[Renjun-NCT DREAM] Youth

25



Những ngày sau đó Min Seo được công ty cho nghỉ ngơi để dưỡng sức khoảng 1 tháng. Mặc dù không muốn lắm nhưng Min Seo vẫn phải chấp nhận. Nếu bây giờ cố chấp trở lại làm việc thì cũng không được mà sức khoẻ sẽ suy giảm nhiều hơn. Thôi thì bây giờ lui về nghỉ ngơi một thời gian lấy lại sự bình tĩnh đã.

"Chị, em muốn về Changwon một thời gian" Min Seo chán nản ngồi ở bàn đưa tay vẽ vẽ lên mặt bàn

"Changwon? Ừm, vậy cũng được. Em tính khi nào về?" Jungyeon ngưng lại công việc dở dang xoay người hỏi

"Em định chiều nay sẽ về. Em đã gọi cho bố mẹ. Chiều nay bố mẹ sẽ đến đón em" Min Seo thở dài một tiếng rồi nói. Thật sự bây giờ cô muốn được yên tĩnh một thời gian. Cô muốn mình trong thời gian này được bình tĩnh hơn. Muốn quên đi hết những chuyện buồn đã xảy ra

"Sao? Nhanh vậy hả?" Jungyeon bây giờ mới thật sự đừng hết các công việc của mình kéo ghế nhìn Min Seo

"Em cảm thấy ở đây cũng chẳng làm được gì thôi thì em về nhà cố gắng tịnh dưỡng cho tốt rồi mau quay lại" Min Seo mỉm cười nhìn chị lớn giải thích

"Ừm, em nói cũng đúng" Jungyeon chống cằm gật gù rồi sao đó mới chợt nhớ ra chuyện gì mới ngước mắt lên hỏi Min Seo "Em đã nói với Renjun chưa?"

"Dạ, chưa. Cậu ấy dạo này bận lắm ạ, em thấy thôi thì vài ngày nữa có dịp nói luôn" Min Seo lắc đầu nói

"Ừ, cũng đúng. Gần cuối năm rồi, tụi mình cũng chạy show gần chết nói gì mấy đứa nó" Jungyeon chẹp môi công nhận

"Vậy chiều nay bọn chị sẽ về tiễn em" Jungyeon ngừng một lúc rồi nói tiếp

"Không cần đâu chị. Chẳng phải chiều nay quay cho Running man xong mọi người còn phải đi Busan sao? Vậy nên để em tự về được rồi, dù sao cũng có bố mẹ rồi còn gì" Min Seo nghe thấy lập tức lắc đầu từ chối. Min Seo chỉ là lo lắng cho sức khỏe của mọi người thôi.

"Thôi được rồi, cái tính bướng bỉnh của cô tôi trị mãi cũng không hết" Jungyeon thở ra một cái rồi chẹp miệng nhìn Min Seo

"Hì hì"

Buổi chiều hôm đó Min Seo được bố mẹ đến đón. Đồ cô cũng chẳng có gì nhiều nên chỉ mấy chóc đã dọn xong. Bố mẹ nghe tin cô bệnh và muốn về nhà nên đã cấp tốc chạy đến đón con gái về nhà.

"Con nói xem, chỉ để con đi có mấy năm mà nay về liền bệnh nặng. Con nói xem mẹ có dám để con đi nữa không" mẹ cô chưa để cô ngồi yên trên xe đã lên tiếng cằn nhằn

"Mẹ, con biết lỗi rồi mẹ đừng cằn nhằn còn nữa được không?" Min Seo ủ rũ nhìn mẹ mình nài nỉ

"Hừ, con còn nói..." chưa để mẹ cô nói hết câu bố cô đã lên tiếng

"Con có bảo bạn đến tiễn à?"

"Đâu có đâu ạ" Min Seo khó hiểu ngước mắt

"Thế sao cậu đấy đứng nhìn xe mình lâu lắm rồi đấy" bố cô nhìn ra kính xe nói

"À, không phải đâu bố cứ chạy đi ạ chắc là người quá đường thôi" Min Seo nhìn người con trai đang đứng ở trước chung cư mà Min Seo ở nói.

Người đó là Jaemin đấy. Ừ, là Jaemin. Mặc dù cậu đang vận một bộ đồ đen để tránh bị phát hiện. Nhưng mà, dù cậu hả trang kĩ như nào cô vẫn có thể nhận ra. Ừ thì một thời cô từng yêu cậu rất nhiều. Nhưng hôm nay cô quyết định sẽ quên đi cậu. Quên đi thứ tình cảm này.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật