[Fanfiction Haikyuu!!] BokuAka No Kazoku [BokuAka]

5. No Name [END]



Kể từ lúc mọi thứ được giảng hòa hôm ấy, mọi thứ đã yên tĩnh hơn trước. Cũng đã ba năm trôi qua, bé nhỏ Akahi của chúng ta đã mau lớn rồi.

-Mama~

Tiếng gọi của Bokuta vang lên, Akaashi quay sang nhìn nó. Hiện tại, Bokuta đã cao hơn trước, khuôn mặt hớn hở và hai tay đằng sau lưng đang giấu cái gì đấy.

-Đó là cái gì vậy Chibi?

-Đây chính là bức tranh con vẽ thời lúc mẫu giáo.

Thật ra nó cũng muốn cho Mama xem từ lâu rồi, nhưng điều đó khiến nó trở nên ngại ngùng, cuối cùng thì cũng có lúc để Bokuta bày tỏ tình cảm với Mama.

-!!..

Bức tranh có những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ thơ nhỏ. Từ đường chì đến vệt màu đều sơ sài, nhưng chúng lại mang đến một ý nghĩa thật to lớn. Tranh của Bokuta đưa cậu, là một bức chân dung.

Akaashi chỉ tay vào chính mình, vì Bokuta vẽ khiến cậu không nhận ra Chibi đang vẽ ai. Cậu hỏi:

-Mama phải không?

-Đúng rồi!

Mặc dù nó không giống mình cho lắm...

Akaashi cầm bức tranh trên tay, lòng cậu rung động lại một chút. Bức tranh này chúng không cần nghệ thuật gì cao sang cả, bởi giá trị nó không nằm ở cái đẹp, mà là tâm hồn.

-Cảm ơn con, Bokuta.

-Mama thật sự rất vui!

Tôi đã nghĩ rằng, mình cần nên mua một khung ảnh!

-À..Mama, c-còn lá thư--

-Lá thư?

-Vâng...

Bokuta ấp úng từng đợt, hiện tại nó đang rất đỏ mặt tía tai. Đúng là bày tỏ cảm xúc với Mama, thật là một việc khó đấy!

-Mama sẽ đọc nó, được chứ?

-Vâng a...

Để nói hết tâm ý với người quan trọng, ai mà đủ can đảm chứ. Đứa trẻ Bokuta cũng vậy, sau khi nó thực hiện xong cái kế hoạch đưa thư là lập tức muốn bỏ đi, không thèm nhìn lại Mama nó nữa. Tính cách của nó, phải chăng có liên quan đến tên ngốc Bokuto.

-Con đi ra ngoài một chút đây, Mama có thể hồi âm sau cũng được!

Hả? Hồi âm?

-...!!

Gửi Mama,
Con yêu Mama rất nhiều. Vì vậy, khi con lớn lên, con muốn Mama trở thành cô dâu của con!

-HẢ? Mama trở thành cô dâu của con?!

Bản thân Akaashi còn chưa kịp hoàn hồn sau nội dung lá thư Bokuta gửi, thì cái tên đại ngốc Bokuto đã la nhói lên làm cậu giật nảy người.

-Uwoah! Bokuto-san?!

-Akaashi! Đó là cái gì thế? Lá thư ấy viết những gì, do ai gửi chứ?!

-Lá thư này là từ tay của Bokuta..
Hừ, Đừng có mà đọc nó!

Cậu nhẹ nhàng giấu đi lá thư, khẽ che mặt vì lời lẽ của đứa nhỏ này quá mức trưởng thành đi.

-Tại sao em lại đỏ mặt chứ? Akaashi! Mặt em rõ để lộ sự thật còn gì!

Đứa nhỏ Akahi kế bên hai người đang ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ, nó đang chăm chú viết gì đấy nhưng lại bị tiếng ồn của cậu và hắn khiến Akahi không khỏi chú ý đến.

-Thế à, vậy anh tức giận vì điều gì? Anh không thể ghen tị với chính con trai của mình đâu!

Quả nhiên biệt danh ngốc của cậu đặt cho hắn thật không hề sai trái mà. Nói đến đấy thôi, tên Bokuto nhảy cẫng lên, ôm chặt Akaashi, bắt đầu gào rú...

-Không gì là không thể cả! Akaashi là của anh mà, Akaashi là vợ của anh!

-Anh sẽ không bao giờ đưa em cho bất cứ ai cả!

-Này, phiền phức quá đ--

-Đừng nói gì phiền hết! Anh không thể chịu đựng nổi, anh không muốn ly hôn!

Thì ra, hắn không những ngốc mà điên nữa...

-Đừng rời bỏ anh mà, Akaashi~!!

Bokuto làm đủ trò con bò để cậu không bỏ hắn đi, ôm mặt, ôm cổ, cái miệng thì tía lia hết cả lên. Con người hắn không lẽ lúc nào cũng bận rộn như vậy hả?

Cái tên này, nhìn chả khác gì một đứa trẻ to xác!

-Papa này!

-Huh...?

-Mama sẽ đồng ý nếu Papa có thể cưới con chứ?

Người đưa ra yêu cầu, không ai khác ngoài Akahi, giọng điệu nó y như Mama của nó vậy. Hơi trầm và lạnh lùng một tý, môi đứa nhỏ nở nụ cười nhẹ, đưa ánh mắt nhìn phía Papa của nó.

Tên Bokuto lúc nãy còn rớt nước mắt cay đắng, giờ đây trong tim lại bừng nắng hạ, ôm chặt lấy Akahi.

-Con nói thế Papa vui lắm đấy, tất nhiên là Papa sẽ cưới con rồi~

-Akahi lúc kết hôn chắc chắn sẽ rất đáng yêu, Papa nghĩ con sẽ là một cô dâu nhỏ nhắn đấy.

-Nhưng mà... Papa à, vẫn ổn nếu Papa trở thành cô dâu chứ?

Gì chứ? Thật không phù hợp tý nào!!

Hắn lập tức á khẩu, hóa đá tức thì. Đúng là Akahi y chang mẹ nó thật, miệng thì độc không thôi.

Về phía Akaashi, mặt cậu sớm xám xịt từ khi nào khi phải chứng kiến tên ngốc đó nói nhảm với đứa trẻ nhỏ. Đặc biệt là liên quan đến việc kết hôn nữa chứ.

-Bokuto-san...

-Huh?!

-Em...không cho phép anh lừa dối em!

Hể?!

R-rõ ràng là...Akaashi đã ghen giống hắn, nhưng mà...cậu thì được phép mắng còn hắn thì không...

-L-làm sao anh dám chứ!

Đứa nhỏ Akahi làm cây cảnh thời nào cho hai người họ, giờ chỉ biết thở hắt một hơi, ba với mẹ lúc nào cũng vậy!

Vậy là sau tất cả, Akahi cũng như Bokuta đều hiểu sai về chuyện tình yêu. Hai đứa còn quá nhỏ để phân biệt yêu thích và yêu theo tình cảm gia đình.

Nhưng không sao, Mama tụi nó sẽ dẫn dắt chúng nó đi đúng hướng.

Những chuyện xảy ra giữa Bokuta với Akaashi, dần dần phai mờ hết...

Mọi tội lỗi đã được xóa sạch, tất cả đã trở về sự bình yên vốn có của nó...

[End]

--------------------
Hi xin chào mọi người, vậy là cuối cùng fanfic 2 của Nhím đã xong rồi, dzui ghia.

Giờ tui đu bên IDV mà không cần lo về mấy cái này nữa, ahihi :))

Ta da, có ai hốt chưa nè :3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật