wenga $ nghỉ, nghiêm, anh nhớ em

cheeky chic






"này, sao hai lão kia lâu thế nhỉ, có bỏ bom chị em mình không đấy"

kang seulgi chun cái mũi nhỏ, mặt mũi nhăn nhó đứng giữa trời hè nóng bức. mái tóc seulgi mới gội tối qua, vâỵ mà vì trời nắng mà đã bết cả một bên mái, mồ hôi lấm tấm chaỷ khắp khuôn mặt trắng muốt, đôi má cũng vì nóng mà ửng hồng lên như trái đào chín. vì không kịp thay chiếc váy hay cái áo sơ mi naò, vậy nên cả seulgi lẫn seungwan vẫn mặc nguyên bộ quần áo quân ngũ mà đứng dưới trời nắng, cả người nóng bừng như thiêu như đốt, đứng ở đâu đều bị thu hút ánh nhìn dòm ngó. son seungwan thấy vậy thì vừa ngại ngùng, lại vừa có chút bực rồi trả lời như cho qua chuyện.

"chắc là không đâu, chỉ là chắc bận gì đó nên đến muộn xíu. tao với mày vào tiệm thử váy trước đi"

nghe xong, hai người dắt tay nhau vào cửa tiệm quần áo mà seungwan đã ngắm nghía từ rất lâu. đây tuy là một tiệm quần áo nhỏ, nhưng lại nổi tiếng từ những ngày seungwan còn học cấp ba. sẽ không một cô gái nào ở trường chưa nghe tới tiệm quần áo cheeky chic cả, seungwan vẫn còn nhớ, cửa tiệm quần áo nhỏ bé này đã từng nổi tiếng tới mức ai trong đám bạn của seungwan cũng có một mẫu váy của cheeky chic. đám đông xếp hàng dài thượt cả góc phố chỉ để xem mẫu váy mới ra mắt, các hãng thời trang khác thi nhau bắt chước lại những dáng quần áo của cửa hàng, đó là những gì seungwan còn nhớ về cửa tiệm này, và chỉ cần vậy thôi cũng đủ để người ta cảm nhận được sức nóng của nó lúc bấy giờ. tuy rằng cheeky chic không còn nổi tiếng như xưa, nhưng đây vẫn luôn là hãng thời trang seungwan ao ước được mặc lên người một ngày nào đó.

không phải vì những ngày tháng cấp ba seungwan không đủ tiền để mua được một chiếc váy của cheeky chic. cô còn từng nhịn ăn sáng hẳn hai tháng và lấy hết can đảm để đứng xếp hàng trước cửa cheeky chic dưới đêm đông giá rét, vì seungwan nghĩ khi tới cửa hàng vào buổi tối như vậy sẽ không ai nhìn thấy bộ dạng của cô hết. nhưng rồi sau đó, seungwan lại dùng số tiền tiết kiệm đó để mua đủ đồ ăn vặt cho cả hai tháng để ăn cho thoả thích.

không phải con bé của ngày đó không còn ấp ủ niềm đam mê được một lần diện váy nữa, chỉ đơn giản là dù cho có lật tung cả cửa hàng cũng chẳng thấy nổi một món đồ nào vừa kích cỡ của cô cả. đó là lí do vì sao ai cũng có cho mình một chiếc váy cheeky chic tại trường cấp ba, nhưng seungwan thì không bao giờ có được cái may mắn đó.

suốt những năm tháng tại trường, thay vì bày ra bộ mặt ganh ghét hay thất vọng, cô lại chọn cách tự an ủi mình bằng cách khoe khoang với mọi người rằng seungwan có thể dùng số tiền mua váy để ăn hết những quán ngon ở chợ myeongdong, nhưng nhìn xem, cái ánh mắt seungwan dành cho cheeky chic vẫn luôn lấp lánh như vậy, kể cả khi cô biến thành một thiếu nữ khả ái như bây giờ

vừa bước chân vào cheeky chic, những năm tháng cấp ba của suengwan đột nhiên ùa về, cửa tiệm vẫn luôn nhỏ xinh như vậy, cánh cửa bước vào vẫn được sơn màu trắng sang trọng, vẫn có tiếng lúc lắc được kêu lên mỗi khi có ai đó ra vào. và hơn hết, những kiểu thiết kế dù đã đi qua nhiều năm với những tầng váy xếp ly, nét đặc trưng của cheeky chic. hay là mẫu váy hoa nhí vẫn luôn được hãng duy trì tới tận bây giờ lại càng khiến cho người ta thêm bồi hồi, xao xuyến. nhưng không hiểu vì sao những năm tháng lớp mười hai, khi đôi chân đặt tới cửa tiệm này, seungwan đã coi như đây là cả thế giới mới hiện ra trước mặt.

cô cho rằng những ai có được cơ hội những chiếc váy này là những người con gái hạnh phúc và may mắn nhất thế giới. seungwan tuyệt nhiên cho rằng cheeky chic là một thế giới dành cho những người thiếu nữ đẹp nhất. khi bước chân vào thế giới huyên ảo đó, ta sẽ được trân trọng, nâng niu, được đối xử như những cô công chúa thực thụ. ở đó sẽ không có sự ngang tàn, sự phân biệt và những lời nói nhục mạ với bất cứ người con gái nào.

nhưng đương nhiên, seungwan của những ngày tháng đó vẫn luôn ghim trong đầu rằng sẽ không bao giờ cô có cơ hội được chạm tay tới vùng đất ấy, lại càng không sau khi đôi chân nó quay gót ra khỏi cửa hàng vào đêm đông năm đó. tuy giờ đã trở thành một người con gái mang dáng vẻ khác, và seungwan cũng nhận ra rằng cái thế giới mà cô từng mong ước được sống cũng không quá đẹp đẽ như cô tưởng tượng. nhưng cheeky chic vẫn luôn là thứ gì đó son seungwan ao ước được một lần khoác lên người. đang mê man đắm chìm trong suy nghĩ, ngắm nhìn những chiếc váy được treo bắt mắt, bỗng seulgi vỗ vai seungwan rồi trưng ra nụ cười tươi rói, nói với cô

"nè mày, mày mặc cái này đẹp lắm đó, thử không?"

là một chiếc váy tuy được thiết kế theo kiểu cổ điển, nhưng lại kết hợp giữa màu xanh dương và trắng. quả nhiên chỉ cần ngắm nhìn nó thôi cũng đủ làm cho cái nắng mùa hè được dịu bớt. seungwan cũng ngắm nghía chiếc váy hồi lâu rồi mới quay sang nói với người bán hàng

"cho em thử mẫu này ạ"

nói xong, seungwan lấy chiếc váy từ tay seulgi, hơi run rồi tiến vào phòng thử.

là xinh đẹp tuyệt trần

seungwan ngắm mình trong gương, cô không tin vào mắt mình khi có một ngày mình có thể diện lên chiếc váy của cheeky chic đẹp đến thế. dường như khi khoác nó lên người, trong đầu seungwan chợt quên sạch đi những năm tháng cấp ba tồi tệ, quên đi cô đã từng khổ sở khi muốn mặc một chiếc váy đến thế nào. bởi hình ảnh của seungwan trong gương khiến cô nhận ra có một seungwan xinh đẹp đến như vậy. seulgi chợt kéo chiếc rèm, tiếng thốt của kang seulgi cũng đủ làm cho seungwan giật mình

"đẹp quá mày, chốt luôn khỏi thử thêm. quá xuất sắc, chân yoongi sẽ ngắn hơn khi nhìn thấy mày bây giờ, vì nét đẹp của mày sẽ chém chết hắn"

quả nhiên là chiếc vày này rất hợp với seungwan. vì da cô trắng, nên khi mặc những màu sáng như xanh biển lại càng tôn lên làn da ấy. những chiếc xếp ly tuy chỉ gợn nhẹ nhưng lại có độ phồng nhất định, làm cho vòng eo của seungwan càng tô được điểm. hoa văn trên chiếc váy lại không quá cầu kỳ, là tinh tế, vừa đủ với seungwan. bỗng chốc cái nắng của mùa hè tan biến khi nhìn thấy seungwan. dường như chiếc váy là hoàn hảo khi được cô mặc lên người. nghe seulgi nói vậy, seungwan cũng nở một nụ cười tươi, gật gù đồng ý

'tách'

'tách'

chưa kịp bước ra ngoài, chợt seungwan lẫn seulgi đã nghe thấy tiếng máy ảnh, quay lại thì đã thấy hai tên yoongi và jimin đã đứng ở ngoài cửa tiệm từ lúc nào. jimin vẫy tay rồi cười không ngừng, thằng bé còn dơ ngón trỏ lên cao, không ngừng khen ngợi seungwan. bên cạnh là min yoongi, có thể thấy rõ hắn là nguời mới chụp trộm ảnh của cô vì tay yoongi đang cầm chiếc máy ảnh film, đầu tóc, quần áo của hắn vẫn vậy. dù có đi đâu cũng chỉ trung thành với chiếc mũ lưỡi chai, có vẻ như yoongi cũng đã kịp thay một bộ quần áo thể thao thoải mái trước khi trốn ra được khỏi doanh trại.

thấy anh ta cũng đang nhìn mình, lại còn nhoẻn miệng cười, lúc này seungwan mới chợt lườm hắn. thấy seungwan không được vui vẻ khi thấy mình, yoongi lẫn jimin ngay tức khắc đẩy cửa vào rồi nói lời xin lỗi

"anh bắt được khoảnh khắc đẹp rồi nhé, đã nói là em lúc nào cũng xinh mà"

"xin lỗi vì đến muộn nha hai chị"

nghe hắn nói xong, seungwan trong lòng bối rối không biết nói gì ngoài việc mở miệng mắng cho đỡ ngượng

"đồ hãm, đến muộn còn lắm mồm"

"không phải đâu chị dâu ơi. tại vì anh yoongi muốn đến cho kịp giờ nên là phải trèo tường. chị nhìn ta-"

chưa để jimin nói hết câu, yoongi đã bịt kịp miệng thằng nhóc lắm mồm đó, mặc seungwan và seulgi vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. chợt nhớ lại khoảnh khắc yoongi vừa cười vừa chụp ảnh ban nãy, seungwan mới sực nhớ ra rồi quay sang nói với người bán hàng

"lấy cho em bộ này nhé, tên đần này trả tiền ạ"

nói xong, cô quay ngoắt vào phòng thử đồ rồi mặc lại quần áo. nghe seungwan nói vậy, yoongi cũng nửa đùa nửa thật hỏi vọng tới chỗ seungwan

"sao lại là anh trả?"

không do dự, seungwan đáp lại

" bảo theo đuổi người ta mà không mua cho nổi cái váy à?"

nghe xong, yoongi ngượng ngùng cười, cả seulgi lẫn jimin đều đứng đơ người trong giây lát. đó cũng là lúc yoongi nhận ra seungwan chính là báu vật. anh cũng không hề chối rằng giây phút thấy seungwan mặc lên mình bộ cánh màu xanh dương ban nãy đã làm anh bị hợp hồn, chính là cảm giác yêu seungwan thêm một chút. là cô ấy ngày một tự tin và nó khiến yoongi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

yoongi cũng bất giác nhận ra rằng ra kể cả khi seungwan có mặc lộng lẫy hơn đi chăng nữa, dù có biến thành công chúa hay quay trở lại một cô nhóc mập ú như xưa, điều đó đều không quan trọng, vì chẳng có gì lật đổ được vẻ đẹp từ tận sâu trong trái tim son seungwan cả.

"là vì anh theo đuổi em thôi đấy nhé"

nói xong, yoongi rút tấm thẻ của mình ra, không ngần ngại mà cười tươi rói. không một ai biết trong lòng seungwan đang vừa thấp thỏm, khuôn mặt lại đỏ bừng bừng đang núp sau chiếc rèm.

mình phải đối mặt với hắn ta thế nào đây

ra hay không ra?

sao tự dưng lại bắt hắn trả tiền nhỉ?

liệu hắn có nghĩ mình tha thứ cho hắn không?

aish


****

olaf.wanwan

cảm ơn vì cái váy nhé

lilmeowmeow

gì chứ, dù sao anh cũng phải cảm ơn em

anh theo đuổi người ta mà chẳng có thành ý gì

cũng chưa bao giờ mua cho em được cái gì hết

olaf.wanwan

ý tôi không phải thế, tôi cũng không có ý bắt anh phải trả tiền

lúc đó là tôi đùa thật đó

còn nữa, anh đừng vì thế mà nghĩ tôi tha thứ cho anh

tôi cũng không động lòng vì anh đâu

thật đấy

chiều nay tôi cũng không nghĩ anh mua váy cho tôi thật đâu

nhưng dù sao tôi cứ suy nghĩ mãi đến chuyện này

nếu anh đọc tới đây mà khó chịu thì cho tôi trả lại tiền váy cho anh

này

rep tin nhắn đi, cứ im thế này tôi lo và ngại hơn nhiều đấy đồ đần ạ

lilmeowmeow

anh không khó chịu, anh thích tiêu tiền cho em

thật mà

kể cả hôm nay em có bảo anh mua thêm cho em mấy bộ nữa thì anh cũng vẫn mua

anh không nghĩ rằng em sẽ tha thứ cho anh, anh cũng không mong em tha thứ cho anh nhanh đến mức như vậy

em đừng vì chuyện này mà thức khuya đến thế này

cũng chỉ vì chuyện này mà em nhắn tin cho anh nhiều đến thế à

mau chóng đi ngủ đi, anh biết em đang nghĩ gì mà

olaf.wanwan

tôi đang nghĩ xem sao không bắt anh mua cho tôi váy đắt hơn

tiếc quá

à

nói đùa thế thôi, đừng tưởng thật

tôi thấy tay anh bị xước, chắc là trèo tường cùng jimin chứ gì? ai bảo chân ngắn

seulgi đang đi đưa thuốc cho jimin, có phần của tôi cho anh đó

coi như là trả công cho cái váy

lilmeowmeow

kể ra em cứ tính toán thế này cũng tốt

anh thích kiểu trả công này lắm

ngủ ngon nhé

olaf.wanwan

thích ngủ không ngon đấy

nói nhiều nữa là đến thuốc tôi đưa cũng không còn đâu


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật