[Renjun-NCT DREAM] Youth

47



Sáng hôm sau Min Seo tỉnh dậy trong vòng tay của Renjun. Cảm nhận được hơi ấm và vòng tay của Renjun khiến Min Seo cảm thấy hạnh phúc mà bật cười. Min Seo không mở mắt, bởi vì cô biết khi mở mắt ra cũng là một mảng tối đen. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào mặt Renjun rồi tiếp tục rút vào lòng cậu

"Chào buổi sáng Seo của anh" Renjun tỉnh dậy nhìn Min Seo đang như chú mèo nhỏ rút trong lòng mình liền mỉm cười hôn tóc cô

"Anh tỉnh rồi...á" Min Seo nghe tiếng liền mỉm cười ngước liên đột nhiên cô mở mắt ra thì Min Seo phải nhắm tịt mắt lại. Chói quá...sao lại chói đến như thế?

"Seo? Sao thế?" Renjun nhìn biểu hiện của Min Seo liền ngồi bật dậy nhìn Min Seo hỏi

"Mắt em...Jun...em cảm thấy chói mắt?"

"Chói mắt?"

"Em chói mắt. Jun à...em thấy được anh rồi. Jun...em nhìn thấy lại rồi" Min Seo từ từ mở mắt lại lần nữa trong sự khó hiểu của Renjun. Sau đó cô nhìn về phía Renjun rồi lần lượt nhìn xung quanh căn phòng. Rồi quay lại nhìn Renjun lần nữa sau đó đưa tay lên ôm lấy mặt cậu. Hai tay Min Seo run run kèm theo đó là sự nức nở

"Hả? Seo à, em nói thật chứ? Em thật sự nhìn thấy rồi?" Renjun mở to hai mắt nhìn Min Seo. Cậu thật sự đến giờ vẫn chưa thể tin được điều mình vừa nghe thấy

"Em thật sự nhìn thấy lại rồi" Min Seo gật đầu rồi nức nở nói

"Em nhìn thấy anh? Em nhìn lại được mọi thứ? Mắt em hồi phục rồi sao?" Renjun đến giờ vẫn chưa tin được. Cậu ôm lấy vai Min Seo gấp gáp hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Min Seo thì Renjun không nhịn được mà ôm chặt Min Seo vào lòng trong sự sung sướng

"Ôi, Seo của anh. Nhất định phải ăn mừng mới được" Renjun hôn lên mặt Min Seo rồi lần nữa ôm chặt lấy cô. Seo nhìn thấy rồi, vậy là cô sẽ được trở lại sân khấu. Sẽ được vui cười như trước, chỉ nghĩ đến đây thôi mà Renjun đã cảm thấy vui rồi

"Thật tuyệt khi có anh ở bên em" Min Seo ôm lấy cổ Renjun mỉm cười. Thời gian qua Renjun thật sự rất vất vả rồi

"Anh lúc nào cũng ở cạnh em" Renjun lần nữa hôn lên má rồi vuốt ve mái tóc cô cưng chiều

"Cảm ơn Jun" Min Seo hôn nhẹ lên môi Renjun rồi mỉm cười nói

"Không cần phải cảm ơn. Anh sẽ làm tất cả vì em, chỉ cần em hạnh phúc"

Cả hai mỉm cười nhìn nhau thật lâu. Sau đó Renjun kéo cô xuống giường. Mở cửa ra rồi nhanh chóng chạy xuống lầu

"Hai bác ơi, Min Seo nhìn thấy lại rồi ạ"




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật