[Fanfiction] [Taenie] - I Need U, Mandoo!

Chap 15: Sau tiếng yêu, anh phải đưa ra quyết định.



💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
-V: 사랑해요, Mandoo!❤️

Anh vừa dứt lời, trong cô như dâng lên một thứ cảm xúc sao mà khó tả. Cô đang vui hay thực sự vẫn còn đắn đo với mối quan hệ này? Trước kia, cô đã nghĩ chỉ cần có câu nói này, mối quan hệ giữa cô và anh sẽ có một bước tiến lớn. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với nó, cô lại không thể nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo.

Bất chợt, anh tiến tới bên cô gần hơn chút nữa. Cô cảm nhận được một luồng hơi ấm chạy trong cơ thể mình, rồi nóng dần lên khiến gương mặt cô đỏ ửng. Giờ đây, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe được nhịp tim, hơi thở của đối phương. Cô bất giác ngước lên nhìn đôi mắt anh rồi chợt cúi gằm mặt xuống. Anh cao hơn cô nhiều lắm, vậy mà, ở nơi hoang vu, không một bóng người này đã có người bất chấp thể diện của một idol hạng A để cúi người xuống, tựa cằm lên vai cô, dụi dụi như thể một con mèo ngoan ngoãn.

-V: Jen bé bỏng, anh sai rồi mà! Em không nói gì anh cảm thấy ngại lắm, đường đường là idol được người người hâm mộ mà em lại từ chối anh thế à? Kim Jennie, em quả là một con người vô tình.

Giọng anh đúng như một chú mèo đang làm nũng, một hình ảnh mà trước đây cô chưa từng thấy ở anh. Jen chợt mỉm cười, cô thì thầm vào tai con mèo đáng ghét đang làm vai cô như muốn gẫy ra..

-Jennie: Em không hề vô tình, chỉ là em không biết nên mở lời như thế nào? Em vẫn chưa sẵn sàng sau mọi chuyện đã xảy ra với chúng ta.
Anh khẽ nhấc đầu mình khỏi vai cô rồi nhìn người con gái anh yêu với đôi mắt trìu mến. Anh đủ hiểu trong thâm tâm cô đang lo nghĩ điều gì

-V: Anh hiểu những điều mà em đang suy nghĩ, trăn trở nhưng chúng ta hãy thử đi, Jennie à. Anh tin rằng khi hai trái tim đã hoà hợp cùng nhau thì không khó khăn nào có thể ngăn cản.

Câu nói ấy dường như đã làm nguôi ngoai những khúc mắc trong cô, cô ngước mắt lên nhìn anh, một cái nhìn tràn đầy hy vọng về tương lai phía trước của hai người. Câu nói đó có lẽ cũng chính là động lực để cô thổ lộ hết lòng mình.

-Jennie: I love you too!
___________________________________
Ở một diễn biến khác...
Trong căn lều nho nhỏ của Jen và Soo, Jisoo giờ mới chịu mở mắt, đón bình minh. Vừa thức giấc, cô chợt nhận ra sự biến mất của cô em gái ngủ bên cạnh mình đêm qua, trong lòng bỗng thoáng một chút lo lắng. Soo bước ra khỏi lều, lật đật sang gọi các anh em nhà bên và hai cô út nhà mình. Một hồi, cô cũng đã tập trung được mọi người lại một chỗ.

Lúc này, ai cũng vẫn còn đó những cơn ngáp ngắn ngáp dài không dứt.Riêng chị cả Sú cứ đi đi lại lại, trong lòng tràn ngập lo lắng. Có người nào đó cũng đang buồn ngủ lắm nhưng nhìn người mình thương đứng ngóng hai đứa em bất chợt lại cảm thấy xót xa bèn ra đứng ngóng cùng, rồi nhân cái tiện ôm người ta luôn cho ấm, trong đầu nghĩ bụng
-Jin: Tae, mày cứ về đây rồi chết với anh! Đi đâu để người yêu anh đứng trông cả buổi thế này? Đúng là thằng em trời đánh.

Chỉ một lúc sau đó, từ xa xa, có bóng dáng hai nam thanh nữ tú nào đó tiến gần về phía lều trại. Bóng hình hiện lên càng ngày càng rõ sau màn sương mờ ảo khiến cho mấy con sâu ngủ bỗng nhiên mở to mắt và không khỏi phấn khích. Jen và Tae tay trong tay trở về lều trại ra mắt cả nhà. Mọi người ai cũng thể hiện niềm vui ra mặt nhưng bên cạnh đó cũng không thể thiếu đôi mắt lườm nguýt của Jisoo.
-Jisoo: Hai đứa ngồi xuống đây cho tôi! - Jisoo nói lớn.

Một hội nghị bàn tròn đầy căng thẳng được diễn ra. Nói thế chứ xung quanh buổi hội nghị trọng đại này vẫn còn đó hương thơm nghi ngút từ mấy hộp mỳ đang đun, những màn ném cẩu lương không thể chịu nổi của Minrose, Lizkook và hình ảnh ba ông anh già với vẻ mặt bất cần đời đang tựa đầu vào nhau thiu thiu ngủ.
-Jisoo: Chuyện của hai người là từ khi nào? - Jisoo vừa đập bàn vừa nói lớn làm mấy ông anh tỉnh cả ngủ.

Jennie lắp bắp lên tiếng..
-Jennie: Vừa mới thôi unnie à.
-Taetae: Su à! Đúng là bọn mình chỉ mới xác nhận rõ ràng mối quan hệ vào sáng nay thôi mà.

-Jisoo: Tôi không thể hiểu nổi hai người. Chén, em không nhớ những gì cậu ấy đã làm với em à? Còn cả cậu nữa, cái cô bé Sana bé bỏng gì đó của cậu đâu mất rồi hả?

Jin thấy người yêu nổi giận đùng đùng bèn nói nhỏ...
-Jin: Su à, bình tĩnh nào! Từ từ nghe chúng nó giải thích đã chứ!

Jisoo chẳng nói chẳng rằng, giận Tae nhưng lại bơ Jin. Cô một mình đi ra chỗ khác. Tae nhìn thấy vậy vừa vỗ nhẹ vào vai ông anh vừa bị "ăn bơ" vừa thủ thỉ
-V: "Để em đi nói chuyện với cô ấy."

Tae vội vàng đuổi theo Su. Về phần Jennie, cô đứng yên đó nhìn bóng anh xa dần, trong lòng thoáng chút lo âu, cô không muốn người chị mà cô yêu quí phải lo lắng quá nhiều về cô, mặt khác, cô cũng không muốn Tae bị làm khó. Hai người mới chỉ bắt đầu mà bản thân cô đã có những dự cảm chẳng lành.

Taehyung đuổi theo Su đến bên một bờ sông rồi hai người dừng lại. Su nói với giọng điềm tĩnh
-Jisoo: Tôi là bạn của cậu, là chị của Jen, tôi hiểu được tình cảm của hai người dành cho nhau. Đó là những tình cảm chân thành, trong sáng nhưng cậu sẽ không thể nào kiểm soát nổi khi mọi chuyện vỡ lở ra. Cậu và Jen đều là idol nhưng Jen mới debut mà thôi còn cậu thì đã có một lượng fan đông đảo của riêng mình rồi (mạch câu chuyện vãn tiếp diễn từ chap 1- Blackpink mới debut nhé!) Cậu có đảm bảo được rằng sự nghiệp của em ấy sẽ không bị ảnh hưởng vì chuyện này chứ?

-V: Tôi...

-Jisoo: Tôi biết hỏi câu hỏi này là làm khó cậu nhưng thực sự tôi vô cùng lo lắng.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Anh bây giờ mới thực sự mới nghĩ tới vấn đề này nhưng anh yêu cô và anh không thể nào che giấu tình cảm của mình được. Anh không thể đảm bảo với Jisoo rằng anh sẽ bảo vệ được cô vì mọi chuyện trong giới giải trí này là không thể lường trước. Thấy thái độ của anh có vẻ trầm xuống, không đáp lại câu hỏi của cô, Jisoo bèn đưa ra ý tưởng.

-Jisoo: Tôi không muốn ngăn cản chuyện tình cảm của hai người nhưng cậu có thể nghe tôi lần này được không? Tạm thời cậu và Jen sẽ không gặp mặt một thời gian. Hai người sẽ giữ liên lạc với nhau bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện. Cậu hãy đợi thêm một vài lần comeback nữa của Blackpink để Jennie ổn định về sự nghiệp cũng như lượng fan trước sau đó hai người hẵng đi gặp nhau.

-V: Ý cậu là yêu xa? Và kể cả ở các show âm nhạc, các lễ trao giải, tôi sẽ lượt qua em ấy như người dưng?

-Jisoo: Có thế coi là như vậy! Nhưng Tae à, cậu hiểu cho tôi được không vì đây không chỉ là sự nghiệp của Jen mà của cả Blackpink cậu hiểu chứ? Từ giờ đến lúc về đến kí túc xá, cậu hãy cho tôi một câu trả lời.

Nói rồi Jisoo quay trở về khu lều trại, để lại một mình Tae bên con sông ấy. Tae nhìn vào đôi mắt của anh đang phản chiếu qua mặt nước dưới hồ. Anh chưa bao giờ để ý đến những chuyện như Soo đã nói, tất cả những gì anh làm thực sự chỉ bộc phát từ cảm xúc của chính mình. Thực chất, anh chưa nghĩ gì cho cô cả...

Anh không nói gì với Jen về cuộc nói chuyện của hai người cả, Jen cũng không hỏi gì. Có lẽ, cô nghĩ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, chị Su đã chịu chấp nhận tình cảm của hai người.

Anh quay trở lại khu lều trại, cùng anh em thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay về kí túc xá. Từ lúc nói chuyện với Jisoo trở về, thái độ của anh với Jen vẫn vậy, ân cần và yêu thương. Anh xách vali cho cô, ủ đôi tay bé nhỏ đang lạnh run của cô bằng hơi thở dịu dàng của anh. Thấy anh chăm sóc mình, Jen không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Nụ cười của người con gái ấy đã khắc sâu vào trong tim anh khiến anh tham lam, định sẽ từ chối yêu cầu của Jisoo nhưng có lẽ anh đã nghĩ kĩ rồi...

Xe của công ty được cử đến đón mọi người. Trên xe, mọi người cứ chia theo cặp mà ngồi trừ mấy ông anh già không có đôi có cặp thì xuống hàng ghế sau cùng, ngậm ngùi ăn "cơm tró". Tae và Jen ngồi cạnh nhau, cảm giác ấy thật ấm áp. Cô tựa đầu vào vai anh, bờ vai ấy vững chắc khiến cô cảm thấy thật an toàn và bình yên. Đoạn đường từ khu cắm trại về kí túc xá không quá xa nhưng có lẽ do thức giấc sớm mà Jen đã ngủ thiếp đi mất trên đôi vai của anh.

Anh từ lúc lên xe, mắt cứ không ngừng nhìn ra cửa sổ. Nhận ra người con gái ấy đã ngủ, anh mới quay đầu lại, hướng mắt nhìn cô ấy, từng đường nét nhỏ nhắn, thật xinh đẹp biết bao. Anh không kiềm chế nổi mình, đã đặt một nụ hôn lên trán cô. Khoảnh khắc ấy không trôi qua quá nhanh, thời gian lúc này như đã đóng băng để khoảnh khắc này chậm lại một chút. Phải chăng thời gian cũng đang lưu luyến nụ hôn đó?

Sau giây phút ngọt ngào ấy, cô vẫn chưa hề tỉnh giấc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền còn anh thì đã dám đưa ra quyết định của mình...
-V: Mandoo của anh, chúng ta tạm xa nhau một thời gian nhé. Dù thế nào, hãy luôn nhớ rằng "I need you, Mandoo".

*Lời tác giả: Hello readers, au đã comeback rồi đây! Chắc mọi người chờ ra chap lâu lắm rồi đúng không? Thật sự xin lỗi mọi người nhé! Do một sô công việc cá nhân mà au đã bẵng đi em fanfic này một thời gian nhưng khi quay lại thì thấy rất nhiều phản hồi tích cực nên mình không thể không tiếp tục em fanfic này được! Rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua vẫn luôn ủng hộ truyện và au nhé! Yêu❤️❤️❤️


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật