[ JENSOO ] [ 18 + ] CÔNG CHÚA , TA YÊU NÀNG

Chương 7 . Lời Tỏ Tình



...

Ngày 11 tháng 2 ...

Một trận mưa bỗng ào xuống đất hối hả ,tầm tã phủ xám cả một góc trời.

Bó hoa tulips bị mưa làm cho ướt mềm nhưng không sao vì có đôi tay thanh mảnh bảo vệ lấy nó , đầu tóc em ướt đẫm nước mưa vẫn cứ chạy sang hướng chị . Mưa thì sao chứ? Làm sao có thể cản được nơi em sắp đến.

Môi nàng nở một nụ cười thật tươi , gương mặt bị thấm mưa nhưng vẫn không thể che giấu đi sự trong sáng ngây thơ xinh đẹp tuổi đôi mươi. Mọi thứ mà Roseanne Park có hiện tại quả thật là điều mọi cô gái mơ ước có được.

Bước chân chạy thật hối hả rồi dần chậm lại , đôi giày như nặng trĩu từng bước từng bước tiến lại gần hơn ngôi nhà gỗ ..

Sắp được gặp Lisa của nàng rồi , chắc chị ấy vẫn đang giúp mẹ. trái tim nàng đập ngày một nhang lên ngón tay vén lọn tóc lòa xòa đến mang tai phủi phủi vài hạt mưa vương trên vai áo , mọi thứ trước mặt chị đều là hoàn hảo.

Sẵn sàng rồi.

Nàng......ổn định lại nơi ngực trái tim rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu

Nhìn vào khung cửa sổ , mở mắt ra.....

"Bụp"

Đóa hoa tulips tỏa sắc hương đã an yên dưới mặt đất , hình ảnh nàng trông thấy chẳng phải là người con gái chăm chỉ đọc sách , chẳng phải đang làm việc nhà cũng chẳng phải giúp mẹ . Mà thứ nàng đang thấy là đôi nam thanh nữ tú đang triền miên hôn nhau , quấn quýt lấy nhau như đôi chim uyên ương.

Chaeyoung lặng người , lắng nghe từng mãnh vở trong tim rơi ra vỡ vụn , lắng nghe mạch máu như ngừng lại chẳng chịu trôi đi . Thẩm thấu cổ thương tổn đang thay nhau đan xen vào từng tấc da thịt , não như chậm mất vài chục giây để định hình lại....Lisa của nàng ......

Nàng đau quá !

Làm sao đây?

Trái tim như ai đó ghim cây dao sắc nhọn , rỉ máu ....rỉ máu.....

Đôi mắt trìu mến mà Lisa nhìn nàng đang nhìn anh ta một cách nồng cháy hơn dịu dàng hơn , đôi mắt thể hiện một tình yêu rực lửa cháy bỏng.

Bàn tay vo thành nắm đấm , giờ phút này chỉ muốn giết chết anh ta giết chết người mà chị giành trọn yêu thương chẳng còn để tâm đến em nữa.

Trước mắt Chaeyoung mờ dần lệ cay hòa vào mưa nhạt nhòa đi. khóc sao?

Là nước mắt sao?

Để làm gì?

Rồi chị ta có thương nàng không?

Hay sẽ bỏ mặt nàng như bây giờ?

Nàng chua xót nhìn theo đôi môi hắn ta trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần mịn màng của chị , Lisa má ửng hồng nhắm nghiền mắt tay câu lên cổ anh say đắm hòa vào tình yêu từ họ.

Đầu như muốn nổ tung , nàng muốn giết chết hắn ta nhưng sao người nàng yêu lại yêu hắn ta nếu như nàng giết hắn thì Lisa có phải sẽ hận nàng đến tận xương tủy. Có phải khi mất anh ta Lisa thật đau lòng?

Rồi cơ hội như trước kia của em cũng chẳng quay lại, mắt Chaeyoung đỏ ngầu đục lại vì nước mắt. Thở hắt ra mạnh mẽ.

Tiếng thở gấp gáp của nàng hình như đã làm họ phát hiện , trông mặt ai nấy hiện rõ vẻ khó xử nhìn lúng túng tách nhau ra.

"Chaeyoung... Em...." Chị ta bước gần lại cánh cửa sổ nơi có một cô bé đáng thương dầm mưa đã ướt đẫm từ đầu đến chân đáng thương với đôi mắt đỏ hoe. Chẳng nói chẳng rằng chẳng đáp lại

"em ướt hết rồi , mau vào nhà " hình như là vẫn còn một chút quan tâm , Lisa gấp gáp kéo tay áo đã mềm ướt vào trong nhưng đã sớm bị nàng hắt hủi.

"em sao vậy , sao không vào nhà mưa gió thế này tự nhiên sang đây tìm chị " giọng chị một chút bực mình với em , ừ thì chị đâu có nhớ ngày sinh nhật của người ta.

"Park Chaeyoung em nghe chị nói gì không "

-"mau vào đây người em ướt hết rồi " mắt Lisa bỗng dâng lên hàng nước long lanh , chị ta mạnh tay lôi cả thân hình mỏng manh vào trong , 3 người đứng đối diện nhau gương mặt nàng vẫn chẳng thay đổi sắc mấy vẫn là ngơ ngốc đó cùng với đôi mắt sắp khóc.

"em sang đây là muốn đưa gì cho chị phải không ?" mặt chị ấy vì ngượng nên cũng ửng hồng , tay bấu vào váy lúng túng nhìn nàng.

"sao không trả lời , Park Chaeyoung em làm sao vậy? " giọng Lisa đối với nàng gây gắt hơn hẳn. Anh người yêu của chị vẫn đứng đó trầm ngâm nhìn nàng , quay bước vào nhà trở ra trên tay là chiếc khăn khô đưa sang trước mặt ý bảo nàng hãy lau khô tóc để không may bị cảm lạnh.

Chaeyoung không phản ứng , không nhận lấy khăn từ tay Criss ...mà hướng ánh nhìn đến gương mặt của chị. Nàng ghét nó , ghét đôi mi cong dài ấy , ghét phải nhìn vào mắt chị . Giờ phút này ánh mắt của chị nhìn em như một vũ khí sắc nhọn ghim thẳng vào tim , đôi môi của chị còn vương những sợi chỉ long lanh của người khác , em biết phải làm gì với tình huống trớ trêu này đây...

"chát "

Một cái tát thật mạnh ,dồn hết lực ở bàn tay mạnh mẽ xuống mặt Criss cái tát như trúc hết sự tức giận buồn bực ghen tuông và ích kỉ hiện tại.

Anh ta đau đớn ôm lấy nửa bên mặt đứng đó.

Giây phút em cảm nhận mình chẳng còn gì để vương vấn nơi này nữa , giây phút em nhận ra rằng em chẳng còn là một thứ vô tri vô giác hay là đứa em gái của Lisa nữa.

Ánh mắt chị hằn tia máu nắm chặt tay nàng giơ lên ngang tầm mắt đối diện với cơn thịnh nộ như lửa cháy bỏng trong ánh mắt long lanh ấy.

"em làm cái quái gì vậy Chaeyoung ,tại sao lại đánh Criss!" Lisa lớn giọng gần như là hét lên vào mặt nàng , từng thanh âm của chị như con dao rọc mòn trái tim non nớt .

Đây có phải là kết cục bi thương như những câu chuyện cổ tích nàng thường đọc ?

Không phải.

Vì nó còn bi thương hơn cả những giả thuyết mơ hồ ấy.

"chị vì Criss nên mới lớn tiếng với em?" nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi thân chua xót , xem như giữa chúng ta sẽ chẳng còn là thứ tình cảm tốt đẹp mà hai ta đã gìn giữ.

"là do em vô cớ đánh anh ta " Lisa buông tay Chaeyoung để nó rơi tự do.

"lisa unnie...." chất giọng nghẹn ngào.

"chị đã bao giờ nhìn xem cảm giác của em chưa? "

"đừng như vậy , em sai rồi Roseanne " Lisa nhìn nàng , rồi thốt lên một câu sau lúc im bặt.

"chị đã bao giờ quay bước về phía sau để xem em có ổn không chưa?"

"............" chị ta im lặng để mặc giọt nước mắt thấp thoáng trên mi nàng , cảm xúc hiện tại chẳng thể diễn tả thành lời.

"chị đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em chưa "

"chị cứ cho đi thứ tình cảm chập chờn mơ hồ ấy rồi cứ thư thản bước đi như chưa hề có gì , bỏ lại em một người đã tan vỡ vì thứ tình yêu mà chị ban tặng. "

"em nói gì vậy?" Lisa nhăn mày , ngu ngốc hỏi lại em ấy là đang tỏ tình với cô sao.

"là chị giả không biết hay thật sự chẳng biết tỉnh cảm của em " nàng hét lên , lệ cũng từ khéo mi lăn dài thấm ướt đôi má.

"chị chưa bao giờ hỏi em rằng chị làm như vậy có được không , chưa bao giờ hiểu cho em chưa bao giờ coi trọng cảm xúc của em.."

"nếu ngày trước chị nhìn ra phía sau , thấy có em vẫn ở đó chờ đón chị thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này Lisa?"

"stop ,stop chị cần thời gian ..." Lisa lắc đầu vờ như chẳng nghe thấy nhưng đâu đó nước mắt cũng đã nhòe đi trên mi.

"để em nói đi , vì sau ngày hôm nay giữa chúng ta sẽ chẳng còn lại gì ,sẽ không là gì của nhau và em cũng sẽ chẳng xuất hiện trước mặt của Lisa thêm một lần nào nữa. "

"em ....." Lisa ngước lên nhìn

"nhiều lúc em muốn chạy đến ôm chị vào lòng mỗi khi có chuyện không vui , nhiều lúc muốn thì thầm 'em yêu Lisa' nhưng cũng chẳng thể"

"tại sao lại ngọt ngào với em đến vậy?"

"rồi khi em chẳng còn đường thoát vì sự dịu dàng ôn nhu ấy thì chị một bước cũng chẳng quay đầu , không muốn nhìn lại nơi em. "

"Lisa làm như vậy có thấy vui không?"

"em nói gì vậy Chaeyoung, giữa con gái với nhau mà có thứ được gọi là tình yêu sao .."

Nước mắt nàng rơi lã chã , chẳng buồn mà lau nó.

"em cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa , chỉ biết mỗi phút mỗi giây đều muốn ở bên cạnh chị , chỉ biết thích ngắm chị cười ,hạnh phúc . Chỉ biết mỗi lần chị buồn thì em đều xót xa , chỉ biết trái tim này chẳng thể rung động vì ai ngoài chị."

"thật hoang đường , đừng nói nữa!" Lisa thẳng thừng từ chối

"thật hoang đường có phải không , nhưng.....vì ai mà em trở nên ngu ngốc như vậy? vì ai mà em trở nên mù quáng ,mắc kẹt ở nơi tình yêu trái với luân thường đạo lý như vậy?"

"em đang đổi thừa là do chị sao Chaeyoung! Tỉnh lại đi , vì em , vì bản thân em thôi "

"em không trách chị , chỉ thắc mắc nếu không thương em thì tạo sao lại ngọt ngào đến như vậy. "

"nếu em nói như vậy , thì chị cũng hiểu biết được tình cảm của em . Nhưng em nên biết và thức tỉnh đi vì thứ chị cần là một người đàn ông sức dài vai rộng , một người làm điểm tựa vững chắc cho chị chứ chẳng phải là một nữ cô nương tiểu thư liễu yếu đào tơ , nếu ta yêu nhau thì ai sẽ bảo vệ ai đây Roseanne ?"

"nếu chị không chấp nhận được sự thật này thì tốt nhất đừng nên để tâm tới nữa , chỉ biết rằng mọi lỗi lầm đều là do em gây ra "

"đừng nói nữa" chị ta thẳng thừng.

"thật sự chị chẳng có cảm giác gì với em sao Lisa?"

"cảm giác với em chỉ đơn thuần là em gái , đừng ảo tưởng về tình yêu hoang đường đó nữa Chaeyoung "

"thật sao.....ha..."

"chị chẳng muốn nghe , đừng nói nữa."

"tại sao , không thương em lại đối xử với em thật tốt để rồi....bỏ mặc em lại với tình yêu chị đã trao đơn phương phá hủy trái tim non nớt đã nhiều vết nứt , đã bị ăn mòn vì tình yêu nhạt nhòa kia "

"đừng nói như kiểu mọi tội lỗi đều là do chị vậy , tất cả là do em tự nghĩ thôi em " Lisa tức giận , Criss cảm thấy tình hình không ổn nên có nắm lấy tay Lisa trấn an.

Nàng lại càng thêm đau lòng..

"vâng...là do em...tất cả chỉ là do em ngu ngốc nên mới chấp nhận cho chị hiên ngang xâm nhập vào tâm trí em đến lúc tìm được ý trung nhân hợp ý " Chaeyoung cũng nóng lên , lời nói vừa vững vàng có chút ý tứ trách móc đối phương và chàng trai.

"tôi chẳng bao giờ bước vào tim em , là do em tự biên tự làm ra cái thể loại tình yêu hoang tưởng đó thôi , đừng để tôi phải lớn giọng với em nữa Park Chaeyoung !"

Đây là lần đầu tiên chị ấy lớn giọng với nàng , trái tim tổn thương nay lại càng nứt nẻ.

"hức...." phía trước ngươi như nhòa mờ đi vì nước mắt chỉ thấy thấp thoáng người con gái xinh đẹp , đứng cạnh là người chị ấy yêu thương hết mực . giây phút em thấy em chẳng còn thiết sống nữa , nếu như chết đi thì Lisa có lại bia mộ em mà nói thương em không?

Nếu như có , em có thể chết ngay bây giờ.

"em khóc sao? Oan ức lắm sao? " Lisa nắm chặt cổ tay nàng

"chị chẳng phải Lisa mà em biết..."

"Lisa mà em biết đã bị chính tay em vứt bỏ , chỉ còn lại một Lisa ích kỉ và thẳng thật "

"đừng mà....Lisa nói đi...Lisa thương em lắm mà ,có đúng không " nàng ôm chặt Lisa ,em biết chị thương em yêu em mà

"never " thân thể nàng bị ai kia đẩy ra thật mạnh đến mức ngã xuống đất , mọi thứ dần tối sầm lại trong ý thức.

"tôi đã nói em đừng khiến tôi phải lớn tiếng với em , được , nếu như em muốn như vậy thì chính miệng tôi sẽ nói. Criss chính là chồng sắp cưới của tôi , là người tôi yêu thương " hai bàn tay phía trước đan chặt lấy nhau.

"Lisa......" trái tim nàng vừa bị ai kia moi ra tươi sống mà quăng đi thật xa.

"em còn gì chưa hiểu nữa không Chaeyoung "

"..............." tiếng nấc nghẽn thật lớn , nước mắt giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp , một nữ nhân vừa tròn tuổi xuân sắc đã phải mang trái tim rỉ máu nứt nẻ.

"về đi "

"Lisa....." tới giờ phút này tên chị là thứ em nhớ nhất , chẳng nhớ những lời cay đắng thâm độc vừa mới bộc phát chỉ nhớ tới những thứ ngọt ngào và tình cảm ngây thơ mà chị mang đến , em cảm ơn.

"đừng gọi tên tôi " chị ta chẳng còn xem nàng là em gái ! Thật bệnh hoạn

"em thật sự rất đau lòng khi Lisa chẳng nhớ hôm nay chính là sinh nhật của em , nếu không yêu em thì chúng ta ít nhất cũng là tình chị em tốt.."

"sinh nhật? Hôm nay sao? Oh....."

"sinh nhật vui vẻ , em gái ! " chị ta cười , chẳng phải nụ cười ngây ngốc đáng yêu khi xưa , đó là nụ cười khinh bỉ , ghê tởm nàng.

Roseanne dường như chết lặng , chẳng biết nói gì nữa ..... lisa trước kia đã mất rồi.

Tình yêu thì ai có thể giải thích được ,nhưng sao người ta không hiểu cho em, người ta lại xua đuổi ghê tởm nó.

Ai khóc cho nàng đây?

Hay chỉ toàn cười hả hê vì căn bệnh đồng tính này.

Bên ngoài trời từng giọt mưa càng chạm đất nặng nề , như lòng nàng hiện tại trĩu đi vì những lời nói ánh mắt của người nàng xem là tất cả.

Thật sự ,rất đau khổ để có thể chấp nhận đây là sự thật , Lisa vô cảm lạnh lùng như chưa bao giờ quen biết.

Từng giọt lệ hoa rơi thấm ướt hai bên má hồng , cắn lấy môi để ngăn tiếng nấc nghẽn ....

criss tiến lại gần dường như muốn nói Lisa đừng làm nàng thêm buồn nữa

"em sinh nhật vui vẻ nhé! " anh ta nói

" ........." cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc nghẽn thương tâm.

Trái tim vụn vỡ

"Lisa......chị .....là không thương em sao? Một chút cũng không?" lấy hết can đảm để gặng hỏi.

"có đấy . Nhưng chính em vừa vứt nó đi thật xa rồi " chị ấy dù một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy nàng

"tại sao ,em đã làm gì sai , em thương Lisa là sai sao?"

"thể loại tình yêu ghê tởm đó em cứ giữ cho riêng mình tôi xin phép không nhận !"

"ha........"

"cho dù chị có ghê tởm em có ghét em , thì hôm nay em sẽ nói mọi chuyện mình đã cất giữ 8 năm qua cho trời biết đất biết cả thế giới đều biết , Lalisa..."

"shut up " Lisa gằn giọng, mắt đỏ hoe

"từ ngày hôm nay , sẽ chẳng còn Park Chaeyoung , sẽ chẳng còn Roseanne Park, sẽ chẳng còn em gái của chị và cũng chẳng thể nào chị nhìn thấy em ở bất cứ đâu hay ở trên con đường con phố hay ngã hẻm nào ! "

"em đang nói cái gì vậy chứ ,em định đi đâu ?"có lẽ chị ta còn chút gì đó gọi là tình người mà bố thí cho một câu hỏi thăm vô nghĩa.

"em sẽ biến mất khỏi đây , khỏi cuộc đời chị...."

"Park Chaeyoung " chị ta hét lên

" TÔI YÊU CHỊ LALISA "

Dáng người mong manh lướt đi chạy thật nhanh ở làn sương mù, mưa thật lớn phủ đi bóng dáng bé nhỏ đáng thương ....mưa mang nước mắt của nàng đi thật xa.

-"Chaeyoung.....chị..... xin lỗi "

chị ngồi thụp xuống sàn cùng với hai hàng nước mắt lăn dài , chị ta cũng xót xa .... Vậy là kể từ giây phút đó , chúng ta mãi mãi lạc mất nhau

__

Vô wall mình để ấn thêm vào thư viện những fic khác, mình có viết fic "CHỊ LÀ GÌ ĐỐI VỚI EM" mọi người theo dõi nha

Nhớ vote chap nha


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật