TUYỂN TẬP NHỮNG BỘ TRUYỆN NGẮN PERTH-SAINT

1 Thế Kỉ, 1 Năm, 1 Tháng, 1 Ngày, 1 Phút, 1 giây Em đều Yêu Anh..



Người ta thường nói " trong tình yêu khi mất đi đối phương rồi mới hối hận thì đích thị bạn là 1 người tồi tệ" và câu nói này đúng như thế, nói về Perth, 1 kẻ ngốc đã lỡ đánh mất đi hạnh phúc mà nó vốn dĩ đã từng thuộc về mình..

Tại sao Perth lại nói đã từng, bởi vì trước đây vốn dĩ, cậu có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc, 1 người bạn đời tri kỉ, 1 mái nhà lúc nào mà người ấy cũng sẵn sàng đứng ở cửa để chờ đợi cậu mỗi khi cậu tan làm về..

Giờ đây đối với hiện tại, chỉ vì sự cố chấp cứng đầu kiêu ngạo của mình mà Perth đã lỡ đánh mất đi hạnh phúc ấy..

Tình Yêu Saint trao Perth lúc trước là cậu ngu ngốc mới không nhận ra, đợi khi anh bỏ đi rất xa, cậu mới thấu hiếu rõ

Cả 1 đời tuổi trẻ, 1 đời thanh xuân Saint dành cho Perth, tất cả đều bị cậu làm cho anh thất vọng, bây giờ quay lại liệu có còn kịp không..

Mọi người đều nói là lỗi của Saint, đều bỏ Perth đi, nhưng bản thân cậu biết rất rõ, tất cả lỗi là lỗi của cậu...

Quay lại thời điểm ngày valentine ngày hôm ấy, Perth đích thực không biết là Saint sẽ chuẩn bị ngày lễ tình nhân ngọt ngào chờ đợi mình ở nhà

Khi ấy chỉ vì quá cố chấp cho rằng thanh xuân của mình chính là yêu Lisa cho nên cậu đã nhân cơ hội ngày hôm đó Lisa trở về nước mà tỏ tình mà không nghĩ tới điều này vô tình được mọi người quay lên mạng và bị Saint bắt gặp làm cho anh bị tổn thương

Đợi đến khi Saint nói muốn li hôn với cậu, muốn rời cậu mà đi, ngày hôm ấy trong tiếng nói điện thoại, cậu cảm nhận được tiếng nấc nghẹn ngào tổn thương từ sâu trong trái tim anh, và trái tim cậu bỗng nhiên dâng lên đau nhói bất thường và cậu đã khóc

Lisa hỏi Perth, tình yêu của cậu dành cho cô đích thực có phải là tình yêu hay không hay chỉ là 1 phút giây thoáng hâm mộ nhất thường..

Thoáng chốc ấy, Perth đã sững sờ, đứng trân trân 1 lúc rất lâu, mất vài phút sau cậu mới hiểu ra toàn bộ, nhớ lại quãng thời thanh xuân mà Saint luôn kề bên cậu, cậu cảm ơn Lisa và quăn bó hoa vội vã chạy về nhà để níu kéo 1 chút gì mà còn gọi là hạnh phút còn sót lại.

Về đến nhà chỉ còn lại là màn đêm lạnh lẽo, Perth chỉ biết run run khụy chân, đi chầm chậm vào nhà, trong bóng tối, cậu cảm nhận được ánh nến vẫn len lõi cháy trong đêm với niềm hi vọng được thấp sáng

Chiếc bánh kem với dòng chữ " Anh Yêu Em" cùng với chai rượu vang, và những món ăn sang trọng, Perth biết tất cả toàn bộ đều là 1 tay Saint chuẩn bị lấy..

Đau đớn ôm nghẹn khụy chân trái tim, nước mắt chảy dài trên gò má, ướt đẫm cả bộ vest Perth đang mặc.

Tại sao đến giờ này Perth mới nhận ra, hóa ra thời thanh xuân ấy, trong tim cậu đã có hình bóng của Saint, anh cứ vô tình bước chầm chậm vào trái tim cậu lúc nào chẳng hay..

Chỉ là Perth vẫn luôn cố chấp nghĩ rằng mình lúc đó không phải là gay mà lại đi yêu một người con trai, vẫn luôn kiêu ngạo mà nghĩ rằng, Lisa mới là người con gái mà hoàn hảo mà đời này cậu đã yêu.

Mà không hề hay biết lúc ấy, giây phút Saint ép Perth kết hôn với anh thì giây phút ấy cậu không hề cảm thấy giận anh, cậu chỉ cảm thấy giận chính bản thân mình, tại sao người nói kết hôn với anh đó không phải là cậu..

Chính khi đó đáng lẽ ra những suy nghĩ trong đầu ấy Perth nên ngộ nhận sớm hơn, nhưng vì sự cố chấp của bản thân mà phải đi lầm đường .

Lisa chỉ là tuổi thanh xuân hâm mộ như 1 nữ thần mà Perth dành cho cô, còn trái tim thì đích thực cậu mới là dành cho Saint..

-" Pi Saint, anh quay về đi.. em sai rồi..em thật sự sai rồi"

Sau ngày hôm ấy là chuỗi ngày Perth giao công ty và toàn bộ giấy tờ khi người bạn thân đã giao lại cho cậu trao cho gia đình, nhờ ba quản giúp và cậu bắt đầu lên đường tìm kiếm Saint..

Trãi qua mấy năm, trên quãng đời đường tìm kiếm Saint, khiến Perth từ 1 người thanh niên trở thành 1 người đàn ông trầm tính, khuôn mặt sắc sảo trông có vẻ trưởng thành trước tuổi

Đi khắp nơi trên thế giới tìm Saint, không tìm được anh, Perth như lao vào tuyệt vọng và điên cuồng, nỗi nhớ anh ùa về dày đặc hơn, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út, từ ngày anh rời đi, cậu cho đến nay vẫn chưa hề tháo ra kể cả lúc đi ngủ hay đi tắm hay bất cứ đâu.

Không tìm được Saint, nỗi nhớ và tình yêu với anh khi 1 ngày dâng lên càng nhiều, càng sâu, càng không thấy đáy, khó chịu không có cách nào diễn tã được..

Perth ngày ngày lại lại chìm đắm vào những cây thuốc lá và những chai rượu trong tay,cậu không biết cậu bắt đầu hút và uống 2 thứ này từ khi nào, nhưng cậu nghĩ có lẽ là kể từ khi anh bỏ đi.

-" Khụ... Khụ... Khụ..."

Tiếng ho trong đêm vang lên, vươn đôi bàn tay che miệng cố che tiếng ho mạnh mẽ mà vang dội, bất chợt thấy máu đỏ trong lòng bàn tay, cậu bất chợt cười cong đôi mắt, ngữa đầu, cố kiềm chế nước mắt rơi thủ thỉ..

-" Pi Saint.. em lại nhớ anh nữa rồi"..

Tỉnh lại trong bệnh viện, Perth xoay xoay đầu quay nhìn lại thấy Mean.

-" Lại là cậu à"

Mean là người bạn luật sư tri kỉ khi năm xưa giao lại giấy tờ mà Saint trao trả cho cậu, cậu nhớ lại 1 màn tối qua, sau đó thở dài xoay người chỉ thấy Mean tức giận, nắm cổ áo cậu lắc lắc quát..

-" chết tiệt, Perth Tanapon.. cậu xem cái mạng chó này của cậu là rác đấy à"

Perth không nói gì, chỉ cười nắm lấy tay Mean vỗ nhẹ nhàng nói..

-" làm giấy ra viện đi ".

Mean chỉ mặt Perth tức giận, ấm úng không nói nên câu..

-" Cậu..."

Biết không nói được sự cố chấp và cứng đầu của Perth Mean liền vẫy tay bỏ đi làm giấy tờ ra viện cho cậu..

-" chết tiệt, cậu đi chết luôn đi Perth Tanapon, cậu điên rồi"

Phải Perth điên rồi, chính là cái điên cuồng vì yêu Saint, vì nhớ Saint, cậu không nhớ bị Mean phát hiện đưa vô viện bao nhiêu lần, kết quả chuẩn đoán lần nào cũng giống nhau, xuất huyết dạ dày ra máu do hậu quả cậu uống rượu và hút thuốc quá nhiều

Nhưng cái mạng này Perth không hề quan tâm, cái cậu quan tâm chính là mong sao tìm được Saint, cầu xin anh tha thứ, cậu nhất định nhất định sẽ yêu anh và bù đắp cho anh thật nhiều

Ngữa đầu lên chiếc giường cao, Perth quay đầu ra cửa sổ bệnh viện, phát hiện lại 1 mùa xuân lại về, nhưng người vẫn chưa tìm thấy..

-" Pi Saint, rốt cuộc là anh đang ở đâu"

Bẵng đi 1 thời gian sau, Perth lại vác hàng lý lên cùng Mean sang mỹ tìm Saint..

Perth bảo có thể tự lo cho mình được, nhưng Mean lại không yên tâm về cậu cho nên Mean đòi đi theo, không nói được Mean, không còn cách nào khác, cậu đành phải đồng ý.

Tại thành phố NewYork nước mỹ, Mean có 1 người bạn làm hackker tại nước mỹ, cho nên đã nhờ người tìm dùm

Kết quả không khiến 2 người thất vọng, Saint quả thật đang ở NewYork nước Mỹ, Perth vui vẻ lên đường tìm kiếm..

Phát hiện Saint đang ở trong 1 căn nhà nhỏ tại NewYork, anh hiện giờ đang kinh doanh cà phê và nước ngọt, đêm khuya 12h, khi anh chuẩn bị đóng cửa, thì bất chợt vang lên giọng nói quen thuộc.

-" Pi Saint, em tìm được anh rồi"

Perth vui vẻ cong ánh mắt chạy lại ôm chặt Saint, dụi dụi vào bóng lưng mà đã lâu cậu không cảm nhận được hơi ấm..

Saint cứng đờ, đã bao lâu anh không gặp Perth rồi, anh tự hỏi sao cậu lại chạy đến đây, nhưng nhận ra tất cả đã là quá khứ, anh giờ đây không còn u mê và ngu ngốc như xưa nữa

Bình tĩnh hơi thở, Saint quay người, buông tay Perth ra, anh khoang tay cười chào hỏi..

-" sao cậu lại ở đây, đi du lịch với Lisa sao..."

Cảm giác hơi nhói trong tim khi Saint cố nhắc về Lisa, anh tự nhủ người Perth yêu là Lisa chứ không phải anh, bao nhiêu năm thanh xuân và hôn nhân anh cố giữ cậu nhưng cậu nào có quay đầu, bây giờ cậu lại ở đây tìm anh làm gì, anh cố tự nhủ lòng rằng cố gắng cứng rắn không nên tin cậu.

Đôi mắt Perth thoáng đợm buồn, cậu cắn môi, cúi thấp đầu không biết nói làm sao và bắt đầu từ đâu, lúc trước khi tìm anh cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng mà bây giờ khi cậu đứng trước mặt anh lại không thể phát ra 1 câu nói nào..

-" Em.. em.. không có đi cùng với Lisa .."

Saint thoáng ngạc nhiên, hỏi..

-" cậu không đi cùng với Lisa đến đây vậy cậu đến đây làm gì.."

Perth ngẩng đầu nhìn Saint, đôi mắt ẩn chứa đau thương bao năm, khiến trái tim Saint quặn thoắt, cậu cương quyết nói.

-" em.. em là đến tìm anh.. em sai rồi.. anh quay về đi"..

Saint bất chợt nở nụ cười, giọng nói có vẻ như không tin mà trả lời..

-" cậu đùa tôi đấy à..."

Perth lập tức lắc đầu ngầy ngậy, Saint thấy vậy mới thu hồi nụ cười buông thoảng tay đáp

-" Perth! Chúng ta li hôn rồi"

Perth lắc đầu lần nữa, tiến lên muốn ôm lấy Saint, nhưng thấy anh lùi bước chân, cậu buồn bã đứng đó nói

-" Saint, em biết bây giờ, em có nói gì anh cũng không tin em, em biết trước đây em làm tổn thương anh là em không đúng"

-" khi anh rời đi, em mới nhận ra, tình cảm cuả em trao cho Lisa chỉ là thứ tình cảm bộc phát hâm mộ nhất thời, còn tình cảm em trao anh là thứ tình yêu mà cho dù có là 1 thể kỉ, 1 năm, 1 tháng, 1 ngày, 1 phút, hay 1 giây em cũng đều muốn ở bên anh và yêu anh đời đời kiếp kiếp"

Saint ngạc nhiên, anh đắng đo có nên tin lời cậu nói hay không, nhưng nhớ lại, năm xưa Perth ở bên Lisa có khi cậu cũng nói những lời này như thế nào, nhớ lại valentine năm ấy cậu ở bên Lisa thế nào, thế là anh lại ngửa đầu bật cười mà khinh bỉ..

-" này Perth Tanapon, cậu xem tôi là búp bê đấy à, muốn bỏ là bỏ, muốn yêu là yêu, muốn tôi quay về thì tôi sẽ quay về sao, cậu thật là nực cười đó"

-" cậu nói cậu yêu tôi, vậy cậu nói xem khi cậu ở bên Lisa, valentine năm đó mỗi năm, cuộc hôn nhân chúng ta, tôi chuẩn bị cho cậu, cậu có 1 lần quay đầu, khi cậu nói yêu Lisa cậu có để ý đến tôi, bây giờ cậu ở đây, cậu bảo tôi quay về"

-" Perth Tanapon,cậu nên nhớ, đơn li hôn tôi cũng kí, công ty tôi cũng trả cho cậu., chúng ta không ai còn nợ ai cả, tôi chỉ nợ cậu 1 lời xin lỗi, khi năm đó tôi dùng phương thức kia ép cậu kết hôn với tôi, coi như tôi ở đây xin lỗi cậu"

Nước mắt Perth rơi lã chã, cậu vội nắm chặt tay Saint, cố níu kéo 1 chút hi vọng..

-"nhưng lá đơn ấy..."

Saint mạnh mẽ đẩy Perth ra, anh giơ tay..

-"Stop!!! Perth Tanapon.. nếu hôm nay cậu ở đây nói mấy cái chuyện này, thì tôi xin lỗi,.. tôi sẵn ở đây tuyên bố 1 câu..."

-" tôi không còn yêu cậu nữa..."

Nói rồi Saint bỏ đi, Perth vội chạy theo, chợt anh quay đầu nói trong giận dữ..

-" nếu cậu theo tôi, thì tôi sẽ trốn tiếp đấy.. trốn đến 1 nơi mà tôi không muốn cậu tìm được tôi.. Perth tanapon.. tôi nói được làm được"

Perth ngớ người cứng đờ tại chỗ, cậu không dám đuổi theo, cậu sợ Saint lại trốn , cậu sợ anh bỏ đi, cái cảm giác nhớ nhung ăn mòn vào trong tâm trí khiến cậu đau đớn khốn khổ tột cùng, thiếu anh 1 phút giây là cậu như không còn hơi thở..

Perth thừa nhận mình làm sai mình làm tổn thương Saint, không đáng để anh tha thứ, nhưng cậu bây giờ thật sự rất yêu anh, cậu không thể nào tưởng tượng được cuộc sống sau này của cậu, không có anh thì cậu sẽ như thế nào, cái cảm giác này cậu không muốn nếm thử 1 lần nữa..

-" Khụ..khụ...khụ.."

Vội bịt miệng để cố che đi tiếng ho, cố gắng ôm bụng để kiềm chế cơn đau co thoắt bụng, Perth bước chân chầm chậm đi theo Saint, cậu rất muốn biết bao năm qua anh đã sống như thế nào, có ổn không, có tốt không, có bị người khác tổn thương không

Đến ngay 1 con hẽm nhỏ nằm trong lòng thành phố New York, đi tận sâu vào trong cùng, Perth rốt cuộc dừng chân lại, bất chợt nhìn thấy Saint ngoảng đầu lại, cậu vội vàng trốn sang bên kia, sau khi anh không phát hiện cậu nãy giờ lén đi theo sau thì cậu mới dám bước chân ra..

Thấy Saint đã đi vào nhà, Perth mới dám thò đầu ra mà chậm rãi bước chậm tới, ngước đầu nhìn vào căn nhà nhỏ trước mặt, bỗng nhiên 1 cơn mưa rào trút xuống, ướt đẫm bộ âu phục đen cậu đang mặc, cậu không biết nước mắt cậu chảy ra hay là nước mưa rãi rác trên khuôn mặt, cậu chỉ biết nơi trái tim cậu đau đớn lắm...

Được gặp lại Saint, Perth hạnh phúc lắm, tìm kiếm bao năm, cuối cùng cậu cũng tìm thấy, cậu tự nhủ có thể tổn thương cậu gây ra cho anh quá lớn, cho nên anh bây giờ không có cách nào tha thứ cho cậu..

Nhưng Perth tin, chỉ cần cậu còn sống, 1 thế kỉ, 1 năm, 1 tháng, 1 phút, 1 giây thì cậu vẫn còn yêu anh, vẫn còn hi vọng bù đắp cho anh, làm cho anh có thể tin tưởng cậu...

Perth vuốt vuốt khuôn mặt ngay gò má, cậu cười trong nén lệ

-" Pi Saint!! Em thật sự nhớ anh lắm.. em nhất định sẽ không từ bỏ đâu.."

Perth bỏ đi, mặc kệ Saint bên trong có nghe hay không, với cậu, được gặp lại anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, thời gian còn nhiều, cậu nhất định sẽ làm anh tha thứ cho cậu..

Bên trong căn nhà nhỏ ấy, Saint khụy gối xuống nền nhà, khóc nức nở, anh lầm bầm..

-" tại sao hả Perth.. tại sao em rời bỏ anh rồi mà giờ quay lại tìm anh.. em bảo anh quay về.. em xem anh là gì đây Perth.. anh đang sống rất tốt, tại sao em lại 1 lần nữa tiến vào làm đảo lộn cuộc sống của anh thế này "

Lúc Saint níu kéo, Perth vô tâm bỏ mặc anh..

Lúc Saint bỏ đi, Perth đau khổ ân hận níu giữ..

Những ngày tháng sau đó, Perth ngày nào cũng đến quán cà phê của Saint làm phục vụ không công, với niềm hi vọng, anh sẽ tha thứ cho mình..

Saint ban đầu cũng khó chịu và bảo không cần, anh cũng trốn tránh và thậm chí cũng đóng cửa hàng, nhưng anh không thể nào suốt đời đóng cửa hàng suốt đời cho nên không còn cách nào mà mặc kệ sự cố chấp cứng đầu của Perth để cậu làm gì làm.. anh thậm chí chưa lần nào cho cậu sắc mặt tốt, luôn giữ một mặc băng lãnh với cậu.. cho dù cậu có kiên trì thế nào đi chăng nữa..

Hôm nay valentine cửa hàng của Saint đông khách hơn mọi hôm, cả 2 người đều bận bịu cho đến khuya, đến khuya cậu xin anh cho mượn căn phòng bếp..anh đồng ý khiến cậu híp mắt vui vẻ, cậu nghĩ, có phải anh dần dần tha thứ cho cậu rồi không.

Perth bận túi bụi trong bếp, mà không hề hay biết ở ngoài quán, Saint đang trò chuyện với 1 chàng trai lạ..

Cái bánh ngọt xiêu xiêu quẹo quẹo, được Perth đóng gói kĩ lưỡng trong chiếc hộp, cậu theo phương thức trong mạng mà làm ra nó bằng cả tâm huyết, mặc dù không được đẹp mắt cho lắm, nhưng cậu hi vọng anh thích nó.

Khi Perth bưng cái hộp ra, cậu phát hiện Saint đang cười nói vui vẻ với 1 chàng trai lạ, như nhận ra cậu đang còn ở đây cho nên 2 người liền xoay người nhìn cậu và cậu nghe được giọng nói chàng trai nọ..

-" là cậu ta sao.."

Perth thấy Saint gật đầu, cậu không biết 2 người đã nói gì, nhưng cậu có cảm giác được nỗi bất an sắp xảy ra..

Chàng trai ấy giơ tay ra cười nói

-" xin chào!! Tôi là Plan Rathavit, là chồng sắp cưới của Saint, cậu là nhân viên mới phải không"

3 chữ chồng sắp cưới khiến Perth đứng không vững, đánh rơi cả chiếc hộp bánh ngọt trong tay xuống đất, cậu xoay dùng ánh mắt ướt ác nhìn anh, anh lập tức quay đầu, nhìn chàng trai ấy nói

-" Plan! Anh về nhà đi, em sẽ về sau"

Cái giọng nói ngọt ngào gọi anh kia của Saint, khiến Perth triệt để tin tưởng, người này là chồng sắp cưới của anh thật, cậu nắm chặt tay cuối đầu, cắn môi thật mạnh như cố không tin đây là sự thật.

Khi chàng trai ấy đã đi, Perth mới dám đi lại, ôm Saint điên cuồng và hôn lấy..

-" Pi.. Saint.. anh đừng bỏ em.."

Saint tức giận, đấm mạnh vào khóe môi Perth.. giận dữ nói..

-" Perth..Tanapon.. cậu..."

Máu chảy ra khóe miệng Perth, khiến Saint sững sờ, như nhận ra mình đã quá đáng, cậu lên tiếng,

-" em xin lỗi..là.."..

Saint nắm chặt tay xoay đầu.

-" cậu đi về đi, sau này cậu đừng đến nữa.. tôi đang rất hạnh phúc, cầu xin cậu đừng làm nó đão lộn nữa"

Perth đau đớn nghẹn, lùi ra vài bước chân định nói gì đó thì đã thấy Saint bỏ đi vào trong nhà, không cho cậu 1 cơ hội để nói chuyện..

Nước mắt rơi gò má,Perth cười khổ, cúi người lấy hộp bánh, cậu thủ thỉ.

-" xem ra valentine này mày cô đơn rồi"

Perth xoay người nhìn vào trong nhà lần nữa, cậu lớn tiếng nói

-" em sẽ không bỏ cuộc anh dễ dàng vậy đâu"

Perth bỏ đi, sau những chuyện ấy, cậu im lặng, cậu vẫn đến cửa hàng của Saint phụ việc, nhưng lần này cậu lại nhìn thấy anh cười hạnh phúc với người kia, cậu liền cúi đầu cắn môi, cố kiềm chế sự tổn thương..

-" Perth!! Mày làm được mà cố lên"...

Perth tự nhủ, không cần sự tha thứ, không có sự hạnh phúc hay nụ cười từ anh cũng được, chỉ cần cậu còn nhìn thấy anh thế này thì đối với cậu đã là quá đủ rồi..

Perth suy nghĩ cố tự cổ vũ bản thân mình như thế, cho đến khi 1 ngày nọ, khi cậu đến cửa hàng thường xuyên, không thấy Saint đâu, quán đóng cửa, cậu thấy nhớ anh, lo cho anh, sợ anh có chuyện cho nên cậu đã đến căn nhà của anh đang ở..

Đến căn nhà của Saint, Perth đi vào, phát hiện anh và người nọ đang ở phía sau vườn nho nhỏ, người nọ đang ngồi trên đàn dương cầm, còn anh ngồi bên cạnh mĩm cười rạng rỡ..

Chợt quá khứ khi xưa ùa về, có lần Saint đã nói với Perth..

-" sau này cậu sẽ đàn duy nhất cho tớ nghe chứ"

Perth chợt nhận ra mình đã quá ngốc, quá khờ, cậu định đi lại gần 2 người họ, nhưng nhìn thấy nụ cười của Saint, cậu lại không nỡ, thế là cậu tự nhủ, lần sau cậu sẽ lại đến..

Perth bước đi trong nước mắt, bước ra khỏi nhà, cơn ho khù khụ lại vang lên mạnh mẽ, đau bụng chợt ập đến..

-" Khù..khụ..khụ..."

Nhìn vết máu trong bàn tay, Perth lại cười khổ

-"là em ngốc em đánh mất anh..."

Từ sau sự việc ấy, Perth vẫn đến cửa hàng giúp Saint. Chỉ có điều duy nhất là cậu luôn đứng sau lưng của anh, im lặng trong 1 góc, có đôi khi cậu bắt gặp nụ cười đẹp đẽ tự nhiên của anh, cậu biết cậu đã làm đúng..

Tháng ngày trôi qua, thấm thoáng Perth đã ở cửa hàng của Saint gần 1 năm, cậu vẫn im lặng như vậy, thậm chí Mean còn nhiều lần mắng cậu

-" Perth!! Cậu yêu đến điên rồi"

Perth lúc đó chỉ cười cầm chai rượu uống, ai nói gì, cậu vẫn đến cửa hàng Saint, hàng ngày, đối với cậu hiện giờ, cho dù không còn quay lại như trước nhưng được nhìn thấy anh mỗi ngày như thế này đã quá đủ.

Im lặng mà yêu Saint, im lặng mà quan tâm anh, im lặng mà cưng chiều ôn nhu anh, im lặng mà giúp anh, Perth chỉ biết làm trong im lặng mà thôi..

Perth cứ nghĩ, mình sẽ chịu đựng mà yêu Saint như thế này mãi, cho đến khi ngày hôm ấy Plan bất ngờ đến gập cậu..

Hôm đó Perth, đang ở trong bếp cầm dao gọt hoa quả để cho Saint, bất ngờ Plan đi tới, dựa lưng vào bếp chống tay lên bàn xoay người nhìn cậu nói

-" Perth! Tháng 12 này, chúng tôi sẽ kết hôn, cậu nói xem, tôi nên..."

-" Á.Aaaaaaaa"

Tiếng hét Plan ôm tay vang lên khiến Perth giật mình...

Hóa ra trong lúc Perth đang cầm dao hoa quả gọt trái cây, nghe tin Saint sắp kết hôn, cậu liền không nhịn được mà tức giận, muốn dùng dao đâm vào trên bàn, nhưng không nghĩ tới sẽ trúng bàn tay của Plan..

Perth sững người nhìn tay đầy máu của Plan, cậu hốt hoãng..

-" tôi...tôi... tôi..xin lỗi..."

Plan đau đớn ôm tay khóc thét..

-" không tay của tôi...."..

Khi ấy Saint đang ở bên ngoài chạy vào, nhìn thấy 1 màn trước mắt, anh không nghĩ nhiều chạy lại ôm lấy Plan hỏi dồn dập với nét mặt lo lắng..

-" tay anh sao thế này"

Plan run run chỉ vào Perth, ngậm ngùi chưa kịp nói thì, đã ngất xĩu, cậu khi ấy định giải thích thì bắt gặp lạnh lùng sắc bén cùng câu nói của anh..

-" Cút...".

Perth nắm chặt tay im lặng, chỉ biết trơ mắt nhìn Saint đưa Plan đi ..

Đến bệnh viện, Perth mới biết tay của Plan đã bị dao gâm vào mạch máu, sau này sẽ không đánh đàn được nữa

Perth sững sờ, đang do dự có nên lên tiếng hay không thì đã thấy Saint tức giận cầm tay cậu ra ngoài, đấm thật mạnh vào mặt cậu..

-" khốn kiếp! Cậu đã hại anh ấy, cậu có biết đàn dương cầm là tính mạng của anh ấy hay không, nếu không đàn được nữa, cậu nói xem sau này anh ấy sống như thế nào đây"

Saint giận dữ bùng nổ, nắm cổ áo Perth lắc lắc, quát..

-" lúc trước cậu bỏ rơi tôi theo Lisa, bây giờ tôi có hạnh phúc mới cậu lại lần nữa xuất hiện làm xáo trộn nó, Perth tanapon, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây hả, sao cậu không nhanh cút đi hả"

Perth định lên tiếng, Bất chợt trong phòng bệnh, vang lên tiếng ầm ĩ, Saint hốt hoãng chạy vào, Perth bắt gặp được Plan đang định trèo cửa sổ tự vẫn.. cùng cái ôm thật chặt và tiếng gào khóc..

-" Plan!! Anh đừng mà..."

Perth cảm nhận được Plan gào khóc trong tuyệt vọng..

-" em bỏ anh ra.. anh không đàn được nữa rồi.. ước mơ của anh.. đàn dương cầm của anh... anh phải làm sao đây, sống sao đây, em hãy để anh chết đi...em mau bỏ anh ra..."

Perth nhìn thấy được Saint khóc, anh cầu xin Plan đừng bỏ anh , anh nói anh chỉ còn mỗi người ấy, người ấy đi rồi anh phải làm sao..

Perth lần nữa đứng đó loạng choạng ôm ngực khụy gối quỳ xuống khóc nức nỡ, tại sao mọi chuyện lại đến nước này, anh nói vậy là sao, vậy còn cậu thì sao, lẽ nào anh thật sự hết yêu cậu rồi sao...

-" Pi..Saint...em xin lỗi..."

Như nhận được Perth vẫn còn ở đây, Saint giận dữ trừng mắt nhìn, sắc bén..

-" Cút..."

Perth, im lặng vẫn quỳ đó..

-" em..."

-" TÔI BẢO CẬU CÚT...." Saint hét lớn...

Không cần cách nào khác, Perth đứng dậy ra về...với 1 nỗi đau, với 1 nỗi hối hận...nỗi ăn năn tự trách móc bản thân..

Sau cùng chuyện tự sát không thành ấy, Plan đã bình tĩnh lại, Perth ngày ngày vẫn đến bệnh viện chăm sóc Plan, quỳ xuống cầu xin tha thứ, Plan cười bỏ qua, nhưng riêng Saint thì không..

Perth biết được, Plan dễ dàng tha thứ cho cậu là bởi vì Saint, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu..

Đến tháng 12, cuối mùa đông, 1 hôm nhân dịp Plan ngủ say, Saint nghiêm túc nói

-" Plan là chàng trai mà năm đó đã cứu tôi khi cậu bỏ rơi tôi, nơi đất khách quê người đất mỹ này, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, anh ấy từng nói với tôi rằng, đàn dương cầm là sinh mệnh thứ 2 của anh ấy, nay anh ấy không đàn được nữa, cậu nói xem, sau này ước mơ của anh ấy sẽ như thế nào đây"

Perth đứng đó im lặng mà lắng nghe từng lời Saint nói chậm rãi..

-" Perth! Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, cũng đã không còn ai nợ ai nữa, tôi thừa nhận tôi chưa từng hề quên cậu, nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ yêu anh.."

-" tháng 12 này, nếu không có sự xuất hiện của cậu thì tôi sẽ hạnh phúc rồi"..

Perth lắc đầu, vội chấp tay cầu xin Saint tha thứ..

-" Pi Saint.. em xin lỗi, mong anh hãy cho em 1 cơ hội nữa"

-" muộn rồi Perth à, cơ hội ấy tôi đã cho cậu rất nhiều lần là do cậu không biết trân trọng lấy, coi như tôi cầu xin cậu, hãy buông tay nhau đi" Saint trả lời với giọng nói quyết khoát..

Perth nức nở, cậu vội vã nắm bàn tay anh, Cái nắm tay thật chặt của cậu, cầu xin anh cho dù thế nào, cũng không thể đổi lấy 1 nụ cười 1 sự tha thứ từ anh..

Perth suy sụp buồn bã, cậu tuyệt vọng nói

-" nếu em có thể trả lại cho anh ấy 1 đôi bàn tay...."

Perth ngậm ngừng rồi lại nói tiếp câu dang dỡ

-" thì anh còn yêu em không"...

Saint không nói gì chỉ im lặng xoay người bất ngờ hôn nhẹ người kia, Perth thấy vậy thì bật cười mà cắn môi, cũng phải tất cả là lỗi của cậu mà...

Biết níu kéo không có hi vọng, Perth xoay người rời đi, trước khi rời đi, cậu ngửa đầu cố nén giọt lệ nơi đáy mắt, cậu nói nhỏ nhẹ

-" Saint anh nhớ kĩ, lúc trước, là em ngu ngốc, mới không nhận ra, mới khiến anh sống trong đau khổ, mới khiến cuộc hôn nhân của chúng ta tan vỡ"

-" còn bây giờ, cho dù là 1 thế kỉ, 1 năm, 1 ngày, 1 giờ, 1 phút, 1 giây em cũng đều yêu anh"

-" em sẽ không chúc phúc 2 người..."

Perth liền quay lưng bỏ đi, nước mắt mặn chát chảy trên gò má..kèm theo cơn ho mạnh mẽ máu chảy dưới khóe môi..

Sau chuyện đó Perth quay về Thái, quản công ty lo chuyện gia đình, sống trong những ngày tháng trầm tính im lặng, ban ngày cậu là 1 vị chủ tịch cao ngạo, bao người mê nhưng mấy ai biết được cho đến buổi tối khuya, cậu thường nhìn chiếc nhẫn ngẩn ngơ rồi chìm trong rượu và hút thuốc, mặc kệ trong người của bản thân đang mang bệnh nặng...

Perth không biết khi cậu bỏ đi,vài tháng sau đó Mean đaz lập tức đi tìm Plan và Saint mắng đánh 2 người họ 1 trận..

-" con mẹ nó, Saint Suppapong, Plan, 2 người... không cần quá đáng như vậy trước mặt tôi, nên nhớ tôi là luật sư lừng danh chứ tôi không có ngu ngốc như tên Perth kia"

Mean chỉ vào Plan chữi .

-" mày đúng là thằng tra nam, mày chỉ biết nghe 1 bên mà đã phán đúng rồi, mày có biết, tên Perth kia sắp chết rồi không"

-" mày có biết tên kia cao ngạo cỡ nào không, nó kiêu ngạo đến mức mà 1 lời nói yêu chưa từng nói qua loa, thậm chí Lisa năm đó, nó chỉ là nhất thời theo đuổi hâm mộ mà thôi, bao năm qua nó chưa nói yêu Lisa mày biết không,nếu mày sống trong môi trường như nó, mày mà không như nó thì mày đem đầu tao đi chặt..."

-" tao biết đàn dương cầm là tính mạng thứ 2 của mày, không có nó mày sống hay chết tao đéo cần biết, tao chỉ biết"

-" nếu đàn dương cầm là tính mạng của mày thì Saint chính mà tính mạng của tên Perth kia mày hiểu không"

Sau đó Mean đi tới nắm cổ áo Saint lắc lắc giận dữ lần nữa rồi..

-" tôi thừa nhận trước kia Perth làm cậu đau lòng khiến cậu tổn thương, nhưng kể từ khi cậu bỏ đi, nó đã sữa đổi bản chất và nhận ra, nó đã trưởng thành 1 ít, nhận ra đâu là yêu, đâu là hâm mộ"

-" cậu nói nó yêu Lisa, nếu nó yêu Lisa tại sao chiếc nhẫn trên tay nó kể từ lúc kết hôn với cậu nó vẫn đeo trên cổ mà không hề tháo ra, khi cậu bỏ đi nó mới chuyển qua đeo ngón tay áp út, nó theo đuổi Lisa nhưng chưa hề nói yêu Lisa, nó chỉ là không chấp nhận được con trai sẽ yêu con trai mà thôi"

-" cậu lớn lên từ nhỏ với Perth cậu cũng biết, nó sống trong 1 gia đình, xung quang toàn là ba mẹ giáo dục nghiêm khắc, nó lại là con 1... cậu hiểu điều đó phải không không..."

Nói rồi Mean vội lấy điện thoại chụp hình lúc Perth tiều tụy ở bệnh viện cho 2 người xem, nức nở nghẹn tâm sự..

-" tên ngốc kia từ trước giờ rất cố chấp , đã kiên định điều gì thì không bao giờ thay đổi, chính vì điều này nên mới hại nó ra nông nỗi này"

-" khi Perth nhận ra yêu cậu cũng là Valentine năm đó Lisa giúp nó ngộ nhận ra, năm đó nó khi nó quỳ gối định nói với Lisa thì cô ấy đã hỏi nó, có chắc nó yêu cô ấy là thật chứ không phải là hâm mộ nhất thời"

-"cậu có biết lúc đó nó đã im lặng và đã do dự rất lâu không, khi nó nhận ra yêu cậu thì nó bắt đầu điên cuồng đi tìm cậu, không tìm được cậu nó lại chìm vào rượu và hút thuốc, hỏi nó, thì nó bảo 2 thứ này sẽ giúp nó kiềm chế nỗi nhớ cậu"..

-" nó yêu cậu đến mức sẵn sàng đi làm 1 cái hình nộm giống cậu, đêm đêm như thằng khờ tưởng đó là cậu mà nói chuyện ôm ngủ, xung quanh căn phòng của nó khắp nơi xung quanh toàn là ảnh cậu.. mỗi lần không tìm được cậu là mỗi lần nó đều hút thuốc và uống rượu.."

-"kết quả tháng nào tôi cũng đưa nó vào viện ít nhất cũng 5 lần,bác sỹ nói nó bị xuất hiện dạ dày thủng ruột ho ra máu, bảo nó điều trị nó cứng đầu lại không nghe, nó bảo khi tìm được cậu, nó sẽ ngoan hơn, sẽ không buông tay cậu nữa, sẽ yêu cậu như cái cách mà nó nói cho dù là 1 thế kỉ, 1 năm, 1 tháng, 1 phút, 1 giây nó cũng sẽ đều yêu cậu".

-" nhưng cuối cùng thì sao, cậu vì thằng khốn này , làm vậy chỉ để nó buông tay, cậu có biết, cậu làm vậy là giết chết nó rồi không"

-" cậu nghĩ thằng khốn kia không có đàn dương cầm sẽ tự sát không sống được, thế tại sao cậu không nghĩ nếu không có cậu nó sẽ sống sao, cái đó chính là còn sống mà không bằng chết cậu hiểu không"

Saint trơ mắt, mất hồn khi nghe Mean nói toàn bộ, rồi lại không kịp nói gì mà vội vã bỏ chạy đến sân bay bóc chuyến bay về Thái, kèm theo nước mắt và cú đấm mạnh mẽ ngay lồng ngực tự phạt bản thân..

Nhớ lại mỗi lần Perth ở sau lưng Saint mà ho khù khụ mạnh mẽ, anh lại xem như cố làm lơ thì anh tát má mình mạnh hơn..

-" BỐP..."

-" Perth của anh.. Perth.. Perth của anh.. là anh khốn nạn..."

-" xin em.. đừng có chuyện gì, Cầu xin em... anh yêu em.. thật sự yêu em mà.."

Ngày lễ tình nhân..trên đường phố Băng Kok Perth lang thang trên con đường vắng, trong tay còn cầm chai rượu, loạng choạng liêu xiêu đi ngã tới ngã lui..

Perth chợt nhìn bên kia, cậu thấy bóng dáng Saint đứng bên kia mĩm cười giơ tay chào cậu..

-" Xoảng..."

Đánh rơi chai rượu trong tay, Perth cười chạy qua đường trong cơn say mờ ảo..

-" Pi Saint.. đợi em.. em xin lỗi mà.."

Perth chạy qua đường, bất chấp xe cộ, bất chợt 1 chiếc xe mạnh mẽ phía trước lao tới...

-" RẦM...RÂM..."

Perth bị xe húc quăn ra cả trăm thước, nằm giữa ngay lòng đường, cậu nghiêng đầu, nằm đó giữa vũng máu, đột nhiên cậu thấy bóng dáng 3 người quen thuộc trong đó có Saint..cậu vươn tay gọi..

-" Anh..."

Khi cả 3 về Thái đi tìm Perth, trong đó có Plan, đang đi trên đường từ sân bay về thành phố BăngKok thì bất chợt gặp 1 tai nạn giữa đường

Không còn cách nào khác, cả 3 xuống xe đi xem có chuyện gì, khi cả 3 chạy tới, bất ngờ hơn là người nằm đó không ai xa lạ chính là Perth..

Saint loạng choạng lao tới hét lớn...

-" PERTH..."

Saint bật khóc nức nở ôm lấy Perth mà gào..

-" em sao lại thế này.. sao lại như thế này hả Perth.. là em giận anh sao"

Run run lau đi vết máu trên mặt Perth, Saint khóc dữ dội mà nói

-" xin em.. đừng bỏ anh... em cố gắng lên.. anh sẽ đưa em đi bệnh viện.. sau đó.. sau đó anh sẽ cùng em xây 1 gia đình chỉ có 2 ta thôi được không"

Saint nói trong nước mắt mà kêu gào mọi người gọi xe cấp cứu..

Perth cười híp mắt cong cong, nằm trong lòng ngực Saint, dường như hạnh phúc đã đến với cậu từ phút chót..

-" Saint! Em đã từng nói cho dù có trãi qua 1 thế kỉ, 1 năm, 1 tháng, 1 ngày, hay 1 phút, 1 giây đi chăng nữa em cũng đều yêu anh"

-" em lúc trước hối hận khi không nhận ra tình yêu của mình sớm hơn, khi nhận ra rồi, em lại làm cuộc sống đang hạnh phúc của anh lần nữa xáo trộn, xém chút nữa làm anh mất đi hạnh phúc"

-" em không có gì để lấy trả lại đôi bàn tay của người kia nữa, cũng không có gì, để trả lấy sự hạnh phúc của anh nữa, cũng không có gì để trả lấy mạng sống mà người kia cho anh nữa"

-" Anh hận em cũng được, không yêu em cũng được, nhưng em muốn..muốn nói.. em rất rất rất yêu anh"

-" em thật sự không có gì để trả cho anh sự hạnh phúc cả, cũng không có gì để trả lại mạng sống cho người kia cả, em bây giờ... chỉ còn có mạng sống này.. em trả cho anh và người ấy có được không"

-"Xin..xin..anh đừng hận...hận em.. em thật sự..không cố ý..hại..."

Đôi mắt Perth bỗng nhiên nhắm nghiền tay buông thoãng, máu trãi dài cả 1 đường phố,Saint bất ngờ như không tin ôm lấy thi thể của cậu điên cuồng mà gào

-" KHÔNG...PERTH TANAPON...."

Mean suy sụp ngã quỵ.. nói nghẹn

-" Saint, Plan.. 2 người đã quá tàn nhẫn với cậu ấy rồi"

Sau tất cả mọi chuyện, Perth được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng do thân thể yếu ớt nhiều bệnh trước đó để lại, kèm theo bị lực xe đẩy quá mạnh mẽ cho nên đã khiến cậu vĩnh viễn chìm vào hôn mê sống như người thực vật..

Tin tức này đối với Saint mà nói chính là tin tức động trời, như sét đánh ngang tai khiến anh ngã quỵ không đứng nỗi, anh đau khổ, anh hối hận, rồi lại tự trách đánh chính mình.

Mean thấy vậy cho dù có giận thì cũng không giận nỗi.. anh cố gắng khuyên nhủ Saint, chỉ còn Perth còn hơi thở thì còn hi vọng..

Cố nén đau đớn mà đứng dậy, Saint mua 1 căn nhà cách xa thành phố, đưa Perth về đó mà điều trị đễ tiện theo dõi..

Lại mấy mùa valentine nữa trôi qua, cả Saint và Perth đều gần 30 tuổi, 1 buổi sáng đẹp trời, anh bế cậu ra vườn, để cậu nằm trên ghế tựa nằm dưới bóng cây mát, trãi qua mấy năm, cậu không cần dùng đến máy móc nữa, tuy nhiên không có nghĩa là cậu đã chết.. cậu vẫn còn hơi thở..chỉ là trông cậu như đang ngủ say mà thôi..

Saint đặt Perth nằm đó, anh khụy gối cúi người hôn nhẹ môi cậu, cầm tay cậu dịu dàng mà ôn nhu cậu khẽ nói..

-" Perth của anh, có phải em đã ngủ hơi lâu rồi không, anh nhớ em lắm, nhớ nụ cười và giọng nói của em nữa, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa có được không, khi em tỉnh lại rồi, mỗi ngày anh sẽ đều nói yêu em có được không"

-" À!! Hôm nay là valentine, anh đã làm 1 chiếc bánh ngọt tình yêu đặc biệt dành riêng cho em, em chờ chút, anh mang cho em nhé"

Khi Saint cúi người hôn Perth, vô tình nước mắt rơi vào môi cậu...và đôi tay cậu khẽ cử động nho nhỏ..

Khi Saint cầm bánh đi ra, phát hiện không thấy Perth nằm đó đâu, anh bất ngờ đánh rơi chiếc bánh, bật khóc chạy đi tìm mà kêu gọi..

-" Perth ơi.. em đâu rồi, em đi đâu rồi Perth.. đừng làm anh sợ mà. Anh sai rồi, em ra đây đi... đừng giận anh nữa có được không.."

-" Perth..."

Khi Saint chạy đi tìm, tìm khắp nơi không thấy Perth đâu, anh lập tức quay lại chỗ cũ thì phát hiện cậu đứng đứng đó, giơ tay hứng chiếc lá rơi,nụ cười cong đáy mắt xinh đẹp..

Saint bụp miệng khóc, Perth của anh, em ấy cuối cùng cũng tỉnh rồi, anh run rẩy đi chậm lại, như sợ đó chỉ là 1 giấc mơ, anh thì thào...

-" Perth..."

Bỗng nhiên Perth thu hồi nụ cười, dùng đôi mắt trong suốt nhìn Saint hỏi..

-"Anh là ai...Perth là ai.. là tên tôi sao"

Trước kia bác sỹ có dặn Saint, nếu một ngày nào đó Perth có tỉnh lại, thì xin anh đừng quá sốc, do tai nạn xe đẩy cậu quá mạnh, đầu ập xuống nền đất có thể khiến cậu sẽ mất đi trí nhớ vĩnh viễn.

Saint bật cười, anh không quá gì ngạc nhiên khi Perth hỏi anh như vậy, anh chỉ đi lại ôm cậu thật chặt, hôn hôn lên mái tóc, cười hạnh phúc trong nước mắt..

-" Anh là chồng em Saint Suppapong, còn em là Perth Tanapon là bạn đời tương lai của anh, chúng ta kết hôn được hơn 10 năm rồi"

Perth nghe vậy liền buông Saint ra, ngây thơ hỏi..

-" thế tại sao em không nhớ gì về anh hết a"

Saint cười nghẹn đắng, hôn môi Perth, trán cụng vào đầu cậu, cười dịu dàng..

-" là do 1 tên khốn nạn nào đó bất cẩn làm Perth của anh bị mất trí nhớ tạm thời"

Dưới trời gió thoảng mát trong xanh, làm cơn hạnh phúc của 2 người họ gắn kết chặt hơn..

Vài tháng sau đó, Saint ở phía sau ôm Perth, để cậu dựa vào lồng ngực anh ngủ, cả 2 tựa vào thân cây to lớn trong vườn mà liu riu ngủ..

Bất chợt Saint mở mắt, cúi người vươn tay sờ má Perth, anh cứ cảm thấy đây cứ như là 1 giấc mộng, cho đến giờ anh vẫn không tin được, là Perth vẫn còn ở đây, ở ngay bên cạnh anh.

-" Perth, cho dù 1 thế kỉ, 1 năm, 1 tháng, 1 phút, 1 giây trôi qua đi chăng nữa thì anh đều sẽ mãi yêu em"

Khóe môi Saint hôn Perth, đôi mắt nhắm nghiền, chợt có 1 vòng tay ôm cổ anh đáp trả nụ hôn ngọt ấy..dưới bóng cây cao to lớn..

------------------------END---------------




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật