[Renjun-NCT DREAM] Youth

43



Buổi concert kết thúc. Renjun liền chạy ngay đến bệnh viện trung tâm của Jakarta. Cậu ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh của Min Seo. Nhớ đến lời bác sĩ nói

"Có lẽ cô ấy sẽ bị mất thị lực tạm thời. Bởi vì lúc va chạm, đã không may chạm đến đây thần kinh thị giác dẫn đến mắt sẽ bị mất thị lực. Sẽ cần một thời gian dài mới có thể bình phục lại"

Renjun mệt mỏi vuốt mặt. Lại nhớ đến cảnh Min Seo bị một cái đèn treo ở sân khấu rơi trúng đầu. Cảnh cô ôm đầu đầy đau đớn, loạng choạng rồi ngã xuống sàn mà ngất đi. Thật sự khiến Renjun đau đến nỗi ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn

"Cái đèn đó tại sao lại rơi trúng đầu Min Seo? Công ty có bao giờ làm ăn sơ xuất thế này đâu? Trước giờ luôn rất cẩn thận mà" Hina cắn cắn môi dưới rồi cau mày nói

"Với cả, chị cũng đã đứng ở đó một lúc nhưng tại sao vừa ngay khi chị rời đi thì đèn liền rơi xuống chứ?" Jungyeon khoanh tay đứng dựa vào tường rồi thở dài nói tiếp theo sau

"Mấy chị. Hình như lúc chị Min Seo ngã xuống, em thấy có ai đó chạy ra từ phía sau khán đài" Lami ngồi chống tay suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng

"Có người sao? Là ai? Em có nhìn rõ mặt người đó không?" Renjun nghe Lami nói liền kích động mà quay sang hỏi

"Dạ không, người đó bịt kín mặt hết nên em không nhìn thấy mặt. Nhưng mà là một người đàn ông" Lami lắc đầu rồi nói

"Vậy? Chắc chắn là có người muốn làm hại chị ấy rồi. Chuyện này chắc chắn phải báo lên công ty để tra cho ra mới được" Ning Ning thở ra một cái rồi quả quyết nói

"Tất nhiên rồi" Goeun căng thẳng gật đầu

Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng một lần nữa. Renjun cứ ngồi im nhìn Min Seo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Rồi cậu nghĩ đến việc nếu Min Seo biết mình sẽ không nhìn thấy trong khoảng một thời gian dài thì sẽ thế nào? Min Seo làm sao có thể chịu được cú sốc này chứ? Renjun thở hắt ra một cái rồi đưa tay lau nước đọng trên khóe mắt của mình. Bây giờ trong lòng của Renjun tồn tại một thứ đau đớn khó tả

"Renjun, chúng ta phải trở lại Hàn rồi" Jeno từ ngoài đi vào đứng cạnh Renjun vỗ vai cậu rồi nhắc nhở

"Ừm" Renjun gật đầu rồi đứng dậy đi đến cạnh giường Min Seo. Đưa tay vuốt tóc cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô

"Nhờ mọi người chăm sóc cô ấy. Có gì thì nhớ gọi cho em" Renjun nắm tay Min Seo rồi nhẹ giọng nhìn về phía các thành viên Bijou dặn dò

"Em yên tâm. Bọn chị sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Em cứ về mà lo công việc đi" Jungyeon gật đầu rồi đi đến cạnh Min Seo ngồi xuống, hướng ánh mắt đau lòng nhìn về phía Min Seo

"Cậu cứ về đi. Bác sĩ có nói Min Seo mai hoặc ngày mốt sẽ tỉnh lại. Cậu đừng quá lo lắng, tập trung cho công việc đi" Hina vỗ vai Renjun an ủi. Cô trước giờ chưa từng hẹn hò với ai nên cũng chẳng cảm nhận được sự đau khổ này. Nhưng nhìn Renjun lo lắng cho Min Seo cũng làm Hina thấy thật cảm động. Cô thật sự tin rằng Min Seo đã gặp đúng người rồi

"Ừm. Mình đi trước. Tất cả nhờ vào mọi người" Renjun gật đầu rồi đặt nhẹ tay Min Seo xuống và cùng Jeno rời khỏi bệnh viện. Rời khỏi Indonesia để trở về Hàn Quốc khi trong lòng đang rối bời những lo lắng


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật