[Fanfiction Haikyuu!!] BokuAka No Kazoku [BokuAka]

2. Worry



Cách gì thì được nhỉ...?

Cậu gần như dựa nửa người vào Bokuto, hành động thân mật của cậu, không khỏi khiến Bokuto lắp bắp lên.

-Wa...wa...Akaashi?

- ?

Tên Bokuto này, hẳn nhịn đến thèm khát rồi. Có lẽ nên thưởng hắn một đêm vậy?

Akaashi không nỡ để hắn khóc lóc kêu gào như này đâu. Không phải vì cậu thương xót hắn, mà là phiền hết chỗ nói!

-Thế... Anh có muốn đi ngủ* không?

-A...!

Akaashi áp xuống cổ hắn, phà một hơi sau đó nhỏ giọng hỏi.

Một bất ngờ không nói trước đến với hắn, Bokuto đỏ mặt rồi ôm chầm cậu, dụi dụi đầu như cún.

Đúng là Akaashi, cái gì cũng hiểu cho hắn!

-Chiều mai nhé! Anh sẽ làm em hưởng thụ thật tốt!

Bokuto vui như vậy, cậu cũng đành góp theo. Lời ngọt mang đến tai hắn.

-Rồi rồi... Em yêu Papa để làm điều đó mà ~

-Huh! Em ra vẻ khả ái thể này, thật không quen mắt đấy, Akaashi a!

Cho làm là hay lắm rồi đó, tên cú!

Thật sự thì, cậu mới sinh đứa nhỏ thứ hai cũng chưa được tròn một năm nữa. Xem ra đứa nhỏ Akahi chỉ mới mấy tháng tuổi thôi.

Vì vậy, nghỉ ngơi vẫn là tốt nhất đối với cậu. Akaashi sẽ vẫn làm một người nội trợ bình thường, sống một cuộc sống bình thường... Trở thành một người vợ...khó tính về chuyện giường chiếu (?)

Nay tên Bokuto đột nhiên lại rươm rướm nước mắt trước mặt cậu...

Akaashi thấy thế liền biết ngay có điều không hay rồi...

Điều không hay xảy ra tất cả có ba phương án A, B, C.

A là hắn đè hẳn cậu ra...

B là hắn xuống tinh thần trầm trọng...

C là tự cậu phải dỗ ngọt hắn.

Xét ra A và B là phiền nhất, C cũng phiền nốt nhưng ít hơn. Nên Akaashi quyết định dỗ dành hắn, để hắn cảm thấy êu đời hơn...

Nhưng cậu thấy lo chút đỉnh, mỗi lần làm hắn đều như thú dữ vậy. Ôn nhu thì có đó nhưng những cú thúc của hắn như muốn đâm xuyên cậu vậy!

Dẫu sao đến mức này rồi, cho hắn cũng không thành vấn đề nữa.

-Papa! Nhìn nè!

Bokuta nãy giờ đang chăm chú chơi những món đồ chơi của mình. Nó tìm thấy một bảng chữ cái, liền kêu Papa lại xem.

-Huh?!

-Papa, con có thể đọc nó?!

-A, I, U, E, O!

Bokuta đọc từng chữ, ngón tay linh hoạt chỉ đến từng cái. Mặt nó hớn hở, như kiểu muốn Papa khen nó vậy.

-Con có thể đọc cái tiếp theo không?

Hắn thấy đứa con mình đọc không sai chữ nào, xoa đầu nhẹ tán thưởng nó...

-Vâng!

-Ka, Ki

-Ku...Ka?

Bokuta đọc nửa chừng, dừng lại nghĩ một chút. Nó không biết đọc sao nữa, phân vân giữa hai chữ "Ku" và "Ka".

-Ke! Lại nào!

-Ke!

Papa nhắc và chỉ nó, Bokuta thích thú đáp lại. Nó còn cười khúc khích, trông vui vẻ lắm!

Akaashi ngồi trên ghế, bao nhiêu cử chỉ của hắn và chibi đều lọt vào tầm mắt cả. Cậu vừa bế Akahi đang "Um! Um!" vừa đăm chiêu nghĩ ngợi...

Nếu là Bokuto-san thì mọi việc không có vấn đề gì...

Bokuta đọc chán rồi, nó kêu Papa rủ đi chơi.

-Này Papa!

-Huh?!

-Con muốn đi ra ngoài!

-Được rồi! Bên ngoài thời tiết cũng đẹp!

Đúng là ở trong nhà hoài sẽ phát chán, Bokuto đồng ý dẫn Bokuta đi ra ngoài. Hôm nay khí trời cũng không quá khắc nghiệt, rất phù hợp cho việc đi chơi.

-Papa sẽ đi cùng con!

-Chúng ta đến công viên gần nhất đi! Con muốn chơi bóng chuyền!

-Rồi đi thôi đi thôi. Papa sẽ chơi cùng với chibi!

Nhưng trước khi ra khỏi nhà, Akaashi thấy Bokuta để lại đống đồ chơi hỗn độn. Cậu không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

-Chibi! Những món đồ chơi con nên dọn dẹp trước khi ra ngoài.

Tâm trạng vui vẻ muốn đi chơi của nó bị Mama bắt ở lại dọn đồ chơi. Bokuta lớn tiếng phản đối.

-Không!

-Con sẽ ra ngoài cơ!

Bokuto đứng kế bên, ngẫm lại thấy lời nói của Akaashi...

Chà... Những lời Akaashi nói thật đúng...

-Dọn nó!

Cậu quả quyết, nhất định không chiều ý nó nữa. Chốc lát sau cậu bận việc nhà và bận chăm cả Akahi, làm sao rảnh rỗi dọn chứ.

-Thành thật nếu con muốn ra ngoài, thì phải dọn dẹp đồ trước. Nếu không Mama sẽ không để con ra ngoài.

-Eh?! Papa, Papa!

Nó á khẩu, rươm rướm nước mắt kêu Bokuto cầu cứu. Bokuto thì giúp làm sao được, chính hắn còn phải đội vợ lên đầu mà...

Akaashi biết tính của Bokuto và ngược lại Bokuto cũng thế. Cậu một khi đã gắt lên thì chắc phải cầu nguyện tai qua nạn khỏi...

-Thế thì con nên dọn dẹp đồ chơi trước đi nha~

-Con sẽ dọn sau khi con và Papa trở về!

Thật là, Bokuta đúng là một đứa ngang bướng...

-Không thể.

-Anh đang chiều hư nó đấy.

Cậu nhịn Bokuta từ nãy đến giờ rồi. Không chịu nổi được nữa. Akaashi gằng giọng, mắt nhìn chăm chăm vào hai người kia.

Căn phòng đột nhiên trở nên ngập mùi sát khí...

Em ấy mắng tôi không khác gì chibi...

Bokuto khóc thầm trong lòng. Kế bên Bokuta cũng không vừa gì, nghiến răng một hồi, song nó lại la lên.

-Con ghét Mama!!

-Ah?!

-Mama keo kiệt! Con ghét Mama!

Tiếng của Bokuta vang vọng, lớn đến nổi đánh thức Akahi.

Đứa nhỏ trong tay của Akaashi phải mở to mắt vì giật mình. Chăm chăm nhìn người anh của nó tức giận quát.

-Chibi! Con không nên nói điều như thế.

Bokuto bóp hai má nó lại, ngăn không cho nói nữa.

-Mama sẽ rất buồn đấy con biết không?

Akaashi biết hắn đang che trở mình, không muốn làm mình thất vọng.

Có lẽ bây giờ hắn mới biết lời nói khó hiểu của Akaashi đang muốn tâm sự về vấn đề gì.

-Bokuto-san.

-Huh?!

-Akahi đang khóc, vì vậy em sẽ đi đến phòng khác.

-Eh?!

Sau đó, cậu bước đi chỗ khác, không quan tâm việc Bokuta có dọn dẹp đồ chơi hay không nữa.

Akaashi...cậu là đang cần một khoảng không yên tĩnh...

-Akaashi!! Em có sao không?

Đầu óc cậu thật chẳng được minh mẫn như trước nữa. Vì quá nhiều thứ lo lắng và phiền muộn...

Đúng là làm một người mẹ rất khổ!

Hiện tại Akaashi cũng không đủ tập trung nghe câu hỏi của Bokuto. Đành đáp lại một câu chẳng liên quan.

-Không vấn đề gì, em nghĩ nó sẽ ngừng khóc sớm thôi.

-Không phải như thế! Anh đang hỏi rằng em có sao không? Akaashi?!

Bokuto nắm lấy tay cậu, hỏi rõ to. Làm Akahi càng khóc nhiều hơn.

Akaashi trả lời qua loa, không để ý gì nhiều thêm nữa. Sau cùng bế Akahi đi vào căn phòng khác.

Cậu phải mất một chút thời gian để dỗ Akahi ngủ đi. Tiếp đến tới lượt cậu trấn an mình.

Akaashi cuối gầm mặt xuống, thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Bokuto-san chắc chắn lo lắng về những việc không cần thiết...

Nghĩ đến đấy, nước mắt cậu lã chã rơi. Có hạt chạm đến nền gạch nghe tót tót.

Mục đích cậu đến phòng khác không hẳn vì Akahi đâu, mà còn là vì muốn trốn tránh Bokuto nữa...

Cậu là người hay che giấu cảm xúc, dù có bộc lộ cũng chẳng biết làm thế nào. Đăm ra khá khó hiểu.

Mình không thể khóc trước mặt Bokuto-san được...

Bây giờ mình cũng chẳng có mặt để gặp anh ấy...

Aa... Điều này thật tệ!
-------------------- --------------------

Ày, fic này thật ngắn. Ngược chút nữa là hoàn rồi :v

Lúc đấy tui sẽ trở lại bằng cách viết Phiên ngoại R18 :)) chơi lớn một bữa nào :))





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật