[Renjun-NCT DREAM] Youth

28



Sáng hôm sau khi Renjun tỉnh dậy đã thấy Min Seo ngồi chễm chệ ở ghế trước cửa phòng.

"Dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi mẹ tớ chuẩn bị xong rồi" Min Seo ngồi khoanh chân trên ghế chống cằm nhìn Renjun

"Cậu dậy sớm thế? Lại còn ngồi đây, đợi tớ sao?" Renjun đi đến trước mặt Min Seo mỉm cười đưa tay xoa đầu Min Seo

"Tớ sợ cậu thức dậy rồi ngại nên ngồi đây đợi cậu mà cậu còn nói" Min Seo bĩu môi lườm Renjun rồi đứng dậy bỏ đi

"Thôi, xin lỗi mà" Renjun phì cười chạy theo choàng vai Min Seo dỗ dành

Min Seo cũng mỉm cười rồi cùng Renjun đi xuống nhà. Vừa xuống đã thấy ba mẹ Min Seo ngồi ở bàn ăn chờ. Renjun liền cảm thấy ngượng nghịu nhìn Min Seo

"A, con dậy rồi à? Mau ngồi đi, bác chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi đó" mẹ Min Seo vừa thấy Renjun đã nở nụ cười thân thiện rồi chỉ vào ghế trước mặt

"Dạ, con chào hai bác. Con làm phiền mọi người quá" Renjun gãi đầu ngượng ngùng ngồi xuống nói

"Phiền gì không biết, đây là lần đầu Seo nó dẫn bạn trai về nhà đấy. Con cứ tự nhiên đi. Tối qua con đến muộn nên hai ta không đón tiếp con được nên giờ con cứ tự nhiên đi. Xem như nhà của mình cũng được" bố Min Seo gấp tờ báo lại, nhấp một ngụm Cafe nóng niềm nở nhìn Renjun nói

"Ba, con đã nói tụi con chỉ là bạn thôi mà" Min Seo nghe hai từ bạn trai phát ra từ miệng ba mình liền nhíu mày phản ứng. Tại sao vậy chứ? Từ nảy đến giờ cô đã giải thích bao nhiêu lần là cả hai chỉ là bạn mà bố mẹ cứ thích dùng hai từ "bạn trai" này như vậy chứ?

"Bạn? Này bảo bối à, mẹ biết tụi con là nghệ sĩ nên mấy chuyện như này phải giấu. Nhưng mà con cũng đừng giấu bố mẹ chứ? Cứ thừa nhận đi, có cậu bạn trai tốt như thế này mà. Đẹp trai sáng láng quá mà. Mẹ với bố ưng lắm rồi đấy" mẹ cô mỉm cười xua tay với con gái mình. Rồi dời tầm mắt nhìn Renjun ra vẻ ưng ý sau đó nháy mắt sang bố cô

"Bố, mẹ..." chưa để cô nói thêm chữ gì nữa bố cô đã lên tiếng ngăn lại

"Con ăn đi đừng quan tâm nó" bố cô phớt lờ con gái rồi nhìn Renjun lần nữa niềm nở nói

"Vâng" Renjun nhìn Min Seo đang uất ức thì cố nhịn cười rồi vâng lời bố mẹ Min Seo mà ăn sáng

Cả buổi ăn Min Seo cứ như người ngoài cuộc chẳng nói được lời nào. Hoặc nếu có nói thì sẽ bị bố mẹ phớt lờ đi vì họ chỉ tập trung vào mình Renjun thôi. Ừ, có vẻ ổn rồi đó. Bố mẹ cũng ủng hộ nữa là, hay là cô cho Renjun cơ hội nhỉ?

Buổi trưa cô tiễn Renjun ra xe để về lại Seoul.

"Lúc nảy xin lỗi, bố mẹ tớ hiểu lầm rồi" Min Seo khó xử nhìn Renjun

"Hiểu lầm? Vậy, sao mình không biến hiểu lầm đó thành sự thật?" Renjun đút tay vào túi quần ôn nhu nhìn Min Seo

Mà câu nói đó lại khiến tâm tình Min Seo như chao đảo. Có nên hay không? Hiện tại giây phút này Min Seo rối lắm, tuy là đã có ý định sẽ cho Renjun cơ hội nhưng ngay phút giây này lại chần chừ thứ gì đó.

"Mình cần suy nghĩ, đợi khi mình trở lại Seoul mình trả lời cậu có được không?" Min Seo cắn môi hồi lâu mới mở miệng nhìn Renjun nói

"Ừm, tớ chờ cậu. Thôi tớ về đây" Renjun nở nụ cười gượng gạo nhìn Min Seo rồi gật đầu sau đó đi đến trước cửa xe nói

"Ừ, về cẩn thận" Min Seo gật đầu sau đó nhìn Renjun rời đi


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật