[Renjun-NCT DREAM] Youth

7



Thật sự công việc của một idol chưa từng dễ dàng như chúng ta nghĩ. Họ phải làm việc rất nhiều, nhiều đên mức thời gian nghĩ ngơi cũng chẳng có. Và điều đó làm cho Min Seo cảm thấy thật mệt mỏi. Vì chỉ mới bắt đầu nên mọi việc có hơi quá đối với Min Seo. Min Seo thật sự đuối rồi

Nhưng mà phải cố. Chỉ mới như vậy mà đã vội gục ngã. Cả chặng đường dài phía trước vẫn đang chờ cô. Cô không thể gục ngã được. Với lại cả nhóm ai cũng đều đang cố gắng, cô không thể nào chùn chân ở đây được.

Suy nghĩ một lúc lâu Min Seo mới nhấc mình ra khỏi chiếc giường màu hồng yêu dấu. Đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ sau đó mới bước ra ngoài. Vốn dĩ hôm nay cả nhóm được nghĩ dưỡng sức sau debut. Nhưng Min Seo không muốn cứ nằm ở nhà mãi như vậy. Thôi thì ra ngoài kiếm gì đó giải khuây vậy.

Quay sang định rủ Lami nhưng cô nhóc hiện đang ngủ say rồi. Chắc là Lami mệt lắm nên vừa đặt lưng xuống giường đã liền ngủ say. Mà chắc giờ này mấy người khác cũng đã ngủ hết rồi. Thôi thì đành ra ngoài một mình vậy

Dạo bước một mình giữa trời đêm của thành phố Seoul hoa lệ. Min Seo cảm thấy mình nhỏ bé hẳn ra. Ở cái thành phố tấp nập này Min Seo cảm thấy mình hơi cô đơn một tí. Nhưng nghĩ lại thì bây giờ mình đã có bạn rồi. À mà có cả fan nữa. Bất giác khóe môi nâng lên một nụ cười hoàn hảo. Thì ra Min Seo không cô đơn.

Đi vào một quán cafe ở gần đó. Gọi một ly cacao nóng. Seoul bất đầu trở lạnh rồi, nên mỗi khi thế này Min Seo lại muốn uống cacao.

Nhấp một ngụm. Ôi ấm quá. Chọn một ghế đá ở bờ sông Hàn ngồi xuống. Hít thở không khí một chút. Ôi Min Seo nhớ cảm giác này quá. Gần mấy tháng nay chưa được ra đây. Thật sự rất nhớ.

"Min Seo" một giọng nam trầm trầm cất lên phía sau Min Seo

"Ai thế ạ?" Min Seo bất giác giật mình quay lại phía sau. Một người con trai, trên người viện combo đen. Min Seo nheo mắt không nhận ra ai. Có khi nào là một fan nào đó không? Cơ mà lúc ra khỏi dorm Min Seo đã trang bị kĩ lắm rồi mà ta? Sao có thế nhận ra được cơ chứ?

"Là tớ. Injun nè"

"Ô, là Injun sao? Làm tớ giật cả mình" Min Seo sau khi xác định được người đấy là Renjun liền thở phào ra.

"Cậu làm gì mà sợ thế?" Renjun phì cười ngồi xuống cạnh Min Seo hỏi

"Chẳng phải ở đây về đêm thường có nhiều kẻ xấu sao? Nên tớ sợ" Min Seo bĩu môi cầm ly cacao xoay xoay vài vòng

"Vậy cậu tưởng tớ là kẻ xấu sao?" Renjun ngờ nghệch nhìn Min Seo hỏi

"Có lẽ vậy" Min Seo nhướn mài nhìn Renjun rồi mỉm cười đầy tinh nghịch

"Uầy, Oh Min Seo cậu khiến tớ buồn đấy" Renjun mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Min Seo

"Vậy cho tớ xin lỗi nhé" Min Seo nhoẻn miệng cười rồi đưa tay vỗ vỗ vai Renjun

"Cậu thật là" Renjun phì cười rồi đưa tay xoa đầu Min Seo

"Cậu cũng ra đây dạo sao?"

"Ừ, tớ vừa ở công ty về chưa muốn về dorm nên ra đây một xíu" Renjun nói rồi ngã người ra thành ghế

"Ừm" Min Seo gật đầu một cái rồi xoay xoay ly, không khí bây giờ thật ngượng ngùng làm sao

"Thôi trễ lắm rồi để tớ đưa cậu về" Renjun nhìn đồng hồ rồi sau đó bật dậy nói

"À, cũng được. Cám ơn cậu" Min Seo gật đầu rồi mỉm cười nhìn Renjun

"Về nào, về ngủ một giấc mai lại phải đi làm" Renjun vươn vai một cái rồi nói lớn

"Về nào Injun ơi" Min Seo phì cười rồi dùng hai tay đẩy cả người Renjun về phía trước

"Cậu có đói không? Hay mình đi ăn gì đó đi rồi về"

"Được. Ăn gì?"

"Tùy cậu chọn"

"Vậy đợi tớ suy nghĩ đã"

"Được thôi"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật