nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]

ai mới là người yêu anh?



Phòng làm việc, một buổi chiều 4 giờ nắng tràn qua khung cửa sổ, đổ dài trên thảm trải sàn, vàng ươm. Trần nhà cao ngất, điều hòa quy củ mà chạy vù vù không ngừng. Rèm cửa kéo một nửa, mở đường cho ánh nắng nhè nhẹ rơi trên mái tóc người nào đó. Cô gái yên ắng ngồi trên bàn dài đặt giữa phòng. Xung quanh mơ hồ toàn là tài liệu, giấy tờ, con dấu, cả ba bốn chồng giấy gì đó còn thơm mùi mực. Ngay bên cạnh, máy in vẫn đang mở. Một ly trà nóng mới pha, và một bản nhạc nhè nhẹ không lời.

Việc còn nhiều nhưng hôm nay tâm trạng người đó phá lệ không tệ. Cô gái cúi đầu tuần tự giải quyết nốt công việc còn tồn đọng. Nhìn qua một list danh sách những việc còn lại trong tuần này, cô cũng đã làm xong kha khá. Nếu bây giờ tranh thủ một chút thì hai ngày cuối tuần cô sẽ có toàn thời gian rảnh rỗi bên cạnh ai kia.

Vừa nhắc tới người kia. Cô gái chẳng hiểu sao thoáng thoáng cong môi, liếc nhè nhẹ qua điện thoại bên cạnh. Tin nhắn vừa mới gửi đến. Không cần nhìn tên cô cũng biết đó là ai.

Anh vừa xong, lát qua đón em nha.

Cô cười cười. Hơi ngẩng đầu nhìn ra ban công rộng lớn bên ngoài cửa sổ sát đất của phòng làm việc. Mấy hôm nay, con người kia sợ cô vì chuyện Tri Âm bị dời mà mất hứng, ngày nào thành thục qua đón cô về. Mặc dù công ty chẳng cách nhà cô bao nhiêu, vậy mà cứ nhất quyết qua đón cô.

Dạo này, công việc của anh cũng bắt đầu vào giai đoạn quan trọng. Người kia mấy hôm đều đi thật sớm, có khi còn ở lì cả đêm ngoài hiện trường, xong cô bảo đừng lo cho em làm việc quan trọng thì nhất quyết không chịu, cứ dính dính hết lên người cô.

Cô bật cười. Cái đồ, rõ ràng bận gần chết. Vậy mà hôm trước một hai muốn đưa cô đi đâu đó cho đỡ buồn. Xong rồi cả một đêm ngồi giải quyết việc.

Cô cười khổ. Nè nè, anh bắt đầu chăm em như gà con rồi đấy có biết không hả.

Nói vậy thôi, chứ lòng cô mơ hồ mềm nhũng từ lúc nào nào rồi. Mấy hôm đi với người kia, ngồi bên cạnh còn không ngừng nắm tay cô, bảo cô đừng nghĩ nhiều nữa chứ. Mềm mềm soft soft như vậy ai mà không thương cho được.

Cô gái bất giác đỏ đỏ mặt, khịt khịt mũi.

Trời ơi bao nhiêu năm cô làm nghề, có chuyện gì mà chưa trải qua đâu. Chút chuyện dời show thế này quá là bình thường với cô ý, mặc dù trong lòng có lo có buồn có hơi tụt mood một chút. Nhưng mà cô vẫn kiểm soát được. Vậy mà từ hôm được con người kia an ủi an ủi, cô ngay lập tức bắt đầu thấy... tủi tủi. Tự nhiên cũng hơi... hơi làm nũng một chút...

Xoa xoa chiếc nhẫn trên tay. Cô gái hít một hơi, lại chăm chú nhìn vào màn hình. Nhanh nào, làm xong sớm sẽ có hai người rảnh rỗi nằm ôm em người yêu.

Cạch.

Nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Cô gái không ngẩng đầu, giữ nguyên trạng thái tập trung của mình. Chỉ là... tiếng bước chân ngập ngừng thu hút cô.

"Sao vậy bé, có gì nói đi em."

Cô ngẩng đầu, tròn mắt nhìn mấy nhóc trợ lý của mình hôm nay chẳng hiểu sao cứ lập lờ lập lờ. Muốn nói gì đó, xong cô quay đầu lên thì lại thôi. Nhấp nhấp miết làm cô cũng tò mò. Mèo đang tính quay đi thì nghe tiếng chị sếp nhà mình, giật mình quay đầu lại cắn cắn môi.

Mèo thở dài, trong lòng mơ hồ cũng rối muốn chết rồi. Cúi cúi đầu nhìn laptop, tắt rồi mở mấy file word đầy nghẹt, dày đặc chữ. Mèo nghiêng nghiêng đầu, chị sếp ngồi bên cạnh vẫn một mực nhìn cô châm châm làm cô thật lòng không hiểu sao chuyện này lại rơi ngay vào đầu mình luôn đây mà. Mèo cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại.

"À..."

"Sao vậy?"

"Thì... thì, thì là bên công ty chuyển kịch bản web drama qua cho mình duyệt ý chị...
Anh Tín nhắc em nói chuyện duyệt sớm á..."

"Ủa vậy hả, mà chị xem final được rồi. Kịch bản cứ theo anh với bên ekip bàn là được rồi mà."

Cô nghiêng đầu, tròn mắt.

Lần này, MTE đang toàn lực chuẩn bị trở thành nhà sản xuất cho một dự án phim đã ấp ủ được tận 1 năm qua. Từ hồi Chị trợ lý kết thúc, bản thân cô đã có cho mình lịch trình dày đặc, rồi dự án này dự án kia rất nhiều kéo dài đến tận 3, 4 năm. Nhưng mà, suy cho cùng thì MTE từ trước đến nay vẫn là công ty hỗ trợ một mình cô mà thôi. Cô không thiếu tài nguyên, nhưng để có thể hỗ trợ tốt cho thêm một người nữa thì cũng thật là không dễ.

Hai năm qua, bọn họ và cả MTE đã có một năm không thể-vất-vả-hơn. Cô vừa chạy dự án của mình, vừa phải tuyển người, vừa phải chia lực lượng. Vừa hoàn thành việc xây trụ sở mới.

Thành thật mà nói, sau Chị trợ lý, cô đã từng muốn hỗ trợ toàn lực cho người kia, vì đó là thời điểm tốt lắm để anh có thành quả ngay lập tức. Nhưng mà, cái con người đáng ghét kia chỉ cười cười, hôn cô một cái thật dài, thật dài ngăn cô lại. Vừa ôm vừa xoa xoa lưng cô bảo anh đang cần thời gian suy nghĩ một số chuyện, anh không muốn đi một bước nhỏ. Anh muốn có một bước thật dài.

Và thế là, người yêu cô vừa có một bước ngoặt thay đổi thật nhiều thứ, và cả chuẩn bị cho dự án lớn này. Tính ra cô còn nôn nóng nó hơn cả anh nữa ý, cô thật sự muốn người yêu mình được thể hiện, vì sao á hả, vì người yêu nhà mình giỏi như vậy mà!

Lần này làm NSX, cô thật sự muốn trở thành điểm tựa cho người kia, giống như cách mà người đó đã yêu thương cô biết bao nhiêu ngày qua vậy.

Cô khịt khịt mũi.

Đột nhiên nghĩ đến một ngày mình trở thành bệ phóng cho người đó, có thể hỗ trợ người đó mọi lúc mọi nơi. Có quyền được đồng cam cộng khổ, được nhìn thấy từng ngày từng ngày cố gắng của người đó. Rồi cô sẽ được thấy cách người đó đi từng bước vững chãi.

Tuy là NSX, cô lại không muốn mình nhúng tay quá nhiều vào dự án. Cô biết kiểu nào mình cũng sẽ làm ảnh hưởng đến ý tưởng hoặc là nguyện vọng của người kia. Đừng nói nhá, anh Dũng còn bảo cô, có khi cô sẽ sửa tan tành kịch bản của người ta theo ý mình bây giờ....

Thì đấy, cho nên cô sẽ chỉ duyệt kịch bản final mà thôi. Nghe duyệt thế thôi chứ nó là thủ tục ý, cô cũng muốn anh được tự do bay nhảy nữa.

Nhưng mà sao kịch bản thôi mà mấy nhóc trợ lý nhà cô bàng hoàng từ chiều hôm qua đến tận bây giờ thế này?

"Mà sao vậy, kịch bản gặp trục trặc gì hả?"

Cô nhớ tối hôm qua, người kia còn hớn hở bảo cô kịch bản chính đã chỉnh sửa xong rồi, nay mai gì đấy là duyệt được mà. Cứ tưởng hôm nay sẽ chỉ ký xác nhận thôi chứ.

Mèo len lén nhìn sắc mặt chị sếp nhà mình. Âm thầm hít một hơi. Sáng giờ, tâm trạng chị sếp nhà mình khá là vui vẻ. Trưa nay, Phến còn gửi đồ ăn qua công ty, chị sếp còn cười tít mắt đến tận giờ.

Chắc là... chắc là không sao đâu nhỉ...

"À chị ơi... em nghe anh Tín nói..."

"Hả nói sao?"

"Nghe nói là... nhiều cảnh... cảnh nóng lắm..."

"HẢ????"

Cô giật mình ngước đầu nhìn Mèo. Mèo thì hốt hoảng nghe một tiếng "Hả" muốn rớt cả tim ra ngoài của chị sếp.

Chị Sếp nhà cô, chân mày cau chặt. Nheo mắt lật lật sắp tài liệu dày cộm trên tay. Mở ngay phần mục lục.

Lập tức, mấy dấu sao đỏ chót đánh dấu phân đoạn 18+ trên các đầu mục. Liên tục liên tục. Đến chắc phải 8 9 cảnh, có trang còn dày đặc 3 4 cảnh cùng một lúc.

Mèo há hốc mồm nhìn trang mục lục trong tay chị sếp. Trời đất ơi, Mèo nghe bảo là nhiều cảnh lắm nhưng ai mà ngờ được là nó dày đến mức này. Âm thầm nuốt nước bọt, liếc mắt sang người chị nhà mình đã lạnh tanh từ lúc nào.

Chị sếp không nói không rằng, mở ngay mục lục ra rồi nhìn châm châm vào nó. Không khí ngay lập tức hạ nhiệt, thấp đến nổi làm Mèo cũng ớn lạnh người. Không biết có nên nói tiếp hay là không.

"Hồi nào vậy?
Sao bảo ban đầu không có gì hết mà?!!!!"

Cô ngẩng đầu lên nhìn Mèo, Mèo cảm thấy hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo nhất của cuộc đời mình rồi. Tự nhiên lại động vào ngay chỗ khó chịu này của chị sếp huhu.

Nhìn cái chân mày cau chặt đó, Mèo thầm nghĩ. Trời ơi, có khi nào, bọn họ sắp được chứng kiến một màn ghen động trời động đất của chị sếp hay không. Tự nhiên Mèo nhớ lại năm nào, cũng lâu lắm rồi. Đợt đó, chị sếp ghen với thư ký của anh Huân. Haiz, vốn thật ra chuyện cũng không có gì lắm, nhưng mà chị sếp nhà cô lại là người thường xuyên suy nghĩ xa xôi trăng gió nhất trên đời.

Còn nhớ năm đó, vốn là từ trước đến giờ anh Huân hiếm khi có thư ký là nữ, tất tần tật xung quanh toàn là nam thôi. Nhưng mà chỗ làm ăn, nói đi nói lại gì thì vẫn cần một thư ký nữ giúp việc đối nội, đối ngoại sẽ khôn khéo, nhẹ nhàng hơn. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ, không có gì để nói cho đến một ngày, chị sếp nhà cô chẳng hiểu vì sao đột nhiên gọi vào điện thoại cá nhân của anh Huân. Mà vốn dĩ, từ 10 đời nay chị sếp nhà cô còn chẳng bao giờ gọi cho người ta lấy một cuộc.

Mà trời ơi đất hỡi, chẳng hiểu anh Huân lại xui xẻo thế nào mà nhầm điện thoại cá nhân với điện thoại công việc với nhau. Nghe tới đây chắc cũng đoán được rồi đúng không...

Mèo hít một hơi. Còn nhớ lúc đó cô và chị sếp đang trên đường về nhà, trời đã quá nửa đêm rồi. Chị sếp nhà cô còn đang hí ha hí hửng nhìn có vẻ yêu đời lắm, thế mà, ngay khi đầu dây bên kia truyền đến tiếng con gái. Cả cơ thể sếp cứng đờ, đôi chân mày cau chặt. Toàn bộ không khí xung quanh đột nhiên hạ nhiệt làm Mèo cũng hết hồn. Chị sếp hạ thấp tông giọng, chuẩn bị nói gì đó, thì đầu dây bên kia truyền đến ngay lập tức tiếng nói thân thương của anh Huân.

Trời ơi...

Sếp nắm chặt tay. Chẳng kịp nghe anh Huân nói thêm câu nào đã cúp máy. Anh Huân ngay lập tức gọi lại ba bốn cuộc liên tục. Sếp vẫn không nghe, rồi còn thẳng tay tháo sim ra khỏi điện thoại. Cả một xe yên ắng, ekip thấp thỏm nhìn nhau chẳng ai dám hó hé tiếng nào.

"Anh Huân gọi đến em cứ bảo chị bận quay."

"Dạ..."

"Còn ảnh hỏi chị quay ở đâu thì bảo về đi chị không muốn gặp."

"Chị..."

"Còn mà ảnh đến công ty thì bảo ảnh về chăm thư ký nhà ảnh đi!!!!"

Haiz...

Trời ơi...

Hic, đó thấy chưa... đó chẳng qua chỉ là mở màn cho chuỗi ghen tuông của chị sếp với em gái thư ký đáng thương thôi. Chẳng qua lần đó anh Huân chạy dự án cả một đêm ở công ty, xong em gái ở với ảnh, mà em gái lại nhấc nhầm điện thoại cá nhân của ảnh. Anh Huân cũng biết chị Tâm ngước mắt cái kiểu dính dính của em gái thư ký với anh Huân lâu rồi nhưng ảnh lại bận quá, quên mất tiêu nói với chị sếp nhà cô mới đau...

Khỏi nói, Mèo chắc chắn là trong đầu chị sếp đang có 100 cảnh lén lút ngoại tình nơi công sở đủ mọi loại hình phim hành động tâm lý cho đến viễn tưởng luôn rồi. Mèo khóc không ra hơi, nói cũng không dám nói mà nhìn cũng không dám nhìn. Ai cũng biết chị sếp mà tức điên lên cái thế nào rồi mà, còn gặp ngay người chị ngước mắt biết bao nhiêu lâu nay nữa...

Trời ơi, nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy. Cũng trong tháng đó, chị sếp lại bắt gặp thêm một quả đi vào lòng người là em gái thư ký mặc áo khoác của anh Huân mà xui quá đỗi là cái áo đó của chị gái nhà cô mua, tay áo còn thuê tên ảnh bằng tay ngoằn ngoèo nữa kia kìa.

Mèo đỡ trán, tự nhiên thấy cơn tiền đình đi ngang qua đâu đây. Mèo thở dài, không dám nhớ lại cơn sang chấn lúc đó nữa kia kìa.

Chị sếp vừa thấy, chẳng nói chẳng rằng, còn chẳng chịu nghe người ta giải thích lấy một câu. Nhắn cho anh Huân một cái tin.

SAO ANH DÁM LẤY ÁO EM CHO NGƯỜI KHÁC MẶC!

Em không muốn nghe anh nói gì hết

Anh đừng có tìm em nữa. Em không muốn thấy mặt anh!

Không những thế, chị sếp còn cắt đứt mọi liên lạc với anh Huân. Ngay trong đêm hôm đó dặn cô không nhận show trong 1 tháng tới, đặt vé máy bay ngay sang Mỹ. Thế là không một ai biết chị sếp đi đâu, anh Huân làm cách nào cũng không liên lạc được với chị, ảnh muốn điên lên đến nơi, hic. Cô cũng là vì vô tình thấy tin nhắn báo vé được xác nhận mới biết là chị sếp bỏ đi không nói ai đấy thôi. Và chị sếp nhà cô đã thật sự không nói chuyện với anh Huân trong suốt 2 tháng. Không cho gặp mặt, không tin nhắn không điện thoại, chị còn không thèm nhận bất kỳ show hay dự án nào. Lâu lâu cô qua nhà chị sếp xem thế nào còn thấy chỉ uống rượu khóc thút thít.

Hic.

Kinh khủng lắm...

Thiệt sự ấy...

Mỹ Tâm bình thường đã rất đáng sợ rồi. Mỹ Tâm tức giận là đủ làm người ta chết ngất. Nhưng mà, Mỹ Tâm vừa tức điên máu vừa nghĩ ngợi sâu xa còn thêm combo tưởng người yêu mình phản bội thì trời ơi còn kinh khủng khiếp gấp trăm ngàn lần đấy.

Mèo chống tay lên bàn. Hít một hơi thật sâu. Trời ơi, tự nhiên có linh cảm thời điên rồ đó sắp quay trở lại.

"Mèo!"

"Dạ sao chị..."

"Chị hỏi sao ban đầu báo là không có cảnh nào nhạy cảm hết mà bây giờ lại dày như vậy!"

"Dạ... Chị ơi...

Em nghe bé Hân nói là...là.. là anh Phến gợi ý cho bên đó thêm... thêm vào..."

"CÁI GÌ?!!!!!"

Cô gái cau chặt mày. Đầu óc bắt đầu quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay trong một phút, thậm chí cô còn cảm giác được máu toàn bộ cơ thể mình đang sùng sục đẩy toàn bộ lên não kia kìa.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Là anh gợi ý cho đoàn phim thêm vào?

Mà thêm đến tận 7, 8 cảnh như vậy là ý gì đây?

Đó là lý do anh dạo này chăm chỉ đến phòng tập ngày đêm đó hả? Hả, Hả hả con người kia?

Rõ ràng là mới hôm nằm kế bên người ta còn bảo anh không muốn lột quần lột áo gì ra trên phim cơ mà?

Rồi sao bây giờ anh lại tự thêm cảnh vào như vậy?

Anh! Anh, anh rõ ràng là muốn qua mặt em mà!

Anh rõ ràng là mới mấy tiếng trước còn ôm em bây giờ em đòi ôm người khác á hả?!!!

Khoan.

Khoan đã.

Thì ra, thì ra đây là lý do mà anh đề cử người bạn đại học cho em đó hả?

Bạn đó có phải là người bạn anh hay kể cho em không hả? Là mối tình đại học trong sáng đó? Xong bây giờ anh muốn gặp lại?

Anh muốn nối lại tình xưa hay muốn phim giả tình thật đây hả MAI TÀI PHẾN!

Cô gái siết chặt hàm. Nhắm nghiền mắt lại, thảy quyển kịch bản lên bàn. Bàn tay bất giác siết chặt làm móng tay cũng đâm sâu vào lòng bàn tay trắng ngần.

Nhưng cô gái làm gì mà để tâm. Đầu óc cô muốn điên lên rồi đây này!

Cô nhíu mày. Lửa giận phừng phừng trong mắt làm cô chỉ muốn ngay lập tức đứng lên đi tìm con người kia hỏi cho ra lẽ mới được.

Có khi nào là... là anh thích người ta thật không?

Có khi nào là anh thích người ta lâu rồi bây giờ gặp lại vẫn còn không, tình cũ lại cháy?

Hay là anh, anh, anh muốn tìm mới mẻ?

Còn không thì, thì có khi nào anh, anh đã không còn muốn ôm em...

Anh không muốn ôm em nữa thật sao? Thật sao hả?

Anh bắt đầu nản vì tính tình em? Có khi nào, là anh chán em rồi không?

Nếu không, thì là vì sao? Tại sao anh rõ ràng là bảo với em mình không dùng những thứ ngoài lề thế này để thu hút khán giả! Anh thậm chí vừa mới đêm hôm qua còn nói hỏi em sau này anh có hôn người khác cũng đừng giận anh nhé?! Anh chỉ vừa mới, vừa mới...

Cơn giận còn đang bùng bùng không yên trong mắt. Cô gái đột nhiên khịt khịt mũi. Chẳng hiểu sao đâu đó trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân không chịu được. Không phải bởi vì cô muốn giấu anh cho riêng một mình mình. Anh là diễn viên, đây là công việc mà anh phải thực hiện. Thế nhưng mà, nhưng mà... Đột ngột biết người yêu mình thêm thắt quá nhiều cảnh thân mật với bạn gái cũ không phải là chuyện gì dễ dàng chấp nhận.

Nhất là khi, là khi mà một nơi nào đó ở tận sâu trong đáy lòng cô vẫn le lói những nỗi sợ vô hình. Những nỗi sợ thoắt ẩn thoắt hiện phản chiếu từ quá khứ, những lo lắng và cả những bất an vô hình. Những thứ mà dẫu bao nhiêu năm qua anh đã dùng chính dịu dàng, chính tình yêu của mình để xoa dịu, nhưng mà nó vẫn ở đó. Đến những lúc như thế này, những lúc cô bất an và hoài nghi, bất giác cảm giác tủi thân cứ ở đâu đó, tràn về.

Mèo thấp thỏm đứng ngồi không yên cố gắng quan sát từ biểu cảm trên gương mặt chị sếp, một loạt cảm xúc y hệt như cuốn phim từ tức giận đến độ muốn bóp chết cô ngay tại chỗ cho đến khi đôi mắt chị sếp lấp ló đâu đó những tia buồn buồn tủi tủi. Mèo khịt khịt mũi.

"Chị, vậy, giờ mình làm sao chị ha..."

Cô giật mình. Tia mềm lòng trong phút chốc thu lại. Ánh mắt cô sắc lẹm, hạ tầm mắt từ trên cao, híp đôi mắt nhìn quyển kịch bản trong tay.

Anh được lắm! Để em xem ai dám mập mờ với người yêu em ngay trên phim trường của Mỹ Tâm!!!

Cô mím môi, chẳng thèm đọc một câu chữ nào trong quyển kịch bản dày cộm. Lật lật ra mặt sau, vơ tay nắm lấy bút. Cô hít một hơi, siết chặt đầu bút trong tay. Thật rõ ràng ký vào biên bản thông qua kịch bản, ô dành cho nhà sản xuất.

Cô gái ngẩn đầu. Nhìn châm châm vào nét chữ bị mình dằn xé sâu thật sâu hằn qua tận trang sau kia.

Thật sự cái cục tức này nuốt kiểu gì cũng thấy gai cả người mà!

"Mèo!"

"Dạ..."

"Em gửi biên bản lại cho anh Tín, bảo chị không có ý kiến.

Rồi em gửi cho chị toàn bộ danh sách gồm lý lịch, hồ sơ của toàn bộ diễn viên nữ tham gia trong đoàn phim.

Còn nữa, thông báo với bên đoàn là hôm khai máy chị sẽ đến xem!"

"Nhưng mà, hôm đó chị có lịch họp với ekip Tri Âm vào buổi chiều á chị..."

"Tối chị qua."

"..."

Mèo đổ mồ hôi. Choáng váng nhìn gương mặt đen xì của chị sếp nhà mình, đầu cô còn ong ong câu tối-chị-qua của chị sếp.

Hic.

Trời ơi mình có nên báo trước với đoàn không ta? Lỡ hôm đó, lỡ, lỡ thôi nha trộm vía hôm đó mà thiệt sự quay cảnh nóng, thì trời ơi, huhu, Mèo khổ lắm rồi không gánh thêm cú sốc nào nữa được đâu...

.

.

.

.

.

.

----------------------------------

"Chị, có 2 bạn diễn viên nữ tham gia vào cốt truyện."

"Một bạn là do casting hôm trước được chọn. Còn một bạn là do anh Phến đề cử, xong rồi bạn đó cũng thông qua casting luôn."

"Em gửi chị clip diễn của hai bạn ý."

"Chị, đây là lý lịch và hồ sơ diễn viên. À, còn có, đây là toàn bộ bài báo trong 5 năm trở lại đây của từng người."

"Bạn Thanh do anh Phến đề cử, bạn ý cũng là người mới, không có nhiều tư liệu nhưng mà hồi học ở trường điện ảnh, có nhiều clip anh Phến diễn đôi với bạn ý ạ."

.

.

.

.

.

.

Mèo đưa tay lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán, len lén đánh ánh mắt qua nhìn Hân và Ngọc ngồi đối diện. Cả ba căng thẳng không nói một câu nào. Ai ai cũng đang nín thở gần chết nghe tiếng Toàn thông báo về diễn viên của đoàn cho chị Tâm.

Xui xẻo thế nào, nhóc Toàn lại đúng là trẻ con, chẳng cảm nhận được mùi giấm chua nồng nặc từ chỗ chị sếp. Đau khổ hơn, nhóc đó còn quá thật thà ngây thơ, báo cáo một cách quá trời tường tận cho chị sếp nữa chứ. Huhu, sao em có thể không thấy mặt sếp càng ngày càng đen thui như đít nồi mà em còn diễn tả em gái kia với anh Phến hồi đó đóng với nhau hợp ra sao nữa?!

"Hồi đó lúc anh Phến đi thi tốt nghiệp, bài thi của ảnh cũng là diễn chung với chị Thanh á chị. Còn được chú Hữu Châu chấm điểm phần diễn đôi cao nhất năm đó nữa á."

"Mà hai người nhìn đẹp hình lắm chị, tại chị Thanh chỉ cao ơi là cao nói chung nhìn vào thấy đẹp khung. Anh Nam cũng nói lúc casting nhìn thấy hợp nữa."

"Hợp lắm hả?"

"Dạ đúng rồi, em thấy ai cũng nói vậy hết."

"Có hợp bằng chị không!!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------
Mấy hôm nay, người yêu nhà anh kì lạ vô cùng.

Anh xoa xoa thái dương, vương vai dãn dãn cơ thể. Bắt đầu hồi tưởng lại từ khi nào người yêu nhà mình lại chiến tranh lạnh với mình thế này.

Anh còn nhớ hôm kia, hai người bọn họ vẫn thật sự bình thường, không có chuyện gì diễn ra. Hôm đó, con người kia trước khi anh đi ra hiện trường xem địa điểm còn ôm anh, rồi hôn anh một cái rõ lâu, kì kèo mãi một lúc mới chịu buông ra để đến công ty. Anh còn hứa chiều hôm đó sẽ đến đón con người dạo gần đây gần đến ngày "trăng", tính tình hơi dở dở ương ương kia, rồi dẫn cô đi ăn một bữa thật no nê, để mấy hôm sau cơ thể khó chịu đau nhức cũng có sức chống đỡ.

Thành thật mà nói thì anh cũng đã quá quen thuộc với biểu đồ, chu kì tính tình người kia. Anh xoa xoa trán, phải thôi, anh ở với cô suốt ngày kia mà. Không đoán được 100% thì ít ra cũng phải một nửa chứ. Thường thì mấy hôm nay cô dễ cáu lắm, sau đó mới qua giai đoạn mong manh dễ khóc dễ tủi thân các kiểu.

Mặc dù anh đã nhắn là sẽ qua đón người kia. Thế mà đột nhiên hiện trường có một chút vấn đề, anh phải cùng mọi người ra xem xét, cận ngày quay quá, mọi chuyện không lơ là được. Và thế là anh đành nhắn cho người yêu nhà mình. Cô gái của anh mặc dù có hơi tính tình ẩm ương một xíu, nhưng cô tuyệt nhiên là người cực kỳ hiểu chuyện và chuyên nghiệp. Cô còn lâu lâu khiến anh phải nhắc nhở giữ gìn sức khoẻ đừng mãi đâm đầu vào làm làm nữa cơ đấy.

Hôm ấy, cô chẳng nhắn tin trả lời. Lâu thật lâu mới gửi cho anh mỗi một chữ.

"Ừm."

Lòng anh cũng có linh cảm không lành lắm, bình thường cô ngọt ngào lắm cơ. Toàn nhắn mấy câu đáng yêu, bảo anh giữ gìn sức khoẻ, mau về sớm sớm em chờ. Hay gì gì đấy đáng yêu lắm. Nhưng hôm nay, anh kẹt ngoài hiện trường giải quyết mãi, cũng quên bén chuyện "ừm" lạnh lùng tủi thân của người kia.

Anh về đến nhà đã là tận hơn 3 giờ sáng. Người chỗ nào cũng đau đau nhức nhức. Mấy hôm này, anh chuyển sang chế độ tập luyện căng hơn để chuẩn bị cho phim, quần quật cả một ngày thật sự chỉ muốn tắm thật nhanh rồi chui vào ổ chăn ôm người yêu trắng mềm thơm tho nhà mình ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Anh đi thật khẽ, nhìn trước cửa vẫn mở chờ mình, anh khe khẽ cong môi. Đưa chìa khoá vào, đẩy cửa. Bên trong tĩnh lặng, đèn lớn đã tắt hẳn, chỉ để lại đèn vàng nho nhỏ đủ cho anh không vướng chân.

Khẽ đẩy cửa phòng. Tối đen, tĩnh lặng. Có vẻ con người kia đã ngủ mất rồi. Anh nhanh nhẹn thay quần áo. Đứng từ xa nhìn người yêu nhà mình trốn trong chăn, kéo đến tận mũi, chỉ chừa mỗi đỉnh đầu, tóc nâu nâu vương trên chăn gối. Cô gái yên tĩnh, quay lưng về phía mình, có vẻ đã ngủ từ lâu.

Anh nhướng mài.

Ơ hôm nay ngoan thế, mấy hôm vừa rồi còn thức tới sáng kia mà.

Anh nhấc mép chăn, thật khẽ đi vào, đặt lưng nằm ngay bên cạnh con người nhỏ bé đang quay lưng về phía mình kia. Anh đưa tay, muốn ôm trọn người kia vào lòng.

Đột nhiên, ai đó cứ tưởng là đã ngủ mất tiêu rồi, đột nhiên đẩy tay anh ra khỏi eo mình.

Ơ?

Anh nghiêng đầu ngạc nhiên. Cô gái vẫn im lặng quay lưng về phía anh. Chẳng thèm lên tiếng. Anh thầm nghĩ, không biết hôm nay ai lại làm chị gái nhà anh cáu thế này.

Nghiêng nghiêng đầu ngắm gương mặt người, chân mày vẫn chung thuỷ nhíu chặt, tầm mắt rũ xuống, rõ ràng là vẫn còn thức, vậy mà không nói với anh một lời nào. Anh nằm bên cạnh, còn cảm nhận được rõ ràng cơ thể cô căng cứng.

Đưa tay, chạm lên bả vai cô, khe khẽ đưa môi tiến tới muốn hôn lên vai người kia. Đột nhiên, ai đó chẳng hiểu sao giật mạnh người, né môi anh đưa tới, cũng làm tay anh rơi xuống.

Anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì, người kia đã kéo chăn qua đầu, cuộn mình lại thành một cục tròn trong chăn. Ngăn hoàn toàn anh ở bên ngoài.

Anh thở dài. Xoa xoa thái dương nhức nhối. Chắc chắn là liên quan đến anh rồi đấy nè.

Nhìn một lát, anh hít một hơi. Hôm nay cô không có tâm trạng như vậy, xem ra không được ôm người thương ngủ rồi. Anh chóng tay, đưa người qua ôm hết cả cô cả ổ chăn vào lòng. Hôn lên đỉnh đầu cô một cái. Rồi thu người lại.

Cô không vui, vậy cứ để cho cô được yên tĩnh một hôm vậy. Anh vươn vai, ngước đầu nhìn màn hình điện thoại. Hơn 4 giờ sáng, ngay mai anh lại có buổi họp vào lúc 8 giờ. Xem ra hôm nay không ngủ được bao nhiêu. Anh mở tủ, lấy một mảnh chăn khác, để con người kia cuốn chăn lại thành một cục sẽ không bị anh giành mất chăn rồi cả đêm lạnh không ngủ được.

Ngắm người yêu giận dỗi nhà mình một cái, anh xoa xoa đầu cô. Muốn nói với cô sẽ không sao hết. Anh thở một hơi. Những lúc anh mệt mỏi thế này, đau nhức thế này, thật sự chỉ muốn ôm hết cơ thể người kia vào lòng, để được sạc pin, để được con người đó vụn vụn về về xoa xoa lưng anh, để cho anh ngắm người nơi đáy lòng mình rõ ràng hơn. Anh nghiêng đầu. Nhìn bờ vai mong manh của người bên cạnh.

Thôi hôm nay tha cho cô đấy, cả người anh đau nhức nếu không nhất định anh phải đè con người bên kia ra, hỏi cho ra lẽ cô đang gặp chuyện gì đấy, giận anh à. Rồi sẵn tiện theo đó mà cắn cắn gặm gặm vai cô để ai đó bỏ cái tật nghĩ sâu nghĩ xa, tưởng tượng ra không biết bao nhiêu drama trên trời dưới biển.

Ấy vậy mà con người mặt lạnh hất tay anh ra kia đột nhiên chẳng hiểu sao nửa đêm anh chập chờn ngủ không sâu, anh rõ ràng cảm nhận được người kia chui vào trong lòng mình. Còn rắm rứt rắm rứt cái gì đấy bù lu bù loa, nước mắt ngắn dài còn làm ướt luôn cả áo anh. Anh sững người muốn đưa tay dỗ cô thì nghe được một màn độc thoại vô cùng đặc sắc.

.

"Anh không ôm em huhu?
Anh làm ngơ với em!
Anh không thấy em giận anh hả?!
Rõ ràng thấy mà làm ngơ đúng không!
Đồ quá đáng huhu."

"Hức, anh đừng tưởng em không biết gì hết nha, em biết hết đó, biết hết!

VẬY MÀ ANH CÒN DÁM GIẤU EM!!!
Huhuhu sao anh giấu em vậy?
Anh rõ ràng nói ra là em đã không nghĩ gì rồi huhu
Hay là anh có ý gì với người ta đúng không!
Cho nên mới giấu em!!!!"

"Đồ đáng ghét sau này sẽ không nói chuyện với anh nữa.

Đồ đàn ông bội bạc!"

.

Hả?

Con người loạng choạng giữa nửa tỉnh nửa mê như anh đây còn đang tự nghi ngờ vào tai của mình nữa đấy. Cái gì vậy nè? Sao anh chẳng hiểu gì hết?!

Anh bơ cô lúc nào cơ? Rõ ràng là người này hất tay anh ra cơ mà? Mà anh đã giấu cô chuyện gì mới được cơ chứ? Ơ kìa chẳng phải mấy hôm nay bọn họ bận rộn quá chừng còn không nói chuyện được với nhau câu nào nữa, làm sao anh có thời gian lừa gạt cô được?

Trong lúc anh đang chìm vào thế giới 1001 câu hỏi vì sao của mình, cái người nào đó trong lồng ngực anh cũng vì nức nở cả một đêm mà ngủ quên mất, tay vẫn còn níu vạt áo anh không buông.

Anh thở dài. Chỉnh tư thế lại cho cô, kéo chăn. Người yêu anh ý, bình thường cứng cỏi, mạnh mẽ vô cùng, anh cũng làm như không biết, nhưng mà cô vẫn thường hay như vậy lắm. Mỗi khi buồn lòng gì đó, mỗi khi có nỗi niềm gì đó mà không thể nói cùng với anh, cũng không thể tỏ vẻ trẻ con, không muốn anh thấy mặt yếu đuối của mình. Kiểu gì cũng không ngủ được như vậy, rồi nhỏ xíu bứt rứt ấm ức dằn vặt lúc anh đang ngủ như vậy.

Anh cười khổ. Đưa tay xoa xoa đầu người kia. Xem ra người yêu anh lại nghĩ tới tận cái chốn nào rồi. Không chừng cô còn đang tự dựng drama khủng khiếp gì đấy cho nên mới khó chịu như vậy.

Thật ra, anh cũng trải nghiệm qua tính tình nghĩ ngợi này của cô nhiều lần lắm rồi. Chẳng thể nào biết cô đã nghĩ đến đâu. Cô cũng sẽ chẳng cho anh cơ hội giải thích, cũng không cho miếng manh mối nào, chừng nào cô không chịu nổi nữa rồi bùng nổ. Khi ấy anh sẽ biết.

Khổ thân mấy ngày này lại gần trúng ngay ngày cô vào ngày dâu, tâm tình chắc chắn còn càng thêm phần ấm ức, nhìn nước mắt tèm lem trên mặt người đó, anh thiệt sự luống cuống không thôi.

Dù chẳng biết là chuyện gì, nhưng mà chắc chắn là anh bị oan rồi có biết không hả người kia!

Anh vốn cứ tưởng cô sẽ ấm ức một đêm sẽ khỏi. Nào ngờ cả mấy ngày sau đó con người kia vẫn quyết không nói chuyện với anh câu nào. Anh thật sự dở khóc dở cười. Anh nhắn tin không thèm xem, việc bận rộn quá, anh về trễ thì cô đã ngủ từ kiếp nào. Mà thật ra, anh nằm ngay bên cạnh. Cái điệu thở phì phò tức tối đó chắc chắn là vẫn chưa ngủ, gì chứ chuyện cô ngoan ngoãn đi ngủ trước nửa đêm là không thể xảy ra rồi ý. Mấy lần anh tiến đến muốn hỏi xem rốt cuộc là em đã nghĩ tới cái gì rồi. Nhưng ai kia có thèm trả lời anh đâu. Anh cũng đành bó tay, cười khổ hôn một cái chúc ngủ ngon rồi thôi.

"Hôm nay anh đi khai máy, tối phải ở lại đoàn.

À, anh có mua cafe để sẵn trong tủ. Tối về đừng thức khuya quá nha."

Anh cúi đầu, áp vào tai người nào đó còn đang vùi đầu trong chăn giả vờ ngủ, thì thầm. Anh biết sáng nay cô có cuộc họp sớm nên đã tranh thủ mua cafe rồi chuẩn bị gì đó cho người đó ăn. Hôm nay phim bắt đầu quay, ngày đầu bao giờ cũng cực nhất, chắc tối sẽ không về được.

Anh cúi đầu, hôn lên tóc người kia. Buồn cười nhìn người kia trốn trong chăn. Haiz, thật sự muốn ôm cô một cái thật chặt, rồi thân thiết hôn hôn một chút, dù gì mấy hôm nữa anh cũng sẽ không thể về nhà được. Nào ngờ đâu mình lại bị lạnh nhạt ngay ngày ra quân thế này.

Cười khổ đan tay vào mấy sợi tóc rơi rơi trên gối trắng ngần.

Thành thật mà nói, anh cũng cảm thấy hơi có lỗi. Mặc dù biết tâm trạng cô không tốt nhưng mà mấy nay lại bận rộn quá, chẳng thể có thời gian tâm tình. Một lần nữa đặt môi lên thái dương người kia.

Sau khi quay xong nhất định sẽ bù đắp lại cho em.

Lên xe. Anh chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nói với trợ lý bên cạnh mình.

"À, hôm qua Mèo có nói gì không?"

Bé trợ lý tròn mắt, rồi lật đật mở điện thoại, check lại một lượt tin nhắn

"Dạ có anh.

Chị Mèo nói hôm qua chị Tâm nguyên ngày cũng không nói gì hết trơn, mà tâm trạng cũng không được vui. Xong rồi có họp với team Tri Âm một chút mà nghe nói là chị căng thẳng chuyện sắp xếp gì á anh. Mọi người sợ quá trời."

Anh nhắm mắt đưa tay xoa xoa thái dương.

Âyya, xem ra là có chuyện thật rồi này. Thì ra không phải đơn thuần là tâm trạng không tốt mà chắc chắn là có liên quan gì đó tới anh rồi. Tâm trạng đến hôm nay vẫn tệ như vậy thì không chừng mấy hôm nữa đi quay anh sẽ bị lạnh nhạt thật rồi.

Khổ tâm, lâu lắm mới đi xa như vậy, hiếm khi ào mới không gặp nhau dài ngày vậy mà anh sắp rơi vào cảnh bị người yêu nhà mình bỏ rơi không đoái hoài rồi đây.

Lần này quay gấp, mười ngày tiếp theo anh sẽ phải ở lại đoàn suốt không có cơ hội về nhà. Vốn tưởng sẽ được người yêu ngọt ngào nhà mình lo lắng hỏi thăm, tiếp năng lượng nữa chứ. Anh cười khổ. Lật mở quyển kịch bản dày cộm đặt trên đùi. Trợ lý nhớ gì đó, lấm lét nhìn anh một hồi, mới nói.

"Mà anh ơi, em nghe chị Mèo nói tối nay chị Tâm có lịch tập đến khuya lại.

Vậy... chị không đến thăm đoàn khai máy hả anh?"

Anh ngẩng đầu. À anh có nghe Mèo báo lịch với cô hồi đầu tuần trước, người kia vẫn đang trong thời kì luyện tập cho Tri Âm Hà Nội, xem ra hôm nay sẽ lại tập dồn đến sáng nữa rồi. Mà cũng tiếc thật. Nhớ hồi trước, hồi xa xưa kia kìa, con người lạnh lùng kia còn giả vờ lấy hết lý do này đến lý do kia gửi không biết bao nhiêu xe nào là cafe nào là đồ ăn đến đoàn phim Em Gái Mưa, lần nào cũng bảo là gửi tiếp sức đàn em các kiểu các thể loại. Haha, xong còn viện quá trời lý do, đến thẳng trên Đà Lạt thăm anh nữa chứ. Đúng là cái đồ đáng yêu.

"Ừm, dạo này chị còn bận nhiều mà."

Bé trợ lý buồn hiu. Hình như anh chị cãi nhau thì phải. Mấy hôm nay, anh toàn hỏi chuyện chị Tâm thông qua chị Mèo. Xong chị Mèo lại hỏi ngược lại nhóc chuyện anh Phến cho chị Tâm. Từ hồi vào công ty đến giờ, chưa bao giờ nhóc cảm thấy thân với chị Mèo như dạo gần đây. Hic, chưa bao giờ hai người bọn họ nhắn tin với nhau nhiều đến mức này. Mặc dù toàn là báo cáo lịch của hai người - có - vẻ - như - đang - giận - nhau kia. Bọn họ đêm nào cũng thả sticker thở dài ngao ngán.

Hai người đó giận nhau làm không khí trong công ty buồn ghê ý. Chị Tâm thì dạo đây ít nói hẳn, lạnh tanh còn căng thẳng nữa chứ. Huhu, nhóc còn nhớ, từ đó đến giờ, chị Tâm mặc dù lạnh thật nhưng mà sẽ dịu dàng và ấm áp hơn, nhất là mỗi lần gặp anh sếp của nhóc. Chị Tâm sẽ cười meo meo dễ thương xong rồi còn nhẹ giọng dịu dàng nói chuyện với anh nữa, chứ không có cứng như dạo này huhu.

Mà thật ra, mặc dù ở cùng 1 công ty, nhưng nhóc là trợ lý cho anh, số lần gặp chị Tâm thì nhiều chứ mà nói chuyện tiếp xúc thì ít lắm, rén lắm luôn. Tại vì ấy, lần nào mà nhóc có cơ hội gặp chị sếp thì chị sếp đều đang bận làm nũng rồi tâm tình ngọt ngào với người yêu chỉ rồi, chứ làm gì có cơ hội mà tiếp xúc cùng.

Nghe mấy chị trợ lý của chị Tâm bảo, nhìn chị Tâm nói chuyện với anh dễ thương thế thôi chứ chị Tâm lúc làm việc lạnh lắm, mà bình thường không khí xung quanh chỉ cũng ghê nữa. Nhóc cũng sợ thật, nhưng mà, huhu, cho đến ngày thật sự chị Tâm gọi thẳng vào điện thoại nhóc hỏi về chị Thanh đang quay cùng anh Phến mới là cái ngày khủng khiếp nhất trong vô vàn kỷ niệm với chị sếp.

Giọng chị Tâm qua điện thoại chẳng hiểu sao vừa thấp vừa nghiến răng hỏi rất nhiều chuyện về anh Phến dạo gần đây hay bla bla bla gì đấy không. Nhóc sợ gần chết, nghe chị hỏi đến đâu là muốn khóc tới đó. Trời. Nhắc đến là nổi da gà rồi nè huhu.

Chưa hết đâu, hôm vừa rồi. Mấy chị trong công ty còn bảo với nhóc là chị Tâm đập đồ nữa cơ. Nghe bảo không biết anh Toàn với mấy chị trợ lý nói gì đấy mà lúc ảnh đi ra khỏi phòng, chị Tâm đập vỡ tan tành nguyên bộ ấm trà với làm mọi người bị một phen sợ chết khiếp.

Xong cũng từ cái hôm đó, chị Tâm bảo với các ban phải gửi hết báo cáo phim cho chị Tâm tất tần tật luôn, từ biên bản họp cho đến tất cả các loại băng ghi hình casting đều gửi cho chị Tâm. Mà trước giờ, chị Tâm vẫn không có gắt chuyện phim. Chị Tâm còn bảo lần này để cho team phim toàn quyền nữa cơ mà huhu.

Phù. May quá, may là anh dù có cộc cằn đến đâu cũng không lạnh ngắt đáng sợ như chị Tâm. Nhóc len lén liếc qua anh, cắn môi.

Nói vậy thôi chứ, nhóc cũng nghe đồn rồi. Mọi người trong công ty dạo gần đây hay đồn với nhau là chị Tâm đang ghen với chị Thanh mà anh Phến đề cử trong phim. Ban đầu mọi người còn cười gần chết vì chị sếp ghen bóng ghen gió chắc là giận dỗi mấy hôm làm mình làm mẩy cho anh Phến dỗ dỗ thôi. Mọi người còn kêu là chắc lần này mắc cười lắm. Tại vì chuyện diễn viên diễn cảnh thân mật với bạn diễn nữ có gì là lạ đâu, trời ơi, chị Tâm còn có vô số màn khiến bọn họ hốt hoảng hơn.

Ai ngờ đâu, chị Mèo bảo bọn họ đúng là tấm chiếu mới. Rồi tèn ten, kết quả là đến giờ bọn họ còn chưa ai dám nhắc tới chữ Thanh nào trước mặt chị Tâm. Huhu sợ lắm. Vừa rồi, có lần bọn họ cũng đang tám tám chuyện anh Phến với chị Thanh, xong bọn họ còn giỡn với nhau là người quen cũ có khác nhìn vào là thấy liên quan liền. Ai ngờ đâu, chị Tâm đang đứng phía sau lưng bọn họ. Mãi đến khi chị Mèo ho liên hoàn nhắc nhắc bọn họ mới giật mình quay ra sau thì chị sếp đã mặt đen khủng khiếp.

Trời ơi, hôm đó còn tưởng chết mất rồi chứ. Ai mà ngờ chị sếp sẽ ghen kinh hồn đến vậy.

Đó và thế là, để sống sót trong không khí căng thẳng chốn công sở này. Nhóc và các chị trợ lý của chị Tâm còn thường xuyên cập nhật tình hình chiến tranh của hai bọn họ cho nhau. Để làm gì á, để né là phụ, còn hóng hớt là chính.

Hức, trời ơi, ai mà ngờ. Hai người thường xuyên thân thiết, tưởng như keo sơn không để tách rời luôn ấy chứ lúc giận nhau cũng kinh hoàng thế này. À không, là chị Tâm! Có ai mà ngờ người lành tính như chị Tâm lúc ghen lồng lộn lên khủng khiếp như vậy.

Nhưng mà hình như ngang trái là anh Phến không biết chỉ ghen hay sao ý...

---------------------
Ngọc: @nhoc anh Phến có ăn gì chưa?

Nhóc: Dạ chưa chị. Tụi em vẫn đang trên xe á chị.

Nhóc: Mà sao vậy chị...

Mèo: Chị Tâm hỏi hả =)))))))))))))))))))))

Ngọc: 😒 còn ai vào đây nữa
Ủa bà tới công ty chưa đó?

Mèo: đangggg 😞
Tối qua Phến về trễ quá chỉ hành chị tới gần 3 giờ sáng chưa cho tắt máy đi ngủ...

Nhóc: Tri Âm đang căng lắm hả chị... 😳

Mèo: 😒 căng cái gì
Chị Tâm đang căng não với tình yêu thì có :))))))))))

Mèo: haiz tối qua mưa gió ầm ầm, mà Phến đi thì ngoài hiện trường check lần cuối đó. 😞
Chị Tâm có ngủ được đâu, nhắn tin kêu chị hỏi thăm đoàn phim suốt 🥲

Hân: chậc chậc 😆
Khổ thân còn giận hờn nữa chứ 😄

Mèo: ừa khổ lắm 😞
Rõ ràng là quan tâm gần chết mà không lên tiếng được :)))))

Nhóc: Anh Phến sáng nay cũng kêu em chiều đi lấy sữa gửi qua công ty 😞

Hân: 😆😆😆

Hân: khổ hai người :))))

Mèo: Mấy cái này đâu có là gì mấy hôm trước còn kinh khủng hơn 🤦🏼‍♀️

Hân: Ừa. Nhớ cái hôm chỉ nghe @Toan nói không 🥲

Toàn: ...

Hân: mày đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời...

Mèo: 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Nhóc: ủa chị ơi...
Hôm đó chị Tâm đập đồ thiệt hả chị...

Mèo: không đập, mà cũng xém đập rồi =)))
Lỡ tay làm rớt thôi chứ đập gì 🥲

Mèo: Đập là hôm khác

Hân: Bữa đập là bữa khác
Đập có là gì đâu em 😞
Sợ hơn là không khí căng thẳng ai thở mạnh ra cũng chết này này

Ngọc: Trời, bữa nè, vào phòng tính đưa báo cáo cho sếp
Mà thấy chị đứng ngoài ban công nhìn trầm tư lắm kêu mấy lần cũng không nghe.

Mèo: Ừa đúng rồi 😞
Xong còn không thèm nói chuyện không thèm ăn uống gì hết trơn
Phến đi quay không về là ngồi trong phòng thu luôn không chịu về nhà

Nhóc: gì ghê vậy chị...

Hân: 😁 tình yêu mà em

Mèo: ghê làm sao bằng hôm báo cáo huhu
Chỉ vừa nghe xong chỉ đòi đổi cast á em 🥲

Nhóc: ?????
Trời ơi đáng sợ quá, nhưng mà làm sao mà đổi được...

Mèo: Được chứ sao không...
Chị Tâm là NSX kiêm nhà đầu tư mà...
Đoàn phim của chỉ mà em...

Mèo: chưa hết đâu, xong rồi đòi còn né hết lịch ra để chỉ ra phim trường mỗi ngày nữa á 🥲🥲🥲

Ngọc: ừa đó đòi huỷ hết lịch tập làm một phen hú vía

Mèo: ừm xong hôm trước chị với chị Tâm đi trên xe, chị còn nghe chị Tâm lẩm bẩm gì đó =))))

Hân: 😆😆😆😆

Ngọc: =))))))))))))))))))))))

Nhóc: 😳😳😳

Ngọc: "Anh thử mà làm gì mà để em thấy xem, em khóc cho anh coi."

Mèo: Ừ, xong chị mới kêu. Chưa có gì hết mà, chừng nào mình thấy gì đó mới tin được chứ chị. Xong chị Tâm bảo

"Chị chuẩn bị hết rồi, bây giờ mà thử để chị thấy 1 xíu chemistry coi!"

Ngọc: hahaa
Thật ra chị nghĩ ý, với cái nết của chị Tâm. Chị Tâm đã muốn ra thẳng phim trường từ cái hôm nghe tin rồi cơ.

Nếu mà theo tính chỉ đó giờ á nghen, có khi giờ chị Tâm dẹp dự án rồi tức điên bỏ về Đà Nẵng rồi ý.

Hân: Ừm em cũng tưởng vậy cơ.
Từ hồi em làm đến giờ, đây là lần đầu tiên em thấy chị Tâm tức điên máu lên rồi vẫn kiềm lại ý.

Mèo: ừa. Cũng bất ngờ thiệt, lần đầu tiên thấy kiềm đến vậy luôn.
Chứ đó giờ chỉ mà tức điên lên là không có nể ai bao giờ



--------------------------
Nhóc hạ điện thoại, đưa tay gãi gãi tóc, len lén nhìn qua người anh ngồi bên cạnh chẳng rời mắt khỏi điện thoại. Thở dài. Mấy hôm rồi, anh lúc nào cũng hỏi thăm tình hình chị Tâm thông qua chị Mèo. Có lần nhóc cũng hỏi sao anh không hỏi trực tiếp chị, mà ảnh kêu là do chị không trả lời. Trời ơi sao anh Phến có thể làm người yêu chị Tâm được thế này, chị Tâm rõ là đáng sợ như vậy mà.

Haiz, tự nhiên nhóc cứ đổ đổ mồ hôi làm sao ý. Không hiểu sao tự dưng có cảm giác không lành lắm. Tự nhiên cứ có cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Hít một hơi thật sâu. Cúi đầu nhìn timeline kịch bản trong tay mình. Bỗng, nhận ra gì đó.

Ủa?

Ủa hôm nay anh phải quay cảnh quan trọng nè, có tag gắn tag đỏ. Ủa khoan nha, không lẽ là cảnh nóng sao ta.

Ôi thôi chết, hình như chị Mèo bảo là chị Tâm muốn đến phim trường!! Chết chết, lỡ chị Tâm đến thật rồi sao???

Mà khoan đã, chị Mèo bảo tối nay chị Tâm có lịch tập.

Phù, không sao rồi. Nếu mà chị Tâm đến chắc kinh khủng lắm ha.

.

.

.

.

.

.

Giải lao, nhóc trợ lý mang khăn đến đưa vào tay, anh nhướng mày. Quay đầu nhìn đồng hồ tích tắc lãnh đạm trôi không dừng trên vách phim trường.

21 giờ 15 phút.

Hít một hơi, đánh mắt một vòng nhìn quanh, bao vây toàn là đèn, đèn lớn đèn nhỏ. Công suất lớn, dày đặc ở một khu, rọi trực tiếp vào set quay nóng bừng bừng. Đèn lớn quá, phim trường lúc nào cũng bật điều hòa tối đa. Âm thanh vù vù khe khẽ rền trên vách. Bên ngoài, trời ầm ĩ mưa không dứt. Bên trong, không khí lạnh lẽo lên một tầng cắt da.

Anh thở một hơi. Đứng yên để trợ lý và make up giúp mình chỉnh trang lại. Cũng giúp anh lau đi một lớp mồ hôi dày đặc ướt đẫm một mảng áo sơ mi làm nó mỏng tanh.

Bước ra khỏi set, ngay lập tức cái lạnh bao trùm lấy anh. Tìm một góc, tựa lưng vào.

Vậy là anh đã quay hơn 12 tiếng trên phim trường. Ngày đầu tiên on set, thật may là toàn bộ ekip đều là người quen. Gần như, bọn họ đều đã gặp nhau ở Chị trợ lý, cũng nhờ sự ăn ý đó là anh mới có thể đẩy nhanh tiến độ đến mức này. Anh cười khẽ một tiếng, thành thật cảm thấy có lỗi vì đã đẩy tiến độ đến mức không thở nỗi như vầy. Anh cũng muốn mọi người làm việc với nhau thoải mái hơn. Nhưng mà, haiz, thật sự lần này anh chỉ có vỏn vẹn 10 ngày để giải quyết toàn bộ cảnh quay, MTE đang tồn đọng một loạt dự án của cả hai người bọn họ. Không thể chậm được thêm nữa.

"Hôm nay ok quá ha, tiến độ rất ổn luôn. Nếu mà ráng chút thì có khi mình xong trước 12 giờ ý nhỉ."

Nam bước đến, ngồi phịch ở ghế bên cạnh anh. Tay cầm một ổ bánh mì, quả thật, bọn họ đã không ăn gì từ sáng đến giờ. Ngày đầu còn cập rập nên càng phải thận trọng hơn. Nhìn ổ bánh mì trên tay Nam, anh cũng chợt cảm thấy hơi đói đói. Thôi đành nhịn vậy, nếu tối nay xong sớm có khi được ăn cơm nhà không chừng.

Dạo này có người nào đó tự dưng hứng lên nấu cơm. Mấy nay giận dỗi anh không thèm nói chuyện với anh câu nào chứ cơm tối thì vẫn đều đặn nấu rồi để đấy cơ đấy.

"Ừ cũng muốn vậy, ngày đầu mà ép mọi người quá sợ mọi người nản."

Anh cười cười. Từ dạo bắt đầu tự án, anh và Nam thân với nhau hơn nhiều, không những Nam mà còn Quang và các vị trí khác. Trước đây, bọn họ hầu như đều có người kia đứng ở giữa làm móc nối. Cô ấy hả, là người mà ai ai cũng nể, là người giỏi đến mức khiến người khác phải nghiêng mình. Nhưng cũng là người giỏi đối nhân xử thế nhất mà anh đã từng biết.

Từ dạo sau Chị trợ lý, anh biết cô đã dần rút lui trong việc xây dựng dự án phim, vì cô muốn để anh anh và ekip gần nhau hơn, dần phải tiếp xúc và làm việc trực tiếp hơn với nhau. Cũng từ dạo đó mà bọn họ thân với nhau hơn hẳn.

"Hôm nay chị Tâm không đến hả anh."

"À, tối nay Tâm có lịch tập Tri Âm ấy, chắc là không qua được."

Nam nhún nhún vai, tiếc nuối.

"Tri Âm bị dời, chắc chỉ buồn lắm hả anh?"

"Ừm, hơi tụt mood một xíu, mà cũng không làm gì khác được."

Tự nhiên nhắc đến, làm anh cũng bất giác mà nhớ con người kia vô cùng. Anh khe khẽ thở dài nhìn điện thoại. Không có thông báo tin nhắn. Ngay cả tin nhắn vào sáng nay của anh con người kia cũng còn chưa thèm trả lời. Vuốt màn hình, rê rê ngón tay mình trên tấm ảnh nền trắng đen, ẩn ẩn nụ cười không chút phòng bị của ai đó đang vùi vào lồng ngực mình. Hình của người kia chụp, cũng chính tay cô đặt làm hình nền. Còn bảo để cho những người khác biết mà né né người yêu cô ra xa.

Anh cười khổ. Nhìn cô mà xem, ai mà nghĩ cô lại là người có tính chiếm hữu cao đến mức như vậy. Hồi trước anh còn bảo, sau này có cho anh đi đóng phim không đây, có hứa là không buồn không. Con người kia còn rất dõng dạc, anh đi với ai cũng được em không hề quan tâm một chút nào. Haha, sau đó thì đây, tự tay mình đặt ảnh nền cho anh nữa chứ. Haha, đồ đáng yêu.

"Em qua đây ngồi nè."

Nghe Nam lên tiếng, anh cũng theo đó ngẩng đầu. À, thì ra là Thanh, từ sáng đến giờ, hai người bọn họ diễn toàn là cảnh chung, mặc dù không phải đại cảnh nhưng những cảnh nho nhỏ, dày đặc chồng chất cũng là một loại thử thách. Hóa trang lần này của Thanh lại còn khá mong manh, cả một ngày dài trên set, còn ngoài nắng, rồi thâu đêm suốt sáng. Dẫu biết là nghề của bọn họ là vậy, nhưng mà anh cũng thấy tội cho bạn ấy.

Đứng lên nhường cho Thanh cái sofa. Anh ngồi vào ghế bên cạnh Nam. Anh đưa tay, đẩy cái chăn ở một góc qua cho bạn ý. Thanh khẽ ngại, rồi nhẹ nhẹ kéo một góc chăn lên chân mình. Anh cũng thôi, cúi đầu nhìn điện thoại. Để cho Nam nói chuyện với Thanh về cảnh quay tiếp theo. Tự nhiên thấy cái chăn mỏng mỏng, không hiểu sao anh nhớ con người kia ghê. Hồi ở đoàn Chị trợ lý, cô là tiên nữ đấy, toàn là mang đồ ăn đến cho mọi người, lo mấy hôm ở Đà Lạt quay ekip bị lạnh các kiểu. Rồi có một lần phát hết chăn mà ai đó cũng không giữ lại cho mình, thế là chui vào ké chăn của anh. Đúng là đồ tâm cơ, em tính trước hết rồi đúng không hả.

Thanh nói gì đấy với Nam, rồi cũng ngừng. Anh có cảm giác bạn ấy nhìn mình. Nhưng anh ngẩng đầu lại không phải. Từ hồi nhận kịch bản đến giờ, Thanh cũng ít khi nói chuyện bên lề với anh. Nam bảo nói chuyện thân sẽ dễ diễn hơn. Anh cũng biết vậy. Nhưng mà bọn họ nói chuyện về dự án thì ổn, chứ bên lề cũng chẳng có gì để nói cho lắm.

Bất chợt nhìn lên, ngay lập tức anh chạm phải ánh mắt Thanh. Bạn ấy cười một cái, bẽn lẽn.

Nhìn Thanh bây giờ, thật khác với Thanh của hồi bọn họ học ở trường sân khấu. Thanh của hồi đó, trong trí nhớ của anh là một cô gái vô cùng ngây thơ trong sáng nhưng bừng bừng sức sống của tuổi trẻ, long lanh như đóa hoa đẫm sương sớm. Thanh của bây giờ, ngồi trước mắt anh lại tăng thêm một phần mong manh dễ vỡ, nhưng cái nét hừng hực trong đôi mắt vẫn như cũ. Hoang dại như một đóa thiên điểu.

Cô với người nào đó, thật khác nhau. Thanh mong manh, bạn ấy cao như lúc nào cũng thật mong manh, nhưng bên trong bạn ấy là than hồng, âm ỉ cháy. Còn người anh yêu, cái con người lạnh nhạt với anh mấy hôm nay, con người mà 10 phần cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng trầm lắng như một tảng băng trôi.

Cô gái của anh không hừng hực như Thanh, cô điềm tĩnh, cô chững chạc, cực kỳ phẳng phặng như mặt nước. Cô vững như bàn thạch, vững đến độ làm người ta tin rằng cô không hề yếu đuối. Ấy vậy mà, anh lại nhận ra, nhận ra phần nữ tính cực độ, phần mềm mại yếu đuối lại vô cùng dựa dẫm của cô. Cô là người, càng ngắm càng hút mắt, càng nhìn càng không thể rời xa. Cô là men rượu, là thứ khiến người ta một khi đã chìm đắm thì suốt đời không quên.

Nguyện cả đời vì người mà đắm say

Hình như Thanh có gì đó muốn nói, bạn ấy cứ nhấp rồi thôi. Anh khẽ đưa ly nước từ nhóc trợ lý qua nhường cho Thanh trước. Trời về khuya, mưa càng lớn. Anh cũng sợ mọi người sẽ bệnh.

Ngay khoảnh khắc anh đưa ly nước cho Thanh. Bạn ấy hướng anh cười một nụ cười bừng nắng, nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy, vô tình chạm vào tay anh, Thanh hơi rụt tay lại, nhanh chóng cùng hai tay để đỡ.

Anh khẽ cười tính để ly nước xuống đất để Thanh bớt ngại ngùng. Nhóc trợ lý chẳng hiểu sao cứ chọt chọt vào vai anh, anh đưa đầu quay sang, lại vô tình va ly nước vào hai bàn tay đưa đến của Thanh.

"CẨN THẬNN"

"Cẩn thận Thanh!"

"Chị Thanhhh"

"Áaaaaaaaaa"

Xoàng, xoàng, xoàng.

Ai ngờ đâu, lực va vào mạnh quá là làm ly nước nóng hổi rơi thẳng ngay xuống dưới đùi Thanh. Thủy tinh văng khắp nơi, nước nóng còn rơi hết lên đùi, đỏ bừng bừng. Tay Thanh cũng đỏ ửng vì bỏng, anh cũng không kém cạnh toàn bộ bàn tay anh đều dùng để đỡ ly nước rơi. Bỏng rát đến độ làm anh nhíu chặt cả mày.

"Anh! Anh anh có sao không?"

Cả phim trường hết hồn nghe tiếng ly vỡ tan tành. Ekip hớt hải chạy lại. Anh bỏng rát đến bộ đau hết cả tay không co lại được. Nhưng mà hình như Thanh còn dính lên chân!

"Em có sao không?"

Lo lắng hớt hải nhìn sang bên cạnh. Trợ lý đang giúp cô phủ mảnh vỡ và xem vết thương. Thanh nhíu chặt mày, không nói nên lời. Hai má cũng đỏ bừng theo, nhìn là biết có bao nhiêu bỏng rát.

Lật đật đứng dậy, đưa tay định đỡ Thanh một phen. Trời ơi, con gái sợ bị sẹo biết bao nhiêu mà này còn là bỏng nữa, nếu mà bỏng thì chắc cũng không thể tiếp tục quay nữa mất. Mọi người nhốn nháo làm anh cũng hoảng loạn. Ai ai cũng tụ lại xem vết thương của anh và Thanh.

"Trời ơi, có sao không Phến???"

"Anh, anh có sao không??"

"Anh ơi, có bị bỏng lắm không? Ôi thôi cái này là bỏng chắc rồi!!"

"Minh chạy vào lấy hộp y tế ra liền đi bé!!!"

Ngay trong lúc anh còn đang ù ù đặc đặc hoảng loạn vì sự cố, anh còn đang lo không biết Thanh có bị làm sao không nữa. Trời ơi, những cảnh sau của bọn họ sẽ rất khó, còn phải phơi mưa phơi nắng, lỡ mà bị vết thương sẽ nguy hiểm lắm không thể mạo hiểm được. Mới là ngày đầu tiên, không thể để chậm tiến độ dồn cho những ngày sau được, càng không thể để diễn viên của mình gặp nguy hiểm. Điên đầu mất!!!

Cạch. Cạch. Cạch.

.

.

"Làm sao vậy?"

.

.

"Chị... chị Tâm..."

"Trời ơi, chị Tâm kìa?!!!"

"Ủa chị Tâm sao giờ này chỉ tới đây vậy????"

.

.

Cạch! Cạch! Cạch!

"Anh làm sao đấy???"

Ngay trong lúc mọi người hỗn loạn. Đột nhiên, bàn tay nóng rát của anh được một người nào đấy nắm lấy, ngay lập tức mùi hương thoang thoải mềm mềm của người đó xộc vào mũi anh. Bên tai truyền đến âm thanh hoảng hốt dồn nén quen thuộc.

Con người đó chạy lạch cạch vào, ngay lập tức tất cả phim trường đều bị thu hút. Mọi người sững sờ nhìn Mỹ Tâm nửa đêm lao vào phim trường, vai áo còn ướt sũng vì mưa bên ngoài. Không khí nhốn nháo ban nãy đột nhiên ngưng đọng hẳn, rồi chuyển sang xôn xao thì thầm.

Nam, Quang, bất ngờ, lật đật chạy đến tiếp người chị quyền lực chẳng hiểu sao đến mà không báo trước. Thế là nhà sản xuất phải thấy một màn lộn xộn ở trường quay. Ai cũng sốt sắn hết cả lên. Thế nhưng, nhìn gương mặt cau chặt, đôi mắt đen sâu một màu hun hút của người đó. Bất giác, không gian rộng lớn im bật, đè nén, chẳng một ai dám lên tiếng. Nam, Quang, những người vốn thân thuộc với cô biết bao nhiêu cũng im bật, nhìn cái cau mày đó của chị sếp cùng tầng hơi lạnh bao quanh chị, làm người ta bất giác sợ hãi.

Anh sững sờ. Không tin cái con người bơ mình ba bốn hôm lại đang đứng trước mặt mình, còn không ngừng lo lắng, đanh mày nhìn cái tay bỏng rát của anh. Nhưng quan trọng hơn, sao giờ này cô lại ở đây? Cô không tập à? Khoan đã, sau vai đó ướt cả thế kia? Tóc cũng ướt một mảng đuôi? Em ướt mưa à?

"Ủa sao Tâm ở đây."

"Thôi. Anh bị bỏng mất rồi!!!"

"Mèo, gọi ngay cho anh Hải gần đây qua giúp chị, nhanh lên sưng hết cả lên rồi.
Ngọc, em chuẩn bị cái phòng nghỉ cho chị.
Lát còn cảnh quay mà đúng không? Tầm bao lâu nữa á Nam?"

"Dạ nay mình quay nhanh tiến độ, phải hơn tiếng nữa mới vào cảnh cuối."

"Rồi vậy cho chị mượn phòng fitting một chút nha."

"À, chị cứ tự nhiên."

Nhìn cô nhíu mày. Một bên liên tục sắp xếp việc cho các trợ lý, một bên vừa cười nói với Nam. Tay không ngừng nắm cổ tay anh. Rõ ràng là cười cười nói nói, nhưng không khí chỉ tăng chứ không hề giảm một chút nào căng thẳng, thậm chí, lúc cô gái của anh nhìn quanh còn tăng thêm phần thăm trầm khó đoán. Từ trên cao, nhìn vai gầy của người kia, nhìn tóc người đó còn chưa khô. Anh có chút thương không chịu được.

Để mặc cho cô sắp xếp, anh cười khổ, anh biết tay anh chẳng có việc gì cả. Nhưng mà, con người kia nói chuyện với anh còn không nói, còn đang giận bừng bừng như vậy. Anh biết rõ tốt nhất cứ để cô sắp xếp vậy.

Thế là, người kia một mạch nắm tay anh, kéo tay anh đưa lên cao, Mèo giúp bọn họ mở cửa phòng makeup. Con người kia kéo anh một mạch lên sofa. Không nói không rằng, không cho bất kỳ ai bước vào phòng chờ. Anh muốn nói gì đó, nhưng con người kia còn không cho phép.

Cô cúi mặt, cắn chặt môi. Nhìn thái dương căng đầy mạch máu, anh hiểu rõ cô có bao nhiêu tức giận.

Đưa bàn tay, muốn xoa đầu người đó để trấn an cô. Vậy mà con người đó một mạch né bàn tay anh. Đứng bật dậy, chẳng thèm cho anh một cái liếc mắt. Mở cửa phòng để Hải bước vào giúp anh khám rồi băng bó vết bỏng.

Có người lạ trong phòng, anh và cô cũng chẳng nói gì. Chủ yếu là Hải hỏi anh về tình hình đau thế nào. Còn con người ầm ầm nãy giờ kia, ngồi trên sofa ngay bên cạnh, chăm chú nhìn đừng động tác băng tay của Hải. Cô cắn chặt răng, chỉ đáp nữa câu từ Hải. Hoàn toàn không nhìn đến người bị thương là anh.

"Vết thương không lớn, không sao hết. Tối nay anh nghỉ ngơi để nó bớt rát, rồi bôi thuốc, tầm 2, 3 ngày là ổn không sao hết ạ."

"Có cần phải kiêng cử gì không em?"

"Dạ có chị, đừng động nước với lại kiêng ăn một số thứ, em sẽ viết note lại cho dễ theo dõi ạ."

"Ừ cảm ơn bé."

Anh nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú nói chuyện với Hải. Tiễn bác sĩ ra về. Từ đầu đến cuối, nhất quyết không nói với anh một câu.

Cô có thể chịu được lạnh nhạt với anh, nhưng anh thì không!

Con người đáng ghét còn bắt người ta đứng nhìn em ướt mưa hết cả áo, chạy loanh quanh trong phim trường máy lạnh vù vù nữa. Mặc kệ người kia có muốn hay không, ngay khoảnh khắc cô lướt qua, anh nắm chặt aty người đó, kéo thật mạnh, để người kia mất đà mà rơi vào lòng ngực mình.

"Áaa."

"Nằm yên đi, tay anh đau quá không giữ em nổi."

Anh tựa đầu lên vai cô, để con người kia ngồi trọn trên đùi mình. Nhìn cô muốn vùng lắm rồi mà không thể, anh cười khổ. Thật muốn xoa đầu cô, vậy mà tay lại bận đỡ người kia, một tay băng bó mất rồi.

Cô liếc anh một cái. Nghiến răng, nắm cổ tay anh kéo lên thật cao rồi tự mình ngồi dậy.

Anh trố mắt. Lòng anh hẫng một nhịp. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ khi bọn họ quen nhau cô lạnh với anh đến mức thế này. Anh dâng lên lo lắng không kiềm được, nhất là nhìn đôi mắt toàn là nước đọng của người kia. Càng đau lòng hơn gấp bội.

Thấy cô muốn ra khỏi phòng, anh nhanh tay nắm lấy cổ tay gầy guộc của người kia, ngăn không cho cô lại bỏ đi. Hôm nay, nhất quyết anh phải biết điều gì làm người yêu anh tủi thân đến độ như vậy. Người yêu đầy kiêu hãnh, đầy mạnh mẽ của anh. Một tia yếu đuối kia trong mắt cô làm anh muốn nổ tung vì đau lòng mất.

"Làm sao vậy?"

"Bỏ em ra!"

"Em tính không nói chuyện với anh đến bao giờ hả!?"

"Anh!"

Cô quay ngoắc lại. Đối diện anh. Anh sững người nhìn vụn vỡ trong mắt người đó. Nhìn luôn cả viền mắt đỏ đỏ, cô nghiến chặt răng để bao nhiêu tức giận của mình dồn nén lại. Anh ngẩng người nhìn tay người kia run run trong tay mình.

Chuyện gì thế này? Chuyện gì mà em tức giận đến mức này?

"Anh...anh... Hức!"

Anh hoảng hốt nhìn nước mắt người kia không kiềm được nữa mà rơi, xương hàm vẫn như cũ nghiến chặt. Không cho âm thanh nức nở của mình phát ra ngoài. Bàn tay nằm tron tay hung hăng siết chặt móng tay vào lòng bàn tay. Khiến nó như muốn bật máu.

Anh đưa tay muốn ôm con người đó vào lòng.

"Anh... anh đã gạt em còn lớn tiếng với em hức..?!!"

"Hức!!!"

"ANH ĐỪNG TƯỞNG EM... EM KHÔNG THẤY!
Em đứng bên ngoài rõ ràng thấy anh nhường chỗ còn nhường cả chăn cho Thanh!!!!!
THẤY HAI NGƯỜI NHÌN NHAU
Anh đừng tưởng em không thấy em.... em hức.... hức.. còn thấy anh ĐỠ LY NƯỚC NÓNG MÀ ĐỂ MÌNH BỊ BỎNG NỮA!!!"

Anh sững người nhìn con người kia, lần đầu tiên, lần đầu tiên không chịu nổi mà gào lên. Lần đầu tiên cô mất khống chế cảm xúc của mình, để mặc cho bản thân dùng hết sức vừa khóc vừa gào lên trong nước mắt những ấm ức trong lòng cô. Những lo sợ, những bất an.

"Anh... anh đừng tưởng em không biết chuyện HAI NGƯỜI LÀ NGƯỜI YÊU CŨ!
Huhuhuhu ANH CÒN GIẤU EM CHUYỆN CÓ CẢNH NÓNG!
Anh thêm cảnh thân mật vào phim mà còn giấu em??!!!

ANH MUỐN EM LÀM SAO ĐÂY!
Em đã cố gắng...cố gắng quên đi rồi nhưng mà
ANH CÒN THÂN THIẾT VỚI NGƯỜI TA Ở PHIM TRƯỜNG NHƯ VẬY!!!!
Anh muốn em làm sao đây!!!!"

Anh sững sờ. Đột nhiên nhận được quá nhiều thông tin thế này làm anh choáng váng không thôi. Thế nhưng, cái làm anh đau lòng nhất, làm anh không biết phải làm sao nhất là nước mắt rơi không ngừng của người kia. Là từng cơn lấy hơi dồn nén đừng cho nước mắt tiếp tục rơi đó. Nhìn cô quằn người cố gắng né để anh đừng thấy mình oà khóc nức nở. Anh không chịu nổi, kéo thật mạnh, mặc kệ cái tay đau của mình cứ như vậy mà ôm hết con người vùng vẫy kia chặt vào lòng để mặc cho cô đấm vào lồng ngực mình.

"Em đã, đã hức..... hức... đã... đã cố gắng không nghĩ gì cả huhu
Em không... không muốn làm phiền anh hức!
Vậy mà sao anh còn hức huhu anh còn... còn lạnh nhạt với em.. còn lớn tiếng với em huhu"

"Em đã cố gắng không nghĩ nữa mà huhuhuhu"

Anh nghĩ mình sắp chết vì đau tim mất, nhìn con người không ngừng đấm vào lòng anh kia, vừa khóc vừa run, đấm cũng chẳng có chút lực nào. Chẳng bao giờ, chưa từng, anh chưa từng nhìn cô thế này.

"ANH RÕ RÀNG... RÕ RÀNG LÀ NGƯỜI YÊU EM... LÀ NGƯỜI YÊU EM MÀ TẠI SAO EM LẠI KHÓ CHỊU THẾ NÀY HUHU..."

"Em không... không được gặp anh.. anh còn lạnh nhạt với em...
xong lên phim trường thì thân mật với người khác. Anh muốn em phải nghĩ thế nào?!"

"Anh có biết mấy ngày qua em khó chịu thế nào không hả?
Rõ ràng là người yêu em mà lại giấu em nhiều chuyện như vậy?
Rõ ràng là người yêu em mà em lại không thể khóc gào lên để anh dỗ em?! Rồi cuối cùng anh đến phim trường đi dỗ người khác?!"

"Anh... anh còn làm mình bị thương?!!!
Rốt cuộc là do anh vô tâm với em hay là không còn thương em nữa!"

Anh nín thở, lồng ngực truyêng đến từng cơn đau nhói theo từng tiếng nấc nghẹn lại của người kia. Anh chẳng lên tiếng, chỉ biết dùng hết sức ghì ôm chặt lấy cô.

Cô gái vùng vẫy một hồi bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng gào hết ra. Bao nhiêu đau buồn cũng dùng lực mà trút hết lên lồng ngực anh. Từ gào lên những tiếng uất nghẹn, dần dần, âm thanh của cô dần mong manh, dần thêm phần nức nở, hệt như những tủi thân của biết bao nhiêu ngày qua.

"Em... em sợ em lại nghĩ nhiều... hức... sẽ làm anh bận lòng, anh sẽ không tập trung quay phim được. Nhưng mà em... em khó chịu biết bao nhiêu huhu."

"Huhu em... em thương anh.. chỉ thương một mình anh thôi.
Anh... anh không được thích người nào khác.... hức... nhất định không được..."

"Em... em chỉ thích một mình anh thôi, chỉ cần một mình anh thôi..."

Ôm chặt ai đó vào lòng, bên tai truyền đến lời tâm tình đầy uỷ khuất. Lòng anh bất chợt âm ấm. Xoa xoa tóc cô, để cô dần bình tĩnh lại.

Cái con người đó, người yêu anh ý. Chẳng bao giờ hướng anh nói những câu như vậy. Chưa bao giờ thành thật một cách đầy mạnh mẽ như bây giờ bảo em chỉ thương một mình anh. Anh thở dài. Động tác xoa lưng càng thêm an ủi.

Phòng chờ chỉ có hai người bọn họ, đèn sáng bừng. Bàn tay anh dùng để ôm ghì cô bất giác cũng đau nhói. Nhìn lên đồng hồ, có lẽ đã lố giờ quay. Nhưng mà anh cá là mọi người ở ngoài cũng bị một màn gào khóc đến lạc cả giọng của cô làm cho sững sờ. Phòng nghỉ không cách âm đến thế, chắc chắn bên ngoài cũng mơ hồ nghe được. Ban nãy anh nghe giọng Mèo bảo mọi người đi đâu đó, chắc trợ lý của cô cũng đã sắp xếp bên ngoài để không khí không quá ngượng ngùng.

Hôm nay, có vẻ như anh không thể quay cảnh cuối rồi. Cảnh cuối anh dùng tay rất nhiều, bao nhiêu là động tác khó. Tay anh bây giờ lại băng bó. Nhưng quan trọng là anh cũng chẳng thể tiếp tục quay khi mà người trong lòng mình đây, cái con người mà anh hứng trong lòng bàn tay còn sợ không đủ nâng niu lại đang vì anh mà có bao nhiêu tủi thân ấm ức.

Mấy hôm nay, anh biết là cô không vui, anh cũng biết cô đang có chuyện nhưng mà anh trăm ngàn lần không ngờ rằng là vì chuyện của anh và Thanh. Thầm thở dài trong lòng. Tại sao mà anh lại quên mất con người nhìn cứ ngỡ đâu một tay che trời này lại vô cùng nhạy cảm, vô cùng hay nghĩ ngợi xa xôi cơ chứ.

Ting.

Điện thoại báo tin nhắn, là Mèo nhắn cho anh.

Anh Nam bảo hôm nay quay đủ rồi, để Thanh về nghỉ. Mọi người hỏi vào chào chị Tâm được không á?

Anh cúi đầu. Đặt cái hôn từ tận đáy lòng mình lên mái tóc ươn ướt của cô. Để cô bình tâm, để cô vững lòng. Dần dần, người trong ngực mình cũng vơi dần tiếng khóc, chỉ lâu lâu vươn vấn tiếng nấc nấc nghèn nghẹn.

"Ổn chưa? Nghe anh nói được không?"

Cười khổ nhìn cô lắc lắc đầu, nhất quyết vùi mặt vào lồng ngực anh. Anh đưa tay, với lấy khăn trên sofa, vừa giúp cô lau lau tóc ướt, vừa để cô lau lau nước mắt ướt hết cả áo anh.

"Anh với Thanh không có chuyện gì hết cả.
Anh với bạn ấy chỉ đơn thuần là học chung, anh nghĩ vai này sẽ hợp với bạn ấy nên mới mời.
Anh cũng muốn cho người mới một cơ hội."

"Anh thấy chuyện này bình thường quá nên cũng không muốn Tâm bận lòng. Em còn nhiều việc như vậy mà."

"Nhưng mà, đây là lỗi anh vì đã không nói với em, để cho em nghĩ nhiều rồi."

"Anh xin lỗi."

Mái tóc vùi trong ngực anh, dần trấn tĩnh. Nhưng tay vẫn như cũ níu chặt vạt áo. Anh để bọn họ ngồi xuống sofa. Đối diện với ánh mắt 10 phần tủi thân ướt đẫm của người kia. Anh thầm thở dài trong lòng.

"Là lỗi của anh."

"Cả ngày hôm nay ở phim trường quay cực quá, còn nắng mưa suốt. Mấy ngày sau quay còn dày hơn, còn nhiều cảnh khó hơn. Anh sợ Thanh không chịu nỗi dù gì bạn ấy cũng là con gái."

"Ayya, cho dù có là ai đi nữa thì cũng không thể bằng người yêu anh được rồi. Anh có thể galang lịch sự với tất cả mọi người. Nhưng mà người anh thương ý, người mà anh hứa dùng cả đời để bảo vệ thì chỉ có một người."

"Haiz, anh không giỏi nói chút nào, nhưng mà hãy tin anh. Anh làm sao thích người khác được khi mà đã có người choáng hết tâm trí anh như vầy."

Anh đưa tay vuốt tóc cô. Thì ra, thì ra người yêu nhà mình ghen đấy à. Haha

Anh đã nghĩ con người này chắc sẽ chẳng bao giờ biết ghen. Xung quanh cô có quá nhiều mới mẻ, chẳng nghĩ cô sẽ dùng toàn tâm toàn ý mà níu giữ một người. Haha thì ra, chị người yêu mạnh mẽ nhà mình ghen sẽ thế này đây à.

Đáng yêu thật, khóc đến đỏ hết mũi, rồi còn em chỉ thương mình anh nữa chứ haha.

Nhưng mà một lần thôi đấy nhá. Khóc đến lạc cả giọng như vậy, anh xót quá đi mất.

"Người trong lòng anh là ai chắc chắn Tâm phải biết rõ hơn cả anh chứ."

Cô gái không nói gì, nhưng vành tai dần dần đỏ bừng bừng lên. Cô khịt khịt mũi.

"Bỏ... bỏ em ra đi, Mèo gọi bên ngoài kìa."

"Đã hết buồn chưa?"

"Hết... hết rồi."

"Còn ghen không?"

"Nè..nè.. em không có ghen!!"

"Anh không được nói như vậy, mọi người sẽ bảo em hẹp hòi."

"Tâm..."

"Hả?"

"Anh nghĩ nãy giờ mọi người nghe không thiếu chỗ nào đâu..."

"!!!???"

.

.

.

.

.

.

"Mà nè, ban nãy em nói cảnh nóng với Thanh? Là cảnh nào đấy?"

"Anh!!! Anh còn chối nữa hả!
Tín bảo anh tự thêm cảnh nóng vào, còn kêu là cảnh dày đặc lắm nữa!
Em đã xem kịch bản rồi!
Bôi đỏ hết cả một trang dày như vậy mà anh còn chối?!"

"..."

.

.

"Tâm..."

"Em có chắc là em đã xem kịch bản không đấy..."

"????"

.

.

"Phim làm gì có cảnh nóng...
Mấy cảnh tag đỏ là cảnh hành động nguy hiểm mà em..."

.

.

"haha, thì ra em ghen như vậy là vì nghe bảo anh thêm cảnh nóng vào ấy hả? Hahaa"

"Anh thôi ngay huhuhuu"

"hahahahah"

.

.

.

Có một người đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Huhu, trời ơi thì ra là Tín trêu Mèo nên mới bảo tag đỏ là cảnh nóng, Mèo thì lại không được xem kịch bản, thế là truyền toàn bộ đến tai cô. Mà cô trong cơn tức giận nhìn thấy một đống tag là máu đã trồi lên tận não rồi, làm gì có thời gian mà ngồi đọc xem là cảnh như nào, ra sao.

Trời ơi...

Trời ơi huhu.

Xấu hổ chết mất!!!!

Và thế là hôm đó có một người từ khi ra khỏi phòng chờ đến khi lên xe về đến nhà, mặt không thể ngừng đỏ được. Cứ nhìn cái nụ cười như có như không của người bên cạnh mà cô xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Trời ơi, làm sao mà cô sống nổi với sự nhục nhã này huhu.

Và cũng trong hôm ấy, có một người mè nheo với cô mình là người bị hại, là người tốt còn bị vu oan, xong bị người yêu nghi ngờ rồi lạnh nhạt đến hết ba bốn ngày. Trời ơi xong còn đòi bồi thường thiệt hại.

Cô đã chịu bồi thường rồi thì thôi đi! Còn viện lý do tay anh đau quá giờ anh làm gì cũng không nổi em có thể nào giúp anh một tay không?!

.

.

.

"Ưhh"

Với mặc cảm tội lỗi của mình, cô cũng cực kỳ ngoan ngoãn vô cùng hối lỗi mà rất tận tình bồi thường anh. Người kia muốn gì cô cũng ngượng gần chết không dám ngẩn đầu lên nhìn ánh mắt anh nữa lấy một chút. Cô có chút hấp tấp, áp môi mình lên môi anh, để cho bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu dồn nén rồi bao nhiêu tủi thân của mình được giải phóng.

Người kia bảo cô tay đau lắm không động được, đấy thế là một mình cô tự thân vận động. Hổn hển, cái lưng cô đã sắp gãy ra làm đôi, nhưng mà, hơn cả, cô nhớ hơi ấm ánh đến phát điên rồi. Nhớ dịu dàng của người kia đến phát điên. Mặc cho bao nhiêu ngại ngùng cùng xấu hổ cứ lan đến hết từng tế bào trên cơ thể trắng nõn của mình.

Cô cúi đầu mà trầm mê, mà hôn lên lấy người kia.

Cho người đó biết, cô có bao nhiêu yêu anh, có bao nhiêu khao khát khôn nguôi sôi sùng sục với người đó.

Tình yêu cho đi tựa cơn mơ
Dù cho đôi khi mình yêu
Mà không cần biết tương lai ngày mai

.

.

Cho đến khi con người kia, một cách vô cùng dễ dàng bế cô vào phòng tắm cô mới biết thì ra mình bị lừa!!!

.

.

.

.

.

"Này, anh là người bị vu oan đấy nhé!

Em, con người vô tâm kia! Em đừng quên chuyện hôm trước bố mẹ ở nhà mình đấy nhá!"

Hôm mà tự dưng anh thức dậy vừa không biết làm sao đối diện với bố mẹ, anh cố gắng lắm mới tỏ ra bình thường đấy có biết không!

Vậy mà em còn để anh gặp một lần vừa Bi vừa Huân trong cùng một buổi sáng nữa chứ, em em đấy. Em đừng có mà trốn trong chăn.

À quên.

Anh còn chưa tính chuyện em quên mất tiêu bố mẹ ở nhà mình, mặc áo anh bước ra phòng khách còn hỏi anh thấy áo em đâu không?!

Trời ơi, may là bố mẹ biết anh trước rồi ý nha.
Nếu không hôm ấy chắc bố mẹ từ mặt anh!!!

Anh đành phải giả vờ không có chuyện gì đấy, em có bước hôm ấy căng thẳng thế nào không hả?!

May là Huân và Bi có việc về trước, nếu không anh chẳng biết mọi người còn khó xử đến đâu đồ vô tâm!

Em sợ mọi người không biết anh là người yêu em đúng không hả?

Chỉ cần em luôn biết là được rồi, anh không cần chứng minh với ai đâu đấy đồ thích chiếm hữu kia."

.

.

.

.

.

--------------------
Hơi chậm một chút nhưng mà, chúc mừng sinh nhật người anh. Chúc cho phim thành công tốt đẹp 😊


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật