[BTS] [Fanfiction girl] [Allyou] (Xuyên không) Tôi đã không còn như lúc trước

Chap 18



Cùng nhau trò chuyện đc một lúc các anh cx về để đi ts công ty lm vc, tuy có mệt mỏi thật đấy nhưng sau đó chỉ cần ts đây dành thời gian ra để tâm sự cho cô nghe tuy là cô vẫn ko có phản ứng hay lời an ủi nào nhưng chỉ cần đơn giản là đc nhìn ngắm cô cx 1 phần xua tan đi những mệt mỏi trong họ.

Cảm giác cô cứ như minh tinh đấy nhỉ, mn hình như xếp lịch vs nhau hay sao ấy, các anh vừa về thì Areum lại 1 mk ts thăm cô.

'Haizz, mệt thật đấy. T Areum đây nè Eunji, nhìn m ngủ trông bình yên thật đó.' Areum chống cằm ns

"Areum à." Nghe giọng ns nhẹ tênh của nhỏ bao cảm xúc nhớ nhung trong cô lại ùa về, chỉ có nhỏ là người thật lòng chơi vs cô.

'À quên mất quên mất, t có mang nho nè còn có cả loại bánh gato m yêu thích nữa nè. Phải mau chóng tỉnh lại để ăn đấy nhé.' Areum đặt túi đồ ăn lên bàn

"Aaa, tui mún mong chóng tỉnh lại để đc ăn quá, bánh gato kìa còn cả nho nữa ngon chết đi mất." Cô gài thét ước j mk có thể tỉnh lại nhưng ai mà biết đc chứ, thật tình cô chỉ mún thời gian trôi nhanh lên để cô còn tỉnh lại và ăn mấy món đó nữa. Ns ts đây tự dưng cô lại thèm gà chiên dễ sợ hà.

'M biết ko Hanjung dạo này hc giỏi lắm nhé, điểm toàn nhất nhì trg thôi thật chẳng bù cho 2 đứa mk nhỉ?' Areum ghen tị ns

'Vs lại t vừa thi đậu trg đại học y đó m, ghê hông ghê hông? T biết mk rất giỏi mà.' Vừa ms than thở ghen tị vs ng khác cái kiểu con đà điểu xong bây giờ lại quay sang tân bốc bản thân, đúng là đồ tự luyến mà y chang như ai kia.

'Chắc sau khi học xong t sẽ đi lm bác sĩ, cố gắng hết sức mk để cứu chữa cho những bệnh nhân của mk vì t ko mún nhìn thấy ai bị như m nữa.' Areum nhỏ giọng ns, trong giọng ns có một chút cô đơn, tủi hờn ng đang nằm bất động trc mặt mk.

'Đáng lẽ t ko nên ns những chuyện như thế, để t kể chuyện khác z phải rồi bộ phim lần trc đang kể dở chừng nay t sẽ kể nốt phần tiếp theo cho m.' Areum sựt nhớ đến bộ phim hoạt hình nhỏ vừa xem ở rạp cách đây ko lâu sau đó giọng ns liền chuyển sang vui vẻ, hào hứng nhỏ bắt đầu thế giới riêng của mk ngồi kể tu tu cho cô nghe cả bộ phim.

Tuy ko còn thích xem phim hoạt hình nữa nhưng qua cách nó kể bộ phim lại trông rất hay, cô cứ thế mà bị cuốn vào trong câu chuyện say mê nghe nhỏ kể.

'Rồi đến khúc cuối mn phải chia tay nhau ra về thật sự rất cảm động.' Nhỏ sụt sùi tay chậm chậm nc mắt. Cô nghe đến khúc đấy bên trong cx ko kìm đc nc mắt mà khóc theo nhỏ.

Nhỏ ở đấy vs cô rất lâu cx đúng thôi con gái thg sẽ có nhìu chuyện để ns hơn, vs lại nó cx xem rất nhìu phim và tiểu thuyết ngôn tình nên nghe nó kể cô cx ko thấy chán.

—————————
3 ngày sau

'Mau lên Jungkook, trễ giờ mất bây giờ hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng đó.' Hoseok hối thúc Jungkook đang đứng ngẩn ngơ ở đó

'Ờ biết rồi, ra liền nè.' Anh liền vội chạy lên xe cùng vs mn nhưng trc đó cx tranh thủ nhìn lấy bầu trời như mọi khi và hình như bầu trời hôm có phần trong xanh hơi rất nhìu vs lại tâm trạng anh hôm nay cx khá tốt. Hôm nay có thể là 1 ngày may mắn đối vs họ.

Sau khi ở trong cái nơi mà cô cx chả biết gọi là cái j ngoài cái tên nơi toàn màu trắng, và mỗi ngày đều lắng nghe giọng ns của mn, những câu chuyện mà họ kể đôi khi vui cx có khi buồn.

'Hôm nay hình như mn đều bận hết thì phải, ko ai có thể ts chơi vs mk vào buổi sáng hết chán chết đi mất, lại ko đc nghe những bộ phim của Areum cho đỡ chán nữa cx ko đc nghe các anh tấu hài cho nghe.' Cô chán nản ngã đầu ra sau ns, bỗng từ đâu có ánh sáng rất chói mắt chíu vào mắt khiến cô ko thể mở mắt ra đc chưa kịp định thần thì đã..

'Ưm..a mắt của mk sao chói quá z?' Cô nhăn mặt mở mắt ra nhìn xung quanh

'Đây ko phải là?' Cô ns

'Mk tỉnh lại rồi, cuối cùng thoát khỏi cái nơi toàn màu trắng đó rồi.' Cô vui vẻ ns lớn,

'A phải rồi đồ ăn hôm bữa chắc còn để trong tủ lạnh.' Cô hí hửng ns, lúc bc khỏi giường có phần hơi loạng choạn 1 chút nhưng cô cx nhanh chóng lấy lại thanh bằng vui vẻ đi đến chiếc tủ lạnh lấy nho ra ăn. Quả thật là nho mắc tiền có khác ngon hẳn so vs những j cô ăn ở bên kia.

Đc xuyên không lại vào đây cô lại muốn nhìn đi thăm quan lại nơi này, nhưng vs tình trạng tay vẫn còn đang cắm dây truyền nc biển như thế thì cô chỉ có thể đi lòng vòng trong bệnh viện để tham quan thôi. Ns là lm cô liền cằm lấy giá đựng túi nc biển của mk kéo nó đi theo mk trong công cuộc nhìn ngắm lại thế giới mà đã lâu cô ko đc nhìn thấy.

Ngay khi cô ms chỉ vừa đi đc một lúc, Areum liền ts thăm cô nhưng vì bận công vc mà hôm nay nhỏ có đến hoi trễ so vs mọi ngày, đang rất vui vẻ mở cửa phòng bệnh cô chào hỏi thì điều khiến nhỏ giật mk đó là chiếc giường bệnh thì trống trơn ko có ai nằm,cả giá treo bịch nc biển cx biến mất. Thấy thế nhỏ liền sốt sắn buôn cái túi trên tay chạy ùa vào trong tìm từng ngóc ngách xem cô đang ở đâu nhưng lại ko thấy tâm hơi của cô đâu. Nhỏ liền nghĩ ts 1 nguyên nhân khác ko lẽ cô bị bắt cóc rồi, nhỏ sợ hãi lấy đt ra gọi cho mấy anh

-Tập đoàn Big Hit-

Hiện bây giờ các anh đang trong phòng hợp, lắng nghe phần trình bày của các nhân viên. Thì tiếng chuông đt reng lên khiến họ giật mk.

'Areum sao, nhỏ đó gọi mk lm cái j chứ?' Taehuyng khó hiểu nhìn dòng chữ trên đt, nhưng sau đó cx chịu bắt máy.

'Alo, có chuyện j mà hôm nay lại gọi cho tôi z?' Taehuyng giọng đùa giỡn ns

'Tae..Taehuyng à.' Giọng nhỏ run run ko rõ chữ

'Có chuyện j xảy ra thế?' Nghe thấy ngữ điệu khác thg trong cách ns thg ngày của nhỏ, anh bắt đầu lo lắng hỏi giọng ns cx có phần gấp gáp hơn

'Eunji..Eunji..' Nhỏ lắp bắp ns

'Ns mau Eunji bị j rồi hả?' Taehuyng dừng như ko đủ kiên nhẫn nữa ns lớn qua đt

Điều đó khiến mn trong phòng quay lại nhìn anh vs con mắt ngạc nhiên, các chủ tịch của bọn họ dù có chuyện j đi chăng nữa cx ko bao giờ nghe đt trong giờ hợp cả, thế mà hôm nay anh đã bắt máy lại còn ns lớn tiếng nữa chứ. Họ còn nghe thấy tên của 1 ng con gái chắc chắn là chuyện liên hệ đến cô ấy.

Nghe đến tên cô các anh còn lại cx đồng loạt quay sang nhìn Taehuyng

'Tôi ko thấy Eunji ở trong phòng, ngay khi vừa bc vào tôi chỉ thấy mỗi chiếc giường bệnh trống trơn ko ai nằm cả.' Areum bắt đầu có những tiếng nấc nhỏ trọng họng

'Cô ns cái j z chứ, ko thể nào..' Nghe nhỏ ns mà mặt anh trắng bệch, vừng trán cx đầm đìa mồ hôi đập bàn đứng bật dậy tay vẫn cầm chiếc đt trong tay.

'Taehuyng à có chuyện j thế?' Jimin lo lắng nhìn anh hỏi

'Mau tìm kĩ lại đi chứ.' Taehuyng gần như mún hét lên

'Tôi đã lục tung cả căn phòng lên rồi nhưng vẫn ko thấy Eunji đâu hết.' Areum giongh nghẹn ứ

'Tôi ts ngay, tuyệt đối ko đc ns vs ng lớn đâu đấy.' Taehuyng vội vàng cúp máy

'Có chuyện j thế sao t nghe loáng thoáng có Eunji ở trỏng.' Namjoon hoang mang nhìn Taehuyng

'Có chuyện rồi, mau ts bệnh viện thôi.' Taehuyng gấp gáp ns

'Đc rồi, cuộc họp bị hoản lại mn giải tán.' Yoongi lạnh lùng ns, tất cả các nhân viên nghe thế cx nhanh chóng đi ra ngoài

'Chúng ta cx phải mau đi thôi.' Taehuyng ns rồi cx bc nhanh ra ngoài, những còn lại thấy thế cx khoác vội chiếc áo vet đi theo anh

'Nhưng mà chuyện j đã xảy ra z?' Jin ns

'Areum bảo ko thấy em ấy ở trong phòng.' Taehuyng ns

'Cái j? Mau đến đó nhanh lên.' 6 ng đồng thanh ns

Sau đó họ nhanh chóng phóng xe vs tốc độ bàn thờ, hối hả chạy lên phòng bệnh của cô liền thấy Areum đang lo lắng đến bậc khóc dựa vào vai Hanjung.

'Mọi chuyện là thế nào z?' Hoseok lo lắng ns

'Hôm nay tôi có vc bận nên đến thăm nó trễ hơn bình thg 1 chút, nhưng ai ngờ ngay khi vừa bc phòng tất cả những j tôi thấy chỉ là 1 căn phòng trống ko có ai bên trong cả.' Areum gạt nc mắt ns

'Ko phải là bắt cóc đấy chứ?' Jimin ns

'Ko thể đc vs tình trạng của em ấy như thế có bắt cóc cx rất khó khăn, vs lại em ấy cx đâu có ai thù ghét.' Yoongi ns

'Vẫn còn gia đình ả ta, có thể bọn họ quay lại trả thù cho cái mạng chó của ả ta thì sao?' Jungkook ns

'Bọn họ ko có gan lm z, vs lại nếu có đi chăng nữa ko lẽ đội ngũ y tá, nhân viên ko nhận ra có ng lạ sao?' Hanjung ns

'Thằng nhóc ns đúng đó, cho dù là gì đi nữa thì trc hết cứ phải đi tìm em ấy trc đã, bởi vì nếu có bắt cóc thật thì bọn chúng vẫn chưa chạy đi xa đc đâu. Mau tản nhau ra đi tìm ngay.' Namjoon ns

'Đc.' Mn đồng thanh ns

Rồi bọn họ cx tản nhau ra mỗi ng 1 hướng chạy đi khắp mọi ngóc ngách của bệnh viện để tìm ra cô

Sau khi đi tìm ở tầng 1 xong Jimin liền chạy xuống tầng trệt của bệnh viện để kiểm tra, vì ngay khúc cua cho hành lang thang máy tiếp đó sẽ là công viên của bệnh viện nơi mà các bệnh nhân hay ra đó để ngắm cảnh thư giãn.

Vì đang vội nên ngay khi thang máy vừa xuống ts nơi anh liền phóng ra ngoài vội vàng chạy đi nhưng ngay chính khoản khắc ấy, khoản khắc mà anh vô tình nhìn thấy bóng dáng phía sau lưng của 1 cô gái vs mái tóc nâu hơi xoăn phần đuôi có phần hơi sơ rối ngồi trên ghế đá quay lưng lại về phía anh rất giống cô- ng con gái anh yêu.

Đứng hình một lúc lâu nhìn cái bóng lưng của cô gái ấy, thì Jin đi từ xa thấy anh vẫn đứng bất động một chỗ nhìn theo một hướng tò mò cùng vs sự bực mk vì ko lo đi tìm cô mà còn đứng đấy nhìn cái j ko biết

'Thằng kia ko lo đi tìm em ấy đi còn đứng đây lm j nữa?' Jin đi lại đánh mạnh 1 cái vào vai Jimin ns, nhưng 1 lúc sau cx ko thấy anh trả lời Jin liền nhìn thèo hướng mà Jimin đang nhìn ngạc nhiên ko thốt lên lời,  giống quá ng đang ngồi đó thật sự rất giống cô.

'Này đã tìm thấy chưa?' Namjoon ns đi lại, ở phía đối diện anh 4 ng còn lại cx đang đi ts, có vẻ như vẫn chưa tìm thấy nên họ quyết định tập họp ở đây tổng kết lại thì nhìn thấy 2 ng kia đang bất động nhìn về phía trc

'2 đứa bây lm cái j thế?' Namjoon tiến gần lại hỏi, nhưng vẫn ko ai trả lời anh

'Nè tụi bây lm cái j mà đứng đó hết z? Bộ ở đấy có j hay sao mà nhìn dữ z?' Yoongi đanh đá ns, nhưng vừa dứt câu anh liền nhận ra rằng ở đó có thứ để nhìn.

Bọn họ ko khỏi ngạc nhiên nhìn con ng đang quay lưng lại trc mặt mk, đó có phải là...

Cô nở một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ ngước mắt lên nhìn lấy bầu trời trong xanh ko một gợn mây ánh nắng dịu dàng của buổi sáng lm ko khí trở nên dễ chịu hơn, bầu trời của ngày hôm nay rất đẹp, phải công nhận 1 điều như z.

Lúc này cô nhìn sang thấy một lũ trẻ đang chơi đùa vs nhau rất vui vẻ vs nhau, tuy áo có ướt đẫm mồ hôi, cho dù có mệt mỏi thì trên đôi môi của những đứa trẻ đấy vẫn nở một nụ cười tươi vui.

Chính cái khoản khắc mà cô quay mặt sang 1 bên, các anh đồng loạt đứng hình đúng là cô thật rồi, họ có đang nằm mơ ko? Quả thật ko khổ công chờ đợi cuối cùng cx đã có ngày cô tỉnh lại, đôi chân bc nhanh về phía cô.

'Eun..Eunji..' Các anh lắp bắp ns

Nghe thấy có ng kêu tên mk cô liền quay mặt nhìn về phía họ đang ở rất gần ngay sau lưng cô, bao uất ức, mệt mỏi dồn nén bấy lâu nay đột nhiên dâng lên những giọt nc mắt cx trào ra

'Là em có phải ko Eunji?' Các anh đưa tay về phía trc

'Ừm..' Cô nhào vào lòng họ, dang tay ôm chặt lấy các anh vẫn ko ngừng thút thít khóc.

'Là em thật rồi, thật tốt quá.' Các anh cx ko kìm đc nc mắt, ôm chặt lấy cô ko phải là mơ, cô đã trở về vs bọn họ rồi. Ôm lấy nhau họ cùng nhau rơi những giọt nc mắt của sự hạnh phúc, những nỗi nhớ nhung bây giờ ms đc giải toả.

'Em có biết tụi anh đã chờ em rất lâu rồi ko?' Yoongi ng lun rất lạnh lùng, che đậy nội tâm rất tốt nhưng hôm nay vs gương mặt tèm nhem nc mắt cùng vs giọng ns nũng nịu.

'Em xin lỗi..' Cô đang rất xúc động đang thút thích khóc nghe đc cái giọng ns nũng nịu ấy của anh liền bật cười thành tiếng nhỏ

'Tụi anh thật sự rất nhớ em.' Namjoon ns

'Em cx rất nhớ mn.' Cô ns

'Eunji..là m phải ko?' Areum từ đâu xuất hiện cùng vs Hanjung ns

'Areum à..' Cô ngước mặt lên khó khăn nhìn về phía nhỏ bởi hiện tại cô đang bị bao vây bởi những con ng cao lớn hơn cô rất nhìu. Vừa dứt câu nhỏ liền chạy ts tách mấy anh ra khỏi cô ôm chặt lấy cô nức nở

'M đi đâu z hả? Có biết lm mn lo lắng lắm ko hả? Tỉnh dậy thì phải ở lại phòng chứ sao lại đi lung tung như z chứ.' Areum ns

'Hức..hức..t xin lỗi mà.' Cô cx khóc nấc lên, suốt thời gian ở thế giới kia cô thật sự rất nhớ đến nhỏ, cứ mỗi khi ts trg thì cô lại càng nhớ về nhỏ nhìu hơn

Cứ thế 2 đứa ôm nhau khóc nức nở giữa bệnh viện của ng ta khiến ai đi qua cx nhòm. Các chàng trai chỉ biết cười bất lực nhìn 2 ng ôm nhau khóc nảy h, liền đi lại tách họ ra dỗ dành.

'Đc rồi, đừng khóc nữa.' Các anh ôm lấy vai cô dỗ dành

'Hức..' Cô quẹt nc mắt trên mặt ns nhỏ trong họng

'Dù sao em cx đã tỉnh lại rồi chúng ta mau để bác sĩ khám lại nào.' Jin ns

Sau đó Jin dẫn cô ts phòng bác sĩ để khám tổng quát, những ng còn lại thì ở lại phòng bệnh của cô, Areum liền vui vẻ gọi điện cho các vị phụ huyng. Mọi người nghe tin cô đã tỉnh dậy tức tốc phóng xe tới bệnh viện.

Cô vui vẻ tay trong tay vừa đi vừans chuyện vs Jin, cả hai đang bàn về vẫn đề gì đấy rất sôi nổi.

'Eunji à..' Bà Han giọng nói run run đưa 2 tay về phía cô

Đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng nói cất lên khiến cô giật mình, đưa mắt về phía trước ko ngước lên nhìn Jin nữa.

'Eunji à, thật tốt quá con tỉnh lại rồi. Mẹ mừng quá.' Bà Han chạy tới ôm chặt lấy cô giọng nói cũng nghẹn lại.

'Mẹ..' Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh dang tay ôm chặt lấy bà, cố gắng kìm nén lại những cảm xúc bên trong mình.

Đây mới chính là gia đình thật sự của cô, cuối cùng cô cx đã có thể gặp lại họ rồi. Được ở bên họ mãi mãi những người dành tình cảm thật sự cho cô. Dù cô chẳng phải là con ruột của họ, nhìn thấy tình cảm chân tình của họ cô lại chợt đau lòng khi nghĩ lại cái gia đình của mình. Nhưng dù sao đi nữa từ giờ cô sẽ mãi ở đây vs những người mình yêu thương nhất.

'Mẹ đây, cuối cùng con cx tỉnh lại rồi.' Bà Han gần như khóc nấc lên vì vui mừng

'Con xin lỗi.' Cô gần như ko kiềm chế được nổi những giọt nước mắt của sự hạnh phúc nữa rồi

'Đó ko phải lỗi của con, ko có gì phải xin lỗi cả.' Ông Han đi lại xoa đầu cô dịu dàng nói

'Ba..' Cô giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn ông

'Được rồi, nín đi con gái.' Ông Han dang rộng hai tay của mình bao chọn lấy cả người cô và bà Han ôm vào lòng một cách ân cần. Nhìn thấy cảnh gia đình xum hợp ngay trước mắt mấy ai đang có mặt ở đấy hay chỉ vô tình bước ngang qua lại ko động lòng cớ chứ? Chỉ có điều vẫn còn thiếu người anh trai yêu quý của cô thôi hơi buồn đấy nhưng ko sao cả kiểu gì ổng cũng sẽ bay về đây sớm thôi.

'Bác sĩ bảo hôm nay có thể làm giấy xuất viện cho em ấy rồi đó ba.' Jin mỉm cười nhìn cô với ánh mắt trìu mến

'Vậy thì tốt quá rồi mau làm giấy xuất viện cho con bé rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng nào.' Ông Han nói

'Vậy để tụi con đi làm cho ạ, ba với mọi người ở lại với em ấy nhé.' Taehuyng đi ra nói

'Tuỳ các con rể vậy.' Ông Han nói

Taehuyng và các anh đi được một khoản khá xa cô lúc này như mới phát hiện ra điều gì đó sai sai liền đưa gương mặt khoa hiểu nhìn mọi người đang có mặt ở đây.

'Mà khoan đã tại sao Taehuyng lại gọi ba là ba.' Cô ngơ ngác nhìn ông, nghe cô hỏi thế tất cả mọi người ko khỏi bật cười trước câu hỏi của cô


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật