[FairyTail][Gruvia - Lyvia] Nếu Em Thay Đổi (Hoàn)

Chap 20 : Nhật kí dành cho em



Ngày... tháng... năm...

Juvia à!

Em đã ngủ suốt 7 ngày rồi.

Hôm nay, Lyon đã trở về hội của anh ấy, mặc dù anh ấy chẳng muốn vậy chút nào.

Anh đã đến nói chuyện với Lyon về việc để em ở lại Fairy Tail. Anh không muốn rời xa em thêm bất cứ lần nào nữa.

Nhưng...anh e ngại về lời nguyền ấy. Anh ấy thở dài, rồi cuối cùng đưa cho anh một chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp là một cuốn sổ.

_Tôi nghĩ nên đưa nó cho cậu... Xin lỗi vì đã nói dối cậu...Thật ra, không có lời nguyền nào cả, chỉ vì cô ấy quá đau đớn, cô ấy tự dằn vặt bản thân mình, và tự cho rằng mình không có quyền hạnh phúc... Xin lỗi...

Anh ấy đã buồn bã nói như vậy và rời đi.

Anh xin lỗi, vì anh đã mở cuốn sổ đó ra, và phát hiện đó là nhật kí của em.

Anh xin lỗi, vì anh đã dành cả một ngày để đọc nó. Và phát hiện ra em thật sự đã chịu quá nhiều đau đớn và thương tổn.

Anh xin lỗi, vì anh đã không bảo vệ được cho em và con.

Vì vậy, Juvia à...

Anh xin em, chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ dùng cả cuộc đời anh để chăm sóc cho em, yêu em, làm em hạnh phúc.

______________

Ngày...tháng...năm...

Juvia à!

Em đã ngủ suốt một tháng rồi.

Bà Porlyusica vừa thăm khám cho em, anh đã hồi hộp chờ đợi nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Rốt cuộc thì anh phải làm sao em mới tỉnh lại đây?

______________

Ngày...tháng...năm...

Mùa đông đã đến rồi đấy Juvia à!

Hôm nay có tuyết rơi, anh xuống phố, thấy có một chiếc áo ấm rất đẹp nên đã mua cho em. Biết đâu ngày mai em tỉnh dậy, em sẽ có ngay áo ấm để mặc trong những ngày lạnh lẽo như thế này.

_______________

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, Erza đã lên làm hội trưởng của chúng ta rồi đấy Juvia à!

Ông đã quyết định lui về sau và hưởng thụ một cuộc sống an nhàn.

À, Erza có chừa cho em một chỗ trong buổi lễ nhậm chức của cô ấy. Nhưng có lẽ...em không đến dự kịp rồi...

________________

Ngày...tháng...năm...

Juvia à... Em đã ngủ say gần hai năm rồi đấy...

Hôm nay Lyon, Meredy và mọi người ở Lamia Scale đến thăm em. Họ mang theo cả người thầy thuốc giỏi nhất ở đấy đến, nhưng rồi cũng không tìm được lí do em cứ ngủ mãi như thế này...

Meredy và Sherria đã khóc rất nhiều.

Còn Lyon thì đi ra khỏi phòng. Anh biết anh ấy sẽ tìm một chỗ vắng nào đấy để khóc. Anh ấy vẫn còn tình cảm với em đấy, em biết không?

Anh nghĩ trên đời này chỉ có một cô gái ngốc là em mới không chọn người đàn ông tuyệt vời như vậy.

________________

Ngày...tháng...năm...

Juvia à...

Em biết không? Hôm nay là ngày Natsu và Lucy kết hôn. Cuối cùng hai người họ cũng đã nhận ra tình cảm của đối phương rồi.

Thật đáng mừng, em nhỉ?

Nhìn thấy Natsu chuẩn bị cho hôn lễ, anh cũng cảm thấy háo hức trong lòng lắm. Anh nghĩ đến hôn lễ của chúng ta, nghĩ đến hình ảnh em xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới...

Juvia à, xin em đấy, hãy tỉnh lại đi...

______________

Ngày... tháng... năm...

Juvia à...

Đã năm năm rồi, em biết không...

Anh dần cũng quên cách nấu món cháo mà em ưa thích rồi...

Chiếc khăn len quàng cổ em tặng anh cũng đã rách nhiều chỗ lắm rồi.

Gajeel và Levy cũng đã có một em bé thứ ba.

Natsu và Lucy sắp đón đứa con đầu lòng.

Jellal và Erza cũng đã kết hôn rồi.

Lyon và Meredy cũng sắp tổ chức hôn lễ.

Mọi thứ đều thay đổi rồi, Juvia à...

Chỉ trừ có em, em vẫn ngủ say như ngày này vào năm năm trước...

Juvia à, xin em đấy, hãy tỉnh lại đi!

_______________

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, anh vừa đấm vào mặt một ông thầy thuốc kia và đuổi ông ấy ra khỏi phòng.

Anh thật thô lỗ đúng không? Juvia?

Nhưng hắn nói dù trái tim em còn đập nhưng ý thức của em đã mất rồi, não của em đã chết rồi. Không thể nào có chuyện một cô gái bất tỉnh suốt bảy năm lại có thể tỉnh dậy.

Thật điên rồ!

Anh không tin!

Anh không tin!

ANH KHÔNG TIN!

Chỉ cần trái tim em còn đập, thì anh vẫn tin có một ngày nào đó em sẽ tỉnh lại.

_______________

Ngày...tháng...năm...

Juvia à...

Khái niệm thời gian đối với anh bây giờ thật mơ hồ.

Anh cũng chẳng còn đếm được em đã ngủ say như thế bao lâu rồi nữa.

Anh cũng chẳng còn nhớ cách làm món cháo mà em thích ăn nữa.

Cái khăn choàng em tặng cho anh cũng đã mục nát mất rồi.

Từ ngày em không còn tỉnh lại nữa. Thời gian của anh như đóng băng cùng lúc với em. Mỗi ngày trôi qua đối với anh chẳng còn ý nghĩa gì cả...

Anh rất sợ đến một ngày nào đó, em cứ thế mà ra đi, cứ thế mà trái tim em ngừng đập.

Anh sợ lắm, Juvia à!

Hôm nay trời lại trở lạnh rồi, có lẽ anh sẽ xuống phố và mua một chiếc áo ấm cho em.

Biết đâu ngày mai, em sẽ tỉnh dậy thì sao...

________________

Gray gấp cuốn sổ lại, để ngay ngắn trên bàn. Hắn kéo chăn lên đắp cho Juvia cẩn thận rồi với tay cầm theo chiếc áo khoác đi ra khỏi phòng.

Hắn khép cửa lại kĩ càng.

Ngoài trời, tuyết rơi lả tả. Đi qua một góc ngoặt, hắn chợt cảm thấy có chút quen thuộc.

"Gray sama"

Hắn quay ngoắt lại. Nhưng không hề có ai ở đó. Mơ hồ trong màn mưa tuyết lả tả, hình ảnh Juvia xuất hiện, tay cầm chiếc khăn len màu xám đưa lên trước mặt hắn.

Đã lâu lắm rồi...

Hắn thở dài, bước vào một cửa tiệm, chọn cho Juvia một chiếc áo choàng màu trắng.

Ông chủ cửa hàng nhìn thấy hắn, liền niềm nở.

_A, Gray, chiếc áo choàng lần trước cậu mua cô ấy mặc vừa vặn không?

_Cô ấy vẫn chưa mặc...

Gray đáp. Hắn tính tiền rồi bước ra khỏi cửa hàng, trở về hội.

Hắn sẽ mở cửa hội và chào mọi người, sẽ đi qua bên con đường giữa những dãy bàn ghế phía bên phải, rồi vòng qua tấm bảng nhiệm vụ, cuối cùng sẽ đến dãy nhà dành cho khách lưu trú. Hắn sẽ mở cửa phòng, bước đến xoa đầu Juvia đang ngủ say và nói "Juvia, anh đã về rồi đây!"

Một chuỗi các hành động đó đã được hắn lặp đi lặp lại trong suốt gần mười năm trời. Từ khi là một thanh niên trẻ, cho đến bây giờ, khi sắp trở thành một ông chú tóc có vài sợi bạc.

Nhưng hôm nay, từ xa, hắn đã nhận ra có một điều gì đó thật khác.

Cửa phòng Juvia mở.

Hắn hốt hoảng quăng luôn giỏ đồ xuống đất, chạy như bay về phía phòng của cô.

Trên bậc tam cấp trước cửa phòng.

Một cô gái đang ngồi đó, được nắng chiều phủ lên một màu vàng cam rực rỡ.

Mái tóc xanh của cô bay nhẹ trong gió, miệng ngân nga một bản tình ca đã rất lâu đời.

Nước mắt của Gray trào ra, lăn dài trên gương mặt hắn.

Cô gái quay đầu lại, nhìn thấy hắn, đôi môi đỏ cong lên. Cô mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng.

_Gray sama, mừng anh đã về!

Gray lao đến, ôm cô gái vào lòng. Nước mắt không ngừng rơi. Hắn nấc lên.

_Juvia...anh...anh...đã về rồi đây!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật