[12cs] Hàng Xóm Của Tôi

Chương 43



〚 𝟙𝟘 |𝟘𝟛 | 𝟚𝟘𝟚𝟛 〛

═════════════════════════

Song Tử đặt chiếc máy ảnh trở lại kệ bàn sau khi lau chùi sạch một lượt. Giống như mọi ngày, trong thời gian không có lịch hẹn này cậu sẽ ngồi chỉnh sửa lại ảnh cho khách.

Thế nhưng sau khi đôi bàn tay xanh gầy vươn lấy cốc nước lại vô tình chạm vào khung ảnh bầu trời trước đêm bão nằm gọn trong một góc bàn.

Đôi mắt thẫn thờ liếc nhìn vài giây rồi lại rời tầm mắt. Trên máy tính hiện lên thư mục ảnh cùng tiếng cạch cạch bắt đầu vang lên từ chuột điều khuyển chạy dài từ ngày này qua ngày khác như một đĩa băng tua đi tua lại.

Một bắt đầu và kết thúc giống nhau với chu kì hai mươi tư giờ. Căn phòng không quá rộng nhưng cũng chẳng bé đến mức khiến con người ta cảm thấy ngạt thở. Thế nhưng chính cái không gian này khiến Song Tử cảm thấy thật quen và thật lạ.

Âm thanh nhấn chuột đột ngột dừng lại làm căn phòng vốn yên tĩnh càng thềm tĩnh mịch. Ngoài trời không mưa nhưng xung quanh tai cậu lại là âm thanh ù ù khiến tâm trí trở nên mông lung và ngờ vực chính bản thân mình.

Đã bao nhiêu lần cậu cứ ngồi lặng như vậy rồi tự hỏi rốt cuộc bản thân là ai, trước mắt mình là gì và bản thân đang căm hờn yêu ghét hay mong chờ cái gì.

Điều này cứ như vậy tiếp diễn mà chính bản thân cậu cũng không biết sự lạc lõng này tồn tại từ đâu.

Một công việc bản thân hứng thú và theo đuổi, một nơi dừng chân yên ổn. Cứ ngỡ rằng như vậy đã là thoả mãn cho một đời người rồi chứ? Thế tại sao cậu lại cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cớ thế này?

Song Tử ngồi thả lưng sau ghế, ánh mắt mờ mịt hướng lên trần không lên tiếng.

Cậu vẫn cứ giữ trạng thái đó mãi cho đến khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Biết bản thân lại vừa thất thần, cậu day nhẹ hai hốc mắt rồi đứng dậy mở cửa.

Khi nhìn thấy người đứng bên ngoài Song Tử mới khựng lại một lúc. Bảo Bình mặc bộ đồ ngủ khủng long màu hồng có thể thấy nhiều trên mạng xã hội rồi ôm một thùng đồ to ngang người đứng đó.

Thấy cậu mở cửa nhỏ lập tức toe toét nụ cười của mình rồi hí hửng khoe.

- Em mới được tặng đồ ăn vặt nè! Chia cho anh một ít.

Song Tử cũng không biết giọng nói này chứa nguồn sức mạnh gì thế nhưng khi âm điệu ấy vừa vang lên bên tai, trái tim cậu không tự chủ mà rộn bừng lên.

Có lẽ vì những cảm xúc ban nãy còn đọng lại trong tâm trí chưa vơi nên khi nhịp tim loạn một nhịp, Song Tử không biết từ lúc nào bản thân đã kéo người con gái trước mặt về phía mình.

Hộp đồ trên tay Bảo Bình trượt rơi xuống đất. Cả người nhỏ được bao phủ bởi vòng tay và lồng ngực ấm áp của Song Tử khiến nhỏ chưa hết bất ngờ mặt đã đỏ bừng lên.

Nhỏ không vội vã phản kháng mà rất kiên nhẫn xem xét sự im lặng của Song Tử. Cậu không nói mà chỉ ôm chặt nhỏ như vậy. Cái ôm nhẹ nhàng không mãnh liệt nhưng cũng chẳng qua loa.

Bảo Bình không giỏi đoán suy nghĩ của người khác nhưng lại rất nhạy cảm với cảm xúc của cậu. Và không biết có phải bản thân đọc vị được tâm trạng của người khác không mà bây giờ đây nhỏ lại thấy đau đáu trong lồng ngực một cảm giác nghẹn lại không cách giải phóng thay cho con người này.

Nhỏ không đẩy ra, cũng không nặng lời mà chỉ nhẹ vỗ về lưng cậu.

- Anh có chuyện không vui ư?

- ...

Mãi đến khi Bảo Bình nghĩ rằng đối phương sẽ tiếp tục giữ im lặng thì cậu lại đột ngột vấn hỏi một câu.

- Bảo à, em có ghét một người [...]

---

Năm nay mùa lạnh ập tới sớm hơn năm ngoái. Trong khoảng thời gian trời còn ấm áp diễn ra đầu tháng mười thì mở màn là vài cơn mưa rào đem không khí se lạnh tới.

Kim Ngưu khoác ngoài chiếc áo mỏng đứng chỉnh trang lại tóc của mình rồi mới gập chiếc gương mini của Thiên Yết lại cất vào ngắn kéo tủ tránh cho nhỏ biết có người lén sài đồ của nhỏ.

Anh thản nhiên như không lấy chiểu khoá xe của Bảo Bình để trên kệ sách rồi vừa đi giày vừa húyt sáo bản nhạc "Duyên phận" mà mấy bà hàng xóm thường hát karaoke nhiều đến mức từng lời từng nhịp anh cũng nhớ.

Hôm nay Kim Ngưu có hẹn uống cà phê nói chuyện với mấy đứa bạn hồi cấp ba lâu lắm mới gặp bởi nghe tin có đứa sắp đăng xuất khỏi Việt Nam và sang Mỹ định cư.

Anh cố tình ăn mặc bảnh bao tí để lấy le với đám bạn rằng bản thân có người yêu chăn sóc đến trắng trẻo thơm tho.

Vừa ra dắt xe đã nghe thấy tiếng gào thất thanh của thím hàng xóm lao vào sân nhà.

- Ối dồi ôi! Chúng bay đâu hết rồi! Con Dương nó lại đánh nhau ở quán bún ốc kia kìa!

Trong nhà lập tức có bóng Song Ngư bay từ nhà bếp chân đất lao thẳng ra ngoài.

Kế tiếp là Xử Nữ mặt cau có xỏ tạm đôi dép của ai đó rồi bắt đầu càu nhàu.

- Sư bố con điên này! Chỉ thích kiếm chuyện cho người khác là giỏi!

Dường như Kim Ngưu đã quá quen với những tình huống như thế này nên vẫn rất bình tĩnh tiếp tục công việc dắt xe của mình rồi còn vui vẻ nói với cô.

- Vợ yêu em nhớ kêu chị Bình treo ngược con nhỏ bố láo đó lên rồi quất cho nó một trận nhé!

Nói xong còn nghe Ma Kết ngoài cổng bồi tiếp một câu.

- Em trói nó lại vứt đi đâu thì vứt, đến tối đừng để nó về. Tẹo có ngưới tới kiểm tra lại mạch điện và nước trong nhà đấy. Đừng để nó doạ người ta chạy mất.

Kim Ngưu chỉ biết cười tán đồng rồi phóng xe đi mất.

---

Gần đây Cự Giải rất bận vì đống bài luận thầy giao làm.

Trước kia nhỏ đã từng nghĩ cuộc sống đại học sẽ có nhiều thời gian tận hưởng tuổi trẻ. Thế nhưng sự thật lại không hẳn là như vậy.

Cũng có lẽ một phần là do tính cách nhút nhát của mình nên trong môi trường mới này nhỏ cũng chỉ kết thân được một vài người bạn.

Nhỏ nghe rất nhiều người nói về việc nên làm quen và mở rộng quan hệ với càng nhiều người trong môi trường đại học thì sẽ càng có lợi. Dù biết vậy thế nhưng đối với nhỏ điều đó quá đỗi khó khăn. Đó là cảm giác bản thân biết thế nào là tốt nhưng lại không biết cách làm được điều đó.

Nhưng sau tất cả thì bù lại nhỏ có nhóm ba cô bạn luôn thân thiết giúp đỡ nhau trong cả học tập lẫn cuộc sống. Đây là một điều quá tuyệt vời thay vì phải ngồi lạc lõng một mình trong không gian quan hệ lớn như vậy.

Khả năng tiếp thu của Cự Giải được đánh giá khá tốt từ lời nhận xét của mọi người xung quanh. Chính vì vậy nhỏ khá nổi bật trong vấn đề học tập nên được một vài thầy cô yêu thích người tài ưu ái để ý tới. Và đồng nghĩa với việc đó là sự kì vọng đi đôi với áp lực càng lớn.

Thứ mà thúc đẩy nhỏ khi cảm thấy mệt mỏi chính là niềm vui của bố mẹ khi đi đến đâu họ cũng có thể tự hào và khoe khoang con của mình với tất cả mọi người.

Được sự công nhận và yêu thương của gia đình chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với Cự Giải mà không ai có thể phủ nhận.

Vì muốn có khoản thu nhập riêng để rèn cho bản thân tính độc lập về tài chính nên nhỏ có nhận dạy thêm gia sư những môn khối D cho mấy em trong độ tuổi đang học cấp ba trung học.

Tuy chưa từng có kinh nghiệm giảng dạy cho bất cứ tầm tuổi nào thế nhưng nhờ khối kiến thức văn hoá khá vững cùng điểm xét tuyển đại học cao nên nhỏ dễ dàng tìm được học viên nhờ sự giới thiệu của giáo sư chuyên môn trong trường.

Học sinh của nhỏ là một cậu con trai chỉ kém nhỏ có vài tuổi và đang học lớp mười một trong một trường cấp ba có tiếng.

Đáng lẽ ra Cự Giải muốn dạy kèm cho mấy em đang trong thời điểm lớp mười hai ôn thi đại học thế nhưng gia đình em trai này quá lo lắng và kì vọng cậu có thể vào được trường top đầu nên đã đi tìm người dạy kèm sớm, mà tình cờ nhỏ được giáo sư trong trường có quen biết nhờ cậy nên cũng đồng ý.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ xảy ra suôn sẻ nhưng khi nhỏ nhìn bảng điểm lớp mười của cậu cùng cái tính cách ương bướng tỏ rõ vẻ không hợp tác kia khiến Cự Giải bắt đầu thấy tuyệt vọng.

Theo lời kể của phụ huynh thì trước kia cậu ta rất thông minh và luôn nắm vững vị trí top đầu của lớp thế nhưng từ khi lên cấp ba cậu càng ngày càng lười nhác cũng như khó bảo, thành tích học tập rơi xuống trạng thái báo động. Dù đã thay rất nhiều giáo viên dạy kèm già trẻ gái trai đủ cả thế nhưng đều không chỉnh được cậu ta.

Giờ thì nhỏ biết vì sao hai vị phụ huynh lại lo lắng sớm như vậy rồi. Nhưng nhỏ cũng cảm thấy cạn lời vì không biết nhờ lí do gì nhiều người như thế không trị nổi cậu ta mà vẫn thuê một cô gái chân yếu tay mềm chẳng có chút kĩ năng hay kinh nghiệm nào trong việc trấn chỉnh trẻ con mất nết như nhỏ vào làm nhỉ? Hay chỉ đơn giản là quá bất lực bên mới hi vọng vào may mắn mà nhận bừa? Thôi không thể nào hiểu nổi người giàu mà.

- Em đừng nghịch điện thoại nữa, mau nhìn vào đây đi. Chị đang giảng bài cơ mà?

Cậu ta không chỉ không nghe lời mà thái độ còn rất thờ ơ, ngồi khoanh chân trên ghế chơi game.

- Chị giảng là việc của chị, còn tôi chơi là việc của tôi.

- Em...! Bố mẹ em bỏ rất nhiều tiền cho em học mà em lại thờ ơ như vậy hả?

- Bỏ ra nhiều tiền thì không phải chị rất thích sao? Vậy tôi tôi cho chị thêm tiền để chị không làm phiền tôi nữa nhé? Tôi và chị không ai nói thì bố mẹ tôi sẽ không biết. Vậy chị sẽ được cầm tất cả rồi! Vẹn cả đôi đường.

- Em! Sao em lại dám nói linh tinh như thế? Chị đến đây để dạy em học chứ không phải giúp em làm chuyện xấu! Em lớn rồi chị không muốn chuyện gì cũng nói với bố mẹ em. Thế nhưng em cứ không chịu hợp tác như vậy thì cả em và chị đều không có lợi đâu!

- Ay da phiền chết đi được cái bà xấu xí này!

Cự Giải nghe câu này như bị tạt một chậu nước lạnh. Đôi mắt trợn tròn lên không tin nổi.

- Xấu.... Xấu xí? Này! Sao em lại bất lịch sự với người lớn hơn thế hả?

Cự Giải tức đến mặt đỏ bừng lên nhưng không làm gì được, chỉ biết uất ức như sắp khóc đến nơi. Tuy nhỏ không đủ tự tin để nói rằng bản thân xinh đẹp thế như mọi người luôn nói khuôn mặt nhỏ rất dễ thương dễ nhìn. Nhỏ cũng cho là vậy! Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói nhỏ xấu xí đâu đấy!

Thằng nhóc kia không những không thấy có lỗi mà còn thản nhiên nằm lăn ra ghế dài mà chơi điện thoại.

Đến khi Cự Giải sắp sửa chính thức từ bỏ thì giọng nói bên ngoài phòng của ai đó vang lên khiến thằng nhóc ngỗ nghịch vừa nằm trên giường kia trong nháy mắt ngồi bật dậy khiến nhỏ ngớ người.

- Dạ cháu biết rồi ạ. Để cháu nói với cậu ấy.

Tay vặn cửa vừa được kéo xuống thì dừng lại, người bên ngoài không mở ra mà chợt thả tay, chuyển sang gõ cửa.

- Em là bạn của Sơn, xin lỗi đã làm phiền vào buổi học nhưng em vào được chứ ạ?

Lập tức trong phòng vang lên tiếng lục đục. Cự Giải trợn mắt ngạc nhiên nhìn cái thằng bố láo vừa rồi còn quyết liệt không hợp tác giờ lại vội vàng giấu điện thoại đi rồi lao vào bàn học mở sách vở ra làm bài.

Nhỏ hoang mang không hiểu nhưng trước tiên vẫn phải đồng ý cho người bên ngoài vào trước đã.

- À... Ừm... Em vào đi.

Người đi vào là một cậu con trai dáng người ngang ngửa với thằng bé Sơn bố láo kia. Như cậu bé này nói ban nãy, hai người họ là bạn.

Cậu bé này còn bê trên tay khay hoa quả được gọt sẵn cùng nước giải khát.

Không biết bằng lí do nào đó mà nhỏ cứ thấy mặt cậu bé này quen quen. Thế nhưng lại chưa nhớ nổi ra mình đã gặp người này chưa.

- Bác gái nhờ em mang đồ lên cho chị. Em đặt đây nhé.

- À ừ ừ. Ờm...

Chưa để nhỏ hỏi gì thằng bé Sơn đã diện khuôn mặt tươi cười quay sang hỏi, cái giọng nó còn vang vang như kiểu đang vui lắm.

- Ủa Tâm mày đến tìm tao đi chơi hả?

- Có học đàng hoàng không đấy?

Giọng Tâm vốn đã nhẹ nhàng nên sau khi vỡ giọng còn trầm hơn bình thường, loáng thoáng còn nghe ra mùi sát khí. Thằng Sơn vừa nghe lời này như kiểu bị ma nhập, mặt mày tái mét mà vẫn tươi cười rồi giơ vở ra.

- Tất nhiên là đoàng hoàng! Sao mày lại hỏi tao thế chứ? Trước giờ tao luôn dành hạng nhất trong lớp đó. Có môn nào làm khó được tao đâu? Đây này mày xem. Tao vừa làm một đống bài đây này!

Cự Giải nhìn tập vở mình vừa giảng bài vừa chép đáp án cả tiếng đồng hồ giờ bị thằng mất dạy này mang ra khoe khoang mà tức ói máu. Thế nhưng chưa muốn vạch trần.

- Ồ?

Tâm liếc nhìn Cự Giải bên cạnh rồi cười nhẹ với nhỏ.

- Trùng hợp quá. Lâu lắm với gặp chị ạ.

Hai con người kia lập tức đóng băng.

Ủa? Có quen hả?

Sơn không biết bọn họ có quen nhau nên rất bất ngờ, nhìn thấy bản mặt ngơ ngác của Cự Giải cũng đang bất ngờ thì càng bất ngờ hơn. Hắn liền chạy qua kéo Tâm sang chỗ mình.

- Ủa mày có quen cái bà... cái chị này à?

Tâm liền lườm hắn một cái.

- Mày phải gọi là cô giáo.

-...

Cự Giải nãy giờ như lạc vào giữa tầng mây mãi sau như đột nhiên nhớ ra gì đó mà bật thốt lên.

- Á! Em là em trai anh Sư Tử!

Tâm lại cười thay cho câu trả lời chị nhớ đúng rồi đó mà không quên cấu vào eo thằng Sơn một cái.

- Em không biết hôm nay có giáo viên tới dạy thêm nên mới đến làm phiền. Xin lỗi chị nhé. Em tới tìm Sơn có chút việc vặt thôi. Hai người cứ học tiếp đi, em xuống nhà chờ. Nhà em cách đây không xa tẹo chị có thể chờ em về lấy ít đồ đưa cho anh em không? Dạo này không có thời gian rảnh nên em chưa qua bên đó đưa được.

- Ừm được chứ! Vậy hôm nào tụi chị qua thăm ông bà và mấy đứa nhé.

Cự Giải không ngờ tới sẽ gặp người quen ở đây. Tính ra vì thuê ở Thanh lâu chưa lâu nên nhỏ và cậu bé này mới gặp nhau đúng một lần khi Sư Tử dẫn hai đứa em của anh về chơi. Tiếc là hôm đó nhỏ có việc bận nên chỉ kịp chào hỏi qua đã phải ra ngoài nên không nhớ mặt.

- Dạ vâng ạ. Ông bà em cũng hay nhắc đến anh chị lắm.

Thằng bé Sơn nãy giờ bị cho ra rìa nên vô cùng bực bội. Chỉ là chưa kịp mở mồm bất mãn với bạn của mình thì đã bị đôi mắt lạnh lùng của cậu làm sợ run người. Tâm vừa cười cười nói nói vui vẻ với bà chị kia mà giờ nhìn hắn lại không hề cười!

- Còn mày, nôn điện thoại ra đây!

Cự Giải vừa gặp miếng dưa hấu vừa tròn xoe mắt nhìn em trai anh Sư Tử cầm theo chiếc smartphone đời mới màn hình còn đang trong giao diện game đánh giết nhau bình thản đi ra ngoài và khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của thằng bé vừa bố láo bố toét với mình xong mà rơi vào vũ trụ suy ngẫm.

- Ngoan ngoan nghe lời giáo viên.

Đó là câu nói cuối cùng mà Tâm để lại. Cự Giải chớp chớp mắt. Ồ!

- ... Giờ học thôi chứ nhỉ?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật