???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????

Chap 48 - End



Cuối cùng sau bao ngày thì Bảy cũng đã được xuất viện và trở về với ngôi nhà thân yêu.

Điều may mắn nhất là cuối cùng chân Bảy cũng đã hồi phục, và Bảy đã có thể đi đứng được tuy việc đi lại hơi thận trọng và chậm rãi.

- Bảy về rồi!!!!

Cửa nhà vừa mở ra, DubChaeng đã nhanh chóng bắn pháo hoa giấy để chào mừng Bảy.

Dung ca đi phía sau thấy tụi nhỏ xả rác liền nhanh chóng luồn lách ra phía trước đứng đó mắng DubChaeng làm hai bạn nhỏ cuối đầu xuống nghe mắng mà thấy tội.

- Jung đừng mắng nữa, lại đẩy em vào nè..

Momo ngồi trên chiếc xe lăn của Bảy, trên tay ôm hành lý ngồi đó kêu gọi người yêu đẩy mình vào nhà nếu không chắc Dung ca còn đứng đó mắng DubChaeng tới khuya.

- Bảy ngồi xuống đây nha..từ từ thôi..

Tiểu Hạ nhẹ nhàng đỡ Bảy ngồi xuống sofa trong khi Tử Du thì mang bánh và nước hoa quả ra cho Leader.

- Bọn em đã chuẩn bị nó rất lâu luôn đó nha, chị ăn từ từ thôi nhớ chừa cho tụi em ăn nữa.

Tử Du đặt bánh xuống bàn, em còn chu đáo đến nổi em đi vòng qua bên kia đỡ Tiểu Hạ ngồi xuống và đút cho người yêu ăn cheese kimbap.

- Ủa đáng lẽ khúc này cưng phải đút chị chớ?

Bảy ngồi kế bên khinh bỉ cái cặp đôi sến súa, nhưng cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng mọi người cũng đã cùng nhau vượt qua được tất cả và lại vui vẻ bên nhau như lúc trước.

- Em chỉ đút cho Tiểu Hạ của em thôi.

- Để chị đút cho Bảy nha....

Nayeon từ đâu nhảy ra như một chú thỏ nhỏ, nàng sà ngay vào lòng Bảy nhưng chợt nhớ ra chân Bảy chưa khỏe hẳn nên thắng gấp lại và nhanh như chớp xoay người một vòng như đang múa ballet rồi hạ cánh sắp đập mặt xuống sàn nhà.

Cụt chan từ trong phòng lết ra thấy người yêu chuẩn bị té sấp mặt liền nhanh như chớp vừa múa ballet vừa tiến tới chổ người yêu xoạc háng ra trượt dài từ cửa phòng đến chổ ghế sofa.

Kết quả:

Nayeon té đập mặt xuống chân Cụt chan ghim hai cái răng thỏ vô đùi em, Minari thì do trượt hơi lố đà nên một chân trượt luôn vô gầm ghế sofa và mắc kẹt cái chân trong đó.

Nguyên dàn khán giả vỗ tay rần rần vì màn song múa ballet thật đẹp của cặp đôi Thỏ Cụt.

Riêng JeongMo tuy cũng vỗ tay nhưng sau đó lại nhanh chóng quay về với việc gặm chân giò trên chiếc xe lăn của Bảy.

DubChaeng thì không vỗ tay, vì sao? Vì hai em đang đứng đó ngủ gục, khi nãy Dung ca mắng nên hai bạn nhỏ bật chế độ ngủ gục để khỏi nghe mắng nhưng ngủ hơi say nên giờ vẫn còn đứng ngoài cửa mà ngủ.

Tội Minayeon không ai thèm đỡ dậy hết.

Bảy và Satzu vẫn chăm chú ăn bánh uống nước mặc cho mọi chuyện xung quanh, sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Bảy đã rút ra được một kinh nghiệm đó là "Ăn chân giò chung với bánh Macaron thật sự kinh dị vãi nồi"

Bảy đứng dậy gỡ Nayeon ra khỏi Mina xong rồi xin phép về phòng vì em cảm thấy hơi mệt.

Nayeon vừa được giải cứu liền ôm chầm lấy Cụt chan kéo em ra khỏi sofa nhưng kéo hoài không nổi. Tử Du thấy vậy nên đứng dậy nhấc cái sofa lên để Cụt unnie lấy chân mình ra.

- Trời ơi ân nhân cứu mạng của bọn chị đây rồi, không có em chắc tối nay hai chị ngủ ngoài này luôn quá ahuhuhu..

Minayeon ôm chầm lấy hai chân Tử Du, mỗi người một bên mà khóc lóc xem em như đấng cứu thế.

- Hai người có buông Du ra không hả???????

Tiểu Hạ đang ngồi ăn bánh thấy em người yêu bị sàm sỡ liền nhào ngay đến ôm lấy Tử Du đu lên người em. Chỉ có Tử Du là cười khổ đứng chịu trận khi bị tấn công từ 3 phía như vậy.










Vừa bước vào phòng, mắt Bảy đỏ hoe hết cả lên vì em vừa mới ngáp.

- Cuối cùng cũng được về căn phòng yêu dấu này...ơ....

Bảy mở to mắt như cái đèn xe tải, em hết sức ngạc nhiên khi thấy giường của em được trang trí thật đáng yêu toàn hình thỏ và cánh cụt với cả cà rốt, nhìn như chiếc giường tân hôn của Minayeon vậy, nhưng không sao, Bảy rất cảm động khi mọi người đã dốc tâm sức của mình ra để chào đón Bảy như thế.

JeongMo đã trực bên cạnh Bảy suốt, mặc dù họ chỉ ngồi đó và ăn chân giò nhưng họ vẫn không rời khỏi Bảy 1 bước, chỉ cần Bảy ho 1 tiếng thì họ sẽ che chân giò lại ngay vì sợ nước bọt phún vào chân giò.

DubChaeng rất ngoan, đã làm cho Bảy tấm thiệp đáng yêu chúc Bảy mau khỏe lại, 2 đứa nhỏ rất thương Bảy, chỉ cần Bảy buồn là 2 đứa sẽ có mặt và giỡn cùng nhau cho Bảy nhìn để Bảy thấy vui hơn.

Satzu rất quan tâm Bảy, cả 2 luôn hỏi Bảy cần gì muốn ăn gì không để họ đi mua cho, nhưng mỗi lần họ đi mua thì đi lâu lắm mới về và quên mua thức ăn cho Bảy, có khi còn đi luôn nữa.

Minayeon luôn tạo ra bất ngờ và chăm sóc cho Bảy rất tận tâm, họ đã trang trí giường của Bảy trông như giường tân hôn của họ, họ còn kéo giường Bảy ra thật xa giường của 2 người họ nữa để Bảy khỏi phải bị làm ồn, Bảy cần dưỡng sức cho mau khỏe mà.

Bảy cảm động lắm, Bảy nằm xuống giường của mình và cảm thấy thật thoải mái, được trở về nhà luôn là điều hạnh phúc nhất.
















Trời đã tối, cuối cùng Bảy cũng đã thức dậy và cố gắng lết ra ngoài, giờ này chắc mọi người đang tụ họp ở phòng khách và trò chuyện cùng nhau.

- Ủa?

Nhưng vừa bước ra ngoài thì thấy tối om, không một bóng người, không gian tĩnh lặng như thể một con cánh cụt đi lạch bạch qua cũng nghe thấy.

*bạch bạch bạch*

Cánh cụt đi ngang qua thật.

- Trời đất ơi! Cụt chan! Đi lung tung Bảy phát hiện ra bây giờ.

Giọng Sóc nhỏ vang lên rồi dần mất hút theo cái bóng của Cụt chan, Bảy không hiểu cái gì hết, Bảy ráng lết lại bếp xem mọi người làm gì trong đó mà không mở đèn lên.

Nhưng chân Bảy còn đau nên Bảy lết hơi lâu.

*Đốt cây nến thứ 3 sau khi đã gở cây nến đã tàn và ghim cây mới vào*

- Hay mình đợi Bảy tới rồi hả đốt nến, chớ nãy giờ trụi hết 2 cây rồi mà Bảy vẫn chưa tới nữa.

- Đúng đó nha..

Nói rồi Momo ngậm cây nến vào miệng cho tắt lửa, rồi mọi người cùng nhau chờ Bảy tới để đốt nến.

- Bảy tới Bảy tới!!!

Tử Du nhanh chóng đốt nến lên nhưng khi nãy Mâu Mâu ngậm nên nó ướt không cháy nữa.

- Chết rồi làm sao đây! Bảy tới rồi kìa.

- Để chị!

Tiểu Hạ bác học nhanh trí mở đèn flash điện thoại lên và cắm cái điện thoại vào chiếc bánh kem hình bóng đèn.

Bảy vừa ló cái mặt vào thì cả nhóm nhanh chóng đưa cái bánh kem ra gây bất ngờ cho Leader, mọi người đã bàn bạc quyết định cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào đón Bảy trở về và cũng chúc Bảy may khỏe lại.

- Mọi người..

- Xin lỗi...nhưng tại nến nó bị hư rồi nên...

- Không..không sao cả..mọi người..em thật sự...chói quá..quay cái đèn qua bên kia đi.
Bảy rưng rưng nước mắt, không ngờ mọi người đã tạo bất ngờ cho em, Bảy thật sự cảm kích và biết ơn mọi người.

- Chúc Leader vàng của chúng ta mau khỏe lại và luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ.

Bảy xúc thổi đèn flash rồi nhấn tắt nó đi, Đậu Đậu mở đèn lên, xung quanh bếp được trang trí nhiều hoa và bên bàn ăn có rất nhiều món ngon.

Mọi người cùng nhau nâng ly sữa chúc mừng, họ cùng nhau hứa sẽ học thật giỏi và không phụ lòng ba mẹ.......

Opps!! Mianhae!

Họ cùng nhau cảm nhận không khí ấm cúng, sau tất cả, chỉ cần nhóm cùng nhau đoàn kết và cùng nhau mạnh mẽ vượt qua tất cả thì họ sẽ luôn nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất. Tình yêu, và cả tình bạn, họ xem nhau như một Gia Đình.

Một Gia Đình mang tên Twice.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật