏi Plan

-" anh trai cậu ấy..đàn anh..làm gì vậy..sao lại phải qua mỹ"

Plan à lên một tiếng cười nói

-" cậu biết Sup không"

Perth ngớ người khi nghe cái tên này, 1 cảm giác quen thuộc hiện lên, sau đó cậu cố gắng lục lại trí nhớ, cậu hình như đã nghe cái tên này ở đâu đó thì phải, cái tên rất đỗi quen thuộc..

Nhìn Perth suy nghĩ, Plan biết Perth thuộc dạng hay quên, biết Perth như vậy mà cậu còn đi hỏi, cũng  như không..Cậu thở dài nói

-" thôi đi! Có nói cậu chẳng nhớ, tính cậu hay quên quá mà".

Plan nói rồi thao thao bất tuyệt kể về anh trai mình.

-" Sup là anh ấy, Sup là tên biệt hiệu của một nhà thiết kế đứng thứ 5 trên thế giới, anh ấy vừa là nhà thiết kế trang sức, vừa là nhà thiết kế trang phục, anh ấy đã từng nhiều lần thiết kế trang sức lẫn trang phục cho mấy vị phu nhân quyền quý ở nước Anh, Mỹ, Luân Đôn, Pháp.. và những nước khác nữa."

Thấy Perth vẫn còn ngớ người, Plan tức giận la lớn

-" PERTH TANAPON"

-" Ôi cha mạ ơi"

Perth giật mình vỗ ngực, cậu tức giận đá  Plan 1 cái

-" cậu điên hả, khi không tự nhiên la lớn làm cái quái gì"

Plan né cú đá của Perth bĩu môi nói

-" tại ai bảo hồn cậu ở bên tận chỗ anh tớ làm gì, tớ nói cậu nãy giờ không nghe đấy à"

Perth xoắn tay áo đáp

-" nói cái gì đó"

Plan cười hề hề trả lời

-" haha! Bỏ qua đi, mà cậu suy nghĩ cái gì mà thất thiểu thế"

Perth nghĩ gì đó rồi lại hỏi Plan

-" tên Sup của anh cậu là ở đâu có"

Plan nhìn Perth nói

-" nghe anh ấy bảo do tên của 1 cậu bé khi nhỏ đặt cho anh"

Khi nghe Plan nói xong thì Perth hận không thể gõ đầu mình một cái, cậu bỏ Plan đứng ở đó, chạy vèo 1 hơi ra cửa...

Plan nhìn theo ú ớ nói

-" Này Perth! Cậu đi đâu thế, cậu chạy nhanh như thế làm cái gì"

Trên đường bắt xe về tới nhà, Perth cố gắng lục lại trí nhớ khi còn nhỏ của mình, cậu biết tính cậu hay quên, nhưng riêng cái tên Sup kia cho dù có đánh cậu bổ não cậu thì cậu cũng không thể nào quên được...

Bởi khi đó 8 tuổi Perth còn nhớ bản thân mình còn rất nhỏ, thường  hay gọi 1 người là Sup Sup, khi người ấy bỏ đi, cậu chạy theo khóc nức nở vẫn gọi tên người ấy là Sup Sup...khi đó cậu còn nói rằng 

-" em đợi năm em 18 thì Sup Sup về làm chồng em"

Bây giờ nghe Plan nói Saint có biệt hiệu là Sup, khiến cậu không thể không nghi ngờ, không được cậu phải về nhà hỏi ba mẹ cho rõ...

Vừa về tới nhà Perth đã la lớn

-" BA MẸ...2 NGƯỜI ĐÂU RỒI..CON CÓ CHUYỆN MUỐN HỎI"

Ba mẹ Perth đang ngồi uống trà tại phòng khách nghe tiếng gọi của Perth mà cũng phải giật mình, mém tí nữa làm đổ tách trà...

-" cái thằng này.."

Perth bước chân vào nhà, thấy ba mẹ ngồi ngay đó, cậu nhanh chân chạy lại hỏi

-" ba mẹ nhanh nói cho con biết, Sup Sup của con, tên thật của anh ấy là gì"

Ông bà nhìn nhau rồi lại nhìn Perth, không hiểu lý do tại sao con trai mình hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, nhưng ông bà cũng không phải không biết mà không trả lời..

Ba Perth nhìn Perth nói

-" Sup sup của con tên thật là Saint Supapong"..

Mẹ Perth nhìn Perth thật lâu, như ngộ nhận ra 1 điều gì đó bà nói

-" không phải con nhớ  ra rồi chứ..nghe nè Perth..."

Bà chưa kịp nói xong thì Perth đã đứng dậy hét

-" YAAAAAA..TÊN KHỐN SAINT SUPPAPONG NHÀ ANH, THÌ RA ANH LÀ SUP SUP, SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM TỪ ĐẦU CHO EM BIẾT HẢ, HẠI EM CHỜ ANH TỪ NĂM 8 TUỔI CHO ĐẾN GIỜ"

Ông bà lại 1 phen hú hồn lần nữa, ba Perth nhíu mày trách cứ

-" còn không phải do con hay sao, từ khi con còn nhỏ, thằng bé đã nhiều lần dạy con tên nó là Saint Suppapong, nói nhiều lần đến nỗi ba mẹ nghe đến chai cả 2 tai, nhưng mà con có nhớ đâu, cứ luôn miệng gọi nó Sup Sup"

Mẹ Perth kéo Perth ngồi xuống, bà đánh vai Perth nói

-" cái thằng này, con thiệt tình là, con không nhớ khuôn mặt nó, không nhớ tên thật của nó thì thôi đi, con lại chỉ nhớ cái biệt danh đó"

Ba Perth lóe đôi mắt, ông lén lút gọi điện thoại cho ai đó rồi úp điện thoại lên bàn, giả vờ bình tĩnh như không có gì...

Perth bây giờ ngồi nhớ lại tất cả quá khứ từ nhỏ cho đến giờ, nhịn không được nức nở ấm ức nói

-"ai biết khi đó con còn nhỏ mà, với lại khi đó anh ấy có như bây giờ đâu, khi đó da anh ấy trắng như tuyết, giống như nồi súp nấm tuyết mẹ nấu, món con yêu thích nhất cho nên con nghĩ đến anh ấy, con vốn rất thích anh ấy, cho nên con không nhịn được mà gọi anh ấy là Sup sup, nếu không phải hôm nay Plan vô tình nhắc thì con có biết anh ấy là Sup Sup đâu"

Nói xong Perth không nhịn được mà khóc nức nở trách cứ  ai kia

-" cũng tại anh ấy, khi không anh ấy nói tên Saint Suppapong làm gì, tính con hay quên mà, có nhớ đâu, nếu anh ấy nói tên Sup thì con nhớ rồi"

Mẹ Perth dí trán Perth cười nói

-" con còn nói nữa, có đàn ông nào đã 30 tuổi đầu mà còn nói ra cái biệt danh Sup Sup đâu, chẳng phải người  ngoài cười chết à"

Perth bĩu môi giận dỗi trả lời

-" con có phải người  ngoài đâu, con là chồng anh ấy mà"..

Ba Perth lắc đầu nói

-" con đó, cũng tại con có tính hay quên mà ra cả, lúc thằng bé đi du học cũng không yên ổn mà lo lắng cho con, nó còn bỏ ra số tiền khá cao để thuê vệ sỹ bảo hộ sau lưng con, chỉ vì sợ con ở đây ức hiếp, nếu không phải đợi con đến năm 18 tuổi thì thằng bé đã về sớm rồi, chứ không phải ở bên mỹ tận 10 năm đâu"

Perth nghe vậy thì hơi bị khó hiểu, cậu nhìn ba mẹ rồi thắc mắc hỏi

-" hóa ra 2 vệ sỹ sau lưng con từ đó giờ đều là do anh ấy bố trí à, nhưng tại sao anh ấy phải làm vậy, con có thể bảo hộ cho mình được mà, với lại tại sao phải nhất thiết đợi con đến năm 18 tuổi chứ"

Mẹ Perth vuốt mai tóc của Perth, bà nhìn ông, thấy ông gật đầu, ông nói

-" nói cho nó đi, nó 18 tuổi rồi,sớm hay muộn nó và Saint cũng về 1 nhà, nói sớm cho nó chuẩn bị tâm lí"

Khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Perth  nhìn mẹ mình, bà nắm tay Perth vỗ vỗ cười giải thích

-"ba mẹ và ba mẹ của Saint là 2 bên bạn bè chí cốt, cho nên Saint và em trai thường hay qua nhà chúng ta ở mỗi khi ba mẹ Saint đi công tác xa, khi con sinh ra, Saint thằng bé mới 13 tuổi, mặc dù mới 13 tuổi nhưng lúc con chào đời cũng là 1 tay thằng bé chăm nôm ẵm bồng lấy, lâu dần con lớn lên bám thằng bé còn hơn bám mẹ, thế nhưng thằng bé lại không hề oán trách, lúc con  được 5 tuổi, như thường lệ hàng năm thằng bé ẵm con đi khám kiểm tra sức khỏe tổng quát, lúc siêu âm bác sỹ nhận ra 1 vấn đề rất lạ ở con"

Perth nghe đến đây không nhịn được mà bồn chồn hỏi

-" con bị sao hả mẹ, có phải bị ung thư hay không, cho nên những năm qua ba mẹ và anh ấy mới nhốt con trong nhà không cho con đi đâu"

Ba Perth lắc đầu đáp

-" không phải"

Perth nhìn ông nói

-" thế thì là cái gì"

Mẹ Perth trả lời

-" con sinh ra bề ngoài mang thân hình con trai nhưng cấu trúc và bộ phận cơ thể lại là con gái"

Ba Perth tiếp lời

-" cũng có nghĩa là sau này con có khả năng sinh con mà đàn ông khác không có khả năng đó"

Perth nghe đến đây xong thì điếng hình, cậu sững sốt nói

-" con có khả năng sinh con, 2 người không đùa chứ"

Ba mẹ Perth lắc đầu, ông nói

-" Ta đùa con làm gì"

Perth lắp bắp

-" Vậy..vậy..."

Mẹ Perth sợ Perth nghĩ quẩn, nghĩ xấu về Saint cho nên bà nắm tay Perth cố nói đỡ cho Saint

-" con đừng trách Saint, con từ nhỏ đến giờ đều là 1 tay thằng bé chăm sóc, cho nên con ở trong lòng thằng bé chiếm vị trí quan trọng, khi thằng bé đi du học, con đưa ra lời hứa sẽ đợi thằng bé về cưới làm chồng, đối với người khác thì đó là lời hứa trẻ con, nhưng với thằng bé thì lại là lưu giữ trong tim âm thầm nhớ"

Ba Perth lúc này mới nghiêm túc nhìn Perth nói

-" là một người đàn ông, nó bỏ ra cả tuổi xuân tuổi trẻ chỉ để đợi con lớn lên nhận ra tình cảm của nó thì đó là điều không hề dễ dàng, nếu không phải con sinh ra không giống người khác, xã hội ngoài kia vốn không lương thiện như con nghĩ thì nó cũng không muốn nhốt con như 1 chú chim trong lồng làm gì, tình cảm nó dành cho con, khiến ba mẹ cũng phải thấy hổ thẹn, nợ nó 1 câu xin lỗi, câu cảm ơn, cho nên con đừng trách nó"

Lúc này Perth không nghĩ được gì nữa mà òa khóc giữa ghế nức nở, cậu hối hận rồi, tại sao lại không nhớ ra anh là Sup sup là Saint Suppapong năm đó sớm hơn, cậu hận bản thân mình, hận cái tính hay quên mình, nhớ lại quãng thời gian hơn 1 tuần bên cạnh anh, cậu lại 1 phen hối hận lần nữa, hối hận vì đã lỡ làm anh buồn, lỡ khiến anh tổn thương...

2 tay Perth dụi dụi mắt trông thật đáng thương, nghĩ đến Saint lên giường với cậu rồi rời đi hệt như năm đó thì cậu lại tủi thân, cậu dỗi anh, bĩu môi trách móc

-" ai trách móc anh ấy chứ, chỉ là anh ấy khốn nạn lắm"

Nghe Perth mắng Saint, ông bật cười hỏi

-" sao con lại mắng nó khốn nạn"

Perth không nghĩ ngợi gì nữa, những gì ấm ức tủi thân trong lòng cậu đều nói toẹt ra

-" Plan lỡ bỏ thuốc kích dục nhầm ly của con thôi, vậy mà anh ấy khốn nạn ép con vào tròng"

Mẹ Perth bụp miệng cười, bà lay láy đôi mắt gian xảo nói

-" ép con"

Perth gật gật đầu  trả lời

-" anh ấy ép con, hại con không khác gì tự động nâng cái mông mình cho sói cạp..."

Ba mẹ Perth nghe đến đây không nhịn được mà cúi đầu cố nén cười..

Perth đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu giơ nấm đấm nói

-" Sup Sup anh mà không dám về chịu trách nhiệm thì..thì..thì.."

Ba mẹ Perth đồng thanh nói

-" thì sao"

Perth quay đầu nhìn ba mẹ mình ương bướng mà nói

-" chẳng phải ba mẹ nói con có thể sinh con được sao, anh ấy lên giường với con rồi, nếu con thụ thai được, anh ấy không chịu trách nhiệm đứa bé đó thì cùng lắm con kêu Plan chịu trách nhiệm dùm"

Nói rồi Perth bỏ đi lên lầu, để lại ông bà nhìn nhau mà cố nén cười, không dám cười lớn vì sợ Perth thẹn quá lại hóa giận...

Ba Perth cầm điện thoại lên nói

-" đừng để nó chờ lâu"

Sau đó ông cúp điện thoại, quay sang nhìn mẹ Perth cười nói

-" 2 cái đứa này thật là..."

Mẹ Perth không nhịn được mà cười đến nỗi run đùi nói

-" em nhận ra con trai của chúng ta rất ngây thơ nha.hahaha"

Ông bà nhìn nhau rồi lại cười lần nữa vang lên giữa phòng khách....

Ở đâu đó tại thành phố NewYork nước mỹ..

Saint hạnh phúc híp mắt cầm chặt điện thoại trong tay, anh nói

-" đứa nhỏ ngốc"

Saint lấy điện thoại mở lên 1 đoạn clip, trong điện thoại là đoạn clip cũ khi Perth còn 7 tuổi cách 1 năm khi anh đi du học..lúc đó anh cầm máy quay, ghi hình cậu đang bập bẹ nhìn máy quay, đôi mắt nhỏ xinh đẹp nói

-" Sup Sup lớn lên em muốn cưới anh làm chồng"

Saint nhìn lại quá khứ lần nữa rồi lại khẽ cười, anh hôn đứa nhỏ trong clip điện thoại tựa như hôn cậu nói

-" đợi anh "

1 tháng sau...

Perth đang ở ngoài vườn say sưa nằm trên ghế dựa mà ngủ, tay còn lại để trên cái bụng nho nhỏ, trên khuôn mặt là nét rạng rỡ hạnh phúc chưa từng có...

Vài ngày trước khi ăn cơm với ba mẹ thì Perth đột nhiên ngất xĩu, được đưa đi bệnh viện khám, phát hiện cậu có thai được 1 tháng, trùng hợp với quãng thời gian lúc đó cậu lên giường với anh...

Perth ban đầu hơi khó chấp nhận 1 chút, tuy cậu nói vậy nhưng cậu chưa hề chuẩn bị tâm lý làm ba khi đứa bé đột ngột bất ngờ đến..Nhưng rồi nghĩ đến đây là kết tinh tình yêu là món quà của ông trời cho cậu thì cậu lại nhẹ nhõm, hạnh phúc híp mắt mà dễ dàng chấp nhận nó... chấp nhận một sinh mệnh nhỏ sắp chào đời...

Khi Perth đang ngủ thì bất chợt có 1 dáng người quen thuộc đi lại hôn cậu

-" bảo bối, anh về rồi"

Nhận ra giọng nói quen thuộc Perth mở mắt ra hạnh phúc híp cong đôi mắt xinh đẹp, đôi môi đỏ khẽ cười, cậu kéo cổ anh xuống hôn 1 cái bĩu môi nói

-" Sup Sup...em tự động nâng mông cho sói thao để bây giờ hại bụng em có 1 sinh mệnh rồi, Sup sup anh nói xem em phải bắt con sói đó làm gì đây"

Saint vừa hoàn thành xong chiếc nhẫn cầu hôn cho Perth, khi vừa về thái là anh không do dự phi nhanh đến nhà của cậu, vào trong nhà chào hỏi ba mẹ cậu, rồi mới hay cậu đang ngủ ở ngoài này...

Nhưng vừa hôn Perth chưa được bao lâu, thì Saint lại nhận được tin tức  cậu có thai..tin tức này đối với anh mong đợi bấy lâu nay, còn quan trọng hơn tất cả những gì anh đã từng có, anh cảm thấy trên thế giới này vốn không có ai là hạnh phúc bằng anh...

Saint cười ôn nhu ôm lấy Perth dịu dàng nói

-" không cầu hôn nữa, mà là cưới thôi"

Perth nghe vậy thì xì 1 tiếng,bảo Saint quá có lời còn cậu thì lỗ trắng trợn...

Tháng thứ 2 lễ cưới diễn ra

Saint mang trong tay cho Perth 1 chiếc nhẫn kim cương đá quý màu đỏ tím do chính tay anh mất 1 tháng thiết kế, anh hôn lên tay cậu thủy chung nói

-" màu đỏ tím người ta thường nói tượng trưng cho tình yêu và tình bạn, anh hi vọng quãng đường còn lại sau này của mình luôn có em và con ở bên làm bạn, luôn hi vọng tình yêu chúng ta luôn vĩnh cữu trường tồn không phai, không nhạt, không li, không chia, không lìa"

Lúc đó Perth không biết nói gì trước hạnh phúc bất ngờ to lớn của Saint, khuôn mặt xinh đẹp của cậu chỉ xuất hiện là đầy nước mắt hạnh phúc

Tháng thứ 5 khi bụng Perth bắt đầu dần to...

Perth :" Sup Sup, em rõ ràng mới là người mang thai mà , tại sao anh ăn chua còn hơn em thế, hệt như anh mới mang thai ấy"..

Saint:" cái này người ta ta hay gọi là vợ không nghén thì chồng nghén thay đó"

Perth:"......"

Tháng thứ 9 Perth sắp mổ lấy con

Perth:" Sup sup, em sợ"

Saint hôn lên môi Perth nói

-" đừng sợ, quãng đời còn lại luôn có anh bên em"

Perth khi đó không thấy sợ nữa mà chỉ cười híp mắt.....

2 năm sau...

Trong vườn có 2 đứa nhỏ bi bô lẫm chẫm bước chân nhanh nhẹn đi bạch bạch lại gần 2 người ba của mình..

Saint và Perth thấy vậy thì nhìn nhau, mỗi người bế một đứa...

Saint xoa đầu đứa lớn nói

-" sao thế Son"

Perth cũng hỏi đứa nhỏ kia

-" Pin..Sao thế"

Lập tức 2 cánh tay nhỏ mũm mĩm chỉ về phía vườn bi bô nói

Son:" chú..chú..Plan...bị chú Mean ăn hiếp"

Pin:" chú Mean..đè..chú Plan..làm... chú ấy khóc.."

Saint khuôn mặt đầy vạch đen, anh đưa Son cho Perth, hôn môi cậu nói

-" bảo bối, dẫn 2 đứa vào nhà đi, còn lại để anh xử"

Perth cúi đầu cười, cậu híp mắt nhìn Saint, hôn má anh đáp

-" Khạp"

2 đứa nhỏ thấy vậy cũng đòi hôn..

Son:" ba..ba..hôn"

Pin:" ba..ba..hôn"

Perth híp mắt, để Pin dưới đất, 2 tay dẫn 2 đứa nhỏ vào nhà, cậu cười nói

-"vào nhà rồi baba hôn có được không"

2 đứa nhỏ mũm mĩm mập mập khẽ cong đôi mắt cười, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay ba mình đi bạch bạch theo chân ba mình vào nhà...

2 năm trước vì Perth là con trai lại thuộc trường hợp mang thai hiếm gặp trên thế giới nên cậu buộc phải mổ lấy con, khi mổ bác sỹ ngạc nhiên phát hiện ra ấy thế nhưng lại là song bào thai...

Tuy 2 đứa là con trai song bài thai nhưng sau này lại lớn lên không giống nhau, đứa lớn Saint đặt Son vì có nét hao hao giống anh,  còn lại đứa nhỏ anh lại đặt tên Pin vì có nét hao hao lại giống Perth...

Lúc này ở ngoài vườn, Saint đen mặt không nhịn nữa mà hét lớn

-" 2 TỤI BÂY CÓ THAO THÌ RA KHÁCH SẠN MÀ THAO, ĐỪNG THAO Ở NHÀ ANH MÀY HẠI 2 ĐỨA NHỎ, MUỐN ĐẦU ĐỘC 2 ĐỨA CON CỦA ANH MÀY HAY GÌ"

Mean và Plan giật mình đứng dậy xấu hổ, cả 2 chấp tay xin lỗi Saint rồi bận quần áo qua loa rồi đi vào nhà thay đồ..

Éo Le lại bị 2 đứa nhỏ bắt gặp phán

Son:" Chú Mean và chú Plan sao thế ạ, có phải bị con gì cạp hết quần áo không ạ, hay là tại 2 chú nghèo không có tiền mua quần áo ạ"

Pin:" anh 2..hay là chúng ta xin baba Saint cho tiền đi, ba ba Saint nhiều tiền lắm, nhất định sẽ đủ tiền cho chú Mean và Plan mua đồ"

Mean và Plan nghe xong thì không nhịn được mà té ngã ngữa, cả 2 xấu hổ không chịu được mà nhanh chóng chạy lên lầu...

Perth ở dưới lầu nằm lên đùi Saint mà cười nghiêng ngã, cười đứt hơi, Son và Pin nhìn nhau khó hiểu, 2 đứa nhỏ không hiểu tại sao ba ba mình lại cười như thế..

Perth thấy vậy thì nhịn cười ngoắc tay, giơ ngón cái đáp

-" 2 con trai của ba, very good làm giỏi lắm"

Nói xong Perth lại cười lần nữa trên đùi Saint, 2 đứa nhỏ nghe được ba ba khen thì nhoẻn miệng cười ngốc  

Saint lắc đầu bất lực mà cười nhìn 3 người, anh vuốt mái tóc Perth, anh ôn nhu nói

-" Perth, có em thật tốt"

Perth đang cười cũng gật đầu đáp trả..

-" Sup Sup, anh rất rất tốt cho nên em rất yêu, quãng đường còn lại của em nhờ anh che chở a"

1 nhà 4 người hạnh phúc xen lẫn tiếng cười trong cả căn nhà...

    -----------------------END------------------------




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật