Yêu Em Là Điều Tôi Không Thể Ngờ

#9 Căm Ghét Hóa Rung Động



Gương mặt căm giận của Jack nhìn anh đầy lửa giận, vốn dĩ anh bắt ép cậu đến đây đến ngôi nhà này khi chưa được sự đồng ý của cậu. Đã vậy còn tự ý hôn cậu?? Như thế là ý gì. Người con trai này quả thật không bình thường như cậu hay nghĩ, biểu cảm thái độ của anh ta cũng chẳng hiểu nỗi lúc thì im lặng ôn hòa, lúc thì điên loạn? Hai tay vẫn đang ôm lấy bờ vai nhỏ của cậu liền bị vùng ra. Cậu nóng nảy quát vào mặt của Bảo Khánh :
- Anh nghĩ cái quái gì trong đầu thế Bảo Khánh? Anh nghĩ tôi giống như cái loại anh thường qua đêm hay sao. Tỉnh lại đi Bảo Khánh, mở cửa ra để cho tôi về.
- Trước giờ Bảo Khánh này chưa vì ai mà phải lao tâm khổ trí như em. Vốn dĩ ban đầu tôi chỉ muốn vui đùa rồi đoạn tuyệt khiến em đau đớn. Nhưng con tim tôi không cho phép? Hôm nay tôi không cho phép em đi. (Nói đến đây Bảo Khánh nghiến răng nhìn Jack bằng đôi mắt căm hờn, giận vì bao nhiêu lẩn bày tỏ tình cảm ra không được cậu chấp nhận, ra sức quan tâm thì bị cậu chối bỏ. Có phải cậu quá đáng hay không?
- Anh điên rồi, vốn dĩ tôi và anh chưa hề định đoạt mối quan hệ thì anh lấy tư cách gì mà bắt buộc tôi phải nhu mì đáp lại tình cảm của anh?
- Em nói dối !!! Tôi biết em có tình cảm với tôi nhất thời chỉ vì giận dữ nên em lừa dối cảm xúc của chính mình...
Đúng ! Quả thật cậu từng có cảm giác đấy nhưng đó chưa tiến triển đến đâu lại bị sự vô tâm của anh mà vỡ vụn. Bây giờ anh trách móc cậu lừa dối cảm xúc của bản thân mà không chịu thừa nhận? Rốt cuộc anh không hiểu hay là cố chấp không chịu hiểu
- Bảo Khánh? Anh nghĩ người như tôi mà đêm lòng yêu một kẻ trăng hoa như anh à? Ý nghĩ đê tiện như thế mà anh còn dám nói ra? Cái tát tôi hứng nhận vì thói quen của anh cũng đủ làm cho bản thân tôi căm ghét anh rồi.

Căm ghét tôi. Được !!! Được lắm. Vừa dứt lời anh kéo cổ tay của cậu về phía mình theo bản năng chưa kịp chuẩn bị thì va phải vào lồng ngực của Bảo Khánh với khoảng cách gần như thế này mới có thể nghe trái tim bên trong đang đập "Thình Thịch ! Thình Thịch". Nhưng với sự thờ ơ của cậu thì lại kéo không khí trong phòng xuống, khiến cảm giác lạnh toát. Áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên môi cậu. Cảm nhận được sự ngọt ngào nhưng trong cam chịu. Không một chút phản kháng nào còn làm cho Bảo Khánh tức giận hơn bao giờ hết. Chưa một ai dám từ chối anh ngoại trừ cậu. Đẩy cậu ngã xuống giường môi vẫn không rời, bàn tay liên tục sờ soạn khắp có thể. Tay đưa lên tính tháo nút áo đồng phục ra thì bị ngăn lại bởi cậu.
- Bảo Khánh? Làm ơn dừng lại. Tôi xin anh.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, từ trong hốc mắt nước mắt bắt đầu tuông ra. Nếu như chuyện trên đi xa hơn tí nữa thì mặt mũi nào cậu có thể về nhà nhìn bố mẹ, còn phần anh khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng vào tay của mình lòng quặn đau. Trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ "Đưa cậu ấy về nhà cũng là do mình, làm cậu ấy khóc cũng do mình, tùy tiện tấn công cậu ấy cũng là do mình? Bắt đầu từ bao giờ mà mày tệ hại đến mức này vậy Bảo Khánh"
Dứt khoát đứng dậy, đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên hàng mi của cậu.
- Xin lỗi em, là do anh sai.
*Im lặng*
- Tối nay em ngủ ở đây đi, tí nữa sẽ có người mang thức ăn và quần áo đến. Do khuya rồi nên không thể đưa em về được đâu.

Khánh đi ra khỏi phòng, bỏ cậu lại. Thân hình nhỏ bé đôi mắt đỏ ngầu từ từ lấy lại sự bình tĩnh vốn có của bản thân. Vừa giận nhưng vẫn có một chút ấm lòng ở trong đấy. Nếu Bảo Khánh là một người như cậu vẫn hay suy nghĩ thì không thiết gì mà đang như thế chỉ vì thấy cậu khóc mà anh ta dừng lại. Gọi điện thoại về cho bố mẹ báo lí do rằng học nhóm ở nhà bạn khuya nên chẳng thể về.

Sáng hôm sau vẫn mặc lại đồng phục cũ của hôm qua chứ lấy đâu ra đồng phục mới mà thay. Bước ra khỏi phòng có ý đi học thì gặp Bảo Khánh, định quay vội vào phòng đợi anh ta đi học thì cậu gọi tài xế đến thì cổ tay đã bị kéo lại.
- Đi xuống nhà bếp ăn sáng rồi đi học, sắp trễ rồi
Khi ngồi vào bàn đưa thấy cậu mắt nhìn quanh thì anh tiếp tục lên tiếng
- Em tìm bố mẹ à, hai người họ không có nhà đâu. Mau ăn đi rồi ra xe đi học. (Giọng nói có tí gì đó gọi là lạnh lùng)
Cả ngày ở lớp, một bước anh cũng không rời khỏi cậu. Cảm thấy sự giận dữ của mình gần hết đối với anh, thay thế vào đấy là sự ấm áp có cảm giác được che chở. Thái Vũ ở đâu nhảy cẩn vào làm suy nghĩ đó tan vụn
- Hai cậu lúc sáng đi chung một xe, từ lúc đấy đến giờ không xa nhau nửa bước? Có gì đúng không (Giọng điệu trêu đùa rồi gặn hỏi)
- Tao cũng nhận ra được điều kì lạ này. Có gì thì nhận xem nào Khánh (Masew)
Quay sang nhìn cậu nở một nụ cười rồi đáp lại lời của 2 tên lắm chuyện
- Tao vẫn chưa kịp làm gì đâu? Mà nếu như có làm gì rồi chẳng lẽ phải kể ra cho chúng mày nghe? Còn việc đi chung thì bình thường thôi, đỡ mất NGƯỜI YÊU!
Nghe đến hai từ cuối của câu làm mặt cậu đỏ hồng lên.
- Người yêu gì ở đây? Ăn nói cho cẩn thận vào.
Còn hai tên kia thì ôm bụng mà cười hả hê? Hóa ra Bảo Khánh bạn của hai người cũng đã giăng được con mồi rồi.

__________________________________
Hôm nay sao tôi cô đơn quá assssssss !
Bình chọn đi, không là tui giận tím mật á 😑


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật