[Bác Chiến] Nhật ký đi câu rùa vàng

Chương 21



Thư ký dẫn mấy người bọn họ vào một khoang VIP trong thuyền, dù sao những chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân như thế này dĩ nhiên không ai muốn khơi ra ngoài bàn luận.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cảm thấy giống như bị tra khảo hơn là hỏi thăm thông thường, anh chỉ muốn bỏ chạy ngay tức khắc chứ không tình nguyện đi vào căn phòng kia chút nào. Huống hồ mấy cảnh nóng mắt vừa rồi hẳn đã lọt vào mắt ông nội của Vương Nhất Bác, anh làm sao dám hy vọng cuộc nói chuyện này sẽ có kết quả gì tốt đẹp.

Cô thư ký khéo léo châm trà, sau đó cẩn thận đặt từng chén trước mặt mỗi người rồi đóng cửa rời đi, để lại ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Vương chủ tịch ở riêng trong phòng. Nhiệt độ bên trong không quá lạnh, nhưng không khí thì đã sớm đóng đá, không có một chút hoà nhã nào.

Vương chủ tịch nhấp một ngụm trà, mở lời trước:

"Sao nào, ít nhất cũng nên chủ động giới thiệu bản thân đi chứ?"

Tiêu Chiến căng thẳng, cúi đầu bẽn lẽn nói:

"Cháu họ Tiêu, tên Chiến. Là sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, công việc hiện tại là thiết kế tự do... Rất vinh hạnh được gặp ông ạ."

"Gia cảnh thế nào? Nhà ở đâu?"

Nghe kiểu gì cũng giống đang tra khảo hơn là chào hỏi khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó xử. Anh bất giác nhìn sang bên cạnh, để ý Vương Nhất Bác đã bắt đầu nhíu mày.

"À... cha mẹ cháu là người làm ăn nhỏ lẻ, quê ở Trùng Khánh."

"Xem ra còn chả có chút tương đồng nào để có thể quen A Bác nhà tôi. Làm sao cậu gặp được nó hay vậy?"

"Cháu..."

Có lẽ ông già này đang tìm đủ cách để vặn vẹo và hỏi gài anh, Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào cho phải vì những lý do anh có được trong đầu lúc này nói ra nghe thế nào cũng thấy giả trân.

"Gặp ngoài đường, nhất kiến chung tình." Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, gắt gỏng đáp cụt lủn.

Nghe hơi cục súc nhưng mà, ờ, cũng không sai.

Tiêu Chiến mím môi không dám cười, mắt nhìn lên trần nhà nhưng trong lòng đã vỗ tay như con hải cẩu.

Bên kia ông Vương nhíu mày, thầm đánh giá vẻ ngoài của anh một lần nữa, sau đó hỏi tiếp.

"Quan hệ của cả hai hiện đang đến giai đoạn nào rồi?"

"Ông nhìn là biết thừa còn hỏi. Những gì cần làm cũng đã làm, những gì không cần làm cũng làm xong cả rồi."

Trời ạ, thằng nhỏ này nói chuyện với ông nội nó nghe cũng xóc hông thiệt chứ. Ấy vậy mà người đàn ông kia không hề nổi giận, mặt cũng chẳng chút biến sắc, có lẽ ông ấy đã quen với kiểu nói chuyện cộc lốc của tiểu thiếu gia này từ lâu, hoặc không thì là do gen trội của người nhà này là mặt liệt. Dẫu sao quan hệ trước đây của hai người vốn đã không mấy tốt đẹp, nên thái độ khó chịu của Vương Nhất Bác là có thể hiểu được.

"A Bác, con đang nghiêm túc hả? Hiện tại con mới 17 tuổi, thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành nữa. Con mất trí rồi sao?"

Ông Vương day day trán, "Cũng không trách được, con còn quá non nớt so với thế giới này nên khó mà nhận biết trước đủ loại cám dỗ."

"Dưới cương vị của một trưởng bối, ta cũng muốn nói rõ ràng với con về tương lai sau này. Thứ nhất, chẳng bao lâu nữa là con lên đại học, sau đó tốt nghiệp rồi quản lý công ty, trở thành người duy nhất thừa kế gia sản lẫn gia tộc. Bên cạnh chuyện gánh vác sản nghiệp, chuyện nối dõi lại càng quan trọng. Ông nội không cấm cản chuyện con yêu đương chơi bời, nhưng nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự thì con nên nghĩ cho kỹ."

Hai chữ "nối dõi" này giống như chọc phải nọc của Vương Nhất Bác, lập tức khiến cậu nổi nóng.

"Ông kéo tôi vào đây chỉ để lảm nhảm những lời này thôi hả? Đây là chuyện cá nhân của tôi, tôi muốn làm sao thì làm. Tôi chưa làm gì trái với đạo đức, càng chưa khiến gia tộc bại hoại thanh danh, tại sao muốn kết hôn với người mình yêu cũng mấy người cũng ra sức cấm cản? Huống hồ, thời đại nào rồi, tôi muốn có con thì cần phải cưới vợ sao? Chỉ cần ông gật đầu chi tiền, muốn thế nào liền được thế ấy."

"Ông chỉ nghĩ cho tương lai con thôi mà, cần gì phải xúc động thế."

"Mấy lời hoa mỹ của ông cắt tỉa cho gọn lại thì ý chính là như vậy còn gì?" Vương Nhất Bác cười khẩy. "Đó giờ thứ tốt đẹp mà ông mong muốn chỉ là cho riêng ông, chứ nào phải người khác. Cha tôi và mẹ tôi còn chưa đủ bất hạnh sao, vì gì đến tôi mà ông vẫn còn cố chấp đến thế?"

Đến đây anh nghe được giọng cậu bỗng lạc đi hẳn, chắc chắn là đã thực sự tức giận. Tiêu Chiến đưa tay mình nắm lấy tay cậu ý bảo cậu hãy bình tĩnh lại, anh không sao cả. Anh biết rõ, điều khiến cậu tức giận không phải là việc có được cưới anh hay không, mà là việc ông nội cậu xem thường anh và quan hệ giữa hai người.

Nhưng biết nói sao đây, xét về địa vị, gia thế, ngoại hình và cả học vấn, quả thật anh không có một điểm nào xứng với Vương Nhất Bác. Chưa kể nhà họ Vương vốn dĩ là đại gia tộc, cả nhà chỉ có một mình cậu là cháu đích tôn, cho nên chuyện có người nối dõi là bắt buộc dù cậu có muốn hay không. Mang thai anh càng không thể làm, thì lấy cái gì để sánh bước bên cậu?
Mặc cho anh có yêu Vương Nhất Bác đến chết đi sống lại đi chăng nữa thì với những khoảng cách và trở ngại như vậy, chuyện chia xa chỉ là vấn đề sớm muộn.

Những lời ông nội cậu nói nửa chữ cũng không sai. Hai người suy cho cùng chỉ là quan hệ yêu đương qua đường, mà chuyện hôn nhân đại sự đâu phải chỉ cần mỗi tình yêu là bền vững. Bước vào nhà hào môn thế gia thậm chí lại còn là một câu chuyện khác. Dù có là yêu đương đồng tính đi chăng nữa thì ít nhất gia cảnh cũng phải tương xứng, bằng không tới lúc bước vào nhà thì lưng anh chỉ có thể khom xuống bằng mặt đất. Không chỉ anh, mà đến người thân anh khéo cũng trở thành mục tiêu để cho người ta nhục mạ.

Bây giờ Vương Nhất Bác có thể hứa với anh nhưng biết đâu sau này lại thành lời chót lưỡi đầu môi, lời nói hay lời thề đều như nhau cả. Người như cậu ngoài kia có hàng tá sự lựa chọn, hà cớ gì phải treo cổ trên một cái cây.

Nếu vẫn ngoan cố muốn ở bên cậu, danh phận cao nhất của anh sau này có thể lấy được, cũng mãi mãi chỉ là "Người tình" mà thôi.

Từ đầu anh đã nắm rõ kết cục này, tại sao con tim ngu ngốc của bản thân vẫn còn rung động? Một lần vấp ngã vì tin người chưa đủ để Tiêu Chiến tỉnh ngộ hay sao? Anh đang tham luyến điều gì đây cơ chứ?

Tiêu Chiến không thể lý giải.

Cái giá của sự mạo hiểm này quá đắt, nói đi nói lại, chính là anh không kham nổi. Giá mà quan hệ giữa anh và cậu chỉ đơn thuần là tình - tiền thì tốt biết mấy, anh sẽ không cần đau lòng khi nhận ra thực tế khắc nghiệt đến vậy.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt Vương Nhất Bác đứng phắt dậy hầm hầm kéo anh ra ngoài. Đáng ra hai người còn bữa tối trên thuyền sau hoàng hôn, nhưng hiện tại không một ai còn tâm trạng. Cậu nhanh chóng gọi một chiếc thuyền nhỏ, chở thẳng hai người về khu nghỉ dưỡng.

Ông nội Vương vẫn âm trầm ngồi đó, ánh mắt sâu xa. Một lát sau, ông ta gọi cô thư ký vào.

"Đã có được ảnh chụp cận mặt chưa?"

"Thưa chủ tịch, có rồi ạ."

"Tiêu Chiến, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc. Đem lý lịch cậu ta điều tra thật kỹ, theo dõi sinh hoạt hằng ngày. Một tuần sau báo cáo với tôi."

Nói xong, ông cầm chén trà vừa rồi Tiêu Chiến uống vứt thẳng vào thùng rác.

Bên kia, Vương Nhất Bác vẫn còn lửa giận đùng đùng, vừa về đến phòng nghỉ đã đá văng cửa hầm hầm đi thẳng vào trong nhà tắm xả nước ào ào.

Hiếm khi nào anh thấy cậu nổi điên như vậy, sở dĩ Vương Nhất Bác khi bên anh là một cậu nhóc khá lãnh đạm và điềm tĩnh, chưa một lần cao giọng hay nổi nóng với anh. Nếu thang đo độ tức giận của Vương Nhất Bác cao nhất là điểm 10, thì dáng vẻ lúc này của cậu hoàn toàn là điểm tuyệt đối. Tiêu Chiến thở dài tự trách, chuyện ngày hôm nay từ đầu đến cuối đều là do mình. Đang yên đang lành tự dưng nhảy vào drama hào môn thế gia làm chi, quan hệ trong gia đình người ta vốn đã như cái vò đã nứt, nay có thêm anh va phải thành ra mẻ luôn. 

Anh một lần nữa ôm đầu nằm lăn lộn trên sô pha, không thể ngăn bản thân ngừng nghĩ về lời nói của ông nội Vương Nhất Bác. Anh phải làm thế nào bây giờ?

Vương Nhất Bác là đứa trẻ có tính cách ra sao anh cực kỳ nắm rõ. Nếu lúc này đả động đến chuyện chia tay chắc chắn cậu sẽ giãy nảy lên ăn vạ, sau đó bám cứng lấy anh không rời. Huống hồ, bản thân cũng đang yêu đương cuồng nhiệt, anh không hề muốn rời xa cậu chút nào. Còn nếu cứ dùng dằng không buông, thì e rằng sau này còn có nhiều chuyện phiền phức hơn xảy ra. Làm gì có chuyện ông nội Vương Nhất Bác để yên cho anh sau cơ sự hôm nay.

Tiêu Chiến đau đầu cực kỳ, không biết nên làm sao để vẹn cả đôi đường.

Thôi thì trước mắt cứ vuốt lông an ủi tiểu thiếu gia đi đã, chuyện phức tạp xin phép nghĩ sau. Hôm nay quả thực là một ngày xui xẻo mà.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật