[Fanfiction girl] [Jung Jaehyun] I'm In Love

8



*Bộp*

Tiếng tài liệu bị quăng mạnh lên bàn vang cả phòng họp

"Cậu mau xem đi. Xem cậu đã làm gì rồi" giám đốc nhìn Jaehyun quát lớn

"Đây là?" Jaehyun nhíu mày mở phong bì ra. Bên trong là xấp hình của một cặp đôi mà đó không ai khác đó là Jaehyun và Sohee

"Em xin..."

"Chia tay" chưa để Jaehyun nói hết câu giám đốc đã nhã nhặn thốt lên

Jaehyun sựng người nhìn giám đốc. Chia tay? Làm sao có thể? Sohee là tất cả đối với Jung Jaehyun này. Nói chia tay là có thể chia tay sao?

"Em không thể" Jaehyun chống tay xuống bàn dáng vẻ đầy đau khổ nhìn giám đốc

"Anh, em hứa. Em hứa là em sẽ giữ kín chuyện này. Bọn em sẽ cẩn thận hơn. Nên đừng bắt em phải chia tay cô ấy. Em chết mất"

"Nếu cậu đã chọn con đường này thì phải chấp nhận hi sinh. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài thì cậu có tưởng tượng được hậu quả của nó không? Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Công sức họ tập luyện bây giờ chỉ vì cậu mà tất cả đổ sông đổ biển à? Jung Jaehyun tôi nói rồi đấy. Mau kết thúc chuyện này. Đừng để tôi phải cực khổ với mấy tên nhà báo đó nữa"

Jaehyun rời khỏi phòng giám đốc. Thơ thẩn bước về phòng tập. Thật không ngờ lại có ngày hôm nay. Đây là việc mà Jaehyun đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Lại không nghĩ rằng nó tệ hại đến vậy

Nói cậu rời xa Sohee? Chuyện đó thật sự quá khó khăn. Nói xem Jung Jaehyun này sao có thể làm được đây? Thế giới này khắc nghiệt đến thế sao? Đến cả tình yêu cũng không cho anh được yêu?

Tối đó Jaehyun vẫn đến căn hộ của Sohee. Anh nhìn cô đang ngủ yên trong lòng. Làm sao anh có thể mở lời đây? Thật sự đã hết cách rồi sao? Anh thật sự không thể rời xa cô. Cô là nguồn động lực của anh. Và là tất cả đối với anh

"Mình...mình kết thúc đi" cuối cùng sau bao ngày lưỡng lự thì anh cũng có thể nói ra câu nói này. Trái tim anh như bị ai đó bóp mạnh lại. Ngay giờ khắc này anh biết là đoạn tình cảm này kết thúc thật rồi

"Kết thúc? Anh sao thế?" Sohee sững người trước câu nói của Jaehyun. Cô dừng hết mọi hoạt động mà ngước mặt hỏi anh

"Anh không sao cả. Chỉ là công việc quá bận rộn. Anh không thể tiếp tục cùng em. Anh mệt mỏi" Jaehyun hít vào một hơi thật sâu. Anh đã phải nói dối cô. Anh đã bịa chuyện. Bởi vì cô không thể biết rằng khi ở bên cạnh cô, Jaehyun anh cảm giác như mọi mệt mỏi đều tan biến. Vậy mà anh đã phải gạt bản thân mình để nói dối cô

"Ừm, em biết rồi" Sohee gật đầu sau đó tiếp tục công việc của mình. Sohee là một người rất hiểu chuyện. Cô biết được công việc của anh. Vậy nên cô gật đầu đồng ý mà không hỏi gì thêm. Nước mắt cũng đã chật chờ rơi xuống

"Vậy, anh phải đi đây. Tạm biệt" anh nén đau lòng nhìn cô khóc. Nhận được cái gật đầu anh liền bước vội đi vì sợ rằng không kiềm lòng nổi mà ôm lấy cô mất. Nhưng Sohee cũng đâu biết rằng nước mắt Jaehyun cũng đã rơi xuống từ lúc nào. Sau này không có anh thì ai sẽ lau nước mắt cho em? Vậy nên Sohee của anh phải thật mạnh nẽ nhé.

1 tuần sau anh nhận được tin Sohee đã trở về Anh. Và quán coffee của cô đã được người khác mua lại. Đó là quán kỉ niệm của cả hai. Chắc Sohee cũng đã đau lòng rất nhiều mới quyết định bán nó đi. Sohee à, anh xin lỗi


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật