Yêu Em Là Điều Tôi Không Thể Ngờ

#16 Đủ Rồi Bảo Khánh



Bảo Khánh tiến tới cửa lớp khiến gần hết học sinh dạt ra né đường. Đạp thật mạnh vào cửa lớp bước từng bước đến bàn Jack trước bao nhiêu ánh mắt thắc mắc. Cậu cảm thấy có điềm không lành quay qua thì thấy Bảo Khánh.
- Có chuyện gì vậy? (Cậu ngan nhiên đặt câu hỏi cho Bảo Khánh, gương mặt lạnh toát đáng sợ mặt dù trong lòng bồn chồn vì biết khi giận dữ Bảo Khánh chẳng khác gì một con Báo.)
-" Tôi không cho phép em cười với người khác không phải tôi, em nghe rõ chưa?"
- Khánh, anh nghĩ anh là ai mà không cho phép tôi? Anh không cho phép tôi trong khi anh lại được phép cười với người khác?. Ấu trĩ quá rồi đấy
- " Ấu trĩ, không một lí do em rời xa tôi, em im lặng kết thúc. Trên đời này tệ nhất là chia tay người ta mà không có lí do. Em đến rồi đi không một lời giải thích. Là tôi sai với em à Jack.
- Bây giờ đúng hay không tôi cũng chẳng muốn đôi co với anh. Tôi cười với hôn phu tương lai của tôi là sai à.?
- "Hôn phu. À quên mất đấy là hôn phu" Bảo Khánh đưa mắt nhìn sang Liam. Từ nãy đến giờ hắn im lặng để nghe rõ từng chữ một để hiểu ra câu chuyện. Ngước mắt nhìn Bảo Khánh cong nữa môi cười. Đứng bật dậy chỉnh cổ áo cho Bảo Khánh. :
-" Đúng ! Tôi vốn dĩ là hôn thê của em ấy, cậu muốn nói gì không?"
-" Thì ra là tại vì anh nên mối quan hệ chúng tôi mới phải kết thúc?
-" Không phải tại tôi ! Mà tại cậu KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH."
Một đấm Bảo Khánh vung lên mặt Liam khiến khóe miệng chợt trào máu. Jack điến người nhìn Liam rồi đưa tay tát một cái rõ đau vào mặt Khánh *Chát*
- ĐỦ RỒI NGUYỄN BẢO KHÁNH !!!
Bảo Khánh lui lại vài bước nhìn Jack lo cho Liam. Lui lại tiếp tục rồi tiến ra khỏi lớp. Đi mất hút, lòng Jack đau đớn khôn ngui. Lòng bàn tay còn đỏ vì đã tát Khánh, Liam không than trách gì chỉ mỉm cười nói không sao. Người con trai này thật sự rất ôn hòa, không cáu gắt lên như Bảo Khánh, in.mặt dù biết chỉ cần Liam búng tay thì Bảo Khánh sẽ khốn khổ thế nào.

Bảo Khánh đạp hết ga đến quán bar quen thuộc. Gọi rượu uống không nghừng, từng giọt rượu đáng kèm theo nước mắt mặn của anh tạo ra một thảm cảnh khiếp sợ. Không một ai dám tiếp cận. Trong đầu luôn nhớ đến Jack, nhớ đến những cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm Liam mà mặt nóng rang. Anh thất bại rồi, anh thất bại từ khi bắt đầu rồi. Nhưng đáng tiếc ở chỗ Bảo Khánh này đã luống sâu vào cái tình yêu này rồi.

Ra về khỏi trường học Jack và Liam về nhà. Jack lên phòng riêng ngồi ngẫm lại. Lúc bất đồng nhất thời đã đưa tay đánh anh ấy. Anh ấy đau một thì cậu đau 10. Tầm 9h cậu nhận được điện thoại từ số lạ. Bắt máy thì đầu giây bên kia
-"Xin lỗi cho tôi hỏi cậu có phải là Jack bạn của thiếu gia Nguyễn Bảo Khánh không? Tôi gọi đến từ quán bar ***. Thiếu gia bây giờ say lắm rồi nhưng miệng luôn nói chỉ có cậu mới đưa anh ta về được thôi.
- Bảo Khánh á? Được rồi tôi sẽ tới anh send địa chỉ cho tôi.

Đặt chân đến quán bar mà được gửi địa chỉ, tầm này là giờ cao điểm của quán bar nên người thật sự rất rất đông. Đứng nhìn quanh thì thấy Masew vẫy tay lại ngay bàn mà Bảo Khánh đnag thụp mặt xuống. Bước đến cậu ngơ ngác :
-" Siu? Nếu cậu ở đây rồi thì sao không đưa Bảo Khánh về mà phải gọi tôi"
- "Bảo Khánh nhất định không chịu về, cậu ta nằn nặc đòi gặp cậu. Tôi chỉ còn cách này thôi" (Masew nhún vai bất lực)
Cả hai đỡ Bảo Khánh ra xe, thân xác đô con của anh khiến cả hai mỏi nhừ. Masew cõng Khánh lên phòng rồi quay sang dặn dò cậu :
-" Jack, nhà Khánh bây giờ không có ai cả, cậu có thể ở đây chăm sóc nó không? Tí nữa tôi có hẹn rồi"
-" Tôi sao? Nhưng mà.... Tôi với anh ta bây giờ như người xa lạ. Ở lại nhà chăm sóc anh ta liệu có ổn không?"
-" Không sao đâu, mà Bảo Khánh say như này là vì ai. Lúc sáng tôi thấy cậu hơi mạnh tay với nó đấy."
-" Tôi không cố ý. Là do Bảo Khánh ngan ngược không không xông vào đánh Liam."
-" Thôi không sao, tôi đi đây"
Xoa vai Jack rồi Masew lái xe ra về.
Cậu trở lại phòng anh. Lấy khăn lau người rồi thay hẳn bộ đồ cho dễ ngủ. Bảo Khánh trong cơn say không ngừng nhắc đến tên cậu "Sao em đến không lí do rồi đi khi chưa để lại lời giải thích hả Jack? Anh thương em thế nào em cũng chưa ẽo hay sao" Những lời nói của anh làm cho cậu đau xót trong thâm tâm. Rõ ràng việc yêu nhau là khi được sự đồng ý của cả hai. Vậy mà bây giờ vì chuyện gia đình cậu quay lưng với Bảo Khánh để anh như thế này đây. Đúng hay sai
"MÈO NHỎ LÀ DO ANH CÓ LỖI VỚI BẢO KHÁNH ! LÀ DO ANH VÔ TÂM MÈO NHỎ ƠI" :)))
_________________________________
2 ngày 1 chap? Cứ 2 ngày quay lại đây sẽ có chap mới, hôm nào siêng siêng ngày ra 2 chap =)) Nhưng Mun bị bệnh lười thì ai cũng biết rồi đó 😄


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật