||Jensoo|| Nhìn Nhận Tình Yêu

Chap 59



Cả hai cùng nhau gào lên.

Jisoo hét lớn đến mức khiến mọi người phải kinh sợ, có thể nói đây là lần đầu tiên cô tức giận đến vậy. Jennie cũng không kém, nàng uất ức đến bất lực, vươn đôi mắt không còn chứa nổi một tia hi vọng nào nhìn lấy cô.

Phải làm sao trước hoàn cảnh trớ trêu này đây. Nàng đau đớn, tại sao phải ép nàng nói ra những thứ này chứ. Vì là Kim Jennie nên mới không thể có một cuộc sống ấm êm trọn vẹn đúng không. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục ập đến khiến cho nàng không còn một ý niệm được sống yên bình nào nữa.

"Em vì thằng đàn ông đó mà đối xử với tôi như thế hả Kim Jennie? Em xem thứ tình cảm mà tôi trao cho em như là một trò đùa sao? Cảm xúc và tình yêu của tôi, sao em không nghĩ đến?"

"Đi đến nơi đông người còn có thể cho người con trai khác sờ soạn. Loại người như em, ngoài đường không thiếu. Em nghĩ Kim Jisoo tôi không có khả năng để tìm một người phụ nữ thay thế em sao. Đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy"

"Thậm chí tôi còn không biết hắn ta là bạn trai cũ của em. Khỉ thật, em giấu giếm tôi bấy nhiêu năm nay mà một ít tôi cũng không nhận ra. Em vì hắn ta mà chấp nhận ly hôn. Được, tôi cho em toại nguyện" Jisoo đi đến tìm cây bút bi trên bàn trong điên cuồng.

"Xem như em xin chị, chị đừng dằn vặt em nữa. Chị làm ơn suy nghĩ lại đi Kim Jisoo, làm ơn đi"

Jennie nhìn mà lòng không khỏi xót xa, từng câu từng chữ của chị ấy nói ra như đẩy nàng xuống tận cùng của vực thẳm. Ánh mắt nhìn trân trân vào ngòi bút như đang trông chờ một điều gì đó khó nói.

Tay Jisoo run rẩy, chỉ là một cây bút thôi mà sao lại nặng như vậy. Tay cô như đang cầm một quả tạ, cứng đờ không thể di chuyển. Từng giọt nước mắt đã rơi xuống thấm ướt cả tờ giấy khiến chữ trên giấy nhòe đi. Cô không biết vì cái gì mà bản thân lại trở nên điên cuồng, thật sự chỉ vì ghen thôi?

"Em không sợ mất tôi, thì em lấy tư cách gì để làm cho tôi sợ mất em" Jisoo gục xuống cạnh bàn, miệng cười như một kẻ điên dại.

"Lấy tư cách gì? Lấy tư cách gì đây Jisoo"

"Nếu nói là một người vợ, như thế thì không có tư cách. Là một người ô sin, hay là một món đồ để khi chị buồn bực thì lại tìm đến, hay lại là một nơi để chị giải phóng những sự nóng giận ngoài kia"

"Chị nói tôi không nghĩ đến cảm xúc của chị, thế chị đã bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của tôi dù chỉ một lần hay chưa? Tôi chấp nhận tất cả mọi loại đau đớn khi ở bên chị. Tôi mất ba, tôi mất tất cả những thứ quan trọng nhất trên đời. Như thế còn chưa đủ đúng không, chị muốn tôi phải đau khổ như thế nào nữa thì mới vừa lòng"

Jennie mệt mỏi ngã xuống giường, không quan tâm đến những vật sắc nhọn ở bên dưới đang xuyên qua lớp áo mà đâm thẳng vào da thịt. Thân xác nàng không còn cảm nhận được cơn đau vì trái tim này dường như đã đau đến cùng cực, đau hơn những nỗi đau của thể xác. Ánh mắt thất vọng mông lung dán chặc trên trần nhà. Những ký ức đau buồn đó lại một lần nữa xuất hiện. Jennie nhớ ba mẹ, nàng muốn được gặp hai người họ. Muốn khoe cho hai người biết rằng nàng đang có trong bụng hai đứa nhỏ, đó là cháu ngoại của họ.

Nhưng mà, con của nàng không có tội, chúng nó không đáng phải nhận những thứ này. Đặt đôi tay lên bụng, cảm nhận sự chuyển động bên trong. Tụi nhỏ đang cố gắng an ủi nàng, tụi nhỏ biết rằng mẹ đau lòng nên mới không ngừng đạp.

"Mọi điều thốt ra từ miệng chị đều đúng cả, tất cả những gì chị làm đều đúng. Chỉ có tôi sai thôi, tôi sai vì bản thân ngu muội khi chấp nhận từ bỏ tất cả để kết hôn với chị"

"Làm ơn đừng gieo hi vọng cho tôi rồi lấy nó đi một cách tàn nhẫn như thế. Tôi có thể chịu đựng được nhưng con của tôi thì không. Chị có thể không thương tôi nhưng đừng đối xử với tôi như vậy. Một lời giải thích chị cũng không muốn nghe. Mọi chuyện là do tôi sai hết, tôi sai ngay từ khi giao bản thân mình cho chị"

Jennie đau lòng, nhặt một góc của miếng kính lớn rơi ra từ mặt của bức tranh nắm chặc. Nàng muốn xem rốt cuộc cơ thể phải đau đến mức nào mới không thể chịu được. Máu tươi chảy xuống cả cổ tay và cánh tay nhưng nó không đau. Cơn đau bây giờ không còn nghĩa lý gì nữa rồi.

Chiếc váy trắng chi chít vết rách phía sau lưng, từng vệt máu đỏ thấm qua lớp áo mà dính vào ra giường nhuộm thành màu đỏ. Nàng cũng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa, mọi chuyện quá nhanh để có thể thích ứng.

Chỉ vì một việc không đáng để nói mà mọi việc thành ra tệ hại như thế này.

"Em chưa từng chịu chia sẻ với tôi, em không nói thì làm sao tôi biết?"

"CHỊ CÓ LẦN NÀO CHỊU NGHE TÔI NÓI HAY KHÔNG?"

"Một đứa con gái đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người mà trong đầu nó chỉ biết đến chị, suốt ngày chỉ biết Kim Jisoo này Kim Jisoo kia. Mình làm như thế này hay như thế kia thì sẽ làm sao, Kim Jisoo sẽ hài lòng hay không hài lòng"

"Người con gái mà chị đang sỉ vả có thể cho phép bản thân bị thương dù nặng cách mấy vẫn chịu đựng, không hó hé một lời. Nhưng khi chị bị thương thì lại tự nhốt mình trong phòng khóc như một đứa mất trí chỉ vì nó cảm thấy bản thân không thể bảo vệ cho chị một cách tốt nhất"

"Nhìn chị thân mật với người con gái khác trên công ty, có lúc thì ở cái nhà này, chính ở căn phòng này. Thậm chí tôi đã kết hôn với chị nhưng lại không dám lên tiếng vì bản thân có là cái gì đâu"

"Tôi không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Tôi không muốn tiếp tục yêu chị nhưng tim tôi khó chịu lắm, nó không nghe lời tôi. Tôi thương chị, tôi yêu chị nhưng mà tôi đau quá, tôi sắp không chịu được nữa rồi"

Jennie mệt, không muốn giải thích bất cứ thứ gì nữa. Cố gắng kiềm nén tất cả những cảm xúc để tỏ ra bình thản nhưng tận sâu trong tâm hồn nàng như muốn nổ tung. Mọi thứ trên đời đều có sức chịu đựng của nó và Kim Jennie cũng không phải ngoại lệ. Nàng ấy không phải rô bốt mà không biết buồn đau. Chính tai nghe thấy những lời chỉ trích, miệt thị từ người mà mình cho là cả thế giới thật chẳng dễ dàng gì.

"Tôi cũng là con người mà"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật