[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu

46: gia đình của chúng ta.



đúng, tôi là một người sống lí trí vô cùng.

mọi người luôn nói vậy.

nhưng mọi người đâu biết rằng, trước khi chọn lí trí và sống một cách gọi là sòng phẳng, ai làm gì đến tôi tôi sẽ trả lại y như vậy thì tôi đã từng là một cô gái vui vẻ, nói chuyện rất nhiều.  tôi quyết định chọn lí trí để bảo vệ bảo thân khỏi những tổn thương.

quá khứ luôn là điều khiến tôi căm ghét và phẫn nộ.

một quá khứ đầy rẫy những tổn thương, và cũng chỉ có một mình tôi chịu đựng.

không phải tôi không có gia đình hay không có bạn bè mà là dù có hay không thì tôi vẫn luôn một mình.

tôi ghét bị bỏ lại chính vì thế tôi phải khiến bản thân trở thành chỗ dựa cho chính mình.

cứ như thế, tôi phòng bị với tất cả.

bản thân như một con nhím đầy gai.

rất khó chịu.

cũng có rất nhiều người ghét tôi vì tôi khó gần, người trong gia đình cũng xa cách tôi hơn vì nghĩ tôi vô cảm nhưng cũng tuỳ mọi người thôi, đấy cách duy nhất tôi có thể bảo vệ bảo thân vì tôi luôn chỉ có một mình.

năm 22 tuổi, tôi cầm chiếc bằng tốt nghiệp đại học danh giá của mình đi xin việc. may mắn, tôi được nhận làm thư kí cho anh, một tổng giám đốc cũng gần 30, cao ráo, điển trai và phong độ, đặc biệt đây là vẻ đẹp của những người thành đạt, có tri thức.

năm 22 tuổi, tôi đã gặp được anh, một vầng sáng ấm áp đã đến bên tôi.

jeon jungkook là sếp của tôi, người đàn ông gần 30 tuổi và không ngừng tán tỉnh tôi từ năm thứ 2 tôi làm tại công ty.

Lần tỏ tình thứ nhất

" Thư kí Lee, hẹn hò với tôi đi !"

"phu nhân lại bắt anh đi xem mắt à, tôi không liên quan."

Lần tỏ tình thứ hai
"Thư kí Lee, em cứ định một mình thế sao?"

"vẫn tốt mà?"

"tôi thì không ổn chút nào."

"tôi đợi em đã hai năm rồi."

"vậy sếp đừng đợi nữa. mau lấy vợ và sinh con đi."

"em giúp tôi à?"

"tôi có nhiều bà mối lắm, sếp cần liên hệ không?"

"em chả hiểu gì cả?"

jungkook hậm hực về chỗ làm việc của mình sau gần nửa tiếng đứng đu bám ở góc làm việc của thư kí.

nghĩ cũng buồn cười, tên này làm sao í, ngoài kia có bao nhiêu người, mà hắn cứ đeo theo tôi mãi.

lúc đó, tôi nghĩ rằng, jeon jungkook cũng chỉ giống mấy tên nhà giàu kia thôi, cả thèm chóng chán.

và đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ để bản thân làm trò chơi cho bất kì ai cả, kể cả jeon jungkook.

tôi không ghét jungkook nhưng chẳng có gì để đảm bảo tình cảm jungkook với tôi là thật lòng cả.

"thư kí Lee!"

jungkook gọi là lại có điềm.

"em không định xem xét đến tôi thật đấy à?"

"tôi mong rằng tôi và anh sẽ làm việc chung với tư cách là sếp và nhân viên một cách hoà hợp."

"sao em mãi chẳng hiểu vậy nhỉ ?"

"có gì để hiểu chứ ?"

"tình cảm của tôi với em không đáng quan tâm đến mức đó sao?"

jungkook nói đến đó, làm tôi sững người lại.

jungkook luôn âm thầm bảo hộ tôi.

khi mới vào làm, bị người cũ bắt nạt.

jungkook đã thẳng thừng ra mặt răn đe và tôi thoát khỏi chuyện " ma mới bắt nạt ma cũ."

nhớ đến ngày, tôi thi trượt chứng chỉ quốc tế.

tôi đã trốn vào một góc công ty khóc đến sưng cả mắt.

cũng là jungkook đã an ủi tôi, làm mọi cách khiến tôi vui dù có phải làm trò hề trong khi đang mặc bộ vest đắt đỏ ở công ty.

cũng là lúc mới vào làm, tôi vì đi cao gót quá lâu mà chân sưng cả lên, bật máu.

jungkook cũng âm thầm để một đôi dép ở chỗ làm việc của tôi. dép màu hồng mới chịu.

anh bảo "khi nào cần ra khỏi khu vực của quản lí cấp cao thì hãy đi guốc, còn trong khu vực thư kí tới phòng tổng giám đốc thì đi dép là được rồi."

nếu nói tôi không cảm động thì không đúng.

là rất cảm động.

với một đứa luôn một mình như tôi thì hành động quan tâm từ những điều nhỏ nhặt ấy của jungkook làm tôi rất muốn khóc.

tủi thân vì trước đó chưa có một ai vì tôi mà làm nhiều chuyện tới như thế.

nhưng tôi chọn cách phủ nhận tình cảm vì chẳng có gì chắc chắn rằng mọi sự sẽ luôn như vậy. nhỡ đâu một ngày nào đấy những quan tâm đó chỉ là bỡn cợt thì sao ? tôi không muốn bản thân trở nên thật thảm hại.

tình yêu luôn làm ta khổ mà.

năm 28 tuổi, jungkook vẫn theo đuổi tôi.

có vẻ anh ấy thật sự nghiêm túc thì phải.

cùng anh đi qua nhiều dự án, tiếp xúc với nhiều người.

jungkook quả thực là một người đáng nể từ tri thức đến nhân cách.

và có lẽ, tôi cũng đã động lòng trước anh.

nhưng jungkook cũng chính là kẻ cuồng công việc nhất thế gian này.

cứ mỗi lần triển khai dự án, jungkook làm việc như thể anh không phải con người vậy.

cũng có lúc cùng anh tăng ca, cả hai chỉ kịp ăn vội tô mỳ rồi làm tiếp.

dù công ty này là do gia đình anh thành lập, không sớm thì muộn anh cũng chính là người thừa kế nó nhưng jungkook không hề công tử bột. anh chính là kiểu vị vua anh minh, yêu nước, thương dân trong lịch sử vậy.

trải qua nhiều năm cùng nhau, chúng tôi cũng trở nên khắng khít hơn, hiểu nhau hơn.

"tôi biết là em cũng thích tôi mà."

jungkook nói trúng tim đen của tôi, làm bàn tay đang thu dọn hộp mỳ của tôi khựng lại.

"anh uống nước không?"

"đừng trốn tránh nữa Lee t/b. rốt cuộc là vì sao đã gần 5 năm rồi mà em vẫn chẳng hiểu tình cảm của tôi vậy? sao việc gì em cũng nhanh nhẹn mà có mỗi việc này em lại chậm hiểu thế cơ chứ?"

jeon jungkook ra vẻ bất mãn cùng cực, trong ý tứ cũng có chút sốt ruột.

"tại sao anh lại thích tôi ?"

"vì đó là em."

"nghiêm túc!"

"vì anh biết những gì em đã phải chịu đựng, em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn và anh muốn là người bù đắp cho em."

"sao nghe cứ như đang thương hại tôi vậy?"

tôi luôn bắt bẻ anh như vậy.

"em của bây giờ thì ai thương hại nổi hửm?"

cũng đúng, tôi đã mua nhà, cũng tích đủ tiền mua xe. nói chung là tôi đáp ứng đủ tiêu chí một người phụ nữ hiện đại và tự lập.

"cũng đúng nhưng mà vẫn không đủ thuyết phục."

"ôi sao em cứ mãi bắt bẻ tôi vậy? đã 5 năm rồi mà em vẫn cứ bắt bẻ tôi mãi. là em cố tình hay vô tình đây t/b?"

"anh bất mãn ?"

"không có!!"

jungkook ỉu xìu xuống như một cậu bé bị mẹ mắng.

"em hỏi lại một lần nữa. tại sao anh lại thích em?"

"aigoo. cũng chẳng biết nói sao nữa. em luôn tỏ ra cứng rắn và ngang ngạnh nhưng thật ra em lại rất hiểu chuyện, ấm áp và nhân hậu. và em cũng rất yếu đuối nữa. nhìn em ra vẻ vậy thôi nhưng thật ra em cũng rất ngốc nghếch. một dáng vẻ khiến người khác đề phòng nhưng lại khiến anh muốn ở bên cạnh và che chở. em còn nhớ đợt chúng ta đi tới trại trẻ không? nhìn em chơi đùa cùng lũ trẻ, cho chúng ăn cơm, khâu lại áo cho chúng, anh biết là anh đã rung động rồi. một dáng vẻ từ chính tâm hồn em chứ không phải là thư kí Lee như thường ngày. anh muốn ở bên cạnh em."

"nhìn em anh nhìn thấy gia đình của chúng ta."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật