[Fanfiction girl] [Jung Jaehyun] I'm In Love

4



Sohee và Jaehyun cãi nhau. Cả hai giận nhau rất lâu rồi. Gần 1 tuần hơn. Jaehyun cứ thế mà chẳng gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm Sohee. Vì chuyện này mà Sohee đã khóc rất nhiều.

Cuối cùng vì không thể nào chịu đựng được cái sự thờ ơ này nữa nên Sohee quyết định đến gặp Jaehyun. Đứng trước kí túc của NCT 127 Sohee căng thẳng nhấn chuông. Bởi vì chuyện cô và Jaehyun hẹn hò vẫn chưa ai biết ngoại trừ anh Taeyong.

Tiếng chuông cửa vang lên 2 lần mới có người ra mở. Tiếng cửa mở khiến Sohee căng thẳng đến độ hít thở cũng không xong. Chỉ cầu mong người mở là anh Taeyong hoặc có thể là cái người mà đang giận nhau với cô.

Đúng là trời không phụ lòng cô mà. Người ra mở không ai khác là anh Taeyong. Sohee bây giờ mừng đến phát khóc. Trong lúc chờ cửa mở cô đã nghĩ ra hàng trăm lí do để giải thích với các thành viên còn lại. Nhưng ai ngờ đâu trời phù hộ cô để anh Taeyong ra mở cửa.

"Em tìm Jaehyun à?" Taeyong bất ngờ khi thấy cô ở đây. Nhưng cũng sực nhớ ra là mấy hôm trước Jaehyun có kể rằng cả hai đang cải nhau. Rồi Taeyong nhíu mày hỏi

"Vâng, anh ấy có nhà không ạ?" Sohee lễ phép gật đầu rồi hỏi thêm

"Ừ, thằng bé đang trong nhà. Em vào đi" Taeyong mỉm cười rồi dạt người sang một bên để cho Sohee thuận tiện đi vào

"Vâng" Sohee vẫn lễ phép gật đầu rồi bước vào trong

"Ai thế Taeyong?" Yuta từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm cốc nước hỏi Taeyong

"Dạ, chào anh. Em...em là...bạn gái của Jaehyun" Sohee nhìn thấy Yuta liền vội vàng cúi đầu chào, miệng thì lấp bấp giải thích

"Hửm? Jaehyun có bạn gái sao? Thế em là thành viên của nhóm nhạc nào? Hay em là ca sĩ solo hay diễn viên? Người mẫu?" Yuta sửng sốt nhìn Sohee rồi bỏ cốc nước xuống cạnh bàn gần đó chấp tay ra sau hỏi Sohee

"Em ấy chỉ là người bình thường. Với lại đừng hỏi em ấy nữa. Để cho ẻm vào với Jaehyun đi" Taeyong đi đến ngăn Yuta lại rồi quay sang Sohee chỉ về hướng phòng của Jaehyun "phòng em ấy ở đấy. Em mở cửa vào đại đi"

"Vâng" được Taeyong giải cứu Sohee liền thở phào sau đó nhanh chân mà chạy đi

Mở cửa vào phòng của Jaehyun, Sohee liền bắt gặp hình ảnh của anh. Anh đang ngồi trước bàn làm việc.

Nghe được tiếng cửa mở Jaehyun đừng lại tất cả hành động quay sang nhìn. Thấy Sohee đang đứng trước cửa anh liền nhíu mày, sau đó đứng lên đi về phía Sohee

"Sao em lại ở đây?"

"Tại Jaehyun không chịu gọi điện hay nhắn tin cho em nên em đến tìm Jaehyun" Sohee cắn môi dưới cúi mặt không nhìn Jaehyun

"Ừm" Jaehyun chỉ "ừm" một cái rồi xoay người đi

"Jaehyun. Em biết em sai rồi. Em đáng ra không nên làm anh buồn. Nhưng mà cái đó anh hiểu lầm rồi. Em và anh ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Tại em muốn trêu Jaehyun nên em mới làm vậy thôi. Jaehyun đừng giận em nữa mà" Sohee cuống quýt ôm Jaehyun từ phía sau rồi giải thích

"Không có lần sau? À không, phải nói là sẽ không bao giờ có nữa. Em chắc chứ?" Jaehyun xoay người lại để cho Sohee ôm ngang eo mình rồi nâng mặt Sohee lên hỏi

"Em tởn rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Em chỉ yêu một mình Jaehyun thôi. Jaehyun đừng giận em nữa nha"

"Được rồi. Thật ra anh hết giận em lâu rồi, chỉ là anh muốn em suy nghĩ lại hành động của mình thôi. Thật ra mấy ngày nay anh cũng rất là nhớ em" Jaehyun mỉm cười ôm lấy Sohee mà hôn. Mấy ngày nay giả vờ giận dỗi với cô thật mệt. Anh nhớ cô sắp phát điên luôn rồi này

"Em cũng nhớ Jaehyun nhiều lắm"

"Vậy...hôm nay em ngủ lại đây nhá?"

"Được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi"

"Vâng ạ"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật