[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội

Ngai vàng



Những con rắn trườn lên bả vai của chàng trai tộc Uchiha trong khi cậu ta chằm chặp nhìn vào thân ảnh quen thuộc trước mắt.

Gã sanin tưởng như đã ngã xuống từ rất lâu đột ngột xuất hiện, nguyên vẹn như hắn chưa từng bị đả bại trong cuộc chiến ngày trước.

"Orochimaru. Tại sao ngươi lại ở đây."

Vị sanin nở nụ cười với người học trò cũ của mình. Tộc nhân Uchiha nghe hắn thì thầm khi cơn gió lướt qua mặt cậu, rằng hắn bảo

"Ta là lời chúc phúc từ chúa Trời tới Liên minh nhẫn giả, Sasuke."

::

"Chúng ta nên kết thúc trò đùa này ở đây thôi Obito."

Quan sát trận chiến đang diễn ra trong tầm mắt của mình, người đàn ông được triệu hồi về từ cõi chết cau chặt mày, tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

"..."

"Đám nhãi ranh này đang làm bẩn mắt ta bởi sự thể hiện kém cỏi của chúng đấy."

"Tất nhiên rồi, Madara." Obito nhàn nhạt lên tiếng "-để chạy đua cùng với chiến sự, Liên minh nhẫn giả bắt buộc phải cho tốt nghiệp sớm nguồn nhân lực trẻ tuổi của mình."

"Thế hệ các ngươi đang dần biến khái niệm Nhẫn giả thành một thứ rất lố bịch, Obito. Nói ta nghe một chút về những kẻ có khả năng ngăn chặn ta trong trận chiến này thử xem nào."

"Không, Madara. Kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công một cách suôn sẻ." Obito nghiến chặt hàm và nói như đinh đóng cột.

Không ai có thể ngăn chặn Madara. Không ai có thể ngăn chặn hắn. Người đàn ông đeo mặt nạ siết chặt nắm tay của mình trong khi trả lời.

"Vậy thì nhàm chán quá." Vị shinobi huyền thoại cụp mắt, lão cười nhạt "Ta đã sống cả một cuộc đời đầy sóng gió và chết đi trong luyến tiếc, Obito. Ta đã nhắc nhở ngươi về sự hồi sinh của ta, nhưng ngươi lại thất bại khi để Nagato chết trước khi hắn kịp trở thành một món đồ hữu dụng. Giờ thì ta phải ở đây để làm hậu thuẫn cho ngươi trong khi ta mới là kẻ xứng đáng với nguồn sức mạnh này hơn tất thảy. Vậy thì ít nhất, Obito, ít nhất thì ngươi phải có một lí do nào đó để thuyết phục ta nhảy vào cuộc chiến ngu xuẩn này chứ."

Obito trầm mặc. Ngay khi Madara vừa buông xuống một tiếng cười châm chọc, thì hắn đột nhiên lên tiếng

"Có. Madara. Liên minh nhẫn giả có những người đáng để ngài bỏ ra công sức của mình."

Madara sửng sốt như thể lão không ngờ được Obito sẽ nói như thế. Nhưng ngay sau khi sự bất ngờ rút đi, hứng thú đã trở lại với người đàn ông từng có một thời huy hoàng ở giới nhẫn giả.

"Ồ?" Madara thích thú cười "-vậy sao? Đó là những nhân tố tiềm năng nào mà ta không biết thế?"

Obito không nhìn lão, hắn ngả lưng vào thân cây phía sau mình và phóng tầm mắt tới vùng chiến loạn đằng xa.

"Uzumaki Naruto. Con trai của Hokage đệ tứ, một Jinchuriki trẻ tuổi đầy tiềm năng, trong cậu ta là linh hồn cháy rực ngọn lửa không thể bị dập tắt, thứ mà tôi cá là ngài chưa bao giờ sở hữu."

Madara cười khẩy, như không hề phát hiện thái độ của lão, người đàn ông đeo mặt nạ tiếp tục bằng những cái tên mới

"Haruno Sakura và những con quái vật bên cạnh cô ta - Akatsuki."

"Một cái tên mới! Ta không biết Akatsuki đã chiêu mộ thành viên mới đấy. Kunoichi này là kẻ thế nào?"

Obito nhún vai

"Một nắm đấm đầy uy lực, Madara, cô ta là người thứ hai trên thế giới sở hữu Cấm thuật giúp bất tử hóa người sử dụng nó. Akatsuki thì ngài đã nhớ kĩ từng cái tên rồi đấy, chắc chắn chúng đều là những kẻ săn mồi sừng sỏ nhất lúc này."

"-Thật ra Uchiha Sasuke cũng sẽ là một shinobi tài năng nếu cậu ta tham chiến." Người đàn ông đột nhiên nhướn mày khi nhớ tới tộc nhân trẻ tuổi nhất của Uchiha.

"Thằng nhãi con phản bội ấy sẽ xuất hiện thôi." Madara gật gù tiên đoán.

"Vậy thì chúng ta có thể xếp cậu ta vào danh sách những nhân tố tiềm năng này rồi." Obito tiếp lời.

"Ta nhận ra ngươi luôn sử dụng những cái tên của đám shinobi từ thế hệ mới. Có điều gì đặc biệt ở chúng khiến ngươi đánh giá chúng cao hơn những cái tên lừng lẫy khác sao?"

"Luôn có những shinobi tài năng đang sống và cống hiến ngay lúc này, nhưng ngài hỏi tôi về những kẻ có khả năng cao tham gia vào cuộc chiến chống lại ngài, thậm chí là chiến thắng! Vậy thì tôi sẽ chỉ đưa ra những cái tên hợp lí nhất mà thôi."

"Chuyện gì đã xảy ra với những shinobi ở thế hệ trước? Chúng cũng có thể thành công lắm đấy."

Obito bật cười.

"Madara, tôi không biết ngại hiểu thế nào về câu "nghé con không sợ cọp", nhưng tôi đã sử dụng chúng trong trường hợp này đấy. Dẫu sao thì những con nghé con của giới nhẫn giả hiện nay cũng chưa bao giờ đụng độ với nguồn sức mạnh chân thực nào cả, chúng nuôi trong mình một loại tự tin, dù mù quáng những cũng đáng khen tặng và những kẻ tôi vừa gọi tên đều nổi tiếng là những kẻ không biết sợ hãi, hoặc ít nhất, dám hi sinh. Hơn hết, chúng ta cũng nên đánh giá lại một chút, chúng có thực sự là nghé con không? Thế hệ mới vừa đủ non trẻ để giữ trong mình khát vọng chiến thắng, vừa đủ thành thục để dám tự khẳng định giá trị của bản thân mình."

Madara, tôi cũng thế. Lão nên hành xử đúng với vị thế của bản thân ngay lúc này thay vì giữ sự kiêu ngạo mù quáng như lúc sinh thời.

Lão là gì cơ? Một bại tướng được triệu hồi về bằng Uế thổ chuyển sinh. lão nói rằng lão mới là kẻ xứng đáng cho nguồn sức mạnh Thập vĩ?

Không, Madara ạ. Đã đến lúc để nhường lại ngai vàng của mình rồi.

::

"Sakura. Cô ổn chứ?"

Kunoichi tóc hồng siết chặt thanh kunai trong tay. Dù không nhận ra giọng nói đang là của ai, nhưng Sakura vẫn nhẹ giọng trả lời

"Tôi ổn, đây không phải lần đầu tiên tôi nghe về cái chết nữa rồi."





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật