[Khoan Thành] [Bác Chiến] Vô tình gặp, cố tình yêu

Chap 14. <End>



Cảnh báo chap rất dài!!!!

===

Giáng sinh đã đến, không khí Noel tràn ngập khắp nơi. Cả thành phố sáng bừng lên với những dải đèn neon đủ sắc màu, những câu thông cao lớn treo tầng tầng lớp lớp những ngôi sao, mô hình ngộ nghĩnh. Trước những cửa hàng lại có nhân viên trong bộ đồ ông già Noel phân phát tờ rơi mời khách, trên vỉa hè chật kín khách bộ hành. Thời tiết lạnh cắt da cắt thịt cũng không ngăn được dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông.

Không khí Giáng sinh quá nhộn nhịp thành công lôi được trạch nam Vương Nhất Bác ra ngoài, hiện giờ một nhóm bốn người lôi lôi kéo kéo nhau đến quán lẩu ăn tối.

"Gọi lẩu cay đi!"_ Uông Trác Thành hào hứng, cậu trước giờ thích ăn món vị nồng, quen một Lưu Hải Khoan ăn được cay, một anh họ Tiêu Chiến người Trùng Khánh với phương châm "không cay không động đũa" , lại nhìn Vương Nhất Bác cool guy thế kia chắc khẩu vị cũng nặng, nên vô cùng vui vẻ đề xuất món lẩu cay đang được giảm giá.

"Không ăn, Nhất Bác không ăn được cay."

Uông Trác Thành còn đang bận nhìn menu xem đồ uống, nghe giọng nói này mới giật mình ngẩng lên. Không phải Vương Nhất Bác, cũng không phải Lưu Hải Khoan nói, mà là Tiêu Chiến nhà mình. Vương Nhất Bác lập tức chớp chớp mắt cún nhìn anh sủng nịnh còn Lưu Hải Khoan chỉ biết thở dài.

"Biểu hiện này là real rồi à?"_ Trác Thành giật giật tay áo Hải Khoan, anh lớn rầu rĩ ò một tiếng.

Rõ ràng Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh 3 tuổi, thời gian gặp người yêu so với anh muộn hơn, thế mà cậu ta rước được người về rồi còn anh thì vẫn kẹt trong huynh-đệ-tốt-zone. Dù Uông Trác Thành đã nhớ ra mọi chuyện, nhưng cậu vẫn cần thời gian mở lòng với anh. Lưu Hải Khoan sẵn sàng chờ đợi cậu, bao lâu cũng được, chỉ là hơi ghen tị với cậu em họ tuổi trẻ tài cao một chút thôi...

Lẩu bò nấm được phục vụ, nước lẩu là nước xương hầm bò thanh mát, quyện với vị ngọt tự nhiên của nấm,rất dễ ăn dễ tiêu. Vương Nhất Bác biết vì mình mà Tiêu Chiến không được ăn món anh thích, tự giác chạy đi lấy ớt tươi và nước sốt cay cho anh. Hai người cứ anh anh em em gắp đồ ăn cho nhau làm Uông Trác Thành không nhìn thẳng nổi, ăn thịt mà cảm giác như ăn cơm chó

"Wáo, tiến triển cũng quá nhanh đi..."

"Từ hôm Nhất Bác bị thương có vẻ đã truy người thành công rồi."_ Lưu Hải Khoan đưa một đĩa tôm đã bóc sẵn trước mặt Trác Thành_ "Anh hùng cứu huynh đệ tốt khỏi đám côn đồ, đúng chuẩn phim thần tượng cẩu huyết ba xu"

Lại nói đến vụ ẩu đả của Vương Nhất Bác, mọi người về sau đều biết cậu có đại tiền bối Tiêu Chiến khoa chống lưng, vệ tinh xung quanh dù nhiều không đếm nổi vẫn không có ai dám trực tiếp tỏ tình, cũng không dám gây sự bắt nạt, vì Tiêu Chiến đánh đau lắm hmu hmu...
"Khụ..."_ Tiêu Chiến phát hiện không khí kì lạ trên bàn ăn, vừa nãy quá hưởng thụ sự chăm chút của niên hạ mà quên mất bên cạnh còn có 2 người sống đang sáng tưng bừng y như dải neon trang trí trên tường.

"Uống đi a, mọi người đều gọi rượu rồi mà..."

"Anh đừng uống, tửu lượng anh không tốt!"_ Vương Nhất Bác rót 3 cốc rượu, đến lượt Tiêu Chiến lại rót Coca

"Hôm nay Noel mà, uống chút có sao đâu..."_ Tiêu Chiến cảm thấy mình như học sinh tiểu học đi chơi với 3 anh lớn vậy...

"Thôi đừng cậy mạnh anh ơi, anh không nhớ lần trước anh say à?"

"Ồ?"_ Vương Nhất Bác nhướn mày, thiếu điều viết lên 2 chữ "Hóng chuyện" to đùng lên mặt

"Tôi có chụp ảnh quay video lại nha, hồi đấy... ưm ưm..."

Tiêu Chiến nhét một miếng bánh bao vào miệng cậu, nghiến răng thỏ cảnh cáo

"Anh khuyên mày tôn trọng hàm răng của mình."

Uông Trác Thành thức thời ngậm miệng lại, nhưng vẫn kịp bắn tín hiệu cho anh dâu: "Lát nữa kể cho." Anh dâu hài lòng gật đầu, tiếp tục làm một niên hạ thê nô hết gắp đồ lại cun cút rót nước bồi Tiêu Chiến.

Uông Trác Thành trông thư sinh ngọt ngào nhưng tửu lượng lại đặc biệt tốt, uống đến nửa chai vẫn không thấy đỏ mặt. Cậu tuy không say, nhưng người ngấm men rượu rồi lại vô cùng bạo dạn, nãy giờ cứ thả thính trêu chọc Lưu Hải Khoan mãi. Anh ngồi bên cạnh toát hết mồ hôi, những câu tán tỉnh bất ngờ của cậu xoay anh như chong chóng .

"Khoan ca, anh là tốt nhất, nếu có người tốt hơn anh, em sẽ giả vờ không biết."

"Khoan ca, anh chọn 1 số bất kì đi ~ "

"9." - vì anh gặp cậu năm 9 tuổi

"Cộng với 1."

"10?"

"Nhân 2."

"20?"

"Cộng 4."

"24?"

"Chia 2"

"12?"

"Cộng 517."

"... 529..."

"Trừ đi số ban đầu."

"520."

" Ok nha ahihi"

"..."

===

Sau khi ăn tối, bốn người ai về nhà nấy, tách ra hai nhóm đi chơi riêng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dạo phố, xung quanh toàn những cặp đôi đang tay trong tay nói cười, thậm chí có người trốn sau tán cây thông trao nhau nụ hôn vụng trộm.

"Gì kì vậy, sao toàn cẩu lương thế này?"_ Tiêu Chiến ghét bỏ nói, màn mất liêm sỉ đáng sợ từ tuyển thủ Uông Trác Thành vừa rồi vẫn làm anh thấy kinh hoàng

"Đây là khu phố tình nhân mà."_ Vương Nhất Bác trầm giọng, bất chợt nắm tay Tiêu Chiến, 10 ngón đan xen_ "Còn cẩu lương, chúng ta không thiếu..."

"Trời đất Vương Điềm Điềm, sao tay em lại lạnh như vậy?"_ Tiêu Chiến giật mình, nắm lấy hai tay cậu xoa xoa, lại phồng má hà hơi cho cậu ấm lên

Nhìn Tiêu Chiến hai má đã hồng lên vì lạnh mà vẫn cố gắng thổi tay mình, lòng Vương Nhất Bác mềm như nước, cậu nhẹ nhàng rút tay, kéo lấy khăn choàng trên cổ anh, ôm lấy hai má anh, dịu dàng hôn lên môi anh. Tiêu Chiến không bài xích cậu nhưng với nụ hôn bất ngờ vẫn là vô pháp phản ứng, đến khi cậu dứt ra rồi anh vẫn một dạng ngơ ngác đáng yêu.

"Đi tiếp nào, chỗ kia đang có cuộc thi kìa."_ Vương Nhất Bác bật cười, cưng chiều cọ cọ mũi anh, nắm tay dắt anh đi

"Này Điềm Điềm, lần sau em muốn hôn thì báo trước cho anh được không?"

"Này Tiêu Thỏ, lần sau anh muốn tỏ vẻ đáng yêu thì báo trước cho em được không?"

"Em còn dám trả treo! Còn có, anh không đáng yêu, em mới đáng yêu, cả nhà em đều đáng yêu!"

"Được rồi, anh không đáng yêu, anh là nam tử hán siêu cool siêu soái. Wao Chiến ca thật ngầu, Chiến ca em yêu anh!"

"Vương Nhất Bác em lại bắt đầu hả?"

"Thôi nào ca, lại đây tham gia cuộc thi nè!"

Vương Nhất Bác kéo anh đến trước một gian hàng đang tổ chức một cuộc thi nhỏ nhưng tụ tập rất nhiều người. Không cần biết nội dung thi là gì, nhưng nghe giải nhất là một bộ lego phiên bản limited hai mắt cậu đã sáng như sao

"Chiến ca, Chiến ca!!" _ Cậu giật giật tay áo anh, hai mắt lấp lánh, tai cún dựng thẳng, đuôi cún vẫy vẫy điên cuồng ám hiệu "em muốn, em muốn, ca mau lấy cho em".

"Được rồi, đăng kí đi." _ Tiêu Chiến làm sao cưỡng lại nổi vẻ mặt này của niên hạ nên đành nhắm mắt đưa thân

Cho đến khi biết nội dung thi là "cặp nào hôn nhau lâu hơn căn đấy thắng", Tiêu Chiến thực sự muốn hôn mê luôn

"Úi, thắng chắc rồi!"_ Vương Nhất Bác càng lúc càng phấn khởi

"Thắng cái đầu em, thằng cha nào nghĩ ra cái cuộc thi cẩu huyết thế này? Lậm phim ngôn tình à?"

"Chiến ca, anh không thích sao?"_ Vương Nhất Bác khựng lại, bĩu môi nhìn anh, giọng nói thập phần ủy khuất khiến tim Tiêu Chiến mềm nhũn. Vương Nhất Bác cuốn trên người chiếc áo khoác phao dài đến đầu gối cùng chiếc khăn choàng len và bịt tai bằng bông mềm mại, cả người tròn ủng như chú gấu pooh, hiện giờ lại xụ mặt làm nũng, hai má sữa phúng phính hồng hồng, đúng là đáng yêu đến dọa người. So với vẻ mặt thiếu nợ cả thế giới ngày thường đúng là một trời một vực.

"Thi thì thi, ông đây sợ chắc, cũng không phải chưa hôn nhau bao giờ! "_ Tiêu Chiến phất tay hùng hồn tuyên bố

"Chiến ca, nếu anh không thích thì có thể..."_ Cậu thực sự không muốn anh vì thương hại cậu mà làm trái với ý muốn của bản thân

"Nghĩ gì thế Vương Điềm Điềm? Không phải em nói em là bạn trai anh sao? Anh hôn bạn trai anh không được hả?"_ Anh chỉ hơi bất ngờ khi phải hôn công khai trước toàn dân thiên hạ thôi, nhưng biết sao đây, niên hạ quá đáng yêu thì cưỡng sao nổi ?

Vương Nhất Bác lúc này mới thoải mái thả lỏng người, nhanh nhảu chạy đi đăng kí, khóe mình cong cong rạng rỡ, khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt.

"Ôi nhìn cặp nam nam kia đi, sao lại có thể đẹp trai vậy chứ?"

"Trai đẹp yêu nhau hết rồi sao?"

"Thì ra tôi độc thân là do giới tính nữ..."

"Má ơi máy tôi sắp hết dung lượng rồi, hai cái nhan sắc thịnh thế đặt cạnh nhau..."

"Có phải người nổi tiếng không? Ngoại hình quá gây sự chú ý rồi a~"

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên tứ phía. Quần chúng hóng chuyện lập tức bỏ qua người dẫn chương trình đang phổ biến luật chơi và những cặp đôi khác cùng tham gia. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không để ý lắm, hai người chăm chú thảo luận nên hôn theo tư thế nào mà anh không bị mỏi cổ mà cậu không cần kiễng chân.

"Bắt đầu tính giờ! Hãy nhớ, chúng tôi còn chấm điểm theo chất lượng nụ hôn, không phải chỉ chạm môi nhẹ nhàng đâu nha!"

Tiêu Chiến giật mình, anh trước giờ hôn Vương Nhất Bác như chuồn chuồn lướt nước, làm gì có kinh nghiệm hôn sâu a? Niên hạ mặt vẫn vô cùng bình thản, cậu tháo bịt tai, chùm lên tai anh, nhỏ giọng thầm thì "Chiến ca, cho em nhé." rồi ngậm lấy môi anh

Cường độ tiếng la hét của người qua đường qua lớp bông dày bên tai chỉ còn những tiếng ong ong, Tiêu Chiến nhắm mắt, hoàn toàn tập trung vào nụ hôn. Hơi thở nóng bỏng của Vương Nhất Bác đọng lại trên chóp mũi khiến anh đê mê không dứt. Cậu nắm quyền chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng anh, ban đầu Tiêu Chiến còn rụt rè cự tuyệt nhưng dưới sự dẫn dắt thuần thục của cậu, anh cũng vươn lưỡi đáp lại. Vương Nhất Bác ôn nhu ôm mặt anh, thỉnh thoảng mân mê sờ tóc mai Tiêu Chiến như để nhắc anh thở đều, hai người quấn qua quấn lại thế mà hơn 15 phút, càng hôn càng hăng, vị ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng.

Quần chúng bên ngoài la hét muốn khùng, tiếng nháy điện thoại không ngừng vang lên, nhưng hai con người kia bận chìm trong thế giới riêng đâu có quan tâm...

Từng cặp đôi rời sân khấu, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người, nói thật nếu MC không nhắc thì đôi tình lữ này có khi hôn nhau cả đêm...

Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn cả chân, vừa dứt môi khỏi cậu đã mềm oặt dựa vào Vương Nhất Bác. Cậu bật cười đỡ lấy anh cưng chiều hôn lên mái tóc mềm mại

"Chiến ca, em vui lắm"

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác là một cái bẫy ngọt ngào, bao quanh trói chặt Tiêu Chiến, mà anh nguyện ý mắc kẹt trong đó. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, cụng trán với cậu, cười rộ lên xinh ơi là xinh

"Em vui là được rồi, lão Vương ~"

Khung cảnh mỗi lúc một náo loạn, mọi người đều la hét chúc phúc cho hai người, đến cả ban tổ chức cũng mải gặm cẩu lương mà quên không phát giải. Giữa những tiếng hô hào ồn ào, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, môi như có như không chạm vào vành tai đã đỏ ửng của anh

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Em đã trải qua cả một dải ngân hà, nhưng chỉ đem lòng yêu duy nhất một ngôi sao. Ca, dáng vẻ nào của anh em đều thích, chỉ cần đó là anh, em sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì...

"Đã từng xuất hiện trước mắt anh
Nhưng lại biến mất trước mắt anh
Anh yêu em
Mau về đây bên cạnh anh..."

Tiêu Chiến tự nhiên ngân nga hát, giọng hát anh trong trẻo, ấm áp rót vào tai Vương Nhất Bác làm cậu vô cùng bất ngờ. Thân là thủ khoa khối nghệ thuật, Vương Nhất Bác dễ dàng nhận ra anh đã tự sửa đổi lời nhạc. Câu "anh yêu em" của Tiêu Chiến chính là độc chiêu có lực sát thương cao nhất mà cậu tự nguyện dâng thân đón nhận

"Chiến ca, em về rồi đây!"

Xin lỗi vì em đã bắt anh phải chờ, xin lỗi vì đã chạy trốn khỏi anh, giờ em về rồi đây, có đánh chết em cũng không bao giờ buông tay anh nữa...

"Mừng em về, Nhất Bác..."

Anh đã chờ đợi bao lâu, chờ đợi một vì sao đẹp đẽ nhất quay trở lại, giờ em về rồi, anh sẽ nắm tay em, giữ chặt em bên mình, không bao giờ để em vuột mất...

====

Lưu Hải Khoan cùng Uông Trác Thành thuê taxi lên khu vực cầu tỏ tình nổi tiếng. Đây là nơi các cặp đôi hay treo móc khóa tình yêu lên lan can, viết những lời chúc ngọt ngào cho nhau, cũng là nơi chứng kiến vô vàn những câu tỏ tình, chứng kiến những tình yêu chớm nở, trổ bông. Khi hai người đến nơi đã là 12 giờ kém nhưng dòng người vẫn chưa vãn, hầu hết là những cặp đôi đứng bên cầu tâm sự, họ có lẽ cũng giống Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành, muốn tránh xa cái ồn ào nơi trung tâm để tìm một không gian quang đãng, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau trò chuyện. Hai người cùng treo móc khóa, mỗi người giữ chìa khóa của đối phương. Uông Trác Thành nhìn chiếc chìa khóa bằng đồng nhỏ xíu trong lòng bàn tay, khóe môi không nhịn được câu lên, cậu cẩn thận nhét nó vào trong ví, lại cẩn thận đút vào túi áo. Dáng vẻ đáng yêu này được Lưu Hải Khoan thu hết vào mắt, anh cưng chiều xoa xoa đầu cậu

"Em muốn viết vài thứ không? "_ Anh chỉ vào cây thông gần đó, bên trên đã treo vô số những giấy note đủ sắc màu

Uông Trác Thành ngoan ngoãn gật đầu, đi theo anh lớn nhận giấy, bút, chăm chú nghĩ ngợi mãi mới dám đặt bút viết.

"Em viết gì thế?"_ Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu, Lưu Hải Khoan tò mò

"Nói ra sẽ không thành sự thật đâu nha ~"

Uông Trác Thành tinh nghịch nháy mắt, lon ton lon ton chạy đi treo giấy lên cây

"Anh ơi."

"Ơi?"

"Tặng anh nè!"_ Uông Trác Thành lôi trong túi ra một hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc dây chuyền hình trăng lưỡi liềm

"Thật trùng hợp, anh cũng định tặng em..."

Quà của Lưu Hải Khoan là một chiếc dây chuyền kiểu dáng y hệt hình một ngôi sao

"Wao, cứ như đồ đôi anh nhỉ!"

"Em thích không?"

"Em thích lắm, anh đeo cho em!"

Lưu Hải Khoan tháo khăn quàng len của cậu, giúp cậu đeo lên. Nhìn chiếc vòng khổ sáng lên trên chiếc gáy mảnh khảnh của cậu, Lưu Hải Khoan hài lòng nhưng không dám nhìn lâu, đeo xong lại giục em nhỏ quàng lại khăn không lạnh. Uông Trác Thành cũng giúp anh đeo vòng, thấy anh không có khăn còn tốt bụng chia sẻ. Hai người chiều cao không quá chênh lệch quàng chung một cái khăn cũng không quá khó khăn, chỉ cần đứng gần nhau một chút... Tim Uông Trác Thành như muốn bay ra ngoài, đứng bên cạnh anh lớn cảm thấy thật an tâm, mùi hương nhẹ nhàng của anh pha lẫn gió lạnh mùa đông quẩn quanh trên chóp mũi, gãi vào trái tim cậu, mơn man tâm trí cậu.

"Em mệt à, hay mình về nhé?"_ Lưu Hải Khoan thấy cậu ngẩn ra bèn quan tâm

"Không sao ạ, trời đêm đẹp quá, mình ngắm một chút nha anh."

Trên cầu gió thổi lồng lộng, khiến tiết trời mùa đông càng thêm rét buốt, nhưng hai người đang dính vào nhau kia không hề thấy lạnh. Nước sông gợn sóng, đem theo ánh đèn lung linh trải dài đến vô tận. Hai mắt Uông Trác Thành lấp lánh dương quang, dõi theo chuyển động dập dìu của những con sóng.

"Baby I'm right here
I'll hold you when things go wrong
I'll be with you from dusk till dawn
I'll be with you from dusk till dawn
Baby I'm right here..."

Lưu Hải Khoan kết thúc câu hát, hai mắt đong đầy yêu thương nhìn em nhỏ

"Chào buổi sáng, Thành Thành."

Lúc này Uông Trác Thành mới để ý, đồng hồ đã chỉ 12 giờ 10 phút, nghĩa là đã sang ngày mới rồi. Ngày mới của cậu lại trải qua cùng anh rồi...

"Thành Thành, hôm nay anh rất vui. Không phải vì giáng sinh, mà là vì được ở cùng em."

"Thành Thành, mỗi giây được ở bên em anh đều thấy rất vui."

Rõ ràng là những câu tán tỉnh cậu nghe đến mòn tai từ những phim tình cảm sến sẩm trên TV, nhưng khi Lưu Hải Khoan nói cậu lại thấy chúng mê người đến lạ. Không phải cậu "tiêu chuẩn kép", nhưng nghe anh lớn nói cậu không những thấy không sáo rỗng mà còn vô cùng ngọt ngào...

"Chúng ta có vô tình gặp nhau hồi nhỏ, lại hữu duyên tái ngộ, và giờ..."

Lưu Hải Khoan ngừng một lúc, nắm hai vai em nhỏ xoay em đối diện mình, cương trực nhìn vào đôi mắt đen láy của em, rút hết can đảm chân thành nói ra tấm lòng mình

"Tương lai anh còn muốn cùng em bước tiếp, Thành Thành, làm người yêu anh nhé."

Uông Trác Thành đơ người, hai mắt mở to nhìn anh. Lưu Hải Khoan bối rối trước phản ứng của cậu, còn tưởng anh đã làm cậu sợ

"Ừm... Cái đó... nếu em chưa sẵn sàng thì..."

"Móc khóa đã treo, lời ước đã viết, dây chuyền đã tặng, anh còn muốn em từ chối sao?"

Uông Trác Thành đột nhiên ngắt lời anh, cậu cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện đáng yêu

"Em đồng ý!"

Nói rồi vui vẻ ôm cổ hôn lên má anh một tiếng thật kêu

"Thành Thành, anh thích em chết mất! "

Lưu Hải Khoan vui muốn nhảy cẫng lên, vội ôm chặt lấy cậu. Tiểu bảo bối này, anh nhất định sẽ giữ chặt bên mình, dùng ôn nhu và cưng chiều nuôi cậu... Lưu Hải Khoan ôm má cậu, chân thành đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cả hai cùng khép mắt, tận hưởng dư vị ngọt ngào của đối phương, chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài vô tận...

Gió thổi đã bớt dữ dội, những tờ giấy đủ sắc màu treo trên cây thông nhẹ nhàng ma sát tạo nên khúc ca êm dịu của ngày mới. Hai tờ giấy màu xanh nhạt của hai anh em khẽ đung đưa, mang theo lời tâm tình bay theo gió...

"Chờ đợi là một từ rất mê người. "

"Quãng đời còn lại chỉ mong được bên người"

=== Chính văn hoàn ===

Hoàn rồi huhu bộ đầu tiên về KCYD và BJYX mình đã hoàn rồi!!!!

Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã giúp đỡ mình, mình xin phép khép lại fic ở đây.

Mình không hứa là sẽ có ngoại truyện vì mình chưa có ý tưởng gì, sắp tới mình muốn tập trung hơn cho bộ Tổng tài, mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nha !

Cảm ơn và hẹn gặp lại !!!!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật