Sau Chiến Tranh (DRARRY/ DRAHAR)

chap 13 [END]



Tuyệt thật, tuyệt thật, tuyệt thật, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Cậu có biết lúc cậu gầm hai tiếng rồi phóng ra nó đẹp đẽ và cuốn hút như thế nào không? Thật ra dược đã hết tác dụng từ giữa hiệp một, nhưng tại sao tôi phải tỉnh lại khi được đặt người mình thích dưới thân nhỉ? Nếu như lúc đó tôi dừng lại thì sẽ không thể chứng kiến hết toàn bộ cảnh phóng đãng của cậu lúc nãy rồi.

Nhưng sau khi cậu tỉnh dậy tôi sẽ đối diện với cậu như thế nào đây? Nói với cậu rằng mọi thứ chỉ là một giấc mộng, hãy quên nó đi. Không, không thể, ngay cả tôi cũng không quên được, vậy cậu chắc chắn sẽ có bóng ma tâm lí. Quan tâm chăm sóc, làm cậu yêu tôi rồi tỏ tình với cậu, không tồi không tồi. Đúng là tôi quá thông minh để nghĩ ra trường hợp này.

"Mày có đau không?" nghe bảo lần đầu tiên sẽ rất đau, cậu có đau không nhỉ? Tôi trước khi nghĩ đến cảnh được nằm trong cậu thì đã đọc qua rất nhiều lý thuyết bồi bổ, nên chắc cậu sẽ không đau. Tôi mong là vậy.

Cậu rên nhẹ một tiếng, đau lắm sao? Mẹ nó, mày mát-xa xong thì tự giác rúc đầu vào bồn cầu để xóa tội đi Draco. Mày đúng là cái thứ nghiệp chướng đầy mình.

"Harry, chuyện hôm qua tao nói là thật. Tao thích mày, không, không phải, là yêu mới đúng. Tao yêu mày." mặt cậu không khó chịu lắm, may thật, cậu không thấy khó chịu vì câu nói của tôi. Cậu cười? Ngẩng lên hôn tôi? Tại sao cậu lại hôn tôi? Thích tôi không?

"Vậy là...mày có thích tao không? Mày cười cái gì? Cẩn thận gẫy cái đầu mày xuống" cười kiểu gì mà cổ ngửa ra tận sau gáy, thật đáng sợ đó Harry. Nhưng tại sao tôi lại thích cái kiểu cười này của cậu nhỉ? Hmm...hình như cậu làm gì tôi cũng thích hết, kể cả lúc cậu chửi tôi, cậu cười khi tôi bị biến thành con chồn rồi lúc lắc qua lúc lắc lại làm trò cười cho cái trường này.

Tôi giả bộ bực bội, đứng dậy đi ra ngoài. Đó, nhìn xem, chỉ có vậy mới khiến cậu ngưng cười. Cậu chưa ăn gì nhỉ? Từ lúc lâm trận cho đến bây giờ. Đợi tôi một chút, để tôi đi lấy thức ăn cho cậu.
"Ngồi yên đấy Harry. Tao sẽ quay lại ngay" cậu nghĩ tôi sẽ bỏ cậu lại đây à? Không đâu, không đời nào. Tại sao tôi có thể để cậu ở lại?

Tôi suýt bị phang vì đi xuống nhà bếp và một vài "bếp trưởng" đầy cáu gắt vị trí thức ăn, rồi còn khay để đồ...còn có một vài cái bát...mà họ vừa lau khô úp lên kệ. Họ càu nhàu kinh thật, tôi đã thoát khỏi nhà bếp, đi đến cuối hành lang với khay thức ăn trên tay mà vẫn nghe thấy tiếng của họ. Nghe có vẻ ai oán, nhưng ai quan tâm chứ? Mai tôi sẽ xin lỗi họ một câu. Do tôi không biết lấy gì để bồi bổ cho cậu nên có bao nhiêu tôi vơ hết bấy nhiêu, giờ nhìn lại thấy khay đồ ăn như cái máng lợn vậy.

"Ginny?" nó làm gì ở đây? Này nhé, đừng tưởng tôi không biết nó đang thích thầm Harry nhé.
"Anh Draco? Anh có biết phòng anh Harry ở đâu không?" thế cô nói xem tại sao tôi phải trả lời cô?
Khinh miệt nó, khinh miệt đến tột cùng. Tôi đi về phòng, chắc nó không tìm thấy Harry ở vài phòng đầu sẽ bỏ cuộc thôi....nhưng không. Mẹ kiếp, con nhãi ranh đó còn biết đi theo cơ đấy, ngay đằng sau tôi, con nhãi ranh đó còn cướp khay thức ăn mà tôi muốn đem vào cho cái người đang nằm trên giường sau một ngày mệt mỏi kia.

"Anh Draco, có phiền không khi anh lấy một khay thức ăn khác còn khay này cho em? Hoặc anh có thể đưa cái khay này cho em và về phòng, lát nữa em sẽ lấy cho anh khay khác" vậy đó, không cho tôi trả lời, cầm khay rồi chạy vào phòng. Đây là phòng của tôi, nó muốn tôi về phòng nào? Phòng của nó?

Hai người nói chuyện to lên một tí đi. Tôi đứng ngoài cửa không nghe thấy gì cả. Nhưng nhìn vào khẩu miệng của cậu...cậu đang nói với Ginny anh yêu em? Ginny đang đáp lại thật sao. Nhìn vẻ mặt nó kìa, ngạc nhiên không tưởng nổi. Ôi, để nó biết được chuyện tôi đè cậu đến nỗi cậu nói thành câu thì cái mặt còn ngạc nhiên thế nào nữa?

Đột nhiên nó khóc, chạy ra ngoài, lườm tôi. Tôi đã làm gì sai à?
"Hmm...Harry! Chuyện tao nói lúc nãy, mày quên đi. Đừng để ý, giờ thì ăn đi, đừng để thức ăn nguội" cậu bàng hoàng vậy? Tôi tỏ tình với cậu thì cậu không bàng hoàng, tôi bảo cậu quên tôi từng tỏ tình với cậu đi thì cậu lại bàng hoàng. Cậu ôm chặt tôi, giọng gần như ứ nghẹn rồi sắp khóc.

"Là cậu muốn tiến đến với tôi à?" gật đầu nhẹ thôi nào, rớt đầu xuống bây giờ. Nhìn cậu bây giờ xem, có giống một thằng ngốc mới lớn hay không?
"Cậu không cần lo lắng, Harry. Sẽ không có vấn đề gì cả, không có ai ngăn cản cả. Ngay cả đó là bố mẹ tôi" yehh...đương nhiên rồi, họ còn nhìn ra tôi thích cậu trước lúc tôi nhìn ra tôi thích cậu. Họ còn "tư vấn" cho tôi xem tôi có thích cậu hay không. Ba mẹ tuyệt vời là đây. Còn nếu ai muốn cản trở tôi và cậu đến với nhau...giết đi cho xong.

"Vậy...sau này có muốn ngồi chung bàn thờ với tôi không? Harry yêu dấu" cậu cười rồi, đúng vậy, Harry! Cậu cười mới đẹp. Sau này đừng khóc nữa, tôi không thích nhìn thấy cậu khóc. Nhưng hình như tôi vừa làm sai kế hoặc do chính mình đề cập ra nhỉ?

"Draco chả khác nào một thằng ngốc" đúng đấy...bởi vì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu?
________________________Draco said

Đau, đau mông, đau eo, đau xương sườn, đau toàn thân. Đáng ra tôi phải đè cậu, sao cậu lại đè tôi nhỉ? Mẹ kiếp, Draco, sớm hay muộn tôi cũng sẽ cho cậu trải nghiệm cảm giác một lần nằm dưới, tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhìn cái mặt chồn của cậu kìa, vừa xoa bóp eo cho tôi vừa cười nham nhở, đồ điên. Có lên lấy hết sức để lao ra tát cậu vài cái không?

Cậu hỏi tôi có đau không à? Để lần sau tôi thử thông cậu xem cậu có đau không nhé? Nhưng không thể phủ nhận cậu xoa bóp thật thoải mái. Tôi rên nhẹ một tiếng đầy thoải mái. Cậu nghĩ cậu làm tôi đau à? Thả lỏng ra nào, sao lại căng thẳng như vậy, chân mày nhíu lại đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi. Cái lúc làm thì không biết lượng sức, giờ ngồi đó mà nhắn với nhó.

Haha, cậu nói thật? Hôm nay ở chỗ Muggle có phải ngày nói dối không nhỉ? Nhưng Draco làm sao biết được ngày nói dối ở chỗ của dân Muggel. Vậy là thật rồi. Tự nhiên trong lòng tôi lại xôn xao như vậy? Mẹ kiếp, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bĩnh tĩnh nào.
Không thể bình tĩnh nổi. Tôi muốn đè cậu ra mà hôn, gặm rồi cắn, nhìn môi cậu xem, vẫn còn bị nứt do những nụ hôn ngày, cần cố trắng của cậu chi chít những dấu hôn xanh tím. Thật may, da tôi da bánh mật, có dấu hôn cũng chỉ là những dấu mờ. Nghĩ lại thì thấy, đêm qua cậu chơi tôi muốn ná thở. Cậu vẫn còn hỏi tôi có thích cậu không? Tôi không thích, tôi yêu cậu.

"Draco, bồ giận mình à? Bồ muốn đi đâu? Hmm...mình đi theo được không?" xin đi theo trai sao? Ý kiến không tồi. Nhưng cậu giận tôi thiệt hả? Ôi, thôi nào, thật sự lúc đó tôi rất buồn cười. Cậu cũng đang cười kìa. Thì ra đi lấy cơm cho tôi. Haha, nhìn xem, bây giờ tôi còn được cậu đi lấy cơm cho ăn. Tôi được một Malfoy đầy cao quý đi lấy cơm cho ăn đó. Tôi đảm bảo khi cậu bước chân vào phòng bếp sẽ bị ăn chửi, cả những vị bếp trưởng đến người phụ bếp nhất định sẽ chửi cậu một trận te tua. Tin tôi đi, tôi vào nhà bếp ăn vụng không ít lần đâu.

Tôi có khác gì một ông hoàng không? Hm...hết được xoa bóp thì lại có kẻ dâng cơm đến tận miệng. Nhưng có ông hoàng nào bị đè không Harry? Fuck, cái suy nghĩ vớ vẩn. Sao tự nhiên mày lại hiện nên vào thời khắc này. Mà cậu đi lâu thật, tôi đói sắp chết rồi. Hay cậu lấy lí do đi lấy cơm để đi cua gái, con chồn khốn khiếp này. Cậu đi cua gái thật thì sau hôm nay tôi sẽ học thuật giam cầm, tới lúc đó cả đời này cậu chỉ có thể ở bên tôi, không ai thèm đụng vào cậu, cậu cũng không thèm đụng vào ai nữa. Cậu sẽ lấy gì lên cho tôi ăn nhỉ? Mà thôi, gì cũng được, miễn là cậu lấy cho tôi ăn là được.

Cậu về rồi, còn đem theo một người nữa? Ngay từ khi cậu đi đến đầu hành lang tôi đã nghe thấy tiếng bước chân...nhưng không phải của riêng mình cậu, mà còn thêm một ai đó. Người đó là ai? Hermione?? Vậy chắc chắn trước khi dẫn bồ ấy đến đây cậu đã bị đấm cho vài phát. Tội nghiệp Draco của tôi, sau này tôi sẽ bảo bồ ấy biết đánh cậu lại.

"Anh Harry"
"Ginny?" cái..what? Sao lại là Ginny?
"Hôm nay em không thấy anh lên lớp, anh Draco cũng vậy. Nên em tới thăm anh. Em còn đem thức ăn lên cho anh nữa, vì em nghĩ anh chưa ăn gì" haha, thấy tôi với cậu không lên lớp lên tới thăm tôi, nghe qua thì cũng được đấy. Nhưng tôi đảm bảo khay thức ăn này là do cậu chuẩn bị. Nhìn thức ăn trên đó kìa, mỗi thứ một ít, xếp lại để trên một cái khay nhìn buồn cười kinh khủng.
"Uhm..yehhh, cảm ơn em Ginny. Anh không sao" cái bầu không khí ngại ngùng này làm tôi không quen, ở bên cậu thoải mái hơn Draco à. Im lặng, hết sức im lặng. Ở bên cậu lúc nào hai chúng ta cũng ồn ào cả.
"Vậy...Harry! Anh đã có câu trả lời chưa? Nếu anh chưa có thì không sao cả. Em đợi được" đừng ai hỏi tôi câu hỏi của con bé là gì! Nó là một câu tỏ tình. Tôi nói tôi không biết đáp án, cho tôi thêm thời gian. Nhưng bây giờ không vòng vo thêm được rồi. Phải trả lời thôi.
"Ginny...anh xin lỗi. Nhưng anh không yêu em. Ý anh là, anh chỉ coi em như người em gái, từ trước đến nay vẫn vậy. Anh đã có người để chăm lo rồi, em cũng nên đi tìm ai đó khác đi Ginny." tôi nói tử tế thật. Nếu không làm phù thủy thì tôi sẽ đi hành văn. Nhưng tôi thề những lời tôi nói lúc nãy là thật lòng.

"Em chuẩn bị cho câu trả lời này của anh từ trước rồi. Nhưng người ấy...là anh Draco đúng chứ? Thật sao?" ôi Ginny, lau mi đi em đừng buồn. Mà sao con bé biết tôi thích cậu nhỉ? Lộ liễu vậy luôn?  Đến bước này thì còn biết nói gì ngoài gật đầu coi như khẳng định đây?
"Ginny, anh xin lỗi" con bé khóc luôn rồi. Nhưng tôi vẫn phải xin lỗi thôi. Người tôi thích là Draco, không phải Ginny. Mà cậu đứng đâu rồi nhỉ?? Có nghe thấy những gì tôi nói không? Có nghe thấy rằng tôi thích cậu thật lòng không?

"Draco, bồ vào được rồi" tôi không mời vào chắc cậu đứng ở đó đến hóa đá giống góa phụ chờ chồng.

"Draco? Bồ ăn được mình sau đó nói mình quên đi? Mẹ kiếp Draco, bồ có bao giờ nghĩ cho mình không? Là mình thích bồ, muốn cùng bồ ở chung một chỗ nên mới bập nhau như ngựa với bồ vậy đó. Giờ bồ nói muốn quên là quên muốn như mơ là như mơ hả?" ôi Merlin, cả cái gia tộc Malfoy ra đây mà xem cậu ta khốn nạn như thế nào. Còn làm cái mặt ngu thế kia. 

"Tôi biết khi chúng ta bên nhau sẽ có rất nhiều cản trở. Cản trở của thế giới này, cản trở của gia đình, xã hội. Nhưng chỉ cần có cậu ở bên, tôi nhất định sẽ vượt qua được. Cả tôi và cậu. Có được không? Draco?" tôi khóc mất, cậu mà bỏ tôi bây giờ tôi không chắc mình có thể mạnh mẽ được. Thật ra tôi không phải con người mạnh mẽ, tôi chỉ đang cố gắng mạnh mẽ để mọi người quanh tôi thấy an toàn thôi Draco. Bầy giờ cậu mà rời xa tôi, coi những thứ xảy ra giữa hai chúng ta là mơ thì tôi sẽ gục ngã mất. Nên xin cậu, đừng rời xa tôi, tôi cần cậu.

"Muốn chứ, tôi muốn ngắm gà khỏa thân với cậu"  cậu ôm tôi vào lòng, nói những câu nói làm tôi an tâm. Một mình cậu như kéo dài cả thời gian. Đừng nói tôi không hiểu, cũng đừng nói lúc nãy tôi không đau và quan trọng là...đừng đi.

"Potter là người cực mạnh mẽ" chỉ là đôi khi thôi, còn bên cạnh người mình yêu thì tại sao lại cần mạnh mẽ nhỉ??
_______________________Harry said
#Johnmy


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật