[Renjun-NCT DREAM] Youth

38



Khi Renjun đưa Min Seo về đến kí túc của Bijou, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường nhưng tay Min Seo vẫn cứ bấu vào áo Renjun rất chặt. Mắt cứ nhắm chặt lại, nhưng gương mặt vẫn có vẻ sợ hãi. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ biết vừa nãy Min Seo đã sợ đến mức nào. Renjun ngồi xuống cạnh Min Seo vuốt tóc người con gái của mình. Xin lỗi em vì đã không thể bảo vệ được em.

"Sao con bé lại cứ phải gặp những chuyện như thế này mãi thế?" Jungyeon đau lòng nhìn đứa em thân thiết của mình rồi thở dài nói

"Em đến công ty một chuyến. Chị Jungyeon với mấy đứa nhớ chăm sóc Min Seo cẩn thận" Goeun mệt mỏi dặn dò rồi nhanh chóng quay đi. Lúc nảy bên công ty điện đến bảo cô đến để phổ biến về việc của Min Seo. Chắc chắn ngày mai trên các mặt báo sẽ xuất hiện tin này ngay thôi bởi vì họ sẽ không thể nào bỏ qua cho cái tin đắt giá này

"Chị có cần em đi cùng không?" Hina khẩn trương nhìn Goeun hỏi

"Không cần đâu, anh quản lí sẽ đến rước chị. Còn NingNing với Lami mau đi ngủ đi, trễ lắm rồi" Goeun lắc đầu sau đó chuyển mắt sang NingNing và Lami đang ngồi ở một gốc giường nhìn Min Seo rồi quay đi

"Vâng" NingNing và Lami bị nhắc nhở liền gật đầu vâng lời nhưng vẫn cố nán lại chút nữa để xem Min Seo

"Chị, mình có cần đưa cậu ấy đến bệnh viện không ạ?" Hina nhún khăn vào nước ấm, vắt khô sau đó đưa cho Jungyeon

"Chị nghĩ là phải đưa em ấy đến bệnh viện một chuyến. Ngoài mấy vết xước ngoài da thì vẫn chưa chắc em ấy có bị gì trong lúc chống cự không nữa" Jungyeon nhận lấy khăn ấm từ tay Hina rồi lau người cho Min Seo rồi nói

"Mọi người nếu mệt thì cứ đi nghỉ ngơi đi, em chăm sóc Seo được" Renjun nắm lấy tay đang vơ lên như tìm kiếm cái gì đó để bám vào rồi nhìn mọi người đang mệt mỏi nói

"Vậy...thôi thì chị giao em ấy lại cho em. Lami sang bên chị ngủ một hôm nhá" Jungyeon hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu giao Min Seo lại cho Renjun

Sau khi mọi người rời khỏi phòng thì Renjun vẫn ở đó. Vẫn ngồi cạnh Min Seo, nắm lấy tay người con gái mình.

Trong giấc mơ Min Seo mơ thấy một người đàn ông đang từ từ tiến về phía mình. Hắn đưa tay bắt lấy cô. Hắn nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô và sau đó...

"Á" Min Seo bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi trên trán liên tục túa ra

"Min Seo, đừng sợ đừng sợ. Anh ở ngay đây rồi" Renjun đang mệt mỏi ngủ gật bên cạnh Min Seo thì bị cô làm cho tỉnh dậy. Rất nhanh chóng cậu đã ôm lấy thân thể run rẩy của Min Seo vào lòng dỗ dành

"Jun! Hức hức, hắn ta...hắn ta muốn làm hại em. Em sợ lắm Jun à" Min Seo ôm lấy Renjun, vùi mặt vào ngực cậu mà khóc nức nở.

"Không sao. Có ảnh ở đây em đừng sợ. Hắn sẽ không làm gì được em đâu. Min Seo ngoan đừng khóc nữa" Renjun ân cần vuốt tóc Min Seo rồi đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô. Cậu chỉ hận không thể tận tay giết chết cái tên súc sinh đấy thôi

"Anh ở lại bên em nhé? Đừng bỏ lại em, em sợ lắm" Min Seo vẫn siết chặt vòng tay của mình. Tham lam ôm lấy Renjun chẳng muốn buông ra. Bây giờ cô thật sự sợ cái cảm giác một mình lắm

"Anh sẽ luôn ở bên em, Seo ngoan nằm xuống ngủ một lúc nữa đi nhé" Renjun gật đầu với Min Seo rồi cẩn thận đỡ cô nằm xuống

"Jun, ôm em đi" Min Seo yếu ớt kéo lấy tay Renjun trông đợi

"Được, anh sẽ ôm em. Mau ngủ đi" Renjun nằm xuống cạnh Min Seo. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng mình rồi vỗ vỗ nhè nhè ở lưng cô như thể đang dỗ một đứa bé.

Min Seo cảm nhận được sự an toàn liên ngoan ngoãn mà nhắm mắt. Cô thật sự không muốn thoát ra cái sự ấm áp và bình yên này. Cô thật sự sợ ngày mai khi thức dậy, cô lại phải đối mặt với vô vàng sự bất an.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật