[Minwoo] Control My Heart

Phần 24



- Song Mino, thôi ướt át như con gái đi và sống đàng hoàng cho tớ, album mới sắp ra mắt rồi, cũng chỉ một tuần nữa thôi đấy.

Seungyoon và Seunghoon đã lui đến lui đi nhà Mino quá nhiều lần, cuối cùng quyết định tốt nhất là ở lại đây luôn cho đến khi cứu được cậu rapper đa sầu đa cảm này sống lại.

Mino cuộn người vào trong chăn, không phản ứng, không hoạt động, đờ đẫn. Đôi mắt vẫn còn sáng rõ như thế, ấy mà sao lại chẳng có tiêu điểm, như thể chỉ còn là một cái xác không hồn.

Từ ngày Jinwoo rời đi, cậu ngủ rất nhiều.

Ngủ li bì ngày đêm, không thiết tha ăn uống, chỉ ngủ.

Như thể ngủ sẽ làm vơi bớt nỗi buồn tràn ngập trong tim, sẽ giúp cậu thôi nhớ một người đến điên cuồng. Cách ly mình khỏi thực tại, chìm vào mê man để gặp được hình bóng hằng nhung nhớ.

- Nếu Jinwoo nhìn thấy cậu như vậy, anh ấy sẽ ra sao?

Seunghoon lặng lẽ hỏi, ánh mắt Mino khẽ động khi nghe thấy từ Jinwoo, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì ngoài điều ấy. Seungyoon nhẹ nhàng nhìn Seunghoon, gật đầu nói:

- Anh ấy đâu có chết đâu hả Mino?

Cả người Mino run lên, và cậu thò đầu ra, lần đầu suốt một khoảng thời gian dài thật dài nói chuyện, giọng khàn khàn:

- Anh ấy....

- Không chết, chỉ là đi xa mà thôi, không phải sao?

Seunghoon trầm mặc ngắt lời cậu. Mino nhắm nghiền mắt lại, dường như đang suy nghĩ, sau đó chậm rãi trượt ra khỏi chăn trước ánh mắt hài lòng của Seungyoon và Seunghoon.

-... Phải rồi

Mino gật đầu thì thầm, mắt rũ xuống, đứng thẳng người trên sàn nhà, ánh sáng lập loè trong đôi mắt:

-....Anh ấy không chết, chỉ là đi xa.

Cậu lặp lại, mỉm cười. Seungyoon đánh mạnh vào một bên vai Mino:

- Cậu còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, tỉnh dậy đi nào Song Mino!

Mino gục gặc đầu, bắt đầu hoạt động lại các tứ chi tê liệt. Cậu sẽ cho Johnny, Rey và Bey ăn, rồi cậu cũng sẽ tự nấu ăn nữa. Rồi cạo râu, đến phòng và tập vũ đạo.

Vì cậu biết, ở một nơi nào đó xa thật xa, vẫn có một Kim Jinwoo thầm lặng dõi theo cậu.

Chắc chắn là như vậy.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay, Mino chậm rãi tỉnh dậy từ trên giường, khoan khoái sau một giấc ngủ dài.

Lượng đặt mua album mới tăng lên đều đặn, các sân khấu quảng bá bài hát chủ đề thành công ngoài mong muốn. Mino không còn gì hạnh phúc hơn, suốt hơn một tháng tham gia các hoạt động đến là bận bịu, cậu vẫn cảm thấy bản thân nhiều sức sống vô cùng, có khác có lẽ cũng chỉ có khoảng trống trong tim vẫn là một hố đen không đáy.

Những đêm rảnh rỗi, khi nỗi buồn vu vơ ập đến đột ngột. Mino vẫn luôn bật đi bật lại bài Her trong album mới của cậu.

Bài hát cậu hứa sẽ cho anh nghe ngay trước khi album phát hành một ngày. Bài hát cậu hát vào đêm buồn ở Imjado, bài hát chỉ dành riêng cho Kim Jinwoo.

Anh ấy là người đầu tiên được nghe bài hát ấy, điều này ít nhiều khiến Mino bớt chút buồn phiền.

Lời hứa cùng nhau nghe, vẫn là không thực hiện được.

Vậy thì, cứ như vậy cũng không sao, em chờ anh quay về, bao lâu cũng chờ được. Như cách em sẽ mãi yêu anh, và như cách em vẫn sẽ dùng âm nhạc viết ra tình yêu của mình dành cho một người là cả thế giới.

Điện thoại rung lên trên tủ, Mino với tay gạt sang nút nghe, áp vào tai, là Seungyoon gọi tới:

- Mino, hôm nay dậy sớm vậy?

- Tớ vừa mới dậy thôi.

- Cậu ổn phết nhỉ?

- Tất nhiên rồi.

Mino khẽ cười, đầu kia cũng bật cười theo. Cảm giác thật thoải mái, Seungyoon đột nhiên nói một cách thanh thản:

- Thế thì đến lúc rồi, anh ấy đã ổn cả. Cả hai người có thể gặp lại nhau rồi. Cũng may là Mino không có tuyệt vọng như tớ nghĩ.

Mino hoang mang hỏi, tim đập thình thịch:

- Cậu, nói gì vậy? Gặp ai?

- Còn ai vào đây nữa. Anh Jinwoo của cậu đó!!

Oành một tiếng, tai Mino ù đi, chỉ có nhịp đập loạn xạ của trái tim cậu là nghe vô cùng rõ ràng, nhịp đập của hạnh phúc.

Seunghoon và Seungyoon xuất hiện trước cửa nhà cậu chỉ sau nửa tiếng, Mino đã sớm thay đồ sạch sẽ, ôm Rey, Bey trên tay, cúi đầu xin lỗi Johnny vì không thể mang cô bé đi cùng.

Seunghoon hỏi liệu có nên cho hai đứa nhỏ vào lồng không, Mino lắc đầu, nói nhà không có thứ đó, mà chắc hẳn anh Jinwoo sẽ không muốn hai đứa con bị nhốt như thế.

Trên đường đi, Mino bồn chồn không kể xiết, Rey, Bey như thể nhìn trước được điều gì, im lặng nằm trên tay cậu. Khoảng thời gian một tháng kia hai đứa nhóc đã chấp nhận Mino, dù khoảng thời gian đầu hai đứa đã bỏ ăn bỏ ngủ khi thiếu vắng chủ. Chỉ khi Mino mở ảnh Jinwoo giơ cho chúng xem, Rey, Bey mới bắt đầu hoạt động lại.

Xe dừng lại trước một khu chung cư, Seunghoon nói trước đây hắn mua một căn ở đây, nhưng sau này chuyển sang sống cùng Seungyoon, nơi này bị bỏ không, không ngờ giờ có tác dụng lớn như vậy.

Không thể nói hết sự cảm kích mà Mino dành cho hai người bạn này.

Cả ba lên tầng, đến thẳng cuối hành lang, Seunghoon lấy chìa khoá dự phòng mở cửa cho Mino.

Cậu chần chừ đứng trước cánh cửa, Seungyoon mỉm cười khích lệ:

- Ổn cả thôi.

Mino gật đầu thở một hơi, mở cửa, thả hai nhóc mèo xuống đất, lập tức chúng vọt vào trong. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên trong màng nhĩ, mềm mại đọng lại thật sâu:

- Rey! Bey! Sao hai đứa ở đây?! Hay là....

Chậm rãi, từ góc khuất, bóng người nhr nhàng hiện lên, đập một gậy thật mạnh vào tâm trí Mino.

Khuôn mặt nhỏ quen thuộc, đôi mắt nai lấp lánh ngơ ngác, cần cổ thẳng tắp, chiếc áo phông kẻ ngang trắng đen, làn da đã bớt phần nhợt nhạt. Ánh sáng rọi thẳng từ sau lưng anh đến, làm Mino cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một thiên thần.

Một Kim Jinwoo vẹn toàn, khoẻ mạnh, xinh đẹp hiện lên trước mắt cậu, cứ như ngày đầu tiên ta gặp nhau, sự ấn tượng ấy vẫn thật rõ ràng.

Anh ngơ ngác nhìn, đứng im như tượng, Mino lao đến gắt gao ôm chặt anh, chỉ sợ hãi người này sẽ một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh như trước.

Một tháng, chỉ mới hơn một tháng xa nhau, mà tưởng như đã một kỉ địa chất không nhìn thấy anh.

Jinwoo chậm rãi đưa tay lên xoa lưng cậu, dịu dàng nói, nụ cười tươi như hoa, lấp lánh nước trên khoé mắt:

- Mino... Anh xin lỗi Mino. Anh thực sự rất xin lỗi em.....

Mino dụi đầu vào cổ anh, run rẩy nói:

- Không sao cả, giờ mình làm lại từ đầu.

Jinwoo dùng sức gật đầu, bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ, tay níu chặt lấy vạt áo Mino đến nhăn nhúm. Mino nghiêng đầu hôn xuống môi anh, cảm giác hạnh phúc vỡ oà rõ rệt trong đầu.

Đã không sao rồi, giờ anh có cả đời để dành cho em mà, không phải sao?

------------------------------------------------------------

- Rồi, có thể nói mọi chuyện rõ ràng cho em chưa?

Bốn người ngồi ở ghế sofa, Jinwoo an ổn dựa vào tay cậu. Seungyoon và Seunghoon ngồi đối diện, cúi đầu thì thầm với nhau, cuối cùng gật đầu nói với cậu.

- Là như này.....

.
.
.
.

- Anh định bỏ đi phải không?

Jinwoo không hề ngờ đến sự xuất hiện của Seunghoon ở dưới cửa nhà mình. Hắn mặc áo dài tay mỏng, trùm một cái áo gió ra ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn anh.

- Sao, sao em lại ở đây?

- Em đã đứng ở đây rất nhiều lần.

Seunghoon từ tốn đáp, khiến Jinwoo lại càng hoang mang, anh cúi đầu nói:

- Không có...

- Đừng đi.

-.... Sao cơ?

Jinwoo yếu ớt hỏi, đôi mắt trĩu nặng một nỗi buồn sâu thẳm. Anh đã hạ quyết tâm rời đi, lại hết Mino lại đến Seunghoon khiến anh chần chừ:

- Anh xin lỗi, anh không thể. Em, giữ bí mật với Mino giùm anh.

Seunghoon cau mày thật chặt, Jinwoo cũng quật cường nhìn lại. Như thể một cuộc đấu khốc liệt diễn ra, cuối cùng Seunghoon hạ giọng nói:

- Em sẽ giữ bí mật, nhưng với một điều kiện.

-...

- Em đã tìm được tim phù hợp cho anh.

Jinwoo ngơ ngác nhìn Seunghoon, từ khi lên Seoul, dù tích cực chữa bệnh đến mấy, anh cũng chưa từng thử tìm một quả tim mới, ánh mắt nhìn Seunghoon tràn đầy ngờ vực. Hắn thú thật :

- Em đã thử tìm một quả tim mới cho anh cách đây một năm rồi, ngày hôm trước đã tìm được.

- Anh không cần-

- Anh cần.

Seunghoon mạnh mẽ ngắt lời anh, Jinwoo lúng túng, hai tay xoắn lại với nhau. Hắn nghiêm túc nói:

- Em biết hai người muốn ở bên nhau như thế nào. Nhất là anh, nên hãy thật lòng đi. Phẫu thuật đi, anh sẽ sống.

- Không cần, phiền như vậy...

- Anh mạnh mẽ lắm cơ mà!

Seunghoon cật lực hét lên, Jinwoo lui lại một bước, thì thầm:

- Anh không muốn, nếu phẫu thuật thất bại, anh sẽ chết phải không? Nếu cứ như hiện tại, anh vẫn có thể từ xa ngắm nhìn Mino thầm lặng, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

- Thế nếu phẫu thuật thành công? Anh đã nghĩ đến chưa, anh sẽ không phải đau nữa, sẽ được cùng Mino ở bên nhau thật lâu.

Ánh mắt Jinwoo thoáng dao động, khát vọng từ trong sâu thẳm trái tim bị đào ra khiến anh hoàn toàn không biết phải làm sao.

- Seunghoon, để anh đi...

Hắn siết lấy tay anh, cúi đầu van nài:

- Anh, anh cũng biết mà. Làm sao mà Mino có thể khoẻ mạnh khi thiếu anh chứ?

- Anh....

:
:
:
:

- Seunghoon thực sự đã mất rất nhiều công sức đó, tận cho đến lúc anh Jinwoo thấy tình trạng của cậu sau khi anh ấy rời đi, anh Jinwoo mới bắt đầu nghĩ lại.

Seungyoon tự hào ôm tay Seunghoon nói, Mino cúi đầu nhìn anh:

- Anh đã rất đau phải không?

Jinwoo chết chìm trong đôi mắt quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng ấy:

- Ừ, nhưng anh nghĩ về em, nên mọi chuyện không khó khăn đến mực vượt quá sức chịu đựng của anh.

- Anh vất vả rồi.

Mino cúi xuống hôn vào trán anh, Jinwoo hấp háy mắt một cách vui vẻ. Rướn người thì thầm một cách hạnh phúc vào tai cậu:

- Anh yêu em. Chúng mình, từ nay ở bên nhau mãi mãi luôn nhé.

----------------------------------------------------------------

Trời má, nó ngọt quá trời đất lun đó các bạn à ;). Ờm nếu thấy chỗ nào sai chính tả thì cứ comment để tớ sửa nhen.

Ừ thì, đến đây là hết rồi đó ạ. Đó đã là một khoảng thời gian dài, cảm ơn vì đã đi đến tận cuối cùng câu chuyện nhé. Đọc comment với vote của các cậu là động lực to lớn lắm lắm luôn!

Sắp tới thì tớ sẽ trở về nick chính của mình, nick này thì hoàn thành nốt một câu chuyện tặng bạn xong thì chắc cũng bỏ không luôn. Nên là nếu các cậu muốn gặp lại tớ, có thể chạy sang nick @Nyongtory_Khanh1988 á. Tớ đã viết một chuyện Minwoo và cả 2Seung rồi đó (xin lỗi nếu các cậu thấy cái này giống quảng cáo lợi dụng TvT).

Thế thôi! Iu các cậu nhìu nhìu


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật