[04] guktae ; if we never met (model AU!)

35.



"Trong veo."

----------------------------------------------------

Jeongguk vẫn dịu dàng dỗ Taehyung trong lòng, tiếng nức nở dần trở thành vài cái khịt mũi, anh thút thít dụi vào hõm vai Jeongguk nấc cục vài cái. Cậu gỡ anh ra khỏi người, bàn tay vừa định đưa lên xoa má lau đi những vệt nước còn sót lại thì điện thoại trong túi lại rung bần bật. Tổng giám đốc Jeon hơi khó chịu nhưng cũng phải bắt máy, giọng nói rõ ràng nhiều chút không vui.

Taehyung mắt đỏ hoe nhìn Jeongguk nghe điện thoại nhưng tầm mắt vẫn đặt trên người mình, ánh mắt cả hai giao nhau rồi dừng lại tại đó, cứ yên lặng nhìn đối phương như muốn bù đắp hai năm trời xa cách ngàn dặm.

Cứ ngỡ là xa xôi trùng trùng, giờ phút này lại đã gần kề trong gang tấc, cảm xúc thật khó tả. Ánh mắt Jeongguk lưu luyến trên nốt ruồi nhỏ mi dưới mắt anh, thật muốn hôn nhẹ lên nó một cái. Trái lại người được nhìn đến là chăm chú kia lại lúng túng quay mặt đi, cụp mắt khụt khịt mũi.

"Tôi biết rồi, đặt vé máy bay ngày mai đi."

Taehyung nghe loáng thoáng vài từ trọng điểm, tầm mắt vừa dời đi liền quay lại nhìn Jeongguk.

Thoáng thấy người kia đã cúp máy, anh lại không biết mở lời sao cho đúng.

"Đi đâu vậy?"

Jeongguk nghe giọng anh khàn đặc nên không vội trả lời vào bếp rót ra một cốc nước ấm, nhìn anh uống một ngụm mới bắt đầu nói.

"Có vài chuyện em không trì hoãn được, đợi giải quyết xong sẽ lại sang thăm anh."

Taehyung cúi đầu, đưa đầu ngón tay mềm mại chọt cánh tay cậu một cái.

"Vậy làm sao để liên lạc?"

Tay cậu vốn đang đặt trên gáy anh, lúc này trượt nhẹ lên phía trên, dừng ở sau tai Taehyung mà miết nhẹ.

"Em vẫn luôn dùng số cũ. Đổi mã vùng điện thoại là được."

Taehyung nghe lời gật đầu, cả hai ngồi cạnh nhau lúc nữa mới tiễn Jeongguk về. Màn mưa bên ngoài nhẹ tênh, cõi lòng cũng như trút được gánh nặng, Tổng giám đốc Jeon không nỡ để anh như vậy bước vào nên vội vàng một cái ôm muộn cùng một câu chúc ngủ ngon. Người trong lòng hai tay không còn chần chừ mà ôm lấy lưng Jeongguk, còn có chút tham lam mà hít hít vài cái.

Ngày hôm sau, quản lí Park ở dưới chung cư đón Vante đi làm thấy anh nhảy chân sáo ra muốn xỉu tại chỗ.

Gì vậy trời?

Cái người mấy năm qua mỗi ngày đi làm đều nặng nề lê lết chân thiếu điều muốn nằm vật ra giữa đường vì lười thế mà hôm nay lại tâm trạng hưng phấn nhảy theo mấy ô vuông lát trên đường tíu tít chạy lại xe mình? Jimin tán mặt mình mấy cái, không lẽ thằng bạn thân mình bị đoạt xá rồi?

Thế nên vừa vào xe quản lí Park đã túm Taehyung lên ghế phụ lái, lo lắng áp tay vào trán anh.

"Lạ nhỉ? Không có sốt mà?"

Taehyung đen mặt gỡ tay bạn mình ra, rất không hài lòng mà khiển trách Jimin một trận, không có coi tui như bệnh nhân tâm thần nha.

"Chuyện gì mà ông vui quá vậy? Vết bầm ở tay sao rồi?"

Taehyung như chỉ đợi Jimin hỏi, ngay lập tức liền liến thoắng một hồi lâu khiến quản lí Park ngay lập tức hối hận, rất muốn bịt tai lại hoặc nhét vải vào miệng Taehyung. Nhưng thật sự Jimin cũng không quá bất ngờ khi biết được chính Jeongguk năm ấy đã giúp đỡ Taehyung, chỉ là cách làm của cậu quá sạch sẽ, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết nào nên Jimin cũng chỉ có thể nghi thần nghi quỷ mà không cách nào xác minh. Giờ đây nếu đã rõ ràng như vậy rồi thì cũng tốt.

"Thế ông và JK, à không, Tổng giám đốc Jeon thế nào rồi?"

Taehyung nắm chặt dây an toàn, môi mím nhẹ.

"Cũng không biết, nhưng trước mắt vẫn là cho nhau thời gian suy nghĩ thôi."

Jimin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hoặc quản lí Park cứ nghĩ là mình hiểu cho đến khi thấy tất cả trang phục trong bộ sưu tập của Éphémère được gửi đến công ty cho Vante. Jimin giật giật khóe môi, hai người suy nghĩ nhanh ghê á.

Việc gì nên làm thì vẫn phải làm, nhưng ngày hôm đó Taehyung lại chạy lịch trình hăng hái hơn, nụ cười dường như lúc nào cũng treo trên môi khiến người khác sững người, một phát knock out tất cả tại chỗ. Kết quả là tối hôm đó, hashtag #VanteSmiling nhảy lên top trending của Twitter. Nhấp vào liền thấy một bức ảnh không tính là chất lượng cao lắm nhưng chụp rất rõ đôi mắt cong nhẹ của Taehyung, cộng thêm đôi môi xinh xắn phía dưới cũng nhấc cao khiến cả cộng đồng mạng chao đảo. Phải biết rằng, Vante trước nay luôn theo hình tượng lạnh lùng, trầm mặc, giờ đây tươi cười vui vẻ như vậy, xung quanh như nở ra hoa đào làm người người nhà nhà chấn động. Tất cả mọi người tính ra cũng là lần đầu được chứng kiến, không trách hashtag lại nằm hẳn trên top1 trending ở Hàn Quốc hiện tại.

Khuya hôm ấy, Twitter lại bùng nổ thêm một lần nữa. Tài khoản chết của JK đột nhiên lại đổi ảnh đại diện và ảnh bìa thành bộ sưu tập mới nhất của Langue d'amour, hoạt động mới nhất chính là retweet lại bức ảnh tươi cười của Kim Vante.

Các fan hâm mộ năm đó sau khi JK giải nghệ đều đồng loạt đóng băng tài khoản, đầu tàu lớn nhất cũng ẩn ý một câu "Thuận buồm xuôi gió" rồi quay về trạng thái lưu trữ. Lúc này mọi người vì một cái tweet của JK mà oanh tạc trở lại, một phát đẩy hashtag #VanteSmiling xuống hạng hai mà nhảy lên top đầu.

Taehyung lúc đó vẫn đọc sơ qua kịch bản nên chưa ngủ, trùng hợp lại bắt được thông tin này. Anh nhìn hashtag #JKisBack mà mỉm cười. Sau đó không hiểu sao lại selfie một tấm, đăng lên trang cá nhân với một câu "Welcome Back".

Hai phút sau, Twitter bị đơ.

Vừa lúc đó, quản lí Park cũng gọi đến.

"Trời ơi hay ghê, Pháp-Hàn song kiếm hợp bích làm Twitter sập lúc 1 giờ sáng KST. Ông giỏi quá nè cún."

Taehyung không nhịn được mà bật cười, thì xin lỗi được chưa?

Jimin nghe giọng nói vui vẻ của Taehyung mà sầu não.

"Nói chuyện nghiêm túc, ông có nghĩ công ty có đình chỉ hoạt động của ông nữa không?"

Trước đây làm việc kiếm tiền thì không nói làm gì, hiện tại Vante thật sự là một người mẫu yêu nghề kính nghiệp chính hiệu, nếu bị đình chỉ hoạt động lần nữa thì thật sự sẽ xảy ra chuyện mất.

Bên này Taehyung vừa cúi người xem kịch bản, ánh mắt vẫn mang ý cười, dường như đã nhìn ra lo lắng của Jimin.

"Không sao, tháng sau cũng hết hợp đồng rồi. Ký với công ty khác là được."

Jimin bật cười, từ bao giờ mà ông bất cần như vậy?

"Vì có người chống lưng cho đó. Không sợ chết đói nữa."

Jimin cười đến thắt ruột, sau đó dặn dò vài ba câu rồi cũng cúp máy, bắt đầu gia nhập hàng ngũ fan cuồng não tàn đẩy hashtag cho Vante, nhất định không chịu thua cái tên JK kia.

Ba tháng sau, giới giải trí rộ tin Kim Vante đầu quân dưới trướng một công ty giải trí hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc, hứa hẹn một tương lai trải đầy đô la. Quản lí Park vẫn theo gót Vante qua công ty mới, ngày kí kết hợp đồng Taehyung mặc trên người bộ trang phục của Langue d'amour, mỉm cười trước ống kính thật vui vẻ vì anh biết rằng, ở một đất nước xa xôi, có người vẫn ngày ngày theo dõi tin tức của mình.

Trong khoảng thời gian chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, Kim Vante giấu kín lịch trình chạy ra sân bay. Jimin cau mày sửa sang lại áo khoác của bạn thân trước khi tiễn Taehyung vào buồng trong, Yoongi bên cạnh một tay ôm vai cậu, một tay vẫy vẫy chào Taehyung.

Tiếng thông báo vang lên báo hiệu giờ bay, anh tạm biệt cả hai rồi kéo vali đi, đến bước chân cũng không kìm được phấn khích mà nhanh chóng lướt về phía trước.

Ngày hôm ấy Seoul xanh trong tinh khiết, đến một rặng mây cũng khó thấy. Ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống nhân gian, dệt lên từng chút ấm áp đặt vào bàn tay Taehyung, vương trên vạt áo khoác, đậu lên mái tóc mềm. Anh đưa tay che đi phần nào ánh nắng, dịu dàng mỉm cười.

Trong veo.

Như anh và em.

END.

[2021.09.23]








Hế lô mọi người, khoan hãy đánh tui nhaaaaa =)))))))))))))) thật ra mình cũng hông ngờ nó sẽ bẻ theo hướng này nhưng thật sự thì hướng mới tươi sáng hơn hướng cũ nhiều vì hướng cũ mình chỉ định kết ở lúc Vante gọi cho Jeongguk trước khi cậu lên máy bay về Pháp, tất cả dừng lại khi nghe được một tiếng "Xin chào" của người kia, chứng tỏ Taehyung đã chấp nhận mình còn yêu và hai người sẽ hàn gắn lại những mất mát chứ sẽ không rõ ràng thế này hehe. Dù đó là cái kết mình rất ưng ý nhưng mình cũng không dẫn dắt câu chuyện theo hướng đó được. Và mình cũng mong muốn rằng, khi bắt đầu câu chuyện hai người chỉ đơn thuần là Vante và JK nhưng sau này còn là Kim Taehyung và Jeon Jeongguk. Tất cả hào nhoáng bên ngoài đều không còn quan trọng, chỉ là anh và em có nhau thôi là đủ (trộm vía đầu fic tới giờ JK chủ động đủ rồi, giờ đến Vante thui).

Thêm một bộ hoàn nữa tâm trạng khó tả ghê, bộ này mất hẳn 2 năm để hoàn trời ơi =)))))))))))) xin cám ơn các bạn đã nhắc đến em ấy nhiều như vậy để em ấy có cơ hội bật nút "Completed" sau khi bị mẹ đẻ giấu xuống bản thảo 2 lần, và một tỉ lần quên mất mình có một chiếc model AU! Không biết mỗi lần hoàn fic mình viết dài vậy mọi người có mệt không nhưng không sao, mình không mệt =))))))))))) trước nhất vẫn là cảm ơn các bạn đã theo if we never met một chặng đương dài như vậy (đặc biệt là em bé mất ạc 4 lần vẫn đu hố vô cùng nhiệt huyết), kế đến là cũng thông báo một số chuyện, như là bộ này không có phiên ngoại, là bộ đầu tiên có H trong chính truyện mà không phải đợi đến phiên ngoại.

Câu chuyện nào cũng phải có một hồi kết, xin cảm ơn nhiều lời yêu thương và động viên của các bạn đã ghé qua, mình rất biết ơn.

Chúc mọi người nhiều sức khỏe.
From Khánh Lâm with love.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật